Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 97: Chương 97: Người con gái của quá khứ, hiện tại và tương lai




Kể từ ngày hôm đó, hôm nào Sam cũng bám theo Phong làm cho cậu cực kì khó chịu. Chỉ vì lệnh của ba mình chứ nếu không thì Phong đã hất Sam đi không thương tiếc rồi.

Tuy vậy nhưng từ lúc có Sam ở bên Phong lại cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù trong tim Phong vẫn đang cố gắng tạo khoảng cách với Sam.

Rè…… rè…….

Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung liên hồi, Phong với tay lấy, là ba cậu gọi. Phong bắt máy, như mọi khi, cậu chỉ im lặng chờ bên kia nói mục đích gọi đến

-Con mau đến đây đi, ba có chuyện cần nói!

-Ở đâu?

-Nhà hàng Palace!

Phong tắt máy, cậu ngồi dậy choàng chiếc áo ves vào. Mệt mỏi thật, vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị gọi đi. Không biết ông ấy lại có chuyện gì, chắc hẳn không phải là cuộc họp hay kí một bản hợp đồng nào đó vì bây giờ đang là 6h tối, mong rằng không phải là điều mà cậu đang nghĩ!

* * *

Để chiếc xe cho người bảo vệ, cậu bước vào trong. Nhà hàng vắng vẻ, chắc có lẽ là đã được ông Trần bao trọn. Một người phục vụ dẫn Phong lên tầng trên. Đúng như cậu đoán, ở đây có mặt của Sam, và hai người lớn. Chắc hẳn là mẹ của nhỏ và Phong đã biết mục đích ông ấy gọi cậu đến đây

Mọi người đã ngồi vào bàn, ông Trần cầm ly rượu lên cười nói

-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng chúng ta từ nay đã trở thành đối tác của nhau, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác giúp tập đoàn lớn mạnh!!

Ông Trần vừa dứt lời, mẹ của Nhi cũng vui vẻ nâng ly nhấp một ngụm. Chỉ có Sam là cúi mặt xuống đất, nhỏ có vẻ khó chịu và không muốn ở đây

-Và ngoài chuyện đó thì chắc còn chuyện khác nữa phải không ông Trần? - Mẹ Sam lên tiếng, bà có vẻ đang trông chờ điều này hơn

-Phải, ngoài ta chúng ta còn tác hợp cho bọn trẻ nữa! Chúng ta sẽ trở thành xuôi gia của nhau! Hai đứa đã yêu nhau từ nhỏ, vậy thì còn gì tốt hơn nữa đúng không!

Họ đều gật đầu đồng ý và cười vui vẻ, riêng Sam và Phong thì sắc mặt không được tốt, cả hai im lặng mà không lên tiếng vì biết rằng đây là việc người lớn đã sắp đặt, khó mà từ chối được!

-Vậy thì như đã thống nhất, cuối tuần này sẽ là ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ cho hai đứa, đúng không? Thật là một ngày đáng mừng!

Cả bữa tiệc hôm đó chỉ có tiếng cười nói của những người sắp đặt, đối với Sam, nhỏ cảm thấy không gian ở đây thật khó chịu, nhỏ cảm thấy có lỗi với Phong. Trong khi đó thì Phong chỉ im lặng mà thôi

* * *

-Anh hẹn em ra đây có chuyện gì à?

Sam bước đến trước mặt Phong, bữa tiệc vừa tàn Phong đã gọi nhỏ ra đây. Chần chứ một lúc rồi Phong mới lên tiếng

-Tôi không muốn tiến hành hôn lễ này!

Sam hơi thất vọng, mặc dù biết rằng Phong sẽ nói câu này nhưng nhỏ vẫn mong rằng Phong đã chấp nhận con người của nhỏ. Im lặng vài giây, nhỏ ngước lên nhìn Phong

-Tại sao anh không muốn tiến hành hôn lễ? Anh không yêu em sao?

-Tôi không muốn yêu ai cả

-Tại sao?

-Đơn giản vì tôi không thích và tôi không muốn thực hiện hôn lễ này, hãy tìm cách hủy hôn lễ hoặc hôm đó sẽ không có sự xuất hiện của chú rể

-……….- Sam mím chặt môi, nhỏ nhìn Phong như cầu khẩn- Hãy cho em thời gian, nếu em vẫn không thể làm anh yêu em, thì em sẽ là người hủy hôn!

-Được thôi, từ bây giờ đến hôn lễ là một tuần, cô có một tuần để làm điều đó. Nhưng đừng cố gắng, chỉ thêm thất vọng mà thôi!

Sam gật đầu, nhỏ quay lưng đi khẽ gạt đi giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Nhỏ đang đau, nhỏ đau không phải vì bị Phong từ chối mà nhỏ đau vì Phong vẫn sống trong quá khứ.

Ngồi lên xe, ông tài xế nhìn Sam, ông rất thương nhỏ, ông xem nhỏ như con của mình vậy. Từ lúc gặp lại Sam, ông lúc nào cũng âm thầm đi theo để bảo vệ cho nhỏ, để nhỏ không bị lạc mất như lúc trước nữa

-Cháu đang buồn sao?

-Dạ! Cháu cảm thấy có lỗi với một người, bác ơi! nếu mọi chuyện đã đi quá giới hạn, liệu có thể thay đổi được không bác?

-Còn tùy đó là chuyện gì nữa cháu à! Nếu cháu thấy vẫn có thể quay lại được, thì nên quay lại. Còn nếu đã nhất quyết đi tiếp, thì nên giữ vững quyết định của mình!

-Cháu hiểu rồi!.... Bác đưa cháu đến gặp Quân nhé!

Ông khẽ gật đầu cười nhẹ, đưa nhỏ đến nhà Quân. Lúc buồn nhỏ đều tìm đến Quân để tâm sự và có lẽ bây giờ cũng như vậy!

* * *

-Nhi đến đây có chuyện gì vậy?

Ngồi xuống ghế sopha, uống một ngụm nước Quân vừa đưa, nhỏ nhìn Quân ánh mắt có chút buồn

-Phong không quên được Nhi, anh ta vẫn không quên được quá khứ, Nhi phải làm sao đây hả Quân? Làm sao để cho Phong chấp nhận Sam? Hay Nhi nên nói cho anh ta biết sự thật?

Quân khá buồn, cậu nhìn nhỏ, chần chừ một chút suy nghĩ gì đó rồi Quân lên tiếng

-Quân nghĩ Nhi nên tiếp tục, mục đích của Nhi là làm thay đổi suy nghĩ của cậu ta mà! Nhi cần phải làm cho cậu ta yêu con người của hiện tại, không phải của quá khứ…… Vả lại trước đó Nhi đã làm cho cậu ta đau khổ, liệu biết được chuyện này cậu ta có tiếp tục yêu Nhi hay sẽ tức giận vì Nhi đã làm như vậy?

-Nhi….. Nhi không biết nữa! Vậy, Nhi nên tiếp tục cố gắng sao?

-Ừ! Quân nghĩ như vậy….. Có lẽ là đã đi quá xa rồi, không thay đổi được đâu!

-…………… Ừ, thôi! Nhi mệt rồi! Nhi về trước, tạm biệt Quân!

Nhỏ mệt mỏi bước đi. Nếu thật sự hai người có duyên, nếu thật sự có thứ gọi là định mệnh, nhất định, nhất định Phong và nhỏ sẽ trở về với nhau.

* * *

-Ba à, con gái của ba đang rất buồn đó, ba có biết không? Con phải làm gì là tốt nhất đây hả ba? Liệu con có thể làm cho anh ta lại yêu con không?

Sam ngồi xuống nói chuyện với ba mình, ông vẫn đang hôn mê, từ ngày trở về nhỏ vẫn luôn nói chuyện với ông, nhỏ tin rằng ông sẽ nghe được nhỏ nói và nhỏ tin rằng ông sẽ tỉnh lại cho dù ông đã ngủ một khoảng thời gian dài.

Mệt mỏi, nhỏ gục đầu bên cạnh ông

* * *

Những ngày tiếp sau đó Sam vẫn cố gắng làm cho Phong vui, nhỏ vẫn luôn theo sát Phong nhưng Phong lại trở về lạnh lung hơn trước. Phong chỉ chịu để nhỏ theo cùng khi ông Trần ra lệnh. Phong cảm thấy mệt mỏi, cậu cần phải làm cho Sam rời đi, vì Sam không bao giờ có thể thay thế Nhi!

* * *

-Này, anh đang nhìn gì vậy?

Ngồi trên thành cầu gió mơn man, trời đêm lung linh sao, khung cảnh thơ mộng. Đưa tay vén những sợi tóc rối qua bên tai, Sam nhìn Phong cười thật tươi

-Không gì cả!

-Vậy sao? Vậy anh có thích ngắm sao không?

-Không!

-Đếm sao rất vui mà! Đếm sao có thể giúp người ta đốt thời gian và cảm thấy vui hơn! Anh thử đếm đi!

-Không thích!

-Sao vậy chứ?

………………….

Và Sam cứ hỏi để bắt chuyện với Phong, còn Phong thì lại kết thúc mọi thứ với những câu trả lời cụt ngủn. Sam cảm thấy chán nản, nhỏ hồi chóng tay lên thành cầu, miệng ngâm nga vài câu hát

“I remember tears streaming down your face

When I said, "I'll never let you go"

When all those shadows almost killed your light

I remember you said, "Don't leave me here alone"

But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound”

Phong chợt sững sờ, giọng hát đó, giọng hát quen thuộc mà hằng đêm cậu vẫn nghĩ về. Phong nhìn vào đôi môi đang mấp máy khe khẽ bài hát, Phong không thể kìm được mình. Toàn thân như không nghe theo lời của bộ não nữa. Đưa tay lên quay kéo mặt nhỏ qua và đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt như bao lâu nay kìm nén đều dồn lên đó.

Sam hơi bất ngờ, nhưng nhỏ cũng từ từ nhắm nhận và nhắm mắt lại.

* * *

Phong đưa Sam về nhà, nhỏ ngồi trong xe chần chừ mãi, rồi như lấy hết can đảm, nhỏ quay qua Phong

-Còn 2 ngày nữa……. Liệu em đã có được phần nào trong tim anh chưa?

-Không! Mãi mãi như vậy!

-Còn lúc nãy? Nụ h…….

-Quên nó đi, tôi có việc rồi, cô mau xuống xe đi!

Sam bước xuống xe, nhỏ thất vọng và mệt mỏi. Nhỏ cảm thấy mình không đủ sức để níu giữ Phong nữa. Có lẽ nhỏ nên buông tay, buông tay như lúc trước nhỏ đã làm….. Không! Đó là sai lầm của nhỏ, nhỏ không nên lập lại điều đó lần nữa. Vẫn còn 2 ngày, nhỏ sẽ làm hết sức mình, cho dù không còn hy vọng thì nhỏ vẫn làm. Bước chân dứt khoát như quyết định của chính mình, Sam đi vào nhà

* * *

Điều mà bây giờ nhỏ nghĩ rằng có thể níu kéo Phong đó là hành động như Bảo Nhi!

Sam trở về là Bảo Nhi, cách ăn nói, cách đi đứng, cách cãi bướng với Phong. Nhưng, Phong dường như đã dứt bỏ Sam, Phong không còn nhìn về nhỏ nữa, Phong lơ đi mọi thứ và không nhận ra Bảo Nhi!

* * *

Lang thang bước đi trên đường, đường phố ở Mỹ về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo hơn ở Việt Nam. Sam cảm thấy lạnh, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để nhỏ có thể níu kéo Phong. Liệu nhỏ có làm được không?

Chợt nhận chiếc ô tô phía trước, đó chẳng phải là chiếc ô tô của Phong sao? Sao nó lại nằm ở đây, ở giữa đường. À không, chiếc xe đậu trước một ngôi nhà, bên trong có bóng người. Sam chầm chậm bước vào trong, cửa không hề khóa. Hơi ngạc nhiên, nhưng thứ ẩn chứa bên trong ngồi nhà kia mới là thứ nhỏ quan tâm hơn.

Khẽ nhìn qua khe cửa sổ, nhỏ như chết đứng, là Phong, Phong đang hôn một người con gái khác. Nhỏ đau, đau lắm! Quay lưng bỏ chạy, nhỏ không muốn nhìn thấy, nhỏ muốn xóa bỏ, muốn cảnh đó biến mất khỏi đầu nhỏ. Đau đớn quá, hóa ra không phải Phong còn giữ mãi hình bóng của Nhi mà là vì Phong đã có một người khác. Nước mắt rơi không ngừng, nhỏ chạy thật nhanh đến tìm Quân.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu em được!”

Đưa tay đẩy người con gái trước mặt ra, Phong quay lưng bỏ đi, khẽ đưa tay quẹt môi như muốn xóa hết những thứ lúc nãy, bước thật nhanh ra khỏi nơi này, để lại người con gái phía sau khẽ cười vì thích thú.

* * *

Sam chỉ ngồi im lặng mà khóc nấc lên. Quân không biết mình nên làm gì, Quân cũng đang đau lòng lắm, khi nghe Sam kể mọi chuyện Quân rất tức giận, tức giận vì một kẻ phản bội và tức giận vì kẻ đó đã làm cho người con gái cậu yêu phải đau.

-Nhi đừng khóc nữa! Hay chúng ta đi đâu đó để thư giản được không?

-Hức….. Hóa ra trước giờ Nhi chỉ hoang tưởng! Phong không phải là của Nhi……. hức…… Nhi sẽ từ bỏ hôn ước….. Cách tốt nhất….. Nhi sẽ trở về Việt Nam ngay trong đêm nay….. Nếu cô dâu không xuất hiện thì lễ cưới sẽ bị hủy…. Và anh ấy sẽ được tự do yêu người mà mình yêu….. hức

Nói rồi Sam đứng dậy, nhỏ bước đi thật nhanh, về nhà thu dọn hành lí. Quân chỉ đứng lặng ở đó mà không làm gì cả.

-Alo, bác hãy mua giúp cho cháu một vé trở về Việt Nam ngay tối nay! Vậy nhé bác!

Nhỏ xếp từng thứ vào vali. Chợt nhìn con thỏ bông, lòng nhỏ như quặng thắt, nhỏ không trách Phong, tất cả là vì nhỏ. Khẽ ôm con thỏ vào lòng “Tôi sẽ mãi nhớ về anh! Mong anh sẽ được hạnh phúc”. Đặt con thỏ vào trong vali, đưa tay lau đi giọt nước mắt, Sam bước đi thật nhanh.

Bác tài xế đứng chờ trước cửa, gương mặt ông có vẻ rất buồn.

-Cháu muốn đi thật sao?

-Vâng ạ! Cháu chỉ đi một thời gian thôi! Một thời gian để quên tất cả!

-Nếu cháu muốn vậy!

* * *

“The fight form U.S to Vietnam will star in 5 minutes”

Một lần nữa, nhỏ lại rời xa Phong. Đau lòng quá! Nhỏ không muốn chút nào, nhưng đến giờ rồi, phải dứt khoát thôi. Nước mắt lại rơi theo từng bước chân của Sam, đưa vé cho người soát vé nhỏ tiếp tục bước đi

-EM ĐỊNH BỎ ANH LẦN NỮA SAO CON HEO NGU NGỐC!!

Giọng nói làm nhỏ khựng lại, vội quay theo hướng phát ra giọng nói đó. Là Phong, Phong đang thở từng hồi gấp gáp, làm sao cậu có thể biết được mà đến đây?

Nhỏ chỉ biết đứng im, nước mắt cứ chảy mãi. Phong bước nhanh đến chỗ nhỏ mặt đầy vẻ tức giận. Chợt ôm chầm lấy Sam

-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em, đáng lí ra anh không nên làm vậy! Là tại vì anh quá mù quáng giữ mãi Bảo Nhi mà không nhận ra Bảo Nhi đang ở trước mắt! Anh xin lỗi! Anh yêu em

Sam đứng im như tượng, chợt nhỏ đưa tay đẩy Phong ra

-Không, anh nói dối, rõ ràng lúc nãy anh còn hôn người con gái khác mà!

-Anh….. Thật ra anh chỉ dàn chuyện thôi! Anh không muốn lấy Sam, anh chỉ yêu Bảo Nhi thôi!

-Thật sao? Anh….. Anh thật quá đáng…. hức….. Anh có biết là tôi đau như thế nào không hả đồ đáng ghét!

-Anh xin lỗi! Nhưng tại sao em phải giả làm Sam chứ? Sao em không nói với anh, em là Bảo Nhi, lại còn viết thư như vậy, em có biết là anh đã định tự sát để đến với em không con heo ngốc

-Tôi không giả, tôi thật sự là Sam. Tôi đã tìm thấy ba mẹ ruột của mình và họ đã giúp tôi chữa bệnh. Bức thư đó….. những gì viết trong đó đều là sự thật vì lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi…. Nhưng cuộc phẫu thuật thành công, tôi không muốn anh phải gặp lại Nhi, tôi muốn anh chấp nhận con người mới là Sam…. và tôi sợ anh….. hận Nhi…..- Sam cúi mặt, nhỏ nói nhỏ dần

-Đồ ngốc, có biết tôi vẫn luôn chờ Nhi không!.... Chút nữa thôi là anh đã mất em lần nữa rồi!......... Khoan đã…. Đừng xưng tôi với anh nữa, gọi như trước đi!

-Không! Anh có biết là tôi đã phải cố gắng thế nào không? Nói chuyện kiểu đó thật khó chịu!!

-Nhưng chẳng phải trong thư em nói là muốn gọi anh em sao? Nếu em không gọi như vậy thì anh không tin bức thư đó là thật!!

-……………….- Sam im lặng, nhỏ ngượng chín mặt, nói nhỏ xíu- Ừ thì, anh – em

Phong cười tươi, cậu thấy vui hơn bao giờ hết, nụ cười thật sự đã trở về, người con gái cậu yêu đã trở về, cậu sẽ mãi mãi yêu con heo ngốc này và không bao giờ thay đổi. Ôm Sam xoay một vòng làm nhỏ ngượng vì mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, chợt nhớ ra điều gì đó, Phong lên tiếng

-Nhưng em có phải là người con gái khi trước anh từng “thích” không?

-Thật ra thì sau vụ tai nạn em chẳng nhớ gì cả…. Em đã tìm mọi cách để quên đi quá khứ…… và em đã lãng quên anh…!! Và khi gặp lại Duy….. em đã nói với anh ta rằng muốn anh quên Bảo Nhi…. và anh ta luyên thuyên một hồi, lại nói đến anh hay nhắc một người con gái tên Sam…. rồi lại nói đủ mọi chuyện…. rồi dường như mọi thứ ùa về…. Em không ngờ mình lại từng thích anh!

-Vậy thì em thuộc về anh rồi! Đừng hòng thoát khỏi anh nữa! Cho dù có cố gắng thế nào!..... Trời hôm nay mát quá, mau đi ăn thôi! Ăn nhiều như trước!!

Vừa nói, Phong vừa đưa tay giật lấy cái vali từ Sam. Nhỏ chợt ngơ ngác chạy theo hỏi

-Mặt anh sao mà sưng lên vậy?

-Tại em đó……

* * *

20” trước

Phong nhận được một cuộc gọi từ Quân, đến điểm hẹn, chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã bị Quân giáng một cú đấm vào mặt và não chợt thông….. Sam đã nói cho Quân biết.

Phong không đánh trả, chỉ đứng dậy và quay lưng

-Xong rồi phải không? Tôi đi đây

-Cậu là một tên đại ngu ngốc hay là một tên phản bội? Nếu như cậu “đại ngu ngốc” thì hãy nghe cho rõ đây! Sam chính là Bảo Nhi! Cố ấy chỉ là giả vờ không cho cậu biết thôi!

-Sao? - Phong quay người lại, mắt trợn to hết cỡ vì ngạc nhiên và một cảm giác hối hận đang dâng lên

-Cậu còn 10”, Bảo Nhi đang chuẩn bị trở về Việt Nam để hủy hôn lễ. Hãy nhanh chân lên hoặc cậu sẽ mất cô ấy lần nữa

Không nghe Quân nói hết câu, Phong chạy thật nhanh ra xe, phóng ga bạt mạng để đến sân bay, tìm kiếm Bảo Nhi khắp nơi và đầy hoang mang… Và cậu đã tìm được!

* * *

-Ha! Thật đáng đời anh! Ai bảo anh lừa em làm gì!

-Cũng tại anh yêu em quá thôi! Không biết lo cho anh mà còn cười nữa sao? Em đúng là con heo ngốc đáng ghét…..

-Anh dám nói em là heo ngốc à! Mau đứng lại đó!!!

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người đang hạnh phúc vì đã thuộc về nhau. Mọi thứ đều bắt đầu từ Định Mệnh!

~0o0 The End 0o0~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.