Học Làm Ông Xã

Chương 4: Chương 4




Tối thứ bảy, trong một quán bar nổi tiếng khu phố phía Đông, mọi ánh mắt trong dãy ghế VIP đều đổ dồn về phía Phương Uyển Gia.

Cô từng oang oang tối nay sẽ đi cùng với anh chàng luật sư nổi tiếng nên mọi người đều rất hy vọng sẽ được nhìn thấy Tề Diệu. Trong những cuốn tạp chí, ảnh của anh chụp theo bất kỳ góc độ nào cũng rất đẹp trai.

Vì cô nàng này tuyên bố Tề Diệu sẽ tới đây nên các ghế đều đã chật ních người. Có điều cô và các bạn đến trước cả tiếng nhưng vẫn chưa thấy luật sự Tề đâu, mọi người bắt đầu nhìn nhau nghi ngờ.

“Này cậu, Gia Gia, có đúng là Tề Diệu chắc chắn sẽ đến không đó?”

“Chắc mà, anh Tề đang bận chút việc, anh ấy nói sẽ tới trễ”.

“Thiệtay giả đây bồ? Cậu gọi điện cho ba cậu đi, nói ba cậu phải gọi anh ấy đến đây”.

Phương Uyển Gia giận dữ la lớn.

“Anh Tề đã đồng ý với tớ là anh ấy sẽ tới. Chờ chút đi. Rồi các bạn sẽ biết tớ và anh ấy là bạn thân”.

Tâm Bồi nói:

“Gia Gia, có thật là Luật sư Tề chúc tớ sinh nhật vui vẻ không vậy? Tớ là fan của anh ấy nè, cậu đừng có đùa tớ nha!”.

“Tâm Bồi, cậu yên tâm đi, anh Tề rất quý tớ. Tớ nói anh ấy làm gì, anh ấy cũng đồng ý với tớ.” Phương Uyển Gia cam đoan với cô bạn thân.

“Nhưng mà sao Tề Diệu vẫn chưa đến? Cả nhóm còn phải tới quán khác nữa”.

“Đúng rồi đó!”.

“Hay gọi anh ấy tới địa điểm kế tiếp đi”.

“Các bạn đừng có vội, giờ mình ra ngoài gọi điện cho anh ấy”.

Không khí ồn ào, Phương Uyển Gia ra ngoài hành lang, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tề Diệu.

Điện thoại vừa kết nối, cô hỏi ngay:

“Anh Tề, anh đang ở đâu?”

“Tôi đang tới đó!”

Nghe anh nói đang đến, cô mừng rơn.

“Em sẽ đứng trước cửa chờ anh!”

Phương Uyển Gia nhanh chóng lao ra khỏi quán bar, đứng trước cửa chờ Tề Diệu.

Tề Diệu đẩy cửa xuống xe, nhân viên giữ xe cầm chìa khóa anh đưa lái xe vào bãi. Vừa thấy anh, Phương Uyển Gia liền chạy nhanh tới trước, ôm lấy cánh tay của anh.

“Anh Tề, em vui quá. Anh tới rồi!”. Giờ vào trong chắc tụi nó sẽ lác mắt cho mà xem.

Cô biết là anh sẽ đến mà.

“Uyển Gia, tôi chỉ dự được một lát thôi”.

“Dzạ, không sao hết. À, trước khi anh về, anh có thể chúc Tâm Bồi sinh nhật vui vẻ được không anh?”

“Được!”.

“Chúng mình vào trong thôi!”.

Phương Uyển Gia kéo cnh tay Tề Diệu, sóng đôi bước vào quán bar. Cả hai không hề biết rằng ở bên kia đường có một chiếc xe ô tô chớp nháy một phát chụp ngay được cảnh thân mật của hai người vào trong máy ảnh..

Paparazi hí hửng khi chụp được cảnh này, nhất định phải đem tấm ảnh này làm bìa cho tuần san kỳ tới.

Thiên kim tiểu thư tai tiếng, con gái chủ tịch Phương thị vừa chia tay với bạn trai là đại minh tinh, giờ đã có người yêu mới là Luật sư Tề Diệu nổi tiếng. Ba ngày sau, các báo chí đều đưa tin Tề Diệu cùng Phương Uyển Gia thân mật đi ăn cùng nhau.

Buổi trưa, Trình Tâm Phi mới xem được tin này trên ti vi. Sau đó tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin này lên. Rồi đến lượt trợ lý của Tề Diệu thay anh giải thích với báo chí rằng Tề Diệu và Phương tiểu thư chỉ là quan hệ bạn bè.

Cô nhớ lại sáng nay, Tề Diệu trước khi đi làm vẫn xoa đầu cô như mọi khi, đâu thấy anh có gì lạ đâu. Không ngờ trên màn hình TV lúc này, hé ra bức ảnh chụp ở Nhà hàng, gương mặt của nữ nhân vật chính cô không nhìn rõ lắm nhưng nam nhân vật chính cô hoàn toàn có thể nhận ra đó chính là Tề Diệu, dáng người phong độ đẹp trai kia không thể là ai khác được.

Cô chưa bao giờ hỏi anh về bất cứ chuyện gì. Chuyện tai tiếng này là thật sao? Ảnh chụp hai người, thân mật thế kia,…

Lòng nhói đau, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Tề Diệu sẽ gặp cô gái nào đó ở bên ngoài, cô muốn ngay lập tức gọi điện hỏi anh, nhưng cô lại sợ…

Cô và anh kết hôn không vì tình yêu, thật sự, nếu anh gặp và yêu một người con gái khác, cô có nên rời khỏi anh không? Cho dù anh và cô sống với nhau cả đời, nhưng nếu không có tình yêu thì sẽ hạnh phúc sao? Bạn thân của cô cũng đã từng nói yêu nhau dễ sống chung mới khó, còn cô thì ngược lại, sống chung dễ yêu nhau khó.

Nhiều năm qua rồi, cô theo đuổi anh. Vì muốn vượt qua anh, cô không ngừng học tập, cố gắng để đạt kết quả cao nhất. Vì muốn được nói chuyện với anh, dù chỉ là mấy câu thôi nên ngày nào cô cũng chạy qua nhà họ Tề. Lúc mẹ anh hỏi ý cô chuyện kết hôn, cô đồng ý ngay, vì cô muốn được sống với anh.

Phái Lam từng hỏi cô, cố gắng nhiều như vậy, chẳng lẽ không có kết quả gì sao?

Điện thoại vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Trình Tâm Phi, là Giản Phái Lam gọi điện.

“Tâm Phi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Lão Tề Diệu nhà cậu với Thiên kim tiểu thư tai tiếng kia thật hả?”. Giọng nói Giản Phái Lam so với cô chắc chắn là nổi khùng hơn nhiều.

“Mình không biết.” Mặt Trình Tâm Phi mờ mịt, cô cái gì cũng không biết.

“Cậu không biết? Tề Diệu chưa giải thích với cậu sao?”

“Chưa!”

“Cậu, lão ta chưa giải thích với cậu, vậy tại sao cậu không chủ động hỏi lão, chất vấn lão đó có phải sự thật không?”

“Nhưng mà?”

“Nhưng mà cái gì?

“Mình sợ làm phiền anh ấy!”. Nàng thở dài.

“Trình Tâm Phi, cậu thật sự muốn mình tức phun máu sao? Cậu sao lại như vậy hả? Cậu việc quái gì phải lo sợ sẽ làm phiền lão ta đang làm việc, cậu thật là…”. Giản Phái Lam hít thở sâu trong điện thoai.

Điện thoại lại có cuộc gọi tới.

“Phái Lam, mình có điện thoại. Tối nay mình sẽ gọi điện lại cho cậu”.

Trình Tâm Phi nhấn nút nghe. Tề Diệu gọi điện. Lòng cô rối ren, cảm thấy đầu hơi choáng váng.

“Diệu?”

“Em xem tin tức chưa?”

“…… Em xem rồi!”

“Đừng xem nữa, đó là tin lá cải, biết không?”

“Em biết!”.

Trình Tâm Phi vừa gác máy, điện thoại lại vang, giờ tới lượt mẹ của cô.

“Tâm Phi, con không sao chứ? Mẹ và cha con rất lo cho con”. Mẹ Trình thật sự rất lo lắng cho con gái. Tâm Phi là đứa con gái bà thương nhất.

“Mẹ, con không sao đâu. Mẹ nói ba đừng lo lắng cho con. Anh Diệu vừa gọi điện cho con. Anh ấy nói đó chỉ là tin lá cải”.

“Tâm Phi, con tin nó nói à?”

“Dzạ, con tin anh ấy. Anh ấy đã nói không phải là không phải”. Cô tin anh, mặc kệ lòng cô rối ren, cô vẫn tin tưởng anh.

“Con tin tưởng nó là được rồi. Có bất kỳ chuyện gì, con phải gọi điện cho ba và mẹ. Đừng làm ba mẹ lo lắng”. Mẹ Trình dặn dò.

“Dzạ!”.

Nhẹ nhàng gác điện thoại, Trình Tâm Phi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cặp lông mi dài hơi khép xuống, cô cũng không dám hy vọng xa vời.

Xì căng đan lan rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, người trong cuộc là Tề Diệu không lên tiếng, ông chủ Phương vì muốn dập tắc tiếng xấu trên màn ảnh, phải đứng ra nói Tề Diệu và con gái không có tình cảm gì, ông còn cấm cửa con gái. Vài ngày sau, chuyện ồn ào này cũng lắng xuống.

Từ lúc Tề Diệu gọi điện cho Trình Tâm Phi, cô chưa lần nào hỏi lại anh chuyện tai tiếng kia.

“Duy Duy đâu?”. Không thấy con ngồi ăn cơm, Tề Diệu hỏi.

“Hôm qua con ho khan, em sờ trán con thì thấy con sốt nên hôm nay em đã gọi điện xin nhà trẻ cho con nghỉ, lát nữa sẽ dẫn con đến bệnh viện”.

Anh nhíu mày nói:

“Sáng nay anh phải tham gia một Hội nghị quan trọng, không thể lái xe đưa em và con đến bệnh viện được”.

“Không sao anh, hai mẹ con em sẽ đi taxi!”

“Nhớ gọi điện cho anh!”

“Dzạ!”

Cuộc sống vợ chồng như vậy đấy. Có quá tẻ nhạt không nhỉ? Cả hai đối đáp với nhau vài câu, ngày nào cũng như ngày nào.

Đưa chồng ra cửa đi làm, Trình Tâm Phi vào phòng gọi con dậy. Nửa tiếng sau, khi hai mẹ con đi ra cửa, đột nhiên đầu óc cô choáng váng, cô liền ngồi xổm xuống nền nhà.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”. Tuấn Duy la to.

“Mẹ không sao”. Cô gắng gượng đứng dậy, cảm thấy toàn thân không có chút sức lực, chắc là mình cũng phải đến bệnh viện để khám. Lỡ như ngày nào đó ngất xỉu, Duy Duy phải làm sao?

Sau khi được bác sĩ khám, Duy Duy chỉ bị cảm sốt, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe lại. Cô cũng được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nói một tuần nữa sẽ có kết quả chính thức.

Cô mua thuốc cho con xong, hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện, đứng chờ taxi tới đón.

“Trình Tâm Phi?”

Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Trình Tâm Phi quay đầu lại, trong mắt cô là một gương mặt quen quen. Người đàn ông đeo kính bước về phía cô. Cô thử hỏi:

“Anh có phải là Duẫn Kiệt học khóa trên?”

Tiêu Duẫn Kiệt đứng trước mặt cô, nhã nhặn cười nhẹ.

“Tâm Phi, đã lâu không gặp em”.

“Dzạ, lâu rồi không gặp nhau!”. Cô nhớ lần trước Phái Lam nói anh khóa trên làm bác sĩ ở đây. “Không ngờ đã lâu như vậy mà anh chỉ nhìn qua là nhận ra em liền”.

“Tất nhiên rồi, vì em nhìn không khác mấy”. Cô vẫn đẹp như trước. Tiêu Duẫn Kiệt nhìn cậu bé đứng bên cạnh cô. “Hồi bữa anh gặp Phái Lam, cô ấy nói em lấy chồng và có một cậu con trai, đây là cậu nhóc con em à?”

“Dzạ, Duy Duy đây ạ.” Trình Tâm Phi kéo con đứng trước mặt mình. “Duy Duy, chú này là anh khóa trên của mẹ hồi mẹ học trung học, con chào chú Tiêu đi!”.

Tề Tuấn Duy lễ phép khoanh tay cúi đầu.

“Con chào chú Tiêu”.

“Ngoan lắm, rất dễ thương!”.

“Cám ơn anh”. Con được khen, miệng Trình Tâm Phi nở nụ cười.

“À, sao hai mẹ con lại đến bệnh viện?”

“Em đưa Duy Duy đi khám bệnh. Phái Lam nói với em anh là bác sĩ ở đây, đúng không vậy?”

“Đúng”.

“Làm bác sĩ chắc là nhiều việc lắm nhỉ? Không làm phiền anh nữa, Duy Duy, nói tạm biệt chú Tiêu đi con, chúng ta phải về rồi”.

Tiêu Duẫn Kiệt nhìn cả hai.

“Hai mẹ con đi tắc xi về sao? Chồng em đâu?”

“Anh ấy đang làm việc, hai mẹ con em sẽ đi tắc xi về”.

“Anh chuẩn bị đi đón bạn gái anh ở trường Đại học, thuận đường nên để anh đưa em về”.

“Dzạ, không cần đâu anh, làm phiền anh…”.

“Đừng nói vậy, xe của anh ở đằng trước”.

Thấy khó mà từ chối được, Trình Tâm Phi đành phải dắt con đi theo sau Tiêu Duẫn Kiệt.

Ngồi sau xe, cô đọc địa chỉ nhà cho anh.

“Cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về, nhưng liệu có kịp đón bạn gái anh không vậy?”

Tiêu Duẫn Kiệt nhìn vào kí chiếu hậu.

“Em vẫn giống như trước đây, luôn khách sáo. Em đừng lo, không trễ đâu!”.

“Bạn gái của anh là giáo viên ạ?”

“Không, cô ấy là nghiên cứu sinh. Bọn anh tính chờ sang năm sau khi cô ấy lấy được bằng thạc sĩ sẽ kết hôn”.

“Chúc mừng anh!”. Trình Tâm Phi mỉm cười. Nhiều năm rồi không gặp nhau, giờ gặp lại cô không thấy xấu hổ nữa, có lẽ vì chuyện trước kia qua lâu rồi.

“Cám ơn em!”. Tiêu Duẫn Kiệt cũng cười.“À đúng rồi, anh có chuyện này muốn giải thích với em”.

“Giải thích?”

“Hồi đó anh không biết là em đã có bạn trai nên anh mới đưa thư tình cho em, xin lỗi em”.

Cô hoang mang hỏi:

“Bạn trai? Anh Tiêu, anh nhầm rồi. Em chưa có bạn trai mà”. Cả khi học Đại học, cô cũng không có bạn trai.

“Tề Diệu, chồng em đó, cậu ấy không phải bạn trai em à?”.

“Anh ấy tất nhiên không phải bạn trai của em rồi. Anh ấy chỉ coi em như em gái. Nhưng sao anh lại nghĩ Tề Diệu là bạn trai của em?”. Cô nhớ là cô chưa bao giờ nói với anh khóa trên về Tề Diệu. Hay là Phái Lam nói. Không. Cô cũng chưa nghe Phái Lam kể lại bao giờ.

“Không phải Tề Diệu là bạn trai của em à? Vậy sao lúc đó cậu ta lại cầm thư tình…”.

“Hụ hụ!”. Cổ họng Tề Tuấn Duy khó chiu.

Thấy con ho, Tâm Phi bỏ dở câu nói của Tiêu Duẫn Kiệt, lấy chai nước từ trong ba lô ra.“Duy Duy, con uống nước đi”.

“Dzạ”. Cậu bé uống một ngụm nước. “Cảm ơn mẹ!”.

Xe đi vào trước cửa nhà Trình Tâm Phi, bước xuống xe đang định mở miệng nói cảm ơn thì cô nghe con gọi to.

“Ba kìa mẹ!”.

Cô tưởng con nhìn lầm, quay người lại. Đúng là Tề Diệu lái xe về nhà.

Anh ấy sao lại về? Quên gì ở nhà hay sao?

“Ba!”. Tề Tuấn Duy chạy lại phía ba, được Tề Diệu nhấc bổng lên.

“Con sao rồi? Hết sốt chưa?”. Tề Diệu vuốt trán con.

“Dzạ, con hết sốt rồi. Bác sĩ nói con uống thuốc sẽ hết”.

Trình Tâm Phi nhìn hai bố con rồi quay sang, cúi đầu cảm ơn Tiêu Duẫn Kiệt đang ngồi trong xe. “Anh khóa trên, cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về!”.

Tiêu Duẫn Kiệt nhìn hai bố con Tề Diệu, không nói gì thêm.

“Đừng khách sao, anh đi đây!”.

“Tạm biệt!”.

Trình Tâm Phi vẫy vẫy tay cho đến khi xe Tiêu Duẫn Kiệt đi khuất mới quay người đi tới gần chồng. “Anh quên mang gì hả?”

Tề Diệu nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.

“Người vừa nãy là ai?”.

“Đó là anh khóa trên trước đây của em hồi học trung học”. Cô không muốn nói rõ ra. Mà có nói tên chưa chắc anh đã biết.

“Hồi học trung học?”. Anh nghĩ ngợi. “Có phải là người viết thư tình cho em, tên là Tiêu Duẫn Kiệt”.

Cô bất ngờ tròn xoe mắt.

“Sao anh biết tên của anh ấy?”

Tâm Phi nghĩ chắc có lẽ Tề Diệu chỉ đoán mò, cũng có thể anh biết Duẫn Kiệt từng viết thư tình cho cô.

Nhưng mà nhiều năm rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ tên của anh khóa trên, trí nhớ đáng nể thật.

“Tại sao anh ta lại lái xe đưa em và Duy Duy về?”

“Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện An Bình. Em đưa con đến đó khám bệnh không ngờ lại gặp anh ấy. Đúng lúc ảnh đi đón bạn gái, thuận đường đưa hai mẹ con em về luôn”.

Tề Diệu nhìn vào mắt cô, không nói gì nữa, ôm con về nhà.

Trình Tâm Phi nhìn dáng cao to của anh đi mất. Anh tức giận sao? Vừa bước xuống xe đã thấy mặt anh rất khó coi, hay là Hội nghị có trục trặc gì nhỉ? [Ai xơ, chị ơi là chị. Anh ấy đang ghen đó! Chị nhìn mặt anh ấy mà không thấy sao??? Bơ cầm gương soi soi. Nhân: “Xấu mà chảnh”. Bơ liếc: “Kệ, em”.).

Mặc kệ, không hỏi nữa. Cô cũng đi vào nhà.

Vừa bước vào trong phòng khách, điện thoại của Tề Diệu vang lên. Anh thả con xuống, nghe điện thoại. Mấy phút sau, anh đi tới phòng đọc.

“Diệu, em làm cơm cho anh nha!”.

“Không cần, anh lấy tập tài liệu rồi đi ngay”. Anh quên mang theo tài liệu. Hội nghị vừa kết thúc liền lái xe về nhà.

Đúng như Tề Diệu nói, lấy xong anh lái xe tới Sở Luật Sư ngay.

“Duy Duy, con lên trước nằm nghỉ đợi mẹ nghe. Mẹ đi nấu cơm”.

“Dzạ”.

Duy Duy ngồi ở trong phòng khách, tìm điều khiển ti vi, thấy điện thoại của ba để quên, cậu nhóc gọi to.

“Mẹ, ba để quên điện thoại”.

Trình Tâm Phi từ phòng bếp đi lên, đúng là anh ấy để quên điện thoai ở nhà. Cô nghĩ chắc chắn anh sẽ cần dùng đến điện thoại, vừa mới tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi chẳng lẽ lại phải lái xe về nhà, cô quyết định đến Sở đưa cho anh.

“Duy Duy, hai mẹ con mình đi đưa điện thoại cho ba!”. Bắt tắc xi tới Sở chỉ mất khoảng 10 phút, về nấu cơm cũng không muộn.

“Dzạ”.

Khi cả hai đến Sở, trợ lý nói Tề Luật sư đang ở trong phòng Tổng giám đốc, Trình Tâm Phi ngăn cô trợ lý không cần phải đến đó nói với Tề Diệu. Cô đưa điện thoại cho trợ lý, dẫn con đi về. Duy Duy nói muốn đi vệ sinh nên cô lại dẫn con quay ngược trở lại.

Đưa con tới WC dành cho nam, cô ra đằng trước chờ con.

“Tổng giám đốc Công ty Luật sư của ông chủ Phương không phải Tề tiền bối sao?”.

Nghe có người nhắc tới tên chồng mình, cô nhìn về phía có tiếng nói. Ngay hành lang có hai người đang đứng nói chuyện, cô biết một người.

“Rất có thể vì xì căn đang kia, tôi nghe nói ông chủ Phương sẽ không cần Tề Diệu nữa”.

“Đáng tiếc thật! Tề tiền bối rất tài năng”.

“Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, cậu ta đã thăng chức từ lâu rồi, đâu có ở đây làm việc cho cái Sở Luật sư bé tí này”. Luật sư Trần uống cốc cà phê.

“Là sao?”

“Cậu vừa vào đây nên có nhiều chuyện cậu không biết. Tề Diệu vừa phong độ vừa thông mình lại thường đi giao tiếp với giới thương gia. Có rất nhiều ông chủ thích cậu ta, ai cũng muốn gả con gái cho cậu ta. Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, rất có thể sẽ lấy một thiên kim tiểu thư nào đó, đừng nói mới ba mươi tuổi, hai chúng ta còn lâu mới được như cậu ta”.

Cả người Trình Tâm Phi run lên, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“À, nghe nói ông chủ Phương cũng muốn con gái mình là Phương Uyển Gia cùng Tề Diệu thành một cặp, cũng vì cậu ta mới quyết định thành lập công ty Luật lớn nhất Đài Loan. Nhưng cậu ta lại từ chối, đương nhiên vị trí tổng giám đốc Công ty đó cũng không cánh mà bay”.

“Wow! Thật đáng tiếc cho Tề tiền bối”.

“Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, thế nào cậu ta cũng phất hơn bây giờ nhiều, không được thăng thức cũng tiếc cho cậu ta thật”.

“Nhưng tôi nghe nói Tề tiền bối lấy vợ vì ý muốn của mẹ, có đúng không vậy?”

“Đúng đó, tôi có đi dự đám cưới của cậu ta. Mẹ Tề Diệu bệnh, ý muốn lớn nhất của bà là được nhìn thấy con trai kết hôn sinh con nên mới yêu cầu cậu ta lấy con gái nhà hàng xóm làm vợ. Một năm sau khi cậu ta kết hôn thì bà mất”.

“Ồ, vậy là Tề tiền bối vì mẹ mình mới đồng ý kết hôn. Cô gái được kết hôn với anh ấy may mắn thật. Nhưng như vậy chẳng phải Tề tiền bối phải chịu thiệt thòi sao, những cơ hội thăng chức đều bị tuột khỏi tay”.

“Giờ còn biết làm gì nữa, lấy nhầm vợ, khổ cả đời”.

“Tôi không muốn giống như Tề tiền bối kết hôn như thế”.

“Ừ! Phải thế chứ!”.

Hai người đó đi mất. Trình Tâm Phi cảm thấy cơ thể cô không động đậy được nữa, cả người cứng đờ, vì quá bất ngờ nên đầu óc cô trống rỗng.

Cô đã nhận ra từ trước, Tề Diệu không yêu mình, nhưng chỉ cần được sống bên cạnh anh là cô mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng cho tới bây giờ, cô cũng không biết được rằng cô chính là người cản trở sự nghiệp của anh. Đúng như họ nói, Tề Diệu có thể lấy bất cứ cô gái con nhà giàu nào mà anh muốn, vừa được thăng chức vừa không phải làm việc vất vả như giờ…

Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, công danh mà anh đạt được hơn bây giờ nhiều…

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Tề Diệu phải làm việc nhiều như vậy là vì cô, đi sớm về trễ, chưa lần nào anh than vãn oán giận cô.

Cô nên cảm thấy thế nào đây? Dù cho Tề Diệu không yêu cô, chưa từng nói cô là vật cản lù lù đối với sự nghiệp của anh, hay cô làm cho anh thấy chán ngắt.

“Giờ còn biết làm gì nữa, lấy nhầm vợ, khổ cả đời”.

Lấy nhầm vợ, khổ cả đời? Đầu óc Trình Tâm Phi kêu ong ong.

Đến khi cậu nhóc chạy ra, cầm lấy tay cô, cô mới giật mình.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Nãy giờ con gọi mẹ mà mẹ không nghe?”. Tề Tuấn Duy ngẩng đầu, giọng giận dỗi.

“Mẹ xin lỗi con, mẹ đang suy nghĩ một chuyện nên không nghe”.

“Mình về đi mẹ”.

“Ừ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.