Hồi Sinh 2003

Chương 7: Chương 7: Hai lá thư hồi âm




Hai ngày tiếp theo, Lục Dương không tới quán net nữa, mà mỗi ngày sau khi tham gia quân huấn, ăn xong cơm tối, lại giống như trước kia mang theo giấy bút, nước trà và thuốc lá, đi thẳng tới tầng cao nhất khu giảng đường số ba, đến một phòng học ít người nhất, ngồi xuống một góc không người, yên lặng viết bản thảo, thỉnh thoảng lại châm một điếu thuốc, hoặc hớp một ngụm trà lạnh.

Chịu đựng cô quạnh, là điều tất yếu một tên tiểu thuyết gia nhất định phải làm.

Thành công, không có đường tắt để đi, hết thảy đều dựa vào tác phẩm của mình để đánh giá.

Đây là một nghề lấy thực lực để nói chuyện.


Trước khi hồi sinh, Lục Dương si mê viết tiểu thuyết như thế, có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là điều này.


Lấy thực lực nói chuyện! Chính là công bằng nhất.

Lục Dương yêu thích cạnh tranh công bằng!

Chỉ cần công bằng, bất luận thắng bại, hắn đều không oán không hối!

Hai ngày thời gian, mỗi ngày Lục Dương đều viết được hơn sáu ngàn chữ, một đêm sáu ngàn chữ có dư, hiện tại đã được hơn mười hai ngàn chữ.


Đến ngày thứ ba, nửa tháng quân huấn rốt cuộc đi đến phần cuối.


Ngày hôm nay, sau khi kết thúc đợt kiểm duyệt thành quả quân huấn, Lục Dương không giống như hai hôm trước mang theo “đồ nghề” đi tới chỗ cũ.

Bởi vì, đêm nay nhà trường sẽ tổ chức dạ hội long trọng chào đón chào sinh viên mới tại toà nhà thi đấu.


Năm nhất của kiếp trước, Lục Dương không tham gia lần dạ hội này.


Nói chính xác, suốt bốn năm đại học, hắn không tham gia bất kỳ lần dạ hội nào do nhà trường tổ chức.

Bởi vì thời điểm đó, trong mắt hắn chỉ có tiểu thuyết và tiểu thuyết, khoảng thời gian năm nhất đại học, vẫn mê muội với tiểu thuyết như thời cấp ba, tới học kỳ hai năm nhất, nếu không phải xem tiểu thuyết thì chính là viết tiểu thuyết.

Cuộc sống của hắn từng rất đơn điệu.

Đơn điệu đến mức hắn cũng không cần phải thiết lập thời khoá biểu sinh hoạt.


Nhưng mà, lần dạ hội này, hắn không định sẽ tiếp tục bỏ quả.


Hắn muốn trải nghiệm tất cả kinh lịch thời đại học hắn có thể trải nghiệm, không muốn lưu lại tiếc nuối nào nữa.

Bởi vì chuẩn bị tham gia dạ hội đêm nay, cho nên sau bữa cơm tối, Lục Dương tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo mới, ngồi chờ ở trong phòng ký tục xá.


Năm người bạn cùng phòng khác cũng hiếm khi tụ hội với nhau, cùng chờ đến lúc dạ hội diễn ra.

Một lúc sau, đám người Lục Dương cũng theo sóng người mãnh liệt, tiến vào hội trường nhà thi đấu.


Tân sinh có hơn mấy ngàn người, thêm vào một ít sinh viên cũ ham vui, tất cả cũng tầm bốn, năm ngàn người, đông như mắc cửi.


Tình cảnh long trọng như vậy khiến Lục Dương cũng có chút giật mình, không nghĩ tới ngôi trường ngày thường không có gì bắt mắt này, khi tổ chức dạ hội lại có thể tập trung nhiều người như vậy. 

Khi đồng hồ điểm tám giờ, dạ hội cũng chính thức bắt đầu.


Khởi đầu dạ hội chính là một màn biểu diễn ca vũ duyên dáng.


Trên đài có hơn mười nữ sinh thanh xuân mĩ lệ vừa hát vừa múa, khiến Lục Dương thầm than, bản thân mình trước kia chưa từng tham gia lần dạ hội nào, nguyên lai là vì mình chưa từng lưu ý một điểm, trong trường học lại có nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ một lần biểu diễn ca vũ phổ thông thôi, mà đã có thể tập trung nhiều nữ sinh trẻ đẹp như vậy.

Bên dưới khán đài, Lục Dương lẳng lặng ngồi yên một chỗ thưởng thức, nhiều học tỷ học muội thanh xuân mỹ lệ như vậy, khiến hắn cũng hoa cả mắt lên.

Xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ.

Khiến Lục Dương triệt để cảm nhận được ý nghĩa chân chính của cụm từ "Thiên nhai nơi nào không phương thảo" (nơi nào chả có gái đẹp).

Cổ nhân thành bất ngã khi (các cụ nói cấm có sai).

Trên đời này mỹ nữ quả thực nhiều không kể xiết. 

Nam nhân chỉ cần đủ ưu tú, chắc chắn sẽ không thiếu nữ nhân!


Đại trượng phu lo gì không lấy được vợ!

Thường xuyên nghe thấy cổ nhân tự tin như thế trong các tác phẩm truyền hình, hiện giờ nghĩ lại, xác thực cũng có đạo lý!

Trong đầu nghĩ vậy, cho nên khi nhìn thấy dàn mỹ nữ nườm nượp xuất hiện trên sân khấu, trong lòng hắn cũng không còn rục rà rục rịch như trước nữa.

Hắn biết, hiện tại mình không có năng lực nắm giữ những mỹ nữ kia, trong chuyện tình cảm, hắn càng không muốn giẫm vào vết xe đổ của quá khứ.


Thời gian dạ hội không phải rất dài, chỉ hai giờ sau đã kết thúc.


Sau khi kết thúc, Lục Dương trở về ký túc xá, mang theo giấy bút, lại lần nữa quay lại khu giảng đường số ba, thưa dịp còn chưa đến mười hai giờ, muốn viết lách thêm một chút, trong lòng đã có quyết định, đương nhiên hắn sẽ không cho phép mình lãng phí thêm thời gian. 

...

Thời gian như nước chảy mây trôi, bất luận người khác có quan tâm hay không, thì nó vẫn cố hữu trôi về phía trước.

Rất nhanh, đã thêm một tuần nữa trôi qua.

Bản thảo trong tay Lục Dương lại nhiều thêm sáu vạn chữ, tối hôm nay sau khi thả bút trong tay xuống, đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ đêm.


Lục Dương theo thói quen mang theo bản thảo vừa viết đi tới phía sau trường, ăn lót dạ một chút, châm một điếu thuốc, mấy ngày hôm nay ngày nào hắn cũng ăn súp cay nóng.


Sau khi ăn xong một chén súp, Lục Dương hơi do dự một chút, cũng không trở về ký túc xá như mấy lần trước, mà mang theo bản thảo ghé vào quán net Tinh Vũ.


Bản thảo lần trước đã gửi đi hơn mười ngày, Lục Dương vẫn nhớ rõ điều này trong đầu.


Hắn nhớ rằng bên Đài Loan có hai nhà xuất bản thẩm duyệt bản thảo rất nhanh, những nhà xuất bản khác phải mất hơn nửa tháng thậm chí một tháng, nhưng hai nhà xuất bản này thường thường chỉ mất một tuần là xong.


Mà hai nhà xuất bản này đều là những đối tượng Lục Dương từng gửi bài.

Tùy ý chọn một cái máy tính, Lục Dương có chút thấm thỏm mở hộp thư Võng Dịch ra.

Hòm thư mở ra, tại vị trí thư đến, có hai thư mới gửi tới.


Click vuột vào hộp thư đến, Lục Dương nhìn thấy hai thư mới quả nhiên là từ hai nhà xuất bản có tốc độ thẩm duyệt nhanh nhất như trong trí nhớ của mình. 

Thông qua cả sao?

Mở một lá thư ra, Lục Dương phát hiện nhịp tim của mình bỗng nhiên đập nhanh thêm một chút, bản thân gần như có thể nghe rõ nhịp tim của mình.


Giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra nguyên lai mình cũng không tự tin như trong tưởng tượng, vào giờ khắc mấu chốt, bản thân vẫn bị căng thẳng, nhịp tim vẫn đập nhanh giống như lần đầu tiên gửi bản thảo đi trước khi hồi sinh.


Rõ ràng ôm tự tin rất lớn đối với “Tận Thế Đất Hoang”, nhưng lúc này, trong lòng hắn vẫn lo lắng sẽ bị hai nhà xuất bản này từ chối. 

Hai nhà xuất bản này có tốc độ thẩm duyệt cực nhanh, không chỉ thế, tiêu chuẩn nhận bài của bọn họ cũng thấp nhất.


Nói cách khác, gửi đi một cuốn tiểu thuyết, nếu như đều bị hai nhà xuất bản này từ chối, có nghĩa là, cuốn tiểu thuyết này cho dù gửi cho bất kỳ nhà xuất bản nào tại Đài Loan, xác xuất bị cự tuyệt cũng sẽ lên đến chín mươi phần trăm.

Vì thế, lần này dù chỉ có hai trong năm nhà xuất bản hồi âm, nhưng cũng đủ để đánh giá giá trị của tác phẩm Lục Dương từng gửi.


Nếu như cả hai nhà xuất bản này đều từ chối xuất bản, như vậy cuốn “Tận Thế Đất Hoang” của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát hành trên internet.

Thời điểm năm 2003, một quyển tiểu thuyết chỉ có thể phát hành trên internet, coi như có thể tiêu thụ, thì chắc chắn cũng không kiếm được bao nhiêu.


Vì khoảng thời gian này là thời kỳ đầu của trào lưu đặt mua truyện điện tử online, số người đồng ý trả tiền mua sách vẫn còn rất ít.

Nếu như cuốn tiểu thuyết này mà không kiếm lời được bao nhiêu, thì cũng không phải là vấn đề lớn lao gì với Lục Dương, nhưng trọng yếu nhất, nếu như nó không được xuất bản, thì sự tự tin của hắn sẽ bị đả kích thật lớn!

Hắn sẽ không tránh khỏi phải tự hoài nghi con đường mình đang đi.


Sẽ hoài nghi nghiêm trọng khả năng phán đoán thị trường của chính mình, cùng năm lực viết lách của bản thân.

Mang theo tâm tình thấp thỏm, Lục Dương trước tiên mở hồi âm của một nhà xuất bản ra.

- Chào ngài Văn Sửu! Cảm tạ ngài đã gửi bản thảo cho chúng tôi, đối với bản thảo của ngài, biên tập viên của chúng tôi đã xét duyệt qua, chúc mừng ngài, bài viết của ngài đã thông qua thẩm duyệt của chúng tôi. Khi đọc được tin này, xin hãy mau chóng liên hệ với chúng tôi, để ký kết hợp đồng xuất bản. Chúc ngài linh cảm dạt dào, Oánh Oánh.

Nhà xuất bản E, chính là nhà xuất bản Lục Dương từng xuất bản cuốn sách đầu tiên kiếp trước.


Đọc xong hồi âm của họ, sự lo lắng của Lục Dương cũng lập tức buông xuống.

Có hồi âm khẳng định này, mang ý nghĩa việc xuất bản cuốn “Tận Thế Đất Hoang” đã không còn là vấn đề.

Lo lắng trong lòng qua đi, Lục Dương lại mở tiếp hồi âm của nhà xuất bản F.

- Chào ngài Văn Sửu! Đầu tiên cảm tạ ngài đã gửi bản thảo, có một tin tức tốt chúng tôi muốn thông báo cho ngài, biên tập tập của chúng tôi cho rằng tác phẩm “Tận Thế Đất Hoang” của ngài đã nắm giữ phương hướng thị hiếu rất chính xác, có thể xuất bản, xin hãy mau chóng sớm liên hệ với chúng tôi. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, tài hoa thăng hoa. Đại Dũng.

Lại một hồi âm nữa thông qua xét duyệt.

Hai phong thư đều là tin tức thông qua thẩm duyệt.

Điều này khiến tâm tình Lục Dương đã hoàn toàn buông lỏng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta! Phán đoán của ta vẫn chính xác!

Lục Dương âm thầm thở ra một hơi, mỉm cười dựa lưng vào ghế, nhìn hai lá thư hồi âm trên màn hình máy tính, sự tự tin đã hoàn toàn trở lại.

Đối với quyết định tiếp tục viết tiểu thuyết, lại càng thêm kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.