Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 126: Chương 126: Học tập là con đường duy nhất của bọn họ




Chân Minh Châu cầm món quà, vẫn còn rất kinh ngạc.

Lý Thành Công gọi hai món thịt hầm và một đĩa dạ dày bò tái, vừa ăn vừa nói “Bình thường cậu ấy vô thanh vô tức, hóa ra là che giấu con nhà giàu a, tặng quà Giáng Sinh mà hào phóng như vậy, chậc chậc.”

Chân Minh Châu cầm lấy đũa, rối rắm nói “Cậu cảm thấy cậu ấy là con nhà giàu?”

Lý Thành Công sửng sốt một chút “Cậu ấy không phải con nhà giàu lại tặng cậu quà Giáng Sinh đắt như vậy, có bệnh a?”

Chân Minh Châu bới bới phở, trầm mặc không nói.

Lý Thành Công ăn được một chút, bỗng nhiên dừng lại, trêu chọc nói “Lẽ nào cậu ấy thích cậu?”

“Cút.”

Chân Minh Châu trực tiếp đạp anh ấy.

Không hiểu sao có chút phiền muộn.

Dư Minh An cao hơn 1m7, trong lớp là nam sinh không cao không thấp, lớn lên trắng trẻo, nói chuyện ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt, trước kia cô còn thường xuyên nói giúp cho hắn.

Ở trong mắt cô, đó là một bạn học có tính tình rất tốt.

Nhưng lúc này chiếc vòng tay một ngàn đồng ở trước mắt thật sự làm cho cô luống cuống.

Chân Minh Châu nhíu mày ăn phở, Lý Thành Công đã sớm ăn xong rồi, lấy khăn ẩm lau miệng, cười nói “Lát nữa giúp mình tặng quà Giáng Sinh cho Nhạc Linh San.”

“Đã biết.” Chân Minh Châu nhìn anh ấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngước mắt hỏi “Thiệp thổ lộ, cậu không tự tay đưa?”

Lý Thành Công cười cười “Không thổ lộ nữa.”

“A?”

“Mình liền viết câu Giáng Sinh vui vẻ.”

Chân Minh Châu “….”

Cô sửng sốt vài giây, nghi ngờ hỏi “Vì sao a?”

Lý Thành Công thở dài, hiếm khi nghiêm túc nói “Suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy không nên dụ dỗ cô ấy.”

“Phốc khụ khụ.”

Chân Minh Châu vừa uống một ngụm canh liền bị sặc, luống cuống tay chân xử lý xong, cảm thấy yết hầu đau muốn chết, còn thừa chút phở cũng không ăn, cầm đồ vừa đi ra ngoài vừa nói “Trình độ văn hóa của cậu cần phải nâng cao a, có biết dùng từ hay không a.”

Lý Thành Công tính tình tốt cười cười, đi ở bên cạnh cô, vẫn là bộ dáng nghiêm túc kia nói “Thực ra chủ yếu cảm thấy không xứng với cô ấy.”

Chân Minh Châu “……”

Cô kinh ngạc liếc nhìn anh ấy một cái.

Lý Thành Công lại tiếp tục nói “Không liên quan đến gia cảnh. Liền nói người này đi. Nhà cô ấy không giàu có, buổi sáng ngay cả bánh kẹp thịt cũng không ăn được, lần trước đám người chúng ta đi ăn cơm, mình vào quán trà sữa mua cốc cà phê, cô ấy nói đắt, làm thế nào cũng không muốn uống. Nhưng cậu xem, nhà cô ấy nghèo nhưng chí không nghèo, thành tích học tập tốt như vậy, thành tích của mình kém như vậy, không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến cô ấy học tập.”

Tuyết rơi lả tả, bỗng nhiên Lý Thành Công dừng lại.

Anh ấy nhìn Chân Minh Châu, nói từng chữ “Học tập là con đường duy nhất của cô ấy, mình có thể chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.