Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 56: Chương 56: Dự tiệc




Đến trước một công ty lớn. “Đây không phải là công ty đá quý của nhà hắn sao? sao lại đưa mình đến đây?” Quăng chiếc chìa khóa xe cho bác bảo vệ xử lí rồi hắn tiến về phía nó. Nó đang đứng ngơ ngác nhìn sự hoành tráng của công ty Diamond

Nhìn nó bây giờ cứ như ngày đầu mới đến nhà hắn, vì vậy

“Bóc”

-Aaaaa…….Anh uống thuốc chưa vậy hả??? Sao tự dưng búng tráng tôi chứ!!! Đồ điên!!! Đồ khùng!! đồ trốn viện…….

-Đúng ra thì tôi không nên biến con vịt như cô thành thiên nga nhỉ!! Vẻ bề ngoài thiên nga cũng chẳng thay đổi được cái tính con vịt trong con người cô gì cả!! Cứ như bọn đầu gấu!!

-Anh nói cái gì???

Hắn cười lớn một tiếng. Lạ thật!! Lần thứ 2 nó thấy hắn cười, sao lại….. đáng yêu đến vậy??? Nó lại một lần nữa…… đơ 5s

Nhận ra mình đang quá lố, hắn vội ho một cái để lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có rồi lại lên tiếng

-Nghe kĩ đây, lát nữa vào trong đó cô hãy cố gắng làm lơ, đừng nói chuyện với ai hết được chứ, tránh tiếp xúc với người khác. Khi gặp ba mẹ tôi cô chỉ việc gật đầu khi tôi ra hiệu, cần thiết thì mới lên tiếng, phần còn lại thì để tôi lo được chứ??

-Sa…..sao?? Gặ…… gặp ba mẹ anh á?

-Ừ! Đừng lo, cô không ở một mình đâu!!

Sao hắn lại dẫn nó đi gặp ba mẹ hắn chứ? Và “cô không ở một mình” là ý gì? Thật tình thì nó không hiểu nổi! Nhưng thôi, bây giờ thì tò mò nhất vẫn là bên trong có gì và ba mẹ hắn trông như thế nào- người mà nó chưa từng nghe hắn nhắc đến. Vậy nên nó cứ gật đầu cho qua chuyện, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu!!

-Khoát tay tôi, và nhớ những gì tôi nói

Nó đỏ mặt, sao lại kêu nó khoát tay hắn chứ? Như vậy chẳng khác nào mấy cặp tình nhân?? Khoan đã……. Không lẽ hắn muốn……

-Này! Đừng nói là anh kêu tôi đóng giả làm người yêu của anh đấy nhé

-Cũng gần như vậy. Sắp trễ rồi, mau đi!!!

Vội khoát tay hắn, nó và hắn bước vào. Bên trong là một phòng lớn, (kêu là phòng chứ có khi còn to gấp đôi ngôi nhà của ba mẹ nó) với đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo cùng với một sân khấu có mấy nhạc công đang ngồi chơi nhạc. Và nhiều người khác. Thanh niên có, trung niên cũng có. Tất cả đều mặc những bộ cánh sang trọng.

Nó nhìn qua nhìn lại mà chẳng quen ai, thế là quyết định làm quen với…… cái bàn ăn. Nguyên một bàn ăn dài với vô số các mòn ăn ở trên đó và hầu như thì không ai thèm động vào. “Nhìn mấy em cô đơn quá!! Thôi để chị xử cho (ặc)”

Và thế là nó bay ngay vào chạy tới chạy lui, mỗi món một miếng và đương nhiên là vẫn tỏ ra “yểu điệu thục nữ”. Đang cầm cái đùi gà ăn ngon lành (yểu điệu thục nữ á hả?) thì hắn từ đâu bước tới

-Này, cô làm ơn giữ thể diện dùm tôi một chút. Bỏ xuống và lau đi!!

-Hứ!!- lườm hắn một cái, nó thẳng tay quăng luôn cái đùi gà vào sọt rác. Định đưa tay lên quẹt miệng thì hắn chụp ngay tay nó lại, rút trong túi áo ra một chiếc khăn và chùi cho nó. Sao nhìn cảnh này mà nó cứ nghĩ tới mấy bộ phim Hàn Quốc nhỉ??? Nhưng cảm giác bây giờ thì tim nó đập loạn xạ.

-Đi với tôi!!

Rồi nó lại phải khoát tay hắn, hắn dẫn nó đi tới chỗ một đám người trung niên trạc tuổi ba mẹ nó đang nói chuyện và trên tay cầm một ly rượu không khác nào phim Hàn. Chắc chắn bây giờ sẽ là màn chào hỏi thân thiết giữa ba mẹ chồng và con dâu đây!! Nghĩ tới từ “ba mẹ chồng” nó lại đỏ mặt

Hắn vừa bước đến nói nói gì đó và đám người kia đi hết, chỉ còn lại một người đàn ông với gương mặt đã in dấu trong cuộc đời lăn lộn trên thương trường và một người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ hơn ông ta. Họ cười với hắn

-Con trai! Cuối cùng cũng chịu đến sao?- người đàn ông nhếch môi cười

Hóa ra đây là ba mẹ hắn. Nhưng sao ba hắn…. nhìn mặt ông ấy lạnh lẽo quá, giống như hắn vậy. Nó không dám lên tiếng lại càng không dám ra mặt, nó đứng sau lưng hắn. Vẻ mặt lạnh không hề thay đổi, hắn đáp

-Tôi có lựa chọn khác sao?

-Con đừng nói chuyện với ba như vậy??- người phụ nữ chợt lên tiếng, giọng rất nhỏ nhẹ.

-Bà đừng có lên tiếng ở đây!!

-Mày đừng có hỗn với mẹ!! Ba kêu mày tới đây không phải để cho mày giở thói xấc xược ra đâu!! Tới đây một phần là để mở rộng các mối hợp tác làm ăn, một phần là ba đã cho mày thời gian và mày đã tìm ra một người bạn gái như mày đã nói chưa? Nếu như chưa có thì hôm nay quyền quyết định sẽ thuộc về ba và mày sẽ phải chấp nhận như đã cam kết

-Tôi đã có rồi- Vừa nói hắn vừa lôi nó ra trước

Nó hơi sợ khi nhìn vào người đàn ông trước mặt. Nghe cách ông ta nói chuyện với con trai mình sao mà có gì đó tàn nhẫn quá. Nó cũng không biết phải nói gì nên cúi gằm mặt. Ông ta nhìn nó rồi lại nhếch môi

-Cũng được đấy, lần đầu tiên thấy mày chịu tìm một đứa bạn gái nhỉ? À, hay là mày lại vào mấy cái vũ trường tìm một con trong đó để đóng giả

-Ông……

-Thưa bác, cháu không phải là loại người như bác nghĩ, cháu tôn trọng bác nên cháu hi vọng bác cũng tôn trọng cháu. Rất vui khi được gặp bác- nó biết là hắn tức giận và nó cũng tức giận không kém, nhưng sinh ra trong mình gia đình được giáo dục kĩ lưỡng thì nó có thể kìm nén, vẫn cúi đầu chào theo phép tắt.

-Xong rồi phải không? Tôi đi đây

Dứt câu, hắn quay đầu. Không nói gì, nó biết là hắn đang giận nên cứ để cho hắn lôi đi. Đến chỗ bàn ăn hắn dừng lại, nhìn nó và khẽ nói

-Làm tốt lắm, bây giờ thì chờ tôi một chút, tôi có việc cần xử lí, sẽ quay lại ngay

Nó đâu cần biết là hắn đi bao lâu. Chỉ cần biết trước mặt nó đây là một bàn ăn đang “đơn độc” và tiếp tục chén mặc đời ra sao. Sau một lúc, bụng no căng nó mới chạy đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay

Vừa quay đầu thì nó va phải một người đang có ý định đi tới. Vì nó bất cẩn làm bẩn chiếc áo của người đó nên vội cúi đầu xin lỗi lia lịa, chỉ nghe tiếng gằn giọng khó chịu phát ra từ bên kia

-Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Làm bẩn hết áo của tôi rồi!! Ax

-Xin lỗi….. thật sự xin lỗi mà….. tôi….. Ơ….- nó sững sờ, người đứng trước mặt nó là……. là Lâm- tại…… tại sao lại….. ở đây?

Nghe nó nói, Lâm quay qua, cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy mặt nó, rồi Lâm cười đểu một cái

-Cô cũng ở đây sao? Làm sao con người hèn mọn như cô lại được vào đây? À, là đại thiếu gia Phong dẫn cô đến đây phải không? Không khó đoán nhỉ?

Lâm đang nói gì vậy? Lâm thay đổi nhiều quá!! Cách nói chuyện, cách ăn mặc, cách nở nụ cười (đểu) mọi thứ đều xa lạ với nó. Nó không muốn nói chuyện với Lâm nữa, nó quay đi tiếp tục cái công việc đang dang dở- tìm nhà vệ sinh

-Đi đâu vậy? Nhạc lên rồi, nhảy với tôi một bản đi nào- Lâm níu tay nó kéo lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.