Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 115: Chương 115: Chuyện không nắm chắc, cậu không muốn làm 2




Thổ lộ thành công phải đối mặt với một đống phiền toái, thổ lộ thất bại liền có thể nghĩ ra.

“Uy.” Chân Minh Châu lấy nhiệt kế ra, vẫy vẫy trước mặt cậu, mở to mắt hỏi “Cậu nghĩ cái gì vậy, mất hồn mất vía.”

Tiểu nha đầu cầm nhiệt kế trong tay, tóc rối tung, vừa mới tỉnh ngủ, một đôi mắt to có chút mơ hồ vô tội, cô nhìn cậu, lại không hiểu được, bộ dáng này có bao nhiêu chọc người.

Tần Viễn thu hồi suy nghĩ, cầm lấy nhiệt kế, nói “Mình xem xem.”

“37,2 độ.” Bỏ nhiệt kế xuống, Tần Viễn thở dài nói “Còn nóng một chút.”

“Không cần lo lắng.” Chân Minh Châu ngửa đầu nhìn bình treo, nhếch miệng cười nói “Xong rồi, ma gọi người lại rút châm ra cho mình.”

Tần Viễn cũng ngẩng đầu nhìn, đứng dậy đi ra ngoài “Lão sư, rút châm.”

Một vị nam thầy thuốc trung niên mặc áo trắng đi qua, vừa rút châm vừa nói “Trở về uống nhiều nước, uống thuốc hạ sốt, phải truyền dịch ba ngày, sau bữa trưa ngày mai lại đây, nhớ kỹ không?”

“Đã biết.” Chân Minh Châu ngửa đầu cười cười.

Bình thường là cô gái hoạt bát hiếu động, bị ốm có chút nhu nhược, cười lên rất ngọt ngào.

Bác sĩ gật gật đầu “Nhanh chóng mặc áo khoác vào, bên ngoài lạnh.”

Chân Minh Châu mặc áo khoác, chạy ra ngoài.

Còn mấy phút nữa mới tan học.

Sân trường có chút im ắng, có cảm giác vắng vẻ.

Chân Minh Châu chôn mặt ở trong áo, cảm giác mát lạnh đập vào mặt, cảm thấy rất thanh tỉnh.

Không theo đuổi Trình Nghiễn Ninh nữa, rõ ràng anh không thích cô.

Vậy liền quên đi.

Mặc dù có chút tiếc nuối và khó chịu, nhưng sự thật như vậy còn có thể làm gì?

Anh còn phải thi đại học.

Đột nhiên cô ngẩng mặt, hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Tần Viễn “ Về lớp học?”

“ n.” Tần Viễn thản nhiên đánh giá cô, rất nhanh híp mắt cười rộ lên, nói “Còn có mấy phút, lát nữa tìm lão Từ, chúng ta đi ăn, hôm nay mình mời.”

“Ha ha, chúc mừng mình bị ốm?”

“Phi.” Tần Viễn chụp cái ót cô “Chúc mừng cậu hạ sốt.”

“Ý tứ không khác nhau lắm.”

“Khác nhau rất nhiều.”

Hai người vừa đi vừa nói, đi về dãy nhà dạy học, khi bọn họ còn chưa đến dưới tầng, tiếng chuông tan học vang lên, Tần Viễn túm Chân Minh Châu chạy lên trên, nói “Đứng ở đây đợi.”

Chuông vang lên, hàng lang đều là người, nhao nhao ồn ào còn chen chúc muốn chết.

Chân Minh Châu nghĩ nghĩ cũng đúng, nga một tiếng, dừng lại, ngửa cổ nhìn lên lầu trên, hô to “Lý thất bại.”

Tiếng hô của cô đã gọi Lý Thành Công đi ra, Tống Tương Tương đi ở phía sau, ghé vào lan can hô “Truyền xong rồi a, tốt hơn chưa?”

“Không có việc gì.”

“Vậy bọn mình xuống dưới.”

Tống Tương Tương nói xong liền đi xuống.

Tần Vẫn nhìn Lý Thành Công, nhíu mày hỏi “Lão Từ đâu?”

“Dụ dỗ em gái đâu.” Lý Thành Công trêu ghẹo nhìn Chân Minh Châu, “Đoán xem lần này cậu ấy coi trọng ai?”

Chân Minh Châu còn chưa kịp đoán, Tống Tương Tương đã nói nhỏ ở bên tai cô “ Tiết học cậu không tới, Từ Mộng Trạch ngồi ở chỗ cậu.”

“An Oánh.” Chân Minh Châu không thể tin mở to miệng.

Tống Tương Tương hừ một tiếng, hướng lên tầng trên bĩu môi.

Chân Minh Châu theo ánh mắt của cô nhìn qua, nhất thời không nói được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.