Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 143: Chương 143: Học sinh hoàn mỹ




Cánh cửa, ngăn cách cô từ bên ngoài.

Chân Minh Châu nhìn chằm chằm cánh cửa, lúc sau nghĩ: Cô bị hiệu trưởng Chu thuyết phục rồi.

Bởi vì ý thức được điều này, cô đứng ngoài cửa, nhưng không dám vào. Trong lòng cô thậm chí có một ít e dè, chỉ cần cô đi vào, cô vẫn sẽ một lần nữa bị thuyết phục, nhưng Trình Nghiễn Ninh ở bên trong, mặc dù cô sợ, nhưng lại không muốn để anh một mình đối mặt với áp lực kín không kẽ hở khiến người ngạt chết đó.

Cúi đầu hít một hơi sâu, cô vừa nhấc chân, lại muốn đi vào.

“Ầm —— “

Mã Bình Xuyên bước ra ngoài đã đụng phải cô.

Chân Minh Châu vội vàng lui ra sau, nhỏ giọng hỏi: “Sao thầy cũng ra rồi cũng ra rồi?”

Mã Bình Xuyên liếc nhìn cô một cái, vừa bực vừa buồn cười, hỏi lại: “Còn muốn làm gì?

“Em —— “

Chân Minh Châu nhìn qua khe cửa.

Mã Bình Xuyên không hài lòng mà vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, nhỏ giọng nói: “Về tự học trước đi.”

“Nhưng —— “

“Không có nhưng gì hết, em vào cũng không giải quyết được vấn đề gì.”

Chân Minh Châu chần chờ chốc lát: “Vậy em về trước?”

“Đi về!”

“Dạ.”

Chân Minh Châu gật gật đầu, chần chờ rồi đi.

Mã Bình Xuyên quay người bước vào.

Nhân vật chính của Tam Đường Hội Thẩm đã đổi người, cả văn phòng yên tĩnh hơn so với trước.

Trình Nghiễn Ninh vốn đang tự học, bị Lý Thành Công tìm tới lớp học cho biết rằng Chân Minh Châu bị đưa đến Phòng Giáo Chính, tùy ý nghĩ cũng hiểu được việc này có liên quan đến anh, không chút do dự đã đi tới đó. Nhưng không ngờ, đi tới cửa đã nghe thấy Chân Minh Châu như muốn thỏa hiệp, khiến anh vừa bất lực vừa buồn cười.

Ngừng suy nghĩ, anh lễ phép hỏi: “ Hiệu trưởng Chu, chủ nhiệm Diêm, cô Phùng, thầy Mã.”

Mã Bình Xuyên nhìn anh cười, không nói gì

Cô Phùng là người đầu tiên không nhịn được, nhỏ giọng tức giận hỏi: “Em tới làm gì?”

Buổi sáng còn cam đoan sẽ không ảnh hưởng thành tích bản thân đâu, lúc này mới mấy tiếng, vì Chân Minh Châu ngay cả tự học cũng không học!

Tiếp tục như vậy có thể không phân tâm sao?!

Cô Phùng tức muốn chết, Trình Nghiễn Ninh lại có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, trả lời:“Lần này là vì em chủ động, chúng em mới xác định quan hệ. Các thầy cô có chuyện gì trực tiếp tìm em nói là được, đừng tìm em ấy.”

“...” cô Phùng nắm chặt quyển sách trong tay, kiềm chế để không kích động đánh vào anh.

Học sinh ngoan mà bướng bỉnh lên, so với học sinh kém còn khiến người khác giận nhiều hơn!

Cô Phùng tức giận đến nói không ra lời, những người bên trên kia tất cả đều dùng một ánh mắt hoàn toàn mới, nhìn chằm chằm vào Trình Nghiễn Ninh.

Anh vừa mới nói cái gì?

Chủ nhiệm Diêm cùng hiệu trưởng Chu đều cảm thấy lỗ tai không đủ dùng.

Anh chủ động?

Trực tiếp tìm anh nói?

Có thể nói chuyện gì?

Chủ nhiệm Diêm ngẩn người, mở miệng hỏi một câu nhảm: “Em có biết mình đang nói cái gì không?”

Trình Nghiễn Ninh khóe môi nhấp nhẹ: “ Lo lắng băn khoăn của các thầy cô em đều hiểu, em cam đoan, chuyện này sẽ không ảnh hưởng thành tích của em.”

Buổi sáng cũng là câu nói này, cô Phùng đã bất lực không nói nữa.

Hiệu trưởng Chu từ ngoài ý muốn đó mà bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm anh hỏi: “Chuyện này, em muốn cam đoan thế nào?”

Trình Nghiễn Ninh nghĩ: “Về sau bất kỳ lần thi cử nào của trường, đều đảm bảo là nhất khối, bất kỳ lần thi thành phố nào, cam đoan là nhất toàn thành phố. Nếu như rớt xuống hạng hai, dù là nguyên nhân gì, em sẽ lập tức cắt đứt qua lại với em ấy, một lòng học tập.”

“... Em cũng rất tự tin.” chủ nhiệm Diêm nhìn anh, ngữ điệu có chút ý vị sâu xa.

Trình Nghiễn Ninh cười: “Mong các thầy cô tin tưởng em.”

Cô Phùng không nói gì.

Hiệu trưởng Chu nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt anh, đang đắn đo câu từ, lại nghe thấy anh mở miệng nói: “Năm nay là năm thứ ba em nhập học Nhất Trung. Nhập học đến nay, các thầy cô bộ môn cùng rất nhiều lãnh đạo nhà trường đều đối xử rất tốt với em, giúp đỡ cho em rất nhiều. Các bạn học cũng đều rất tốt, có thể ở hoàn cảnh học tập vừa hòa thuận vừa tiến bộ, em rất vinh hạnh, cũng rất quý trọng. Bởi vì tình cảm này, sau khi điểm thi đại học ra, em đồng ý trường sẽ từ bỏ kì thi tập huấn kỳ nghỉ hè, cũng đồng ý hứa, chỉ vì mục đích là thủ khoa ban tự nhiên, nhường ra một vị trí tuyển thẳng trong danh sách. Cho nên, hi vọng các thầy có thể khoan dung một ít đối với chuyện này, không can thiệp quá nhiều.”

Anh mỉm cười nói xong những lời này, lại thành công khiến hiệu trưởng Chu sắc mặt đơ cứng lại.

Bên trên anh, chủ nhiệm Diêm cùng cô Phùng đều không nói.

Mã Bình Xuyên có chút hơi kinh ngạc.

Thời gian dạy học của anh ta không ngắn, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, chưa hề làm chủ nhiệm qua các lớp chuyên. Cho nên, cũng chưa từng thấy cảnh học sinh khá giỏi bàn điều kiện với trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.