Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 120: Chương 120: Cậu thật tốt. Không có dũng khí 2




Từ Mộng Trạch nâng cằm chỉ về phía trước, không cần nói cũng biết ý gì.

Mặc dù quan hệ tốt, nhưng không ai nói rõ chuyện này, Tần Viễn yên lặng vài giây, thấp giọng cười nói “Cậu nhìn ra.”

Từ Mộng Trạch cười nhạo một tiếng “Mình lại không ngu ngốc như hai người kia.”

Ngu ngốc trong lời nói của anh ấy đương nhiên là Lý Thành Công và Chân Minh Châu, nói đến cũng buonf cười, hai người này rầm rộ theo đuổi người nhưng lại không phát hiện ra chuyện không được coi là bí mật này, hoặc nói, bởi vì quá quen thuộc, thói quen thành tự nhiên.

Tâm tình có chút phiền phức, Từ Mộng Trạch cầm điếu thuốc, hỏi Tần Viễn “Vì sao?”

Tần Viễn không có tâm trạng hút thuốc, bỗng nhiên nói “Không có dũng khí.”

“………..” Từ Mộng Trạch không hút thuốc, đầu thuốc nóng tay anh ấy, anh ấy cũng không hút, tiện tay bỏ hộp thuốc vào túi quần, nghĩ nghĩ mới thấp giọng nói “Chắc tình cảm của cô ấy với Trình Nghiễn Ninh không sâu.”

Quen biết đã nhiều năm, Chân Minh Châu như thế nào bọn họ đều biết, sảng khoái thẳng thắn, lớn lên vẫn giống như đứa nhỏ, có đôi khi vừa nghĩ một là một, nhiều lúc cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, cho nên có chút không tim không phổi.

Những người như vậy, nói yêu đương cái gì, nhiều lắm liền có chút hảo cảm với Trình Nghiễn Ninh, nói không chừng còn không nhiều bằng Tần Viễn.

Giống như câu: thích là hoang đường phóng túng, yêu là ẩn nhẫn kiềm chế.

Anh ấy cảm thấy Chân Minh Châu thích đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng không nghĩ tới, mỗ người đều có một mặt khong muốn người biết, cũng không ngờ tới, yêu thích và gần gũi rất nhiều sẽ có một ngày phát triển thành yêu, càng không ngờ tới, thoạt nhìn Chân Minh Châu không tim không phổi thực ra lại chân thành, thiện lương và bướng bỉnh như vậy, anh tốt với cô ấy một chút cô ấy sẽ trở về gấp trăm ngàn lần, anh rất tốt với cô ấy, cô ấy có thể móc tim móc phổi, cũng có thể thịt nát xương tan để hồi báo anh.

Từ Mộng Trạch quen biết cô đã lâu, thật ra anh ấy không thấu hiểu cô ấy như vậy, Tần Viễn cũng không có, anh ấy miên man suy nghĩ, vừa thông suốt liền nói “Không phải là vì như vậy.”

“…………..” Từ Mộng Trạch nghĩ nghĩ “Có thể cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không?”

Tần Viễn nhìn anh ấy, cười cười “Quên đi, không nói cái này nữa, như bây giờ đã rất tốt rồi.”

Chân Minh Châu không theo đuổi Trình Nghiễn Ninh nữa, quan hệ của bọn họ quay trở nên ổn định, hơn hai năm nữa mới thi đại học, rất nhiều chuyện cậu cũng không rõ ràng, nếu làm xằng làm bậy sẽ tạo ra rất nhiều loại hậu quả, nên nguyện ý giữ lại mối quan hệ thân thiết trước mắt.

Suy nghĩ của cậu, đương nhiên Từ Mộng Trạch cũng hiểu, gật gật đầu, không nói thêm nữa.

Bọn họ cùng nhau rời khỏi công viên, cũng không biết, phần lớn con gái đều mềm lòng, có một số con gái thoạt nhìn cà lơ phất phơ thật ra càng mềm lòng, cũng không biết, bỏ qua một hai lần cơ hội quý giá sẽ không có lần thứ ba nữa.

Những việc đó thoạt nhìn giống như số mệnh, đều là kết quả của những người dũng cảm cố gắng tranh thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.