Hồi Sinh 2003

Chương 59: Chương 59: Chọn một trong hai.




Cho đến lúc tiếng bước chân của Tào Tuyết đã biến mất, Lục Dương mới xoay người lại, hắn bất đắc dĩ thở dài, dang hai tay ra rồi nói với Uông Cần Cần.

- Bạn học! Cô nhìn đi, bạn gái của tôi đã hiểu nhầm mất rồi.

- Thật xin lỗi.

Uông Cần Cần cắn cắn đôi môi đỏ mọng, cô bé miễn cưỡng nói ra ba chữ này.

Nhưng Lục Dương vẫn không mềm lòng khi nghe cô xin lỗi, hắn nói tiếp.

- Sau này chúng ta nên duy trì khoảng cách đi! Tôi không muốn bị cô ấy hiểu nhầm nữa!

Uông Cần Cần ngạc nhiên nhìn Lục Dương.

Cô đã theo đuổi Lục Dương mấy tháng rồi, cô nghĩ cô đã thể hiện rõ ràng rồi, mặc dù không nói ra, nhưng tin chắc Lục Dương sẽ hiểu được ý cô, vậy mà hắn ta lại từ chối?

Cho đến lúc này, toàn là cô từ chối người khác, chưa từng có ai từ chối cô đâu?

Bỗng nhiên Uông Cần Cần cảm thấy rất uất ức, đôi mắt cô đỏ hồng lên, nước mắt đảo quanh như muốn rơi xuống.

Lúc này, có lẽ Lục Dương nên bước lên an ủi cô một chút, dù sao người ta cũng là một cô gái thích mình, hơn nữa nước mắt của cô còn khiến người khác đau lòng như vậy.

Nhưng lúc này, Lục Dương biết rõ bản thân hắn không thể mềm lòng được, nếu không sau này sẽ rất phiền phức, vậy nên hắn chỉ có thể nói một câu.

- Thật xin lỗi.

Đã nói đến nước này, Uông Cần Cần cũng không còn mặt mũi để ở lại đây nữa, cô bụm chiếc miệng nhỏ để ngăn tiếng nấc, sau đó mở cửa chạy ra ngoài.

Lục Dương cảm thấy bản thân mình thật vô tội, vốn hắn không muốn làm tổn thương đến ai, không ngờ hôm nay lại làm tổn thương hai cô gái thích hắn.

Thở dài một hơi, Lục Dương lấy điện thoại ra gọi cho Tào Tuyết, mong có thể giải thích rõ được với cô, vừa từ chối Uông Cần Cần xong, hắn không thể làm mất Tào Tuyết được.

Điện thoại vừa kết nối, đã bị ngắt.

Lục Dương lại tiếp tục gọi lại, lần này điện thoại vừa kêu lên cũng bị ngắt.

Lục Dương tiếp tục...

Mỗi lần chuông vừa kêu lên, điện thoại liền bị ngắt, nhưng Tào Tuyết vẫn không tắt nguồn, vì vậy Lục Dương cười cười ngồi xuống bàn máy tính, vừa xem tin tức trên internet, vừa điện thoại cho Tào Tuyết. TENO =.=

Ở kiếp trước, sau khi Lục Dương chia tay bạn gái, cô ấy đã từng hỏi lại hắn, vì sao mỗi lần hắn gọi điện thoại, chỉ gọi được vài ba lần mà không kiên trì tiếp?

Lúc đó Lục Dương cảm thấy mình thật oan uổng, liền nói.

- Mỗi lần gọi thì cô toàn ngắt điện thoại không chịu nghe, tôi còn gọi đến làm gì?

Sau đó bạn gái của hắn chỉ cười lạnh và nói.

- Tôi đang tức giận, tất nhiên không nghe điện thoại của anh, nhưng đây là anh sai, anh phải gọi điện đến khi tôi nghe máy mới thôi chứ, nếu tôi không muốn nghe điện thoại của anh, sao tôi không tắt nguồn luôn đi?

Vì vậy, lúc gặp lại tình huống này, Lục Dương cảm thấy rất thú vị, hắn muốn xem thử bạn gái kiếp trước của hắn nói có đúng không, cuối cùng thì Tào Tuyết có nhận điện thoại hay không?

Kết quả, gọi đi gọi lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Tào Tuyết cũng ngồi nửa tiếng ngắt cuộc gọi của Lục Dương, hắn không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc nữa, cuối cùng, sau hai lần đổ chuông thì Tào Tuyết cũng nhận điện thoại.

Vậy nên, Lục Dương cười.

- Anh cười cái gì?

Tào Tuyết ở đầu dây bên kia tức giận hỏi. Hinary.

- Anh cười vì em đã hết giận!

Lục Dương không biết xấu hổ mà bị đặt.

- Ai nói là em hết giận? Không có cửa đó đâu!

Giọng nói của Tào Tuyết vẫn rất tức giận.

Lục Dương liền nói.

- Không có cửa thì em đã không nhận điện thoại của anh.

Sau đó Tào Tuyết nói.

- Vậy em cúp máy!

- Đừng... Đừng... Anh xin lỗi em, không được sao?

Lục Dương tranh thủ thời gian nói câu xin lỗi.

___

Sau một lúc, vừa dỗ dành vừa nói lung tung, cơn tức của Tào Tuyết cũng tiêu tan, coi như đã tha cho Lục Dương.

Dù sao hôm nay cũng không phải là bắt gian tại giường, cô tức giận như vậy, là vì quá quan tâm Lục Dương thôi, bây giờ Lục Dương dỗ dành nịnh nọt cô, tất nhiên cơn tức sẽ tan thành mây khói.

Hai người đã làm hòa, vậy nên tối hôm đó Lục Dương làm một bữa tiệc nhỏ trong phòng trọ, gọi Tào Tuyết đến cùng thưởng thức.

Sau khi ăn xong, tất nhiên sẽ có phần vận động khiến người ta xấu hổ, loại chuyện này, đối với bất kì đôi tình nhân nào, khi đã nếm qua ngon ngọt, thì sẽ muốn ở mọi lúc mọi nơi, Tào Tuyết vốn là cô gái ngây thơ, nhưng cô đã bị Lục Dương dạy hư mất rồi, từ lúc khai giảng đến nay, số lần cô ngủ lại phòng Lục Dương ngày càng nhiều hơn.

Trong phòng ngủ của Tào Tuyết cũng đã có người nói cô là phản đồ của cả phòng.

Thật ra, Lục Dương dụ dỗ được Tào Tuyết không chỉ nhờ công phu lên giường được. Mỗi lần cô đến, Lục Dương sẽ nấu rất nhiều món ăn ngon đãi cô, Tào Tuyết muốn ăn món gì thì hắn sẽ làm món đó, tốt hơn rất nhiều so với căn tin trường.

Thức ăn ngon, đối với cô gái nào cũng là một loại hấp dẫn quá lớn.

Lại nói, không biết có phải Lục Dương nấu thức ăn tốt hay không, mà từ sau khi ăn cơm ở nhà hắn, Tào Tuyết ngày càng xinh đẹp, xinh hơn rất nhiều so với lúc vừa quen nhau.

Không chỉ có làn da nõn nà trắng mịn, mà dáng người càng thêm quyến rũ gợi cảm, ngay cả ngọc trai cũng không sánh bằng.

________

Nửa tháng sau, Uông Cần cần không còn tìm Lục Dương nữa, dù ở lớp học có vô tình gặp phải, cô cũng chỉ hơi gật đầu chào hỏi chứ không nói câu nào.

Lúc đầu, Lục Dương còn cảm thấy xấu hổ, nhưng sau một thời gian ngắn, hắn đã không còn cảm thấy gì nữa.

Vừa lúc này, ca khúc Cánh vô hình mà Lục Dương đã gửi cho công ty âm nhạc cũng đã có hồi âm, bài hát đã được ghi âm ra, đây chính là ca khúc đơn đầu tiên được ra đĩa, ca sĩ thể hiện chính là Kỷ Như Cảnh đang nổi tiếng trong hai năm gần đây.

Công ty âm nhạc gửi qua bưu điện đến cho hắn một đĩa nhạc chứa bài hát.

Sau khi Lục Dương mở ra nghe, lại so sánh với nguyên bản, mặc dù không giống nhau, nhưng nghe vẫn êm tai.

Êm tai là được rồi!

Đối với Lục Dương mà nói, chỉ cần ca sĩ không phá hư ca khúc của hắn, thì với chất lượng bài hát này, muốn làm nên tên tuổi cũng không có vấn đề gì khó, đợi đến lúc ca khúc này nổi lên, có lẽ giá những ca khúc kia của hắn cũng tăng theo.

Đây mới là ý muốn của Lục Dương.

Nhưng mà, lúc này bài hát vẫn còn thu âm trên đĩa EP. không thể phát hành qua internet được, muốn nổi danh thì còn phải chờ một thời gian nữa.

___

Lại là thứ tư hàng tuần.

Hôm nay tiếp tục đến phiên Từ Hiểu Mạn đi lấy thư tín trong hòm thư.

Cô lại một lần nữa nhìn thấy phong thư dày cộm khác thường kia ở bên trong.

Nhưng mà, khiến cho Từ Hiểu Mạn ngạc nhiên là, mặc dù phong thư này dày, nhưng vẫn kém xa phong thư lần trước mà cô cầm.

Liếc nhìn người nhận bên trên phong thư, quả nhiên vẫn là bạn học Lục Dương kia.

Nói thật lòng, từ lúc biết được người luôn trầm mặc trong lớp như Lục Dương được xuất bản sách bên Đài Loan, Từ Hiểu Mạn giống như Uông Cần Cần vậy, rất tò mò đối với Lục Dương.

Nhưng khác với Uông Cần Cần, cô không chạy đi theo đuổi hắn, thân là ủy viên của lớp, Từ Hiểu Mạn vẫn có chút xấu hổ, và cô cũng biết được Lục Dương đã có bạn gái rồi.

Phong thư lần này mỏng hơn lần trước nhiều, nhưng khi cầm nó lên, cô vẫn cảm giác được bên trong là sách, trong lòng Từ Hiểu Mạn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Lục Dương đã tụt dốc, không viết được dài như trước đây nữa?

Muốn mở phong thư ra nhìn một chút, nhưng thân là cán bộ lớp, Từ Hiểu Mạn không làm được chuyện này, ma xui quỷ khiến, trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên hình dáng tò mò của Uông Cần Cần.

Vì vậy, thay vì đi phát thư cho Lục Dương, Từ Hiểu Mạn đã cầm phong thư về phòng kí túc xá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.