Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 2: Viên socola ngọt ngào nhất




Edit: Hyukie Lee

Hạ Thâm nhận, nhận socola của người khác tặng, còn nhận ngay ngày lễ tình nhân!

Kiều Thiều tức đến thiếu chút nữa ném xấp bài tập!

Y tức giận xoay người, đi vòng thêm một tầng lầu mới trở lại phòng học, vừa vào phòng liền thấy Hạ Thâm chống cằm lên bàn ngáp.

Kiều Thiều cứng ngắc dời tầm mắt, phát bài tập.

Khi đi đến trước bàn mình, Hạ Thâm nhìn: “Làm sao vậy?”

Kiều Thiều khẽ giật khóe miệng, nện cuốn bài tập lên bàn thật mạnh: còn dám hỏi làm sao, chính mình làm chuyện xấu còn không chột dạ sao!

Tống Nhất Hủ ngồi phía sau chớp chớp mắt, nói với ngồi cùng bàn: “Hai tên phu phu kia lại cãi nhau gì thế?” Từ khi biết hai đại lão ghế trước là bạn trai của nhau, hắn không dám nói linh tinh nữa, cái gì mà chơi gei hay không chơi gei, sai chân một bước thành gei thật chứ chả đùa!

Ngồi cùng bàn của hắn cũng buồn bực: “Hình như mình tiểu thức gia tức giận thôi.” Sau khi biết thân thế, Kiều Thiều liền có thêm một cái biệt danh.

Tống Husky ló đầu lên: “Hôm nay là lễ tình nhân, đừng nói anh Thâm…”

Ngồi cùng bàn nói: “Kiều Thiều không đến mức vì quà mà tức giận đâu.” Gia thế Kiều gia như vậy, có thứ gì lọt mắt Kiều Thiều.

Tống Nhất Hủ thật sự rất thông minh: “Tôi nói là anh Thâm nhận socola nữ sinh khác tặng có hiểu không!”

Ngồi cùng bàn bình thường cực kì khôn khéo, giờ phút này lại bại bởi Husky: “Không thể nào?”

Hạ Thâm thiếu socola tới mức đó sao?

Là thiếu thật!

Tuy Kiều Thiều không nghe hai tên kia nói nhỏ, nhưng sóng điện não lại đồng bộ.

Phát bài tập xong, chuông vào học cũng vang lên.

Kiều Thiều trở lại chỗ ngồi, Hạ Thâm muốn nắm tay, Kiều Thiều một tay cầm bút một tay cầm đề cương, không cho hắn cơ hội.

Lúc này, giáo viên tiếng Anh vào phòng, nói vài câu xong liền bắt đầu lên lớp.

Kiều Thiều ngồi đoan chính, lưng ưỡn thẳng tắp, nghiêm túc nghe giảng.

Mãi đến khi giáo viên gọi người đứng dậy hỏi câu hỏi, bạn học Kiều Thiều đường đường đại biểu môn: “?” Căn bản không biết giáo viên hỏi gì!

Hạ Thâm thấp giọng nhắc nhở, Kiều Thiều mới phản ứng kịp, nhanh chóng trả lời.

Giáo viên không hề phát hiện khác thường, nào biết trò cưng của mình không hề nghe giảng, trong lòng đều là giấm.

Hạ Thâm thừa dịp cả lớp đọc bài, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Kiều Thiều không muốn để ý đến hắn: “Không có gì.”

Hạ Thâm chồm qua: “Sao lại không tập trung?”

Kiều Thiều nhớ tới hắn nhận socola, trong gan trong phổi đều là lửa: nhận nhận nhận, trong nhà cậu thiếu socola sao!

Kiều Thiều đại biểu môn lớn tiếng đọc bài, không cho ngồi cùng bàn cơ hội nói chuyện.

Hạ Thâm: “…” Hoàn toàn không biết mình đã chọc đứa nhỏ này chỗ nào.

Nhịn cả hai tiết học, đến thể dục giữa giờ Kiều Thiều nhịn không được nữa, y phải hỏi Hạ Thâm rõ ràng, vì sao lại nhận socola, rốt cuộc là socola thế nào mới có thể hấp dẫn được hắn!

Ngay khi Kiều Thiều định mở miệng, một cô gái năm nhất đứng trước mặt hai người.

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm nhanh chóng liếc nhìn Kiều Thiều một cái, trong lòng căng thẳng.

Cô nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt mày, bàn tay cầm hộp chocolate run run rẩy rẩy, cực kì hồi hộp: “Học, học…”

Hướng này rõ ràng là đưa cho Hạ Thâm, mùi chua trong lòng Kiều Thiều nồng đến có thể nổi bong bóng lên mặt nước: Được lắm, y bỏ lỡ lần thứ nhất, còn sắp bỏ qua lần thứ hai!

Ai ngờ Hạ Thâm lại hỏi một câu: “Cho tôi sao?”

Cô bé nghe âm thanh hắn càng đỏ mặt hơn, giọng nói nhỏ xíu như muỗi: “Vâng, vâng.”

Hạ Thâm từ chối trực tiếp: “Tôi có người thích rồi, không thể nhận socola của em.”

Cô bé ngẩn ra, sau đó liên thanh nói: “Xin lỗi…Xin lỗi!” Vừa nói xong cắm đầu chạy trối chết.

Hạ Thâm không nhìn cô nàng kia cái nào, chỉ nhìn chằm chằm Kiều Thiều.

Kiều Thiều mặt không đổi sắc, bước đến cầu thang.

Hỏa khí trong lòng càng lúc càng lớn, không thể dập tắt, lời sắp ra khỏi miệng, giờ càng không thể hỏi!

Có ý gì, người khác không nhận, chỉ nhận của cô bé kia?

Hay là có y ở đây nên không nhận, y không có liền nhận?

Kiều Thiều càng nghĩ càng giận, trong đầu nổi lên phong ba bão táp.

Càng muốn mạng là, giờ chỉ mới là bắt đầu.

Hai tiết trước Hạ Thâm trốn trong phòng học, nữ sinh ban nhất đã chết tâm với hắn, không ai đụng vào, mấy lớp cách vách cũng có thám tử thăm dò, biết chi tiết cũng không xông tường bay qua, nhưng không ngăn được tân sinh năm nhất nghé con mới sinh không sợ cọp a!

Nhóm muội muội năm nhất không dám xông vào phòng học của học trưởng, nhưng có thể chớp lấy thời cơ tuyệt vời – thể dục giữa giờ.

Lúc trước Hạ Thâm sẽ không đi tập, bây giờ vì rèn luyện thân thể cho Kiều Thiều mà hắn đi rất đúng giờ, khiến lão Đường sợ đến mức hỏi có phải trong lớp rất buồn không, có muốn đổi chỗ dựa cửa sổ không…

Từ khu dạy học đến sân thể dục chỉ ba đến năm phút, ấy thế mà Hạ Thâm bị cản lại những bốn lần.

Kiều Thiều nhịn đến lần thứ năm, không chờ cô bé mở miệng đã nhanh chóng bước đi.

Hạ Thâm bước nhanh theo kịp: “Giận hả??”

Kiều Thiều: “Ha ha.”

Hạ Thâm nói: “Lát nữa chúng ta xin phép…”

Kiều Thiều mới không thèm đi ra ngoài với hắn: “Không, tôi muốn lên lớp.”

Hạ Thâm mềm mỏng dỗ dành: “Thế tôi không ra khỏi lớp nữa, ăn cơm trưa cũng không đi, vậy sẽ không có ai…”

Kiều Thiều: “Tôi không quan tâm!”

Hạ Thâm sợ y tức giận: “Nếu không phải sợ hỗn loạn, tôi đã nói cho bọn họ biết chúng ta ở cùng nhau.”

Kiều Thiều lại cho hắn một cái ha ha.

Hạ Thâm nói tiếp: “Đừng giận mà, tôi không nhận socola của ai hết.” Từ sáng hắn đã chờ mong thành quả tối qua của Kiều Thiều, nhớ đến nước không khát cơm không đói, ấy thế mà nhóc con vẫn chưa đưa socola cho hắn.

Lời Hạ Thâm còn chưa dứt, Kiều Thiều đã nổ tung, bất chấp đang trên sân thể dục, trực tiếp cho hắn một câu: “Cậu nhận!”

Hạ Thâm không phản ứng kịp.

Kiều Thiều nói xong cảm thấy mất mặt lại uất ức, nhanh chân bước vào hàng ngũ.

Hạ Thâm kéo cổ tay người kia lại: “Cậu…”

Kiều Thiều nhíu mày: “Lão Đường đang nhìn.”

Hạ Thâm nào quản thể dục giữa giờ gì nữa, lôi kéo Kiều Thiều ra khỏi hàng ngũ.

Đường Dục hỏi: “Làm sao vậy?”

Hạ Thâm nói: “Kiều Thiều có chút không thoải mái, em dẫn cậu ấy lên phòng y tế.”

Đường Dục nhìn Kiều Thiều, phát hiện sắc mặt y thật sự rất khó coi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa xanh: “Bị cảm à? Mau đi đi, có chuyện gì thì nói thầy.”

Hạ Thâm trả lời, dẫn Kiều Thiều đi.

Mãi đến lúc không còn ai Kiều Thiều mới vùng vằng hất tay hắn ra.

Hạ Thâm cúi đầu nhìn, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Là hồi sáng ở cầu thang sao?”

Kiều Thiều hừ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác.

Hạ Thâm cầm tay y: “Vì cái này mà giận sáng giờ?”

Kiều Thiều trừng hắn: “Tôi không nên tức giận sao!”

Trong mắt Hạ Thâm mang theo ý cười, Kiều Thiều càng giận hơn: “Socola trong nhà không đủ ăn hay không cho cậu ăn, còn đi nhận socola của người khác!”

Hạ Thâm còn cười: “Tôi tịch thu.”

Kiều Thiều giận đến muốn cắn hắn một hơi: “Tôi thấy hết rồi!”

Hạ Thâm thở dài: “Đó là tặng cho cậu.”

Kiều Thiều ngây ngẩn cả người.

Hạ Thâm ma sát bàn tay hơi lạnh của người nọ, chua chát nói: “Cô bé đó tới tìm cậu, vì cậu không ở nên nhờ tôi đưa socola dùm, trong đó còn có một bức thư hồng nhạt kia kìa.”

Hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như thế, Kiều Thiều ngơ người.

Hạ Thâm nhướng mắt lên, tiếp tục chua chát: “Không phải cho tôi, mà tôi cũng không có tư cách từ chối thay cậu.” Hai người không thể công khai, hắn không có thân phận cũng không có lập trường.

Kiều Thiều há há miệng, cuối cùng cũng tìm được âm thanh: “Cho… Cho tôi á?”

Hạ Thâm cảnh giác: “Sao, cậu muốn nhận hay gì?”

Kiều Thiều nói: “Đương nhiên không nhận!”

Hạ Thâm: “Ừm, tôi đã vứt giúp cậu rồi.”

Kiều Thiều: “???”

Mi phong Hạ Thâm lại giương lên: “Thật sự muốn nhận?”

Kiều Thiều nói: “Nhưng cậu cũng không thể vứt, một mảnh tâm ý của người ta, tôi…”

Mùi chua của Hạ Thâm có thể ăn mòn tầng ozon.

Kiều Thiều vẫn phải nói hết lời rõ ràng: “Tôi nói là, tôi phải trả lại, nói rõ ràng.”

Hạ Thâm bắt lấy trọng điểm: “Cậu muốn gặp cô ta?”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm: “Không cho gặp.”

Kiều Thiều dở khóc dở cười: “Tôi cũng sẽ không…”

“Không được.” Hạ Thâm ôm lấy người: “Tôi sẽ không nói cho cậu biết là ai.”

Kiều Thiều đang muốn nói, đột nhiên ngừng lại.

Chiếc môi cong lên, nhỏ giọng nói: “Ừm, không gặp.”

Hạ Thâm buông lỏng ra, rũ mắt nhìn xuống.

Kiều Thiều: “Nhưng tôi cũng không muốn nhìn người khác tặng socola cho cậu.”

Tim Hạ Thâm run lên.

Kiều Thiều nói: “Sau này, đến lễ tình nhân thì chúng ta xin nghỉ đi, trước khi chưa công khai chúng ta trốn ở nhà, lễ tình nhân chỉ có hai chúng ta.”

Hạ Thâm hàm tiếu đáp: “Được.”

Nói xong cúi đầu xuống hôn, nếm lấy viên socola ngọt ngào nhất.

==

Tác giả: Đại Kiều mặt thâm trầm: Ba ở nhà chờ hai đứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.