Học Viện Phép Thuật Vui Nhộn (12 Chòm Sao)

Chương 12: Chương 12: Bất lực




Thím Bảo Bình ( Thanh niên đã sớm già hơn tuổi, 6 tuổi đã bit ngồi vào bàn trang điểm, cái tính ham trang điểm là từ ba, cái tính mê sắc đẹp từ mẹ =v=)

- - - Nhóm Song ngư - Nhân Mã- - -

-Cậu giữ túi đi- Gắp bức thư lại gọn gàng rồi bỏ thẳng vào túi, Ngư móc tay khiều khiều Mã bên cạnh

-Ha hả??- Mã ăn quả chuối cho đỡ bụng. Nghe Ngư nói thì ngu ngơ k hiểu chuyện

-Tớ bảo cậu giữ túi đi- Ngư nghĩ Mã k nghe rõ nên lặp lại

-Tại sao??- Bé Mã vẫn ngây ngô như cũ

-Vậy mà cx hỏi nx.... CẬU CÓ PHẢI CON TRAI K???- Ngư hét toáng vào cậu

Mã nhanh chóng bịt tai lại, sức công phá của Ngư quá lớn suýt nx làm thủng màng nhĩ của cậu, nhờ đó cậu cx hiểu ra Ngư muốn nói gì

-Xin lỗi nha.... haha để tớ xách- Mã nuốt nước bọt

-Vậy mà cx cười cho = đc, hừ- Ngư trừng mắt nói tiếp

-Về sau phản ứng nhanh nhanh dùng tớ 1 cái-

Mã xấu hổ gãi đầu, cứ dạ dạ vâng vâng tỏ ý nghe lời Ngư, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi

-Đi thôi- Ngư khoát tay quay lưng đi tr cậu, Mã thoải mái xách chiếc túi mà đi bởi vì đối vs cậu nó cx k quá nặng so vs tưởng tượng, mặc dù bên trong chất đống cả đồ ăn cho 5 ngày, và 2 bộ quần áo dự phòng

- - -

Trên đường đi cx khá thuận lợi khiến cho 2 người rất thoải mái. Đến khi 2 người nhìn thấy 1 con sông chảy xiếc, Mã và Ngư nhìn nhau rồi vui mừng chạy thẳng theo hướng nước chảy

Hiện tại đang là giờ trưa nên 2 người dừng lại chỗ có nhiều vách đá nghỉ ngơi. Thực ra, đi suốt chặng đường dài nãy giờ 2 người mới mở miệng nói chuyện

-Ước gì có Tiểu Thiên ở đây- Ngư ngồi trên đá tay chống lên mặt đá ngã người ra sau, đôi mắt tùy tiện ngước lên nhìn trời xanh mây trắng

Mã thì nằm trên đá, tay gác ra sau gáy làm gối chỉ chừa đôi chân k mang giày đang ngâm dưới nước lạnh, mắt liếc sang nhìn Ngư rồi nhìn trời theo cô:

-Tiểu thiên là ai vậy?

Ngư ngẩn ngơ đáp - Là 1 người luôn chăm sóc tớ, mỗi ngày điều gọi tớ thức = mọi hình thức tàn bạo, hay lải nhải đủ điều đến khi mỏi miệng mới thôi, mặc dù hơi xấu xa nhưng rất đáng tin cậy-

-Cx tốt cho 1 con sâu lười như cậu đấy, đi ngủ thôi mà cx chả thục nữ gì sất!- Mã ì mặt ra, nhớ lại cảnh cậu lay cô dạy mà vẫn nằng nặc đòi ngủ thêm

-Cậu thử nói lại xem, đồ biến thái! K phải tớ tỉnh dậy tr thì cậu giở trò Đ-Ê T-I-Ệ-N vs tớ rồi!!- Ngư hờ hửng nói, rồi nhấn mạnh 2 chữ đê tiện. Làm cho Mã nhận phải 1 nhát đao sượt qua tim..

Hình như vụ việc này chưa đc giải quyết ổn thõa thì phải??

-Do cậu đột nhiên bị bệnh sao! ( em Mã vẫn còn chưa hiểu lý do Ngư ngất xỉu, cứ nghĩ nó là do bị bệnh ) -

-Tớ có bệnh hồi nào chứ!

-Thế nên mới nói cậu chẳng hiểu gì hết đấy, đồ ngực lép!!!-

-Cậu.....-

Ngư vốn muốn nổi lửa với Mã vì cậu nói cô ngực ta lép, chưa nói hết câu thì lại nghe tiếng chim đập cánh từ phía xa cộng thêm tiếng chấn động vì cây đột nhiên bị đổ xuống liên tiếp đang tiến về chỗ 2 người đã ngồi, sắc mặt của Ngư đại biến rồi miệng cứ lẩm bẩm

-Có gì đó đang đến...

Mã cx nhận ra điều này, sắc tái lại giống như Ngư, ngẩn ngơ nữa giây mới phục hồi liền quay người mang giày trong tích tắc, kéo Ngư xuống nói:

-Trốn mau!

Ngư vô thức gật đầu. Vớt cái túi bên cạnh cô rồi lập tức cùng Mã núp vào 1 chỗ kín đáo, 2 người vốn k định bỏ chạy vì tò mò cái vật thể lạ đang đến có phải thứ mà cả 2 cần thu thập hay k, mặc dù k chắc chắn nhưng cx đang để mạo hiểm

Chấn động càng mạnh mẽ, sinh vật đó càng đến, cả 2 im lặng đến mức chỉ nghe tiếng tim đập liên tục vì hồi hộp... Đồng thời cx nghe thấy 1 tiếng gì đó cực kì quen thuộc, đến khi bóng dáng của vật thể kia chạy thục mạng ra khỏi khu rừng

-Bảo Bình/ Song Tử!- Ngư với Mã cùng nhau ngạc nhiên, tự hỏi 2 người kia tại sao lại ở đây

-Là minotaur- Mã đột nhiên bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt muốn nhảy ra cứu 2 người

-Còn tới tận 2 con nx! Là minotuar hệ kim với hệ thủy- Ngư bắt lấy tay Mã, nếu k kéo cậu lại thì chắc cậu đã liều mạng vs chúng để cứu 2 người rồi.

Ngay đó, trong đầu của Ngư liền nhớ đến hệ tự nhiên trong sách miêu tả: minotaur cx có chủng loài thuộc hệ tự nhiên này, phân biệt chúng dựa vào màu da: minotaur da vàng, da xanh, da biển, da đỏ, da đen tương ứng với hệ tự nhiên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.. Tất cả các loài quỷ khác hoặc minotaur thuộc hệ tự nhiên này luôn có chế độ bình đẳng ví như Kim khắc Mộc nhưng Mộc sinh Hỏa, Hỏa khắc Kim... Hỏa với Mộc lại có quan hệ rất tốt, nếu như Kim chối bỏ bình đẳng áp đảo Mộc, thì Hỏa và Mộc là kẻ đối đầu vs Kim

-Cậu k đc làm thế!- Ngư mặt cương quyết nhìn Mã

-Vậy 2 ta phải làm sao, cứ để họ bị minotaur đuổi giết đến như vậy sao?- Mã lúc này mặc kệ nhiệm vụ mà cậu đc giao, vì nhiệm vụ mà bỏ mặt 2 người bạn thật k đáng!

-Hiện tại tớ đã nghĩ ra cách cứu 2 người, tr tiên phải làm gì cho nhóm Bảo Bảo chú ý đến chúng ta tr đi???-

Ngư đăm điêu suy nghĩ, Mã đột nhiên nảy ra ý tưởng

- Nhớ rồi

2 đầu to đầu nhỏ xúm lại thì thầm vs nhau, khi 2 bên đột nhiên tán thành ý kiến đôi bên thì nhanh nhẹn tách ra chuẩn bị hành động

- - Bên nhóm Song Tử - Bảo Bình - -

-Rốt cục là chúng nó tính đuổi theo 2 ta chừng nào mới thôi lại vậy!!-

Bảo khóc k ra nước mắt vừa thở k ra hơi vừa kéo tay Song đang mệt lừ cả người khiến cho tốc độ chạy càng giảm dần, nên đành cô thúi giục phong thuật kéo cô với cậu chạy đi mặc kệ tóc đã dựng và rối, mồ hôi ướt cả tấm lưng, mặc dù cô đang ở trạng thái mặt mộc toàn vẹn... thì nếu k thì đã trở thành bà già đáng sợ rồi..

.... Năng lượng càng vắt đi cạn kiệt 1 cách nhanh chóng, nếu chạy thêm 20 phút nx, e là sẽ bị bắt. Trên đường đi toàn oán trách Song chạy chậm

-Do... cậu bắt.. tớ.. chạy đấy.......- Mặt của Song càng tái đi, hô hấp k điều khiến cậu hấp hối như muốn ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng vì mạng sống nên phải cố gắng, tuy tốc độ đã chậm dần. Trong đầu đã bao lần tự hỏi tại sao lại bỏ chạy? Cô bạn cùng nhóm kia sao lại giúp mik? mik sẽ chết sao?

Nhiều lần chú tâm vào suy nghĩ, cậu trở nên đờ đẫn.. cuối cùng bản thân cẩn thuận vấp phải cục đá trên đường...

-..a.......

Khoảng khắc ấy như chậm lại.. Đằng sau là 2 minotaur to lớn đuổi theo. Bảo cả kinh nhìn Song.. nhìn thấy bàn tay cậu dần buông lỏng... thoáng thấy khuôn mặt nhễ nhãi ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh như đã đoán tr đc.... nghe thấy giọng nói thầm thì nói câu: -..Xin lỗi...

Bảo khàn giọng hét toáng như muốn vỡ đi bất cứ lúc nào

-S...ONG.. TỬ..!!!

-GẮNG LÊN ĐI ĐỒ NGỐC!!!!- Mã như đấng cứu tinh đúng lúc xuất hiện giữa nơi 2 con người 2 minotaur đang rượt đuổi nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.