Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 106: Chương 106: Mình không theo đuổi Trình Nghiễn Ninh nữa




Chân Minh Châu không quay đầu lại, đi thẳng đến ký túc xá.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đi đường lại mệt như vậy, thật ra từ sân trường về ký túc xá cũng chỉ mất 10 phút nhưng lại khiến cô mỏi chân đau lưng, cuối cùng khi ngồi trên ghế, cả người không đứng lên nổi.

Một màn trên sân thể dục lại lần nữa hiện ra trong đầu.

Rất khó chịu.

Chưa có ai làm cô khó chịu như vậy.

Dương Lam và Chân Minh Hinh cũng chưa từng.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn, nhìn thấy, trong đầu lại hiện ra càng nhiều hình ảnh.

Mỗi một lần Trình Nghiễn Ninh xuất hiện trong tầm mắt cô, sạch sẽ kiên cường, mỗi khi anh đạp xe biến mất khỏi tầm mắt của cô, lạnh nhạt bình tĩnh, chưa bao giờ quay đầu lại, anh lạnh lùng nói “cút” và cả những lời bao hàm phiền chán khác….

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa” “Tôi không có hứng thú với cái gì” “Không có gì để nói” tất cả đều là lời anh nói.

Rất nhiều lần không để ý cô, còn không cần quà của cô.

Nhưng anh chính là như vậy, không có cách nào cho phép cô vẽ bậy lên sách anh, anh nhìn những tin nhắn ngắn nhàm chán của cô còn không kéo đen cô, khi cô bất lực và sợ hãi anh ở bên cạnh cô, cho cô chỗ dựa vững chắc.

Cô vẫn luôn cảm thấy thực ra anh không lạnh nhạt như cô nghĩ, không kháng cự cô như vậy.

Nhưng tối nay toàn bộ tự tin, tự tôn đều tan vỡ.

Cô muốn nhận thua rồi.

Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, trong ngực liền đau ê ẩm, để cô không nhịn được nằm úp sấp xuống bàn.

Khi Tống Tương Tương tắt đèn, thấy bộ dáng này của cô, sửng sốt một chút liền đi qua, cúi người xuống hỏi “Chân Chân, làm sao vậy, có phải đến kỳ kinh nguyệt không, đau bụng?”

“Không có.” Chân Minh Châu quay đầu lại cười với cô.

Tống Tương Tương không tin, một tay đặt trên trán cô, nghi hoặc nói “Cũng không phát sốt, sao mặt đỏ như vậy.”

“Có thể do hệ thống lò sưởi của ký túc xá quá nóng.”

Giữa tháng 11,tập thể trong ký túc xá của trường đã tạo điều kiện sưởi ấm, lúc này hệ thống sưởi mới ổn định, rất nóng.

Tống Tương Tương tin lý do này, còn nói “Nếu nóng thì mặc mỏng chút, đừng để bị bệnh.”

“ n.” Chân Minh Châu gật gật đầu, đột nhiên muốn khóc.

Khi Trình Nghiễn Ninh lạnh lùng, cô liền cảm thấy khó chịu,nhưng xung quanh đều là người có quan hệ tốt với anh, cô không muốn mất mặt trước nhóm học bá, cho nên cố gắng đem nước mắt nghẹn lại, nhưng lúc này vài câu của Tống Tương Tương khiến cô muốn khóc.

Chân Minh Châu hít sâu một hơi, cười nói “Mình ra ban công hít thở không khí.”

Dứt lời, cô liền đứng dậy đi ra ban công.

Tống Tương Tương nhìn bóng lưng cô, đang buồn bực, ngước mắt lên nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Nhạc Linh San.

“Sau khi tan học không xảy ra chuyện gì chứ?” Nghĩ nghĩ, Tống Tương Tương nhẹ giọng hỏi.

Nhạc Linh San đi đến trước mặt cô, chán nản nói “Có, khi mình đi lên thì nhìn thấy Trình Nghiễn Ninh và hai nam sinh đang chơi bóng rổ ở sân thể dục, liền nói cho cô ấy, sau đó cô ấy liền mang theo một cặp sách đồ đi, trở về liền như vậy.”

“Một cặp sách đồ?” Tống Tương Tương nhíu mày, nghĩ nghĩ.

Nhạc Linh San nói “Loại cặp sách to của nam sinh.”

Lúc này còn có gì mà Tống Tương Tương không rõ.

Phan Dịch nói hôm nay là sinh nhật của Trình Nghiễn Ninh, dựa theo tính cách của Chân Minh Châu nhất định sẽ chuẩn bị quà cho anh, nhưng mà không ngờ cô từ hoạt động công khai chuyển sang hoạt động ngầm, lẽ nào thật sự có cảm tình?

Nghĩ tới đây lại bị đả kích lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.