Học Làm Ông Xã

Chương 1: Chương 1




“Dì muốn con và anh Diệu kết hôn với nhau?”…

Buổi sáng được nghỉ, Trình Tâm Phi đến nhà dì Tề là hàng xóm sát bên cạnh nhà cô, ăn sáng cùng với dì. Ăn xong, cô pha trà, vừa mới ngồi xuống, dì liền nói ra ý muốn cô làm vợ anh. Cô bất ngờ và vô cùng kinh ngạc nhưng mặt lại đỏ lên làm người khác biết ngay là cô “yêu thầm” anh Diệu và cũng muốn kết hôn với anh.

Đó là vì cô thích anh từ rất lâu rồi…

Cô và Tề Diệu là đôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ cô hay chạy qua nhà anh chơi, hồi trước mẹ cô cũng nói cô là con gái nhà họ Trình mà nhiều khi còn tưởng là con gái nhà họ Tề. Vài năm gần đây, mẹ cô thường nói ra nói vào: “Mẹ sẽ giúp con chuẩn bị cho đám cưới thật tốt, muốn lấy chồng lúc nào cũng được”.

Mẹ cô thiệt là, cô cũng rất muốn được làm vợ của anh Diệu nhưng làm sao mà biết được anh ấy có muốn kết hôn với cô không chứ?

Mặc dù cô và Diệu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm của hai nhà cũng tốt nhưng cô và anh lại không giống một cặp đôi đang yêu chút nào, nhìn cả hai giống anh trai em gái hơn. Cả hai thân mật giống như người một nhà, cũng không có hẹn ước chính thức gì, vài lần hôn nhau nhưng đó là do cô yêu cầu anh hôn cô để làm quà sinh nhật 18 tuổi. Dzậy nên cô và anh không giống là người yêu của nhau, làm sao mà anh Diệu đồng ý lấy cô làm vợ?

Tề Ngọc cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trình Tâm Phi. “Dì biết nếu bây giờ muốn con lấy chồng là quá sớm”. Tâm Phi chỉ mới tốt nghiệp Đại học được hai tháng. “Nhưng dì thấy dì càng ngày càng không được khỏe, dì muốn lúc còn sống được nhìn thấy con và thằng Diệu đám cưới, dì còn muốn được ôm đứa cháu nội nữa”.

Năm đó bà chưa tới tuổi lấy chồng nhưng cha của Diệu đã muốn có vợ, vài năm sau chồng bà qua đời, một mình bà nuôi con trưởng thành, mong muốn lớn nhất của bà là được nhìn thấy con trai cưới vợ sinh con.

“Dì à, dì không có sao hết. Bác sĩ nói chỉ cần dì dưỡng bệnh tốt…”

“Tâm Phi, con không cần lại an ủi dì, trong người dì sao dì biết”. Tề Ngọc cười điềm đạm.“ Dì chỉ muốn biết con có muốn làm con dâu của dì không?”

Đối mặt với câu hỏi trực tiếp của dì Tề, Trình Tâm Phi thẹn thùng, nhưng cô không muốn dấu giếm tình cảm của mình. “Con thích anh Diệu nhưng anh ấy chịu đáp ứng kết hôn sao dì?”.

Nam nhân vật chính trở về đúng lúc đang bàn chuyện “kết hôn”, vẻ mặt anh lộ vẻ mệt mỏi, biết ngay là tối qua anh làm việc qua đêở văn phòng Luật sự.

Hai mươi bảy tuổi, anh đã trở thành luật sư gần ba năm. Lúc đầu là người mới, sự nghiệp đang thăng tiến, anh hoàn toàn để công việc lên hàng đầu.

Thấy con trai trở về, Tề Ngọc liền đem chuyện vừa nói với Trình Tâm Phi “truyền đạt” lại một lần nữa cho con.

Tâm Phi là một cô gái dịu dàng và tốt bụng, tương lai nhất định là vợ hiền nên bà rất hy vọng con trai mình có thể lấy được Tâm Phi, có một gia đình hạnh phúc, bù đắp cho anh sự thiếu thốn tình cảm gia đình

Mệt mỏi là vậy nhưng trông anh vẫn rất sáng sủa và đẹp trai, nghe mẹ nhắc tới việc vợ con, sắc mặt của anh vẫn không thay đổi gì nhiều, đôi mắt đen sâu thẳm đưa về phía Trình Tâm Phi đang ngồi, anh hỏi: “Em đồng ý rồi sao?”

“……Dzạ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng lên tới đầu, cảm xúc ập đến nhanh chóng, không biết anh sẽ trả lời như thế nào đây.

“Được, chúng mình lấy nhau đi!”

Bảy giờ sáng.

Nắng ban mai chiếu qua cửa sổ xuống bàn cơm, Trình Tâm Phi ngồi nhìn người đàn ông đối diện đang uống tách cà phê tự pha. Anh cứ dán mắt vào tập tài liệu, còn cô lộ ra vẻ mỉm cười yếu ớt.

Đôi mắt hoàn toàn chìm đắm vào gương mặt của chồng, hôm nay anh cũng giống như mọi ngày, rất đẹp trai.

Anh muốn đi Viện Đài Trung, khác với bình thường, hôm nay anh tới đó sớm một tiếng. Biết anh muốn tới tòa sớm nên cô thay anh chuẩn bị quần áo. Tề Diệu đẹp trai phong độ thích hợp với áo sơ mi màu trắng, cô cũng đã chọn cho anh một chiếc caravat màu xám thật đẹp.

Nhìn cả người anh toát ra vẻ nam tính cuốn hút, đầu óc Trình Tâm Phi bắt đầu choáng váng.

Trước đây, lúc Tề Diệu đang làm việc, cô không hề làm ồn, chỉ lẳng lặng bên anh. Kết hôn được sáu năm, cô yêu chồng có phần đắm say.

Nếu người ta biết cô mới nhìn chồng đã thấy mất hồn mất vía thì chắc chắn sẽ giễu cợt cô không thôi. Cô bạn thân Phái Lam chính là một trong số đó, nhưng cô vẫn nhất nhất yêu anh.

Cô cũng biết sở dĩ anh đồng ý kết hôn với cô, vì sức khỏe của mẹ anh, chứ anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh thích cô cho dù chỉ là vu vơ. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn rất hạnh phúc khi được kết hôn với anh, được làm vợ anh và sống bên anh.

Sau khi kết hôn, cả hai đều không tránh thai, không lâu là cô có bầu. Ba tháng sau mẹ chồng quađời, cô sinh một cậu con trai khỏe mạnh đáng yêu, thỏa mãn được tâm nguyện của bà nội muốn có cháu bế.

Nghĩ tới cậu con trai Duy Duy năm tuổi đang ngủ, mặt cô lộ vẻ cười rạng rỡ. Bởi vì cậu nhóc đúng là một “phiên bản” của anh, là một cậu nhóc rất đẹp trai. Cô định nửa tiếng nữa sẽ đánh thức cậu bé dậy, vì lúc sáng anh nói đừng gọi nhóc con dậy quá sớm, nên sáng nay bàn ăn mới im lặng như vậy.

Cô chợt nhớ tới một chuyện.

“Diệu.” Cô gọi ngọt ngào. Với chồng, cô rất thích gọi anh là Diệu cho thân mật.

“Sao?” Tề Diệu vẫn nhìn vào tập tài liệu hôm nay sẽ ra tòa.

“Bữa trước em có nói với anh, thứ bảy nhà trẻ tổ chức họp phụ huỵnh, anh có rãnh không để tham gia?”. Cô biết chồng mình lúc nào cũng bận rộn với công việc, lần trước nói với anh, anh cũng nói để xem lịch làm việc của anh đã.

Tề Diệu đặt tách cà phê trên tay xuống. “Nhờ em nói với Duy Duy thông cảm cho anh”.

Một câu thật ngắn gọn, Trình Tâm Phi biết trước chồng sẽ không rãnh rang. “Dzạ, em sẽ nói với con”. Duy Duy lớn lên càng lúc càng giống cha, cũng di truyền từ anh sự thông minh, nhưng cũng không dễ mà nói dối cậu nhóc, xem ra cô phải tốn thời gian dỗ dành cậu bé.

Tề Diệu nhìn đồng hồ, đứng dậy đem tập tài liệu bỏ vào bì công văn, sau đó đi ra cửa. Cô đi phía sau anh, tiễn anh đi làm.

Tới chỗ để giày dép, anh mang giày vào, xoay người nhìn vợ. Thân thiết vuốt đầu cô một cái:

“Anh đi làm đây!”.

“Dzạ, đi đường cẩn thận nha anh!” Cô cười tươi.

Đóng cửa lại, cô đi lại mép bàn ăn, cầm lên ly sữa còn phân nửa, uống tiếp.

Không giống ở trên tivi, tình cảm vợ chồng thường có những nụ hôn vào môi. Mỗi lần Tề Diệu đi làm, anh chỉ sờ đầu cô giống như anh trai sờ đầu em gái theo thói quen. Đến tận bây giờ khi cả hai đã có con, anh vẫn không bỏ. Chẳng lẽ anh vẫn còn coi cô như em gái của anh?

Cô không thể nói được cảm xúc trong lòng mình hiện giờ, có chút gì đó mất mát, tình huống như thế này cô chỉ biết như vây.

Lúc nào thì anh bắt đầu sờ đầu cô… Là hồi còn nhỏ.

Năm đó, vì ba của cô chuyển công tác, cả nhà theo ba chuyển đến sống ở Đài Bắc nên thành hàng xóm cùng tầng lầu với nhà họ Tề. Ngày đó tan học, đi đến tầng năm, cô liền nhớ trong cặp sách có bảng điểm cần phải có chữ ký của phụ huynh liền tưởng tượng ngay ra cảnh vào nhà sẽ bị mẹ mắng cho một trận, nên cô không vào mà ngồi ngay cầu thang.

Nghe có tiếng bước chân, cô nhìn theo hướng đó, thấy một người con trai có gương mặt đẹp trai khôi ngô. Cô biết tên anh. Tề Diệu. Anh cũng nhìn cô.

Cô nghe mẹ nói là anh rất thông minh, không chỉ học giỏi nhất lớp mà còn đứng nhất khóa, mấy năm học trung học đều đứng nhất. Anh học siêu thật. Làm sao có người nào mà đứng nhất hoài thế nhỉ?

Nhưng mà nhìn anh lại rất lạnh lùng, tốt nhất không nên tới gần. Có lần gặp cô trừng mắt nên cô không dám nói chuyện với anh. Cô còn nghĩ là anh rất chán ghét cô.

Hơn thế nữa, không có mình cô có cảm giác như vậy. Chị Đinh Quốc Nhị nhà ở tầng dưới, nói với cô anh là người khó chịu, không thân thiện với mọi người, còn nói anh không có ba, không có điểm gì tốt hết.

Nói thật, tuy anh không thích cô nhưng cô không thích nghe chị Đinh nói xấu anh như vậy. Vì biết là nhà anh sẽ không chú ý tới cô trước nên cô trực tiếp vào nhà anh. Nên khi anh đứng trước mặt cô, lại nói chuyện với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đơ ngốc sửng sốt.

“Sao em lại ngồi đây?” Tề Diệu nhìn cô bé ngồi ở bậc cầu thang, gương mặt khôi ngô hơi hoang mang. “Nhà không có ai sao?”

Thật sự cô không nghĩ tới việc anh, người mà cái gì cũng đứng nhất lại chủ động nói chuyện với cô. Trình Tâm Phi vui vẻ đứng dậy, trên khuôn mặt khó giấu được vẻ vui sướng.

“Anh, anh đang nói chuyện với em hả?”

Không nói chuyện với cô thì nói chuyện với ai?

Nhìn cô nhóc này rõ ràng không thông minh, nhưng cô bé cười rất đáng yêu, không thấy ghét.

So với mấy cô nàng nữ sinh trung học ở tầng dưới toàn cười mê trai với anh, thì cô nhóc này có đôi mắt thật to, cười vui vẻ, rất đáng yêu và hồn nhiên hơn nhiều.

“Sao cười ngây ngô hoài?”. Đôi mắt anh nhìn cô bé nữ sinh vui vẻ có ấn tượng sâu đậm, vì mỗi lần nhìn thấy anh, cô bé luôn giương đôi mắt to lên nhìn, trông có vẻ sợ hãi, giờ lại cười đến ngốc nghếch.

“Tại vì em nghĩ anh ghét em, không nghĩ anh lại muốn nói chuyện với em. Hi. Thật sự em đang rất thích”. Cô nói ra những lời nói tự đáy lòng.

“Em cũng ghét anh, đâu có muốn nói chuyện với anh đâu?”

“Không phải em không muốn nói chuyện với anh mà là em không dám nói chuyện với anh. Tại vì anh thông minh, học giỏi, đạt được nhiều thành tích và tài năng nữa. Em nghĩ chắc anh ghét em, coi em như con ngốc”. Cô chẳng có điểm gì nổi bật.

“Em thấy anh thông minh, tài năng nên em không dám nói chuyện với anh? Chứ không phải em nghe những lời cô nữ sinh họ Đinh kia nói? Em với con nhỏ đó không phải là bạn thân sao? Lần trước hai người đứng nói chuyện ở trước cổng khu nhà, anh đều nghe thấy hết”.

Những chuyện chị Đinh nói với cô không thể nghĩ được anh lại nghe thấy. Nhưng cô cũng không thích những lời nói xấu của chị Đinh, cô vội giải thích.

“Bọn em không phải là bạn thân, do em không thích nghe chị ấy nói xấu anh”

“Thật sao?”

“Thật!”

Trinh Tâm Phi gật đầu cái rụp, sợ anh không tin. “Không có ba thì sao? Em thấy anh so với bất kỳ ai đều thông minh, giỏi giang, tài năng hơn nhiều, đừng để ý mấy lời chị Đinh nói”. Cái gì anh cũng đứng nhất, quá xuất sắc.

Tề Diệu nhìn cô, nhíu mày.

Anh ấy không tin những lời mình nói sao? Cô trở nên sốt ruột.

“Anh, anh không tin em hả? Em thật sự không có ghét anh. Do em thấy anh quá tài năng, giỏi giang, nổi bật nên em hâm mộ anh lắm. Chỉ cần được thông minh bằng một nửa anh là tốt rồi”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của cô một lúc lâu, gật đầu, hỏi tiếp một câu:

“Sao ngồi đây mà không vào nhà?”

Biết anh đã tin tưởng cô, Trình Tâm Phi hào hứng mỉm cười tươi rói. Đột nhiên nghe anh hỏi câu này tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ, ngoan ngoãn trả lời.

“Do bảng điểm học tập của em kém lắm. Mẹ em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng em một trận nên em muốn từ từ mới vào nhà”

Cô ngượng ngùng lè lưỡi, sau đó cúi đầu. Giá mà có cái lỗ để chui xuống. Chắc anh ấy sẽ cười mình đây. Nếu mà biết có ngày anh ấy biết mình học kém, mình sẽ chăm học hơn rồi.

Anh lại không hề cười chọc cô. Trình Tâm Phi cũng không biết điều này cho đến khi anh đặt tay lên đầu cô, cô mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Trên mặt anh không có biểu hiện gì khác, cũng không lạnh lùng như trước. Cô còn có cảm giác trong giọng nói của anh làm cho người ta cảm thấy rất dịu dàng và thoải mái.

“Đừng buồn, lần sau cố gắng đạt kết quả tốt hơn”.

Tề Diệu thích gương mặt tươi cười của cô hơn là vẻ mặt nhăn nhó nghiêm túc hiện tại.

“Nếu muốn đứng nhất cũng đơn giản thôi. Chỉ cần môn gì không hiểu tới hỏi anh”

Tưởng anh ghét cô hóa ra không phải. Nhìn bề ngoài cứ nghĩ không nên tới gần, anh cũng không thân thiện mấy, trái lại, cô cảm thấy anh thật sự là một người con trai tốt, cô thích anh, rất thích.

Mà làm sao có thể nói muốn đứng nhất cũng đơn giản nhỉ? Trình Tâm Phi nghĩ bụng. Nhưng cô lại nhớ kỹ trong đầu câu nói của anh “môn gì không hiếu cứ tới hỏi anh”.

Sau lần đó cô đã biết Tề Diệu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cô hay tới nhà họ Tề im lặng đi theo anh ngồi trong phòng khách học bài cả buổi. Từ đó kết quả học tập của cô tiến bộ rõ rệt, sau này thi đậu vào Đại học Quốc gia.



Trình Tâm Phi nhìn đồng hồ treo tường mới sực nhớ phải gọi con dậy.

Cô đem ly sữa đặt lên bàn, thẳng tới phòng của con.

“Duy Duy, dậy đi học con!”

Một giờ sau, Trình Tâm Phi đưa con tới nhà trẻ tư nhân gần một khu dân cư nhỏ.

Sau khi mẹ chồng mất, Tề Diệu càng bận rộn làm việc. Cả gia đình chuyển đến sống gần Sở Vụ Luật sư, bên cạnh khu chung cư cao tầng. Chỉ những ngày nghỉ lễ đặc biệt, anh mới cùng cô về nhà cha mẹ ăn cơm.

Sau khi đưa con tới nhà trẻ, cô đi vào cửa hàng dệt kim của cô bạn thân từ hồi học trung học Giản Phái Lam. Giản Phái Lam 9h có tiết dạy cách dệt kim.

Sau cửa hàng có một nhà kho. Phái Lam ngăn thành hai phòng, một phòng vẫn là nhà kho, phòng còn lại trở thành một phòng học nhỏ, dạy những khách hàng kiến thức về dệt kim.

Đừng coi thường trong khu này toàn những người không có năng lực, thực tế họ rất giỏi giang, có một số người còn được đặt hàng dệt kim cao cấp theo tài liệu của nước ngoài.

Nhìn cô bạn thân ở phòng học mang lên tập tài liệu, Trình Tâm Phi hỏi:

“Có cần mình giúp gì không?”

“Không cần đâu, nhanh mà”

Giản Phái Lam trả lời, hôm nay cô có 6 học trò.

“Mình muốn uống cà phê, nhưng mình không thể pha để mời cậu được rồi. Nếu tiện cậu pha cho mình một tách nha, đừng thêm đường”. Cô thích cà phê nguyên chất.

Trình Tâm Phi pha một ly cà phê rồi đưa cho bạn.

“Cậu không uống hả?”

“Không. Mấy ngày nay sao mình thấy miệng lạ lạ, có khi buồn nôn. Mình nghĩ tốt nhất nên bỏ uống cà phê một thời gian”

Gián Phái Lam đưa tách cà phê lên miệng, nhìn vào bụng của cô bạn thân:

“Buồn nôn? Có bầu nữa rồi sao? Duy Duy cũng lớn rồi, giờ sinh em bé thứ hai đi là vừa”

“Hôm kia mình mới hết kinh, cậu nói sao mà có thai được?” Trình Tâm Phi cười. “Hơn nữa, mình với ông xã cũng không muốn có con nữa đâu, sinh một đứa thôi”

“Nếu không phải có con thì chắc tại cậu làm cả đống việc nhà, quá mệt mỏi sẽ dẫn tới bị bệnh luôn đó ” Giản Phái Lan biết rất rõ chuyện nhà cô bạn thân.

“Cậu á, không cần phải cưng chồng như vậy đâu. Lâu lâu cũng phải bắt cái tên ích kỷ đó đỡ đần giúp cậu việc nhà, đẩy chút trách nhiệm cho lão”. Cô biết Tề Diệu là một luật sư lớn và danh tiếng, thắng vài phiên tòa đã nổi danh như cồn, sự nghiệp thành đạt đáng ngưỡng mộ nhưng chuyện trong nhà cô cũng biết rất rõ. Từ khi hai người đó kết hôn, việc nhà hay việc nuôi dưỡng chăm sóc nhóc Duy Duy, một mình Tâm Phi đảm đương hết. Cô bạn không mệt mỏi mới là lạ.

“Ông xã mình bận rộn nhiều việc lắm. Đi sớm về trễ đủ mệt rồi. Mình chỉ muốn anh ấy về nhà nghỉ ngời thoải mái. Việc nhà và chăm sóc con, không vất vả đâu mà”.

Trình Tâm Phi cười ngọt ngào. Cả hai người, một lớn một nhỏ cô đều yêu nhất, vì chồng và con, cô không sợ khổ.

“Mình đang băn khoăn không biết tên đại luật sư họ Tề kia là cái gì mà ép buộc được cậu?” Cậu tốt nghiệp Đại học, liền kết hôn và sinh con cho anh ta, còn ngu ngốc không trách móc hay tức giận gì hết”

Cứ cho là trước đây cô bạn tốt bụng muốn làm theo ý muốn của dì Tề đang bị bệnh mới chịu lấy anh ta làm chồng, nhưng bây giờ đâu cần phải như vậy nữa đâu.

“Anh ấy không có ép buộc mình”. Chỉ vì cô yêu anh.

“Anh ta không có ép buộc cậu, vậy chính do cậu mê anh ta quá. Anh ta rắc thuốc mê cho cậu sau đó làm cậu phục tùng anh ta mà làm trâu làm ngựa”

Tâm Phi yêu chồng như thế nào, cô biết từ hồi còn học trung học. Bởi vì cô bạn này nói với cô sẽ không bao giờ rời khỏi anh Diệu của mình. Nghe câu nói này mà lỗ tai của cô dài ra như tai thỏ.

Những lời Phái Lan nói đều đúng vậy mà Tâm Phi vẫn cười rất tươi. Nhưng cũng le lói một chút chua xót rất khó nhận ra.

Mặc dù cô yêu Tề Diệu nhưng cô cũng cảm nhận được rằng anh không yêu cô. Anh chưa từng nói anh thích cô. Mặt khác, cô cũng biết anh có ai đó trong lòng. Chuyện này cô chưa nói với cô bạn thân Phái Lan.

Đó là khi Tề Diệu đi làm được hai năm, một ngày trong tuần, cô gặp anh để mượn sách. Lúc đó, cả nhà anh đang ăn sáng nên cô tự động đi vào phòng anh. Cô nhìn trên giá sách ở dưới cùng thấy có một chiếc hộp nhỏ rất đẹp, nhìn là thấy ngay. Cô chợt tò mò táy máy mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn kích cỡ có vẻ như dành cho con gái. Cô lật đật đậy nắp hộp lại…

Anh sẽ tặng chiếc nhẫn này cho ai? Chắc chắn không phải cô vì nếu tặng anh đã tặng rồi, không cần phải để ở đây, lại đặt ngay bên dưới giá sách. Cô đoán anh đặt ở đây để thường xuyên mở nó ra xem.

Cô chỉ gặp anh ở nhà nên những mối quan hệ của anh ở trường hay ở bất kỳ đâu cô đều không rõ cho lắm. Cô không biết anh gặp gỡ những ai, tất nhiên cô cũng không biết cô gái anh thích là ai, mà cũng có thể là nhẫn cưới của mẹ chồng đưa ra vì muốn cả hai kết hôn, cô nhất định sXồng ý ngay, vì cô muốn được ở bên anh.

Trong cuộc hôn nhân giữa anh và cô, rõ ràng người ích kỷ chính là cô.

“Đúng rồi, Tâm Phi. Cậu còn nhớ anh khóa trên tên Duẫn Kiệt không?”

“Anh khóa trên tên Duẫn Kiệt?”. Tâm Phi nghĩ ngợi.

“Cậu quên rồi à? Chính là hồi tụi mình học trung học, tham gia câu lạc bộ Ghita, có một anh đưa cho cậu thư tình, nhìn đẹp trai, nhã nhặn. Sau đó ảnh thi đậu Học Viện Y. Anh khóa trên tên Tiêu Duẫn Kiệt. Nhớ chưa?”

Nhắc tới thư tình, cô có chút ấn tượng.

“Mình nhớ rồi!”

“Giờ mới nhớ ra anh ấy. Nói thật nha được anh Duẫn Kiệt để ý là điều tuyệt vời lắm đó”. Giản Phái Lam rất hâm mộ anh. “Anh Duẫn Kiệt được các nữ sinh trường mình bình chọn là “Bạch mã hoàng tử”, xuất sắc, gia đình khá giả, lại đẹp trai nữa”.

“Sao tự nhiên lại nhắc tới anh khóa trên đó làm gì?”. Đây là chuyện cách đây gần mười năm. Lâu lắc rồi.

“Bữa trước mình bị sốt phải đi khám ở bệnh viện An Bình, anh ấy là bác sĩ ở đó”. Anh không thay đổi mấy, liếc mắc một cái, cô nhận ra ngay.

“Cậu biết không? Anh ấy còn nhớ cậu. Mình nói cậu kết hôn rồi. Anh ấy nói là lấy Tề Diệu phải không. Mình gật đầu liền”.

“Sao anh ấy biết mình kết hôn với Tề Diệu?” Từ sau khi đàn anh khóa trên tốt nghiệp, cô và anh không liên lạc với nhau. Phái Lam đột nhiên lại nhắc tới anh làm cô phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ.

“Mình không hỏi, có lẽ là có ai đó nói với anh ấy. Cũng có khi ảnh đọc trên tạp chí thấy nói tới ông xã của cậu kết hôn chẳng hạn. Ai, mình quên hỏi ảnh một chuyện mất rồi”

“Chuyện gì?”

“Lúc trước sao ảnh lại đưa thư tình cho cậu lại không chờ câu trả lời của cậu? Ít nhất cũng phải tới gặp cậu chứ”

Nhớ lại lúc đó cô giúp Tâm Phi nghĩ xem phải từ chối anh chàng này như thế nào để anh không đau khổ nhưng anh chàng lại không tìm Tâm Phi. Thỉnh thoảng gặp nhau ở vườn hoa của trường cũng chỉ chào hỏi xã giao.

“Cậu sao tự nhiên nhớ rõ chuyện đó vậy? Thật là, năm đó mình đã nói với cậu đừng có suy nghĩ gì hết. Chắc anh ấy chỉ đưa thư tình nhầm người thôi”

“Đưa nhầm cũng phải tới gặp cậu để nói rõ ràng chứ. Không lẽ tất cả những người nổi tiếng, đẹp trai đều như vậy hả?”. Giản phái Lam ám chỉ cả Tề Diệu.

Những người học dệt kim lục đục vào phòng học nên cả hai không nói chuyện nữa.

“Mình lên trước giúp cậu coi cửa hàng”. Cô bạn có giờ giảng, cô lại đang rãnh nên sẽ giúp trông coi cửa hàng.

“Cảm ơn. Mình sẽ mời cậu ăn trưa”

Phòng học bắt đầu giờ học, ngồi ở quầy, Tâm Phi cũng không nhàn rỗi gì. Cô lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc áo len “ghi-le” đan dở lần trước để Duy Duy mặc vào mùa thu. Mùa thu mát mẻ, mặc ghi-le là thích hợp nhất.

Nghĩ tới anh khóa trên Duẫn Kiệt, nếu Phái Lam không nhắc tới, có lẽ cô đã quên anh luôn rồi. Đó là lần đầu tiên cô nhận được thư tình, cũng duy nhất chỉ có một lần đó, không phải không có ai khác đưa thư tình cho cô mà là cô không nhận.

Vì sao?

Đương nhiên chuyện này có liên quan tới Tề Diệu.

***

Năm đó, nhân được thư tình rồi tan học về nhà, Phái Lam gặp cô miệng la hét om xòm muốn cô trả lại thư tình, cô cảm thấy thật sự không tốt chút nào khi làm như vậy. Buổi trưa, lúc Tề Diệu đứng ở chỗ xe máy chuẩn bị đi làm, cô vui vẻ chạy lên đứng trước mặt anh:

“Anh Diệu, anh muốn đi làm hả?”

Tề Diệu, sau khi học xong Đại học, càng trở nên đẹp trai, nổi bật và phong độ. Lần nào nhìn thấy anh, tim cô cũng đập nhanh hơn.

Tề Diệu gật đầu, nhìn cô không nói một câu.

“Anh, anh làm sao vậy?”

Anh cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó lại không nói câu nào, tim Trình Tâm Phi càng đập nhanh hơn trước.

“Em nhận được thư tình phải không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ửng hồng, nhất định anh nghe Phái Lam nói.

“……Dzạ”

“Ai đưa?”

Cô không biết tại sao anh lại quan tâm tới chuyện này. Trước kia, anh rất ít khi chú ý chuyện của cô, toàn cô chạy tới hỏi gì Tề rất nhiều chuyện về anh. Cô biết anh là một người hờ hững với việc quen bạn gái, công việc đã chiếm hết thời gian của anh.

Tề Diệu là người nghiêm khắc. Anh cho rằng học sinh trung học muốn học giỏi cần phải giành nhiều thời gian để đọc sách, không nên yêu đương, quen bạn trai.

“Dzạ, một anh học trên em 3 lớp đưa cho em”

Cô và Phái Lam tham gia Câu lạc bộ Ghi ta. Nói thật lúc đó cô bị lôi kéo đi. Duẫn Kiệt trước kia cũng tham gia Câu lạc bộ nhưng sau đó lên lớp cao hơn, anh không tham gia nữa, chỉ tình cờ trở lại Câu lạc bộ chỉ đạo cho các đàn em khóa sau.

Tề Diệu nhìn khuôn mặt trắng hồng trong sáng của Tâm Phi.

“Thư tình đâu? Đưa cho anh. Tịch thu!”

“A?”

“Anh Diệu muốn tịch thu thư tình của mình? Giá mà anh ấy không biết cô nhận được thư tình thì tốt biết mấy, vì cô không muốn nhận thư tình của ai khác nữa. Cô không phải là học sinh tiểu học, mà là học sinh trung học, cô biết rõ người mình thích là ai, giống như khi con gái thích con trai thường muốn được nhận thư tình nên cô chỉ muốn được nhận thư tình của anh.

Nhưng mà anh chắc chắn sẽ không đưa thư tình cho cô, đừng nói là trước mắt anh không quen bạn gái, anh vẫn coi cô như em gái hàng xóm, nhưng bây giờ cô cũng là người lớn rồi nha.

Cô không muốn anh lo lắng cho cô như “cô em gái nhỏ” nên cười tươi.

“Anh, không cần lo cho em. Em nhận được thư tình nhưng em rất chăm chỉ đọc sách. Thật đó!”

Mặt Tề Diệu tối sầm lại.

“Đưa thư tình đây!”

“Anh ấy tức giận sao? Anh ấy nghĩ cô sẽ không chăm chỉ đọc sách? Thật sự cô cũng có muốn nhận thư tình đâu. Do anh khóa trên gọi ra ngoài rồi đưa cho cô, cô cũng không có cách nào hết mà.

Nhìn bàn tay to trước mặt, Trình Tâm Phi không có cách nào khác đành mở cặp sách ra, lấy thư tình bỏ vào tay anh, nhìn anh nhét thư tình vào trong túi áo khoác.

“Học sinh phải tập trung học tập, đây không phải lúc để yêu!”

Tề Diệu ra dáng anh trai dạy dỗ em gái. Trình Tâm Phi có cảm giác như vậy

“Dzạ”

Cô biết những người học giỏi đều coi việc học là quan trọng nhất. Thật ra trong lớp cô có một vi bạn nữ đã có bạn trai, còn cô chỉ nhận thư tình đã có gì đâu.

“Nhớ rõ đây. Lần sau ai đưa thư tình cũng không được nhận, biết không?”

“Em nhớ rồi!”

Anh nói gì mặc kệ đúng hay sai, cô đều gật đầu hết.

“Ngoan lắm!”. Tề Diệu sờ lên đầu cô.

Lại xem cô như em gái. Nhưng Trình Tâm Phi vẫn thích anh Diệu của cô quan tâm tới cô như vậy.

“Em sẽ không nhận thư tình nữa đâu, sẽ chăm chỉ học”

Bàn tay vuốt ve đầu cô ngừng lại, cô ngẩng mặt nhìn anh. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt chưa từng thấy bao giờ, không bình thường chút nào hết. Cô theo bản năng sờ lên mặt.

Sao vậy anh?”. Trên mặt có dính gì chắc quá.

“Không có gì! Anh đi làm đây!”

Tề Diệu không nhìn cô nữa, ngồi trên xe máy, chiếc xe đề vang rồi phóng đi.

***

Đang nhớ lại chuyện trước đây, một trận choáng váng ập đến làm đầu óc Trình Tâm Phi tối thui, cô sực tỉnh, đưa tay để áo ghile lên bàn. Cô cần phải nghỉ ngơi một chút. Cô nói với Phái Lam việc nhà không vất vả nhưng thật ra gần đâu cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Có thể do giấc ngủ không được ngon vì lâu rồi anh và cô không quan hệ vợ chồng. Số lần ông xã yêu về trễ ngày càng nhiều trong khi cô luôn chuẩn bị tinh thần để đợi anh.

Bức thư tình đó cũng không biết anh đã xử lý như thế nào. Cô cũng không hỏi anh, có thể mất rồi cũng nên.

Đinh… Đinh…

Cửa bật mở báo hiệu có khách hàng. Tâm Phi ngừng suy nghĩ, mỉm cười đứng dậy chào khách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.