Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 77: Chương 77




Đối thủ hôm nay của tụi nó thật sự rất nặng kí, cả ba đều to con hơn tụi nó, chuyên nghiệp hơn cả tụi nó, và nhìn mặt mày…… bặm trợn hơn tụi nó.

Sau khi dẹp xong đám con gái mê trai, trận đấu được bắt đầu. Đội bên trường Sky đều ra những đòn rất mạnh làm cho tụi nó đỡ thôi cũng muốn hết sức, chẳng có cơ hội phản công. Nhưng nhỏ con hơn đâu có nghĩa là thua, tuy bên kia mạnh nhưng di chuyển chậm và dần dần tụi nó đã tận dụng được điều đó. Đánh theo kế hoạch là, cho bọn bên kia “tập thể dục”, chạy qua chạy lại, nhưng không được để bóng ra ngoài vạch.

Kế hoạch thực hiện khá thành công, kết thúc hiệp một, tụi nó dẫn trước đội kia 3 điểm. Bọn kia thì tức tối, trong khi đó tụi nó lại đang vui mừng với chiến thắng tạm thời của mình. Mặc dù đang dẫn trước nhưng tụi nó không hề tỏ ra khinh địch, như vậy chẳng tốt tí nào.

Đi đến chỗ bọn hắn, bọn hắn đang ngồi với cả lớp. Hôm nay cả lớp đều đến cỗ vũ cho tụi nó, chưa gì hai tên Duy, Long đã “phóng” ra, miệng thì cứ khen không ngừng “Mi giỏi quá!”….. “Lam hay quá!”, còn nó thì hai tên đó không dùng lời nói mà lại dùng hành động. Vừa bước đến, Quân đã chạy tới đưa cho nó chai nước suối miệng kèm theo một câu yêu cầu “Nhi uống đi!” rồi cười thật tươi.

Cảm ơn Quân một cái rồi nó dốc hết gần nửa chai nước. Còn hắn thì lại đưa cho nó cái khăn, chã thèm nói một tiếng. Vậy nên nó cũng cầm…. à không, nó giật lấy cái khăn rồi đi tới chỗ cái ghế ngồi, không thèm cảm ơn lấy một tiếng.

Bên đội Sky hiện giờ đang bàn một kế hoạch mới để có thể chiến thắng. Lúc mới gặp cả ba người đều không ưa tụi nó mặc dù tụi nó chẳng làm gì sai cả, nhưng bây giờ thì từ không ưa đã chuyển thành ghét.

-Bây giờ làm gì đây? Tụi nó chơi như vậy thì khả năng chúng ta thua cuộc rất cao!- Cô gái tóc cột cao nhìn vào người kia nói

-Ừ! Không ngờ tụi nó lại tìm ra khuyết điểm của chúng ta nhanh như vậy!- Vừa lấy khăn lau đi mồ hôi, cô gái kia đáp trả lại bạn mình

Nãy giờ chỉ có một người là không lên tiếng, đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Mắt không rời khỏi tụi nó, chợt đôi môi nhếch lên một nụ cười. Phải! Vì một lí do nào đó cô ta được chọn làm đội trưởng. Và bây giờ một kế hoạch đã được định ra.

-Chúng ta sẽ không thua đâu! Tôi đã có cách

Vừa nghe cô đội trưởng của mình lên tiếng, hai người kia lại hớn hở

-Sao? Cách gì?

Nhìn theo hướng Lam đang đi, cô ta lại nhếch môi cười một cái

-Đó là kế hoạch của tôi

Sau đó đi đến nói nhỏ với một người khác. Gật đầu vài cái, cô gái đó bắt đầu bước theo Lam.

Lam đi vào nhà vệ sinh, sau khi nhỏ trở ra, chợt thấy một người đứng ngay trước cửa. Chẳng để tâm mấy, tâm bước ngang qua. Nhưng chưa kịp thì bị người kia chặn lại, khá ngạc nhiên, nhỏ hỏi

-Có chuyện gì vậy bạn?

-À… Lúc nãy có một người cần tìm bạn, người đó chờ ở chỗ kia?

-Ai vậy?

-Mình không biết, một người con trai

Lam tự hỏi không biết người đó là ai, để giải đáp thì điều duy nhất bây giờ là nhỏ phải đi theo người kia. Bước theo đến một căn phòng, nhỏ bước vào trước để xem mặt người kia, nhưng chẳng thấy ai. Vừa định quay lại hỏi, thì cánh cửa phòng đóng xầm lại

-Này, bạn làm gì vậy? Thả tôi ra!!

Đập cửa liên hồi nhưng không nghe tiếng động. Chắc là người kia đã bỏ đi rồi, Lam cứ tiếp tục đập cửa và kêu để mong tìm được một sự giúp đỡ. Nhưng vẫn không có ai, điện thoại, đồ đạc nhỏ đều để ở chỗ bọn hắn hết rồi. Không có cách nào để liên lạc với bên ngoài cả. Phòng thì chỉ toàn là sách, thất vọng, nhỏ ngồi phịch xuống.

Bên ngoài, tụi nó bắt đầu nóng ruột. Trận đấu sắp tiếp tục mà chưa thấy Lam đâu. Chạy đến nhà vệ sinh tìm thì không thấy. Cuối cùng thì trận đấu tiếp tục.

Tụi nó phải chọn lựa, một là thi tiếp còn hai là bỏ cuộc. Quyết định thi tiếp, chỉ còn nó và Mi. Đội hình bị thiếu, cả 2 cho dù ăn ý như thế nào cũng không thể đánh lại.

Trong khi đó cả đám bọn hắn thì chạy đi tìm Lam.

Bây giờ tụi nó muốn tập trung cũng không được. Tụi nó đang lo cho Lam, điều đó càng khiến tụi nó không thể tập trung được và để cho đội kia ghi điểm nhiều hơn.

Cho đến khi trận đấu kết thúc. Lam vẫn chưa xuất hiện, tụi nó thua nhưng chỉ thua 4 điểm thôi, nếu có Lam thì đã thắng chắc rồi. Mặc dù thua nhưng tụi nó chẳng quan tâm tới điều đó. Chạy ngay đi tìm Lam mà không để ý thấy nụ cười đắc thắng của đội kia. Không biết nhỏ đi đâu, tìm mãi mà chẳng thấy, tụi nó đành phải bước ra về.

Đi đến một căn phòng ở đầu sảnh, nó nằm ở đằng sau nhà vệ sinh. Chợt nghe tiếng đạp cửa ở hướng đó kèm theo tiếng kêu cứu của Lam. Tụi nó vội chạy tới, cửa bị khóa. Tránh xa ra một chút và chỉ với một cước, hắn đã đá sập cánh cửa.

Vừa mới thấy tụi nó, Lam đã nhào ra khóc không ngừng, nhỏ sợ bị nhốt. Mãi lúc sau nhỏ mới kể được hết mọi chuyện. Trường Sky thật là quá đáng, không ngờ lại giang xảo đến vậy. Nhốt Lam ở chỗ khuất như vậy có thể tránh được tìm thấy Lam trong lúc đang thi đấu. Duy tức lắm đòi tìm bọn đó nói cho ra lẽ. Nhưng lại bị Long ngăn lại.

-Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mày làm vậy thì có ích gì đâu. Đưa Lam về nhà trước đi!

Không nói gì, Duy kìm nén cơn giận, đi đến chỗ Lam và đưa nhỏ về. Hôm nay là một ngày dài đối với mọi người cì phải lo lắng cho Lam. Và nó chợt nhớ ra một điều rằng, nó đã hứa là sẽ trả lời cho Quân trong vòng một tuần và ngay mai là ngày nó phải trả lời Quân.

Cả đêm hôm đó nó ngủ không được vì mãi suy nghĩ. Quân là một người tốt, Quân đối với nó luôn quan tâm, nhưng thật sự thì cảm giác của nó đối với Quân là tình bạn hay tình yêu? Nó không rõ điều đó.

6:30 Am

Nó đến trường và hẹn Quân, ra về nó sẽ nói điều mà nó muốn nói. Mặc dù vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào. Nhưng vì đã nói với Quân là một tuần thì đúng một tuần nó phải trả lời

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, cả năm tiết nó đều dùng để suy nghĩ về Quân, để có thể cảm nhận điều thật sự trong tim nó Quân là ai. Và nó đã có câu trả lời, sắp xếp hết tập vở, nó chuẩn bị đi gặp Quân ở nhà xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.