Học Làm Ông Xã

Chương 5: Chương 5




Lúc Tề Diệu trở lại văn phòng, trợ lý đưa điện thoại di động cho anh.

“Chị Tề và Duy Duy cầm tới đây. Chị ấy nói phải về nấu cơm cho Duy Duy nên phải đi liền”. Duy Duy dễ thương nhìn rất giống Luật sư Tề.

Tề Diệu nhìn điện thoại, đăm chiêu hỏi.

“Trợ lý Từ, cô thấy vợ con tôi đi gì tới đây? Có ai đưa tới không?”.

“Hả?…. À, chuyện đó… Tôi không biết”. Cô làm việc ở bên trong phòng, sao biết chị Tề đi gì tới đây?

Thấy mặt trợ lý lộ vẻ chẳng biết gì, Tề Diệu thấy mình hỏi một câu thật vô nghĩa nên bước nhanh vào văn phòng, nhấn số của vợ anh.

“Em tới sao không nói với anh một tiếng rồi về?”

“Anh đang bận mà, với lại Duy Duy nói đói bụng, em phải về nhà nấu cơm cho con”.

“Em…”. Tề Diệu không biết trong lòng anh đang rối bời chuyện gì nữa, cũng không biết phải hỏi cái gì?”

“Sao vậy anh?”

“Không, chỉ muốn cảm ơn em!”

“Không có gì a!”

Anh vừa cúp máy, điện thoại bàn lập tức reo vang. Ông chủ Phương gọi.

“Tề Diệu, tôi đã gửi cho cậu bản hợp đồng, cậu xem chưa?”. Ông chủ Phương hỏi.

“Tôi xem rồi!”.

“Không có vấn đề gì chứ?”

“Không!”. Bản hợp đồng toàn những điều kiện có lợi cho anh.

“Ai, nếu con bé ngu ngốc kia không gây chuyện thì tôi và cậu đã có thể gặp nhau làm một chén”.

Mấy tờ báo kia viết nhăng viết cuội rằng Tề Diệu muốn thông qua con gái ông để được ông giúp đỡ thàng lập công ty.

Đưa toàn tin lá cải. Rõ ràng ông phải tới năn nỉ Tề Diệu đầu quân cho ông thế mà lại bị viết thành thế kia. Mặc dù Tề Diệu không thay đổi quyết định nhưng ông vẫn phải tạm thời không đến gặp anh, để cho giới báo chí khỏi có gì để viết.

Khi nào Công ty Luật thành lập xong xuôi, ông và Tề Diệu sẽ lên tiếng giải thích với họ sau vậy.

“Tề Diệu, cậu đừng lo. Tôi đã mắng con bé kia một trận rồi, nó sẽ không dám quấn lấy cậu nữa”. Ông nói là làm, không cho tiền cũng lấy luôn thẻ tín dụng, không để nó tự tung tự tác như trước ở bên ngoài.

“Ông chủ Phương, chuyện đã qua rồi”. Anh không quan tâm, chuyện của giới truyền thông thật nhàm chán.

“Tôi chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và bà xã. Thật sự xin lỗi cậu”. Ông coi Tề Diệu như con, tất nhiên không muốn tình cảm của hai vợ chồng trẻ bị xáo trộn.

“Không đâu. Tình cảm của vợ chồng tôi vẫn không thay đổi”. Anh và Tâm Phi biết nhau hơn mươi năm, chuyện nhỏ ngoài ý muốn này chẳng là gì.

“Tốt, tốt rồi. À, Công ty đang bắt đầu khởi công. Nếu cậu rãnh có thể tới xem và đưa ra ý tưởng của cậu. Tất cả đều sẽ do cậu quyết định”.

Ông chủ Phương rất ưu ái anh, Tề Diệu biết điều đó.

Công ty Luật sư tiến hành khởi công thuận lợi, hai vụ kiện anh bào chữa cũng thắng kiện, cuối cùng sắp tới anh cũng có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi, lúc đó anh sẽ giành thời gian để quan tâm tới vợ con anh.

Trợ lý bước vào, đưa cho anh lịch làm việc trong tuần, sau đó cô nhắc anh, sinh nhật của Duy Duy rơi vào tuần sau.

“Luật sư Tề, anh có cần em mua giúp anh quà sinh nhật cho Duy Duy không?”

“Không cần, tôi tự mua”.

“Vâng”. Cô biết đây là sở thích của anh. Tuy cô thường giúp anh mua nhiều thứ nhưng nếu là quà sinh nhật của người nhà, dù cho anh bận rộn như thế nào vẫn thường tự đi mua quà. Chính vì điều này cô mới biết rằng anh là người rất yêu gia đình.

Sau khi trợ lý đi rồi, Tề Diệu ngồi trong phòng nghĩ ngợi. Mua gì cho Duy Duy đây?

Hay mua ô tô đồ chơi? Có lần cậu nhóc nói muốn cùng anh chơi điều khiển ô tô, không biết bây giờ cậu nhóc còn nhớ không nhưng sau này anh sẽ giành nhiều thời gian cho con, hai bố con sẽ cùng nhau chơi.

***

Trong cửa hàng của bạn thân, Tâm Phi khẽ thở dài.

“Phái Lam, cậu nghĩ thế nào nếu mình và Tề Diệu ly hôn?”.

Giản Phái Lam đang cầm kim thêu thiếu chút nữa đã đâm vào tay.

“Là bạn thân nhất của cậu, tất nhiên mình muốn cậu ly hôn quách cái gã đàn ông ích kỷ tự cao tự đại đó đi. Một mình cậu phải làm việc nhà mệt bở hơi tai còn gì”. Cô muốn như vậy đấy. “Nhưng mà, cậu quên rồi sao, cậu yêu anh ta hơn cả bản thân cậu, sao tự nhiên cậu lại nói muốn ly hôn với anh ta?”.

“Người ích kỷ là mình!”. Cô buồn rầu trả lời.

“Sao cậu lại nói cậu ích kỷ?”.

Trình Tâm Phi nhíu mày, im lặng.

“Tâm Phi, có chuyện gì xảy ra phải không?”. Nếu không có chuyện gì, sao tự nhiên cô ấy lại muốn rời xa người đàn ông quan trọng nhất của mình?

“Không có chuyện gì đâu, mình chỉ thấy, Tề Diệu lấy mình, anh ấy chịu thiệt thòi hơi bị nhiều”. Lúc ở Sở Luật sư nghe hai người kia nói chuyện cô đã suy nghĩ nhiều ngày rồi.

“Anh ta thì thiệt thòi cái gì hả?”. Giản Phái Lam kêu to. “Anh ta lấy được cậu là phúc mấy đời nhà anh ta. Cậu nói như vậy chẳng lẽ lão ta phàn nàn gì cậu, nói với cậu là lão thiệt thòi hả?”.

“Không, mình nghĩ như vậy”. Không cần người khác nói, trong lòng cô cũng rõ. Tề Diệu là người đàn ông xuất sắc sáng ngời, còn cô chỉ là một cô láng giềng bình thường của anh.

Nếu không có cô, thì anh sẽ không phải làm việc vất vả như bây giờ…

“Vì sì căng đan lần trước nên cậu nghĩ vậy à?”

“Mình đã nghĩ, anh ấy xuất sắc tài năng như thế, nếu anh ấy cưới một thiên kim tiểu thư, thì anh ấy đã có cơ hội phát triển tài năng rồi”.

“Sao cậu lại nghĩ cậu thua người khác? Thiên kim tiểu thư danh giá thì hiền lành như cậu hả? Không có đâu, các cô ấy làm sao mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực như cậu được. Cậu đừng tự so sánh mình với mấy người đó nữa”. Giản Phải Lam nói hết hơi.

Trình Tâm Phi cười khổ. Cô chỉ có thể làm vợ hiền và mẫu mực thôi chứ những chuyện khác, hoàn toàn không giúp gì được cho anh.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó”. Giản Phái Lam kéo hộc tủ lấy một hộp quà nhỏ ra. “Hôm nay là sinh nhật Duy Duy, nhờ cậu đưa cho thằng bé”. Cô biết tối nay cả nhà Tâm Phi sẽ đi ăn nên đem quà đưa ra.

Trình Tâm Phi cầm món quà, là một con sư tử rất dễ thương.

“Woa! Dễ thương quá. Duy Duy thích lắm đây. Mình cảm ơn thay nhóc Duy nha!”

“Không có chi! Ha ha. À này, cậu nói hôm nay cậu tới bệnh viện lấy giấy khám sức khỏe phải không, để mình đi cùng cậu?”

“Khỏi cần, mình chỉ mệt mỏi thôi mà, không sau đâu”

“Vậy à?”

“Cậu đừng lo, có chuyện gì mình sẽ gọi ngay cho cậu, được chứ?”

“Ừ!”.

Trình Tâm Phi bỏ quà vào trong túi xách, rồi gọi tắc xi đến bệnh viện.

Sau đó bác sĩ nói cho cô kết quả kiểm tra sức khỏe, cô cũng không biết mình về nhà bằng cách nào nữa, cũng không biết đã ngồi ở phòng khách bao lâu, mãi đến khi nhà trẻ gọi điện đến cô mới giật mình.

Mình ngồi đây ba tiếng đồng hồ rồi. Quên mất, hôm nay là sinh nhật Duy Duy, con chờ ngày hôm nay cả tháng trời, sao mình lại quên nhỉ. Cả nhà định sẽ đi ăn nhà hàng, anh ấy cũng đã nói sẽ giành thời gian cho cả nhà.

Cô lao tới trước gương, ngớ người.

Trong gương, sắc mặt cô phờ phạc, vẻ mặt buồn bã đau khổ…

Sao cô lại thế này…

Cô chạy ngay vào trong phòng, ngồi trước bàn trang điểm.Tayrun un đánh phấn trên gương mặt tái nhợt, sau đó tô son, sau đó nữa ra khỏi nhà đi đón con.

***

Nhìn con ngủ, mặt buồn thiu, cô đau lòng lắm.

Mẹ xin lỗi con. Vì mẹ không làm được một buổi tối sinh nhật như con muốn.

Tối nay, cô và con ngồi trong nhà hàng chờ anh. Ngồi chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy anh đến. Gọi điện, anh nói anh đang bận, không có cách nào tới được, nhắn cô thay anh xin lỗi Duy Duy.

Cuối cùng chỉ có hai mẹ con ăn với nhau, có cả bánh ga tô nữa nhưng cậu nhóc mặt mày nhăn nhó cả buổi, cho dù cậu nhóc đã nhận được món quà mà cậu thích.

Tắt đèn cho con, Trình Tâm Phi ra phòng khách. Cô muốn đi tắm nhưng lại nghĩ nếu như rửa lớp phấn trang điểm trên mặt, lúc ngồi nói chuyện với Tề Diệu, sợ rằng nhìn mặt cô sẽ biết cô đang bị bệnh.

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cô mắc bệnh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cần phải làm một việc, trước khi mọi việc quá trễ.

Cô chờ Tề Diệu về, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nghiêm túc, cũng có thể là lần cuối cùng. Cô cúi đầu xuống, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc dữ dội, cô nhất định phải nói sao cho lưu loát nhất.

Gần rạng sáng, Tề Diệu mới về nhà, cầm trên tay chiếc ô tô điều khiển từ xa mà anh mua mấy ngày trước. Thấy vợ ngồi trong phòng khách, anh ngạc nhiên. Nhìn mặt cô, anh biết cô muốn hỏi vì sao anh không tới.

“Duy Duy ngủ chưa em?”

Thấy chồng cầm ô tô vào trong phòng con, Trình Tâm Phi cảm động. Cho dù anh bận rộn như thế nào vẫn không quên ngày sinh nhật của con, anh còn nhớ Duy Duy nói muốn chơi điều khiển ô tô với anh!

Cô ôm đầu, trấn an chính mình không được mềm lòng. Thấy anh từ phòng con đi ra, cô mở miệng nói ngay:

“Diệu, nay sinh nhật Duy Duy nhưng con đã khóc”.

Tề Diệu đau lòng nói.

“Anh xin lỗi, mấy ngày nữa anh sẽ quan tâm con nhiều hơn”. Chỉ cần vụ kiện này chấm dứt anh nhất định sẽ giành thời gian cho hai mẹ con.

Tối nay sở dĩ anh thất hứa vì nhân chứng phía nguyên đơn ngày mai ra tòa lúc trước nói không đi sau đột nhiên lại nói đi, làm anh phải gạt chuyện riêng qua một bên để giải quyết công việc trước..

Anh biết cậu nhóc rất khó chịu nhưng anh hứa anh sẽ bù đắp cho con.

Trình Tâm Phi giận dữ nói.

“Tề Diệu, anh là người cha vô trách nhiệm”.

Không ngờ cô lại nói nặng nề như vậy, còn mang cả tên cả họ của anh ra mà gọi, đôi mắt Tề Diệu mở to ngạc nhiên.

“Tâm Phi?”

“Tề Diệu, tối nay em tức lắm. Anh là một người cha vô trách nhiệm, một người chồng tồi”.

Anh nhìn vào mắt cô, cô giận sao?

Cô lạnh lùng nói tiếp.

“Tề Diệu, cho dù anh không yêu em, nhưng Duy Duy là con anh, em mong anh sau này quan tâm tới con một chút”.

“Trình Tâm Phi, em đang nói xàm gì vậy?”. Lời nói của cô làm cho anh không còn kiên nhẫn nữa.

Cô tức giận nên có thể quát anh nhưng cô không thể nói mấy câu xàm xàm như thế chứ.

Làm việc cả ngày, tới gần sáng mới về nhà, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh thừa nhận tối nay anh thất hứa là sai nhưng không tới mức cô phải tức giận như vậy, mà anh cũng đã nói rồi sau này anh sẽ giành thời gian chăm sóc hai mẹ con cô, nhưng phải đợi khi vụ kiện kia kết thúc đã.

“Tâm Phi, anh không biết tối nay em có chuyện gì, tự nhiên lại tức giận với anh. Anh đang mệt, sáng mai anh còn phải ra tòa, chuyện này nói sau được không?”. Anh chưa bao giờ nghĩ hai vợ chồng sẽ cãi nhau, nhưng đây không phải là lúc để cãi nhau, anh cần tắm rửa, đi ngủ.

“Không được, em và anh phải nói chuyện rõ ràng”. Cô bướng bỉnh nói.

“Tâm Phi!”

“Nếu giờ không nói, sau này không còn dịp nào nữa để nói”.

“Em đang nói gì?”. Tề Diệu cảm thấy tối nay vợ anh rất lạ, đây là cô gái mà anh biết hơn hai mươi năm sao?

“Tề Diệu, Duy Duy rất yêu anh, em mong anh giành nhiều thời gian cho con, anh đồng ý với em được không?”. Coi như đây là yêu cầu cuối cùng của cô.

“Anh nói rồi, để sau đi!”.

“Tề Diệu, em muốn anh đồng ý với em bây giờ”. Cô kiên trì nói.

“Trình Tâm Phi, em chưa bao giờ cố tình gây sự với anh như thế này”.

“Vì sao em phải cố tình gây sự, mới có một lần này thôi mà. Anh, đồng ý với em, anh phải giành thời gian cho con”.

Anh mới thất hứa có một lần mà cô lại như sắp phát điên rồi. Tề Diệu nghĩ, nếu tối nay anh không đồng ý, chắc cô sẽ làm ầm lên mất.

“Ừm, anh đồng ý. Giờ anh về phòng tắm rửa được chưa?”. Anh xoay người đi tới phòng, nhưng vợ anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

“Em lấy quần áo cho anh rồi, em để trên giường. Tối nay em muốn ngủ ở phòng khách”. Trình Tâm Phi nói xong bước vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Tề Diệu không tin được, cô muốn anh và cô ngủ riêng. Rốt cuộc tối nay cô làm sao vậy?.

Anh vò đầu, không thể hiểu được thái độ của cô. Thở dài, anh đi vào trong phòng ngủ.

Hôm nay là cái ngày gì thế này! Ở Sở đã lộn xộn, về nhà cũng loạn cả lên.

Ngày mai, vụ kiện kia chấm dứt, anh phải nói chuyện với cô vì sao lại phải ngủ riêng.

***

Nhưng điều mà anh không ngờ tới là buổi chiều khi anh trở lại Sở, nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh của vợ anh là đơn ly hôn. Và cô cũng đã ký tên.

Chết tiệt!

Cô ấy nghĩ cái gì vậy?

Anh nhìn đơn ly hôn, không biết vì sao Tâm Phi lại như vậy, bất giác anh thấy bất an.

Anh gọi ngay về nhà, chờ lâu lắc cũng không có ai nhấc máy, liền gọi cho cô.

“Trình Tâm Phi, em ăn nhầm cái gì vậy? Tự nhiên lại ký cái của nợ này đưa cho anh?”. Tề Diệu quát to.

“Anh xem rồi à?”

“Trình Tâm Phi, em đang ở đâu? Anh tới đó ngay bây giờ”.

“Diệu, anh đừng tìm em. Em đã quyết định ly hôn với anh. Sáng nay sau khi anh đi làm, em đã chuẩn bị xong xuôi hành lý, dọn ra khỏi nhà rồi”.

Chuyện gì thế này, cô dọn đi sao? Gương mặt Tề Diệu cứng đờ, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

“Trình Tâm Phi, em nói đi, em đang ở đâu?”. [Bơ vừa ngậm kẹo vừa nói: “Dzạ thưa anh. Em biết. Cho em tiền em nói cho!”)

“Diệu, em quyết định ly hôn rồi. Sau này, anh và em không có quan hệ gì nữa hết. Duy Duy do anh nuôi nấng. Em biết anh cũng bận rộn nhiều việc nên con đang ở nhà ba mẹ em, ba mẹ sẽ chăm sóc cho con. Mà em thấy con ở nhà ba mẹ em cũng rất tiện vì gần nhà trẻ”.

Thấy vợ kiên quyết nói ly hôn anh, còn gửi con ở nhà mẹ đẻ, Tề Diệu bừng bừng tức giận.

“Trình Tâm Phi, em nghe cho rõ. Anh-không-ly-hôn-đâu!”.

“Diệu……”

“Anh không bao giờ ly hôn, cả đời này em cũng đừng nghĩ anh sẽ đồng ý ly hôn”.

“Diệu, anh đừng vậy mà. Hai chúng mình một chút cũng không hợp nhau”.

“Em nói xàm gì thế? Hai chúng mình sống gần nhau hai mươi năm, hôm nay em lại nói anh và em không hợp nhau? Trình Tâm Phi, em muốn gì đây? Chỉ vì anh không đi ăn với hai mẹ con em mà em lại muốn ly hôn với anh?”

Đầu dây bên kia im lặng, anh lại thấy nóng cả mặt.

“Đừng có im lặng, anh muốn biết chính xác lý do vì sao phải ly hôn, hay chuyện này có liên quan đến Tiêu Duẫn Kiệt?”

“Diệu, anh điên rồi. Chuyện của chúng ta không liên quan tới anh Duẫn Kiệt, tự nhiên anh lại nhắc tới anh ấy làm gì?”

“Vậy em nói cho anh biết, vì sao lại muốn ly hôn với anh. Nói đi!”.

Cô im lặng mất mấy giây mới mở miệng.

“Tề Diệu, em không yêu anh”.

“Em nói láo!”. Cô tưởng cô nói vậy anh tin chắc. “Trình Tâm Phi. Em ở đâu? Ở nhà mẹ em phải không. Được, giờ anh tới đó!”

“Diệu……”

“Anh phải gặp em”.

Không quan tâm cô nói trong điện thoại là cô không ở nhà mẹ đẻ, Tề Diệu tức giận rời khỏi Sở, lái xe tới thằng Trình gia.

Anh muốn gặp cô. Ngay lập tức!

Thấy Tề Diệu lao ra khỏi văn phòng, trợ lý của anh đứng bên ngoài mất hồn. Có chuyện gì vậy?

Cô vừa mới nghe Luật sư Tề nói to trong phòng anh sẽ không bao giờ ly hôn. Không phải cô nghe lén mà là anh ấy nói to quá. Làm trợ lý cho anh nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô nghe luật sư Tề lớn tiếng như vậy, chỉ vì chị Tề muốn ly hôn?

Xem ra, ai cũng nghĩ luật sư Tề vì vâng lời mẹ mới kết hôn, nhưng xem ra không phải như vậy…

Tề Diệu thất vọng. Trình Tâm Phi đúng là không có ở nhà ba mẹ vợ. Con anh ngồi trong phòng khách nhưng lại không thèm để ý đến anh. Ngay cả ba mẹ cô cũng không biết cô đang ở đâu, chỉ nói cô đem cháu ngoại đến giao cho họ.

Tề Diệu hỏi con:

“Duy Duy, mẹ đâu?”

Tề Tuấn Duy không thèm nhìn anh.

“Duy Duy, nói chuyện với ba, mẹ con đang ở đâu?”

Mẹ Trình từ đầu tới cuối không nói một câu, chỉ có ba Trình nói.

“Tề Diệu, con đừng hỏi Duy Duy. Thằng nhỏ không biết đâu. Tâm Phi đưa nó tới đây rồi đi liền”.

Vậy là cô không ở đây, thế thì cô đi đâu?

Anh chợt nhớ ra người mà anh đoán người đó sẽ biết.

Tề Diệu lại lái xe đi ngay lập tức, tới cửa hàng của Giản Phái Lam.

Cửa bị đẩy rầm một cái, làm Phái Lam giật nảy mình. Cũng hên một cô đến mua đồ vừa đi khỏi nếu không đã bị dọa cho bệnh tim tái phát.

“Tề Diệu, anh tưởng cửa kính của tôi anh muốn phá là phá hả? Coi chừng tôi báo với công an phường, anh phá hoại tài sản của dân”. Anh là luật sư danh tiếng cỡ nào cô cũng tố cáo anh.

“Ở đây là chỗ buôn bán, không phải nhà dân. Tâm Phi đâu?”. Tề Diệu hỏi.

“Anh buồn cười thật, bà xã anh ở đâu anh không biết, anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?”

Cô liếc mắt.

“Mà thôi, quên đi. Nói chuyện với anh cũng vô ích”. Cô không đấu lại anh ta. “Tôi không biết, mà cho dù tôi biết cô ấy ở đâu, còn khuya tôi mới nói”.

Anh đoán Phái Lam biết Tâm Phi ở đâu.

“Cô nói với cô ấy, tôi sẽ không ly hôn”.

“Tề Diệu, tại sao anh không muốn ly hôn? Từ trước tới giờ, anh coi Tâm Phi như người giúp việc, đó là sở thích của anh hả? Anh quá đáng lắm”.

Anh không để ý đến câu nói gay gắt của cô, ở tòa anh nghe nhiều câu khiêu khích hơn nhiều. Anh chỉ hỏi điều anh muốn biết.

“Tại sao cô ấy muốn ly hôn với tôi?”

“Vì…” Phái Lam chợt nhớ mình đã hứa với bạn, liền im ru.

Cô đã lỡ miệng cãi nhau với anh ta nên anh ta có thể đoán ra cô biết Tâm Phi ở đâu và biết cả lý do Tâm Phi muốn ly hôn.

“Cô ấy sao?”

Nhớ tới bạn thân, mắt Giản Phái Lam cay cay.

“Do cô ấy không yêu anh nên muốn ly hôn, thế đã hiểu chưa?”

“Hình như cô khóc?”

“Tôi khóc mặc tôi liên quan gì đến anh. Tôi đang tập khóc trong vòng mười giây, không được hả?”. Sáng nay lúc Tâm Phi nói với cô, cô đã muốn tới chỗ bạn ngay nhưng vì bận việc ở cửa hàng, đang định lát nữa sẽ tới chỗ Tâm Phi.

Thấy Tề Diệu nhìn mình chằm chằm, cô tức giận hét toáng lên:

“Nè, anh luật sư, anh đừng nhìn tôi như vậy. Vì Tâm Phi không làm vợ anh nữa nên tôi mừng quá tôi khóc, bộ không được hả?”.

Mặt Tề Diệu tối sầm lại.

“Tôi và cô ấy nói chuyện, cô đều biết hết?

“Vâng, chuyện gì tôi cũng biết”. Giản Phái Lam khó có cơ hội trả đũa lại anh. “Anh chỉ vì chữ hiếu mới lấy Tâm Phi nhưng Tâm Phi lại yêu anh đến ngu ngốc, một lòng tình nguyện làm người giúp việc cho anh, vì anh mà chịu khổ, ngốc hết sức”.

“Tôi không có thời gian nói chuyện với cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết, Tâm Phi đang ở đâu?”

“Tôi không nói cho anh biết đâu!”.

Tề Diệu nghĩ có lẽ Phái Lam sẽ không nói cho anh biết nhưng anh lại rất muốn biết. Bây giờ anh chỉ muốn được gặp vợ anh.

Nhìn Giản Phái Lam, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Lúc nãy ở nhà ba mẹ vợ, mẹ vợ anh cứ cúi đầu xuống, giống như bà đang khóc…

Lòng anh dấy lên cảm giác bất an, anh xoay người đi ra khỏi cửa hàng, không quan tâm Giản Phái Lam ở phía sau hét to.

“Tề Diệu, đứng lại cho tôi, tôi chưa nói xong,…anh quay lại đây cho tôi…”

Ngồi trong xe, Tề Diệu không còn tức giận nữa, mặt anh trở nên lo lắng. Anh sợ vợ anh đang gặp chuyện gì đó?

Có thể lắm. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nên hôm qua anh về nhà thái độ của cô lạ lùng như vậy nhưng anh lại không phát hiện ra. Anh đúng là một thằng chồng tồi.

Anh lái xe trở lại nhà ba mẹ vợ, định ấn chuông cửa thì thấy hai ông bà đang mở cửa đi ra. Mắt hai người đỏ hoe, có vẻ như mới khóc xong.

“Tề Diệu, sao con lại tới nữa?”. Ba Trình hoảng hốt. Ông bà mới gửi Duy Duy sang nhà hàng xóm và đang định đến bệnh viện.

“Ba, mẹ, ba mẹ hãy nói cho con biết. Đã có chuyện gì xảy ra với Tâm Phi?”

“À thì………”. Ba Trình nói lấp lửng.

“Ba!”. Đúng là đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy.

“Tâm Phi nói không cho con biết”.

Tề Diệu quay lại phía mẹ Trình đang khóc.

“Mẹ, xin mẹ nói cho con biết. Con là chồng Tâm Phi, con cần phải biết”.

“Tâm Phi nó…”

“Không được nói, mình quên Tâm Phi dặn gì rồi sao?”. Ba Trình cản lại.

“Nhưng…”. Mẹ Trình không phải là không biết con gái mình dặn gì. “Nhưng lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với con bé, cả nhà mình biết làm sao bây giờ?”.

Mẹ Trình quay về phía Tề Diệu, quyết định nói ra chuyện của Tâm Phi.

“Tề Diệu, Tâm Phi bị bệnh!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.