Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 8: Chương 8: Tiếp theo




Phía trước giữa một nơi thanh tịnh gió mát.  Xung quanh là

Vô số những bông hoa đủ sức.  Có 2 vị lão có lẽ đã ngoài 50 rồi. 

Gương mặt hiền từ phúc hậu của 2 vị nó nhìn mà nhớ đến bà . Thoáng chút buồn... Nhưng sau đó là dòng câu hỏi :

“ nhìn họ thật sang trọng,  họ Là”

Lời nói hắn cắt ngang dòng suy nghĩ  nó :

-  Cha mẹ à biết tin nhanh thật!

- Đương nhiên con dâu ta sao ta lại được  không được gặp chứ

Hắn nói ôn tồn :

- còn ngơ ngác nhìn gì khép khép miệng lại không ruồi bay vô giờ!!

Nó giờ mới chợt nhớ

- A Dạ kham khiếm mẫu hậu,  phụ hoàng 

- Haha con dâu ta đây ư lại gần ta xem rõ mặt nào!

Nó nhìn xung quanh lắc đầu qua lại “ con dâu ai vậy vợ tên chết tiệt này mình muốn gặp quá. Đã có vợ  rồi còn hôn mình đúng sắc lang mà.  Sao nhìn xung quanh không thấy ai vay?

Hắn ghé tai nó :

- là cô mau lại đi nhìn đi đâu vậy! Nó bước tới cười gượng . Nó lúng túng tính khai sự thật rằng nó không phải con dâu, Nó ghét lừa dối người khác lắm :

- Co..n thật ra co..n không phải ..

Nó khựng lại, Cảm nhận được điều không lành từ đằng sau lưng mình

Ánh mắt hắn chau lại khiến đối phương bình tĩnh cũng phải run sợ như muốn ăn tươi nuốt sống nó 1 lời cảnh báo :“ Cô khôn hồn nói ra từ đó..  Đừng trách!

      Nuốt nước bọt ,Mặt nó tái đi

Nó biết hiện giờ thứ nhất nó không phải đối thủ hắn .

Thứ 2 dù nó là chị 2 trong giới gian hồ ở thế kỷ 21 với sức nó không thể  đánh lại cơ thể cường tráng là 1 vị vua cai trị 1 nước hùng hậu  đánh bại bao nhiêu kẻ thù rồi vậy không phải đáng sợ sao. Và nó cũng chưa bao giờ thấy hắn đánh nhau với ai từ khi bước vào thế giới này

Thứ 3 theo như  nó học từ truyện Sách thì người cổ đại họ biết nguyệt,  lại có nội công ngay cả biết tất cả võ ở thế giới trước cũng chưa chắc hạ được.  Dĩ nhiên ở đây họ dùng kiếm và có giết người, mất tích....  Đối với họ bình thường.  Nó lại ở ngay tại lãnh thổ hắn nữa

=> nếu động đậy mất đầu như chơi nó thì muốn sống quay về thế giới kia rồi!!!! 

   Nó cười cười :

- Thật ra thì con bất ngờ quá ..con xin lỗi!

Bỗng,  mẫu thân lại tới ôm lấy nó

Làm 2 ng kia + nó suýt choáng

Nó :

- Hở Dạ??????

Mẫu thân :

- Con không cần phải xin lỗi.  Không biết là không có tội mà.  Con đẹp quá hoàng nhi ta đúng có mắt nhìn người mà.

Nó ái ngại ngoài bà nó khen ra chưa bao giờ nó được  nghe :

- không không đâu người quá khen con rồi.

    Phụ hoàng thấy vậy nên vui vẻ nó :

- Haha con dâu ta chắc đói rồi.  Ăn thôi nào

. Đây lần đầu nó ăn ở đây nên các món xa lạ vô cùng. Tuy rất ngon nó rất muốn ăn như ở nhà nhưng sợ 2ng kia đánh giá nên ăn rất từ tốn . Hắn thấy vậy liền ghé tai nó trêu  ghẹo :

- Cô cũng biết từ tốn sao.  Nay mặt trời mọc đằng tây rồi!

Nó  lườm hắn cái

    Suốt bữa ăn nó rất vui đây như gia đình vậy. Họ rất quan tâm nó khiến nó HP vô cùng lần đầu nó có cảm giác như đay nhà mình vậy . Nó không còn thấy cô đơn nữa...

Mẫu thân hỏi nó :

- Ta nhìn con đoán ra con không phải người ở đây?  Con ở đâu tên gì vậy nói ta nghe.

Nó  ngoan ngoãn :

- người nói đúng rồi con không phải người ở đây!  Nhà con rất xa con cũng không biết mình từ đâu tới nữa.  ( nói đến đây lòng nó chạnh)  Con tên khả Di

- vậy à còn ba mẹ  con???

Nó  nghe đến 2 từ đó “ Ba mẹ” Nó im lặng 1 lúc rồi mới nói :

- Họ vì 1 tai nạn  mất từ lúc con còn nhỏ rồi ạ- Giọng nó trầm xuống

Mẫu thân :

- Ta xin lỗi ta không nên nhắc đến con đừng buồn ta!

Nó cười

- con không buồn hay giận người, người tốt với con lắm ngược lại con cảm ơn mới phải.

Hắn nhìn nó lòng hắn chợt đau.  Hắn không ngờ nó lại chịu đựng được như vậy.  Ngay cả ba mẹ người thân duy nhất cũng không còn. Ánh mắt như len lối đồng cảm. Nhưng vẫn giữ cái gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Hắn không muốn nó thấy.

Mẫu thân :

- Ta no rồi .ông ở lại với Hoàng nhi nha. Ta đi với con dâu ra đây chút

Nó nhìn hắn mắt long lanh * Cầu cứu *

Hắn không những không giúp, Không quan tâm ngược lại còn chúc :

- 2 ng đi cẩn thận.

Nó xụ mặt ngoan đi theo người.

Mẫu hậu :

- Vô phòng ta

( ayya chỉ bí quyết đây ấy mà . ┬─┬ノ( º _ ºノ)

. Mẫu thân đóng cửa lại

Tay sờ ngực nó xuống eo nó khiến nó ngạc  nhiên có

Ngỡ ngàng có

Hết hồn có

Xém té xỉu có

. Sau đó bà bình phẩm :

- Ngực thì khỏi chê , eo thon đủ tiêu chuẩn.  Phụ nữ ta phải lấy  bản thân vốn có tận dụng con hiểu không.

- ơ Dạ dạ mồ hôi thay nhau chảy xuống “ Cái gì vậy.  Ý người gì đây “

- Con biết đàn không

- không

- nấu ăn các món

- không

- thieu hùa

Không

- Thơ

- không luôn ạ

Mẫu thân  nghe tới đây xém ngất “ không thể ngờ thằng con mình lại thích người như vậy. “

      Ở chốn cung con phải biết  mấy thứ này , Con phải học nếu không người người sẽ nói con ta không biết chọn người mất.

Nó cười gượng

- Dạ con sẽ chăm chỉ “ Giề chứ muốn mình học mấy thứ này sao. Quay về cái  ngày cảnh đi học  rồi.  Đúng là học với hành muốn thoát khỏi cũng khó.. Hix “

.

Hắn bất ngờ vô..............

   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.