Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 91: Chương 91




“Chư vị đại nhân xem thử tấu chương vừa trả lại hôm nay xem.” Một quan viên đang trực giở tấu chương vừa được phát xuống, vẻ mặt hơi kỳ lạ, “Hình như... lại có hoàng tử phê giúp thì phải?”

Bệ hạ không nói rõ là vị hoàng tử nào phê duyệt tấu chương, dù bây giờ bọn họ có nghi ngờ người đó là Thần Vương thì cũng không thể nói huỵch toẹt ra được.

Sau một thoáng im lặng, một đại thần lên tiếng.

“Câu cú rõ ràng, lời văn súc tích, vị hoàng tử này... phê rất tốt.”

“Ừ, nét chữ cứng cáp, nhìn chữ biết người, vị hoàng tử này hẳn... cũng rất giỏi giang.”

Mấy vị đại thần nhìn nhau, ai nấy đều biết người mình đang khen là ai, nhưng không ai nói thẳng ra.

Dù gì đó cũng là đối tượng mình từng phê bình, nếu khen lộ liễu quá thì không biết phải giấu mặt mũi đi đâu.

Nhưng nếu không khen vài câu thì lương tâm lại cắn rứt.

Đa phần người đọc sách đều rất xem trọng lễ nghĩa hành đức.

“Đề nghị phát triển nghề nuôi tằm ở châu Tây Nam cũng không tệ. Châu Tây Nam nhiều núi, tơ lụa vải vóc giá cao lại khó bị hư hao, dễ vận chuyển đến các địa phương khác bán hơn các loại gốm sứ hay rau củ quả.”

“Vận dụng ưu điểm của từng nơi, quan tâm đến cuộc sống bách tính, nếu có thể sửa được cái tính lêu lổng của hắn thì đây đúng là may mắn của Đại Thành chúng ta.”

Chúng đại thần nhìn vị quan viên đang nói chuyện, vẻ mặt... khó nói thành lời.

Mọi người thì nói bóng gió, còn vị đồng liêu này tuy không chỉ thẳng danh hào, nhưng lại ám chỉ hết sức rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, phòng trực của lục bộ trở nên yên tĩnh hẳn.

Một hồi sau, quan viên giáp nói nhỏ, “Tại hạ nghĩ, hoàng tử và công chúa đã ở trong cung khá lâu, chúng ta có nên tấu lên Bệ hạ mời các vị hoàng tử quay về triều không?”

Tứ hoàng tử đã bị phế, nhưng chúng ta vẫn còn có thể trông chờ vào các hoàng tử khác kia mà.

Ví như... vị hoàng tử giúp Bệ hạ phê duyệt tấu chương này.

“Bệ hạ tự có quyết định, chúng ta không nên tùy tiện thượng tấu.” Quan viên ất lắc đầu, “Chuyện này trông thì có vẻ là quốc sự, nhưng thật ra cũng là việc nhà của Bệ hạ.”

Năm vị hoàng tử đều đã trưởng thành, nếu vì dã tâm mà làm loạn triều đình, chịu thiệt thòi cũng chỉ có bá tính trong thiên hạ.

“Thôi vậy.” Quan viên giáp thở dài, “Vương huynh nói đúng, người càng lớn thì tâm cũng lớn theo.”

Thần tử như bọn họ tuy đều có tư tâm, nhưng không một ai hi vọng lịch sử những năm cuối Hiển Đức bị lặp lại, biết bao nhiêu người chết kẻ hi sinh, khiến bá tính không được bình yên ngày nào.

Một ngày sau khi Thánh chỉ mở ân khoa vừa được ban xuống, khắp phố phường bắt đầu xuất hiện các bài thơ tán dương hoàng đế, hoàng hậu và Thần Vương.

Không hổ danh là người đọc sách sống ở kinh thành, giác ngộ chính trị cực kỳ cao, dù làm thơ ca công tụng đức cũng không quên nhân vật quan trọng nào.

“Điện hạ.” Cửu Châu ngồi trong xe ngựa, nghe bọn trẻ con bên đường ngâm nga hát vè, nội dung có vẻ như đang khen ngợi phụ hoàng, mẫu hậu và cả điện hạ, “Chàng nghe xem bọn nhỏ đang hát gì thế?”

“Đánh một cái, vỗ một cái, Long Phong bệ hạ thọ như trời.”

“Đánh hai cái, vỗ hai cái, Hoàng hậu nương nương đẹp như tranh.”

“Đánh ba cái, vỗ ba cái, Thần Vương điện hạ mạnh như núi.”

“Ặc.” Thần Vương nhìn mấy đứa nhỏ chơi đập tay, lúc khen phụ hoàng với mẫu hậu thì ví như trời như tranh, sao đến lượt hắn lại thành núi rồi?

“Ngươi vỗ tám, ta vỗ tám, Tứ ca là kẻ xấu xa.”

“Điện hạ, chàng có cảm thấy bài vè này có chỗ nào là lạ không?”

“Ừm.” Thần Vương buông rèm, “Có người đang cố tình gây sự.”

Đoạn đầu của bài vè đều khen phụ hoàng, mẫu hậu và hắn, nhưng đến nửa đoạn sau lại bắt đầu mắng Vân Diên Trạch, còn mấy vị hoàng tử khác thì không hề được nhắc tới.

Đám trẻ này nào biết gì, có khi bọn nó còn không biết người hoàng gia họ gì, có bao nhiêu hoàng tử, thế thì làm sao lại biết rõ thứ tự của các hoàng tử được.

“Đám người này thật xấu bụng, dám lấy con nít ra làm vũ khí.” Cửu Châu chau mày, “May thay phụ hoàng là minh quân, yêu dân như con, nếu không thì mấy lời đồn bậy bạ thế này sẽ hại bọn trẻ mất.”

Một khi có liên quan đến hoàng gia, rất nhiều chuyện đã không còn là chuyện nhỏ nữa.

“Hừm.” Cửu Châu sờ cằm, “Hay là chúng ta cũng soạn một bản nhạc thiếu nhi nhỉ?”

“Soạn thế nào?”

“Thú vị một chút, ví dụ như chuyện vương gia bá đạo thịnh hành nhất kinh thành...”

“Hửm?” Thần Vương nhìn nàng.

“Điện hạ, mọi người đều biết thoại bản đều là giả cả.” Cửu Châu vội vàng trấn an hắn, “Chúng ta đừng xem là thật.”

Thần Vương bất lực vỗ trán, kể từ khi nghe ba cái câu chuyện vương gia kỳ lạ ấy, mỗi lần nghe thấy mấy chữ “Vương gia bá đạo”, hắn lại thấy mất tự nhiên.

Dưới tài nghệ của đám người kể chuyện, dường như sau lưng hắn đã mọc ra thêm vài đôi cánh.

Ở một đầu đường khác, một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật chợt ngừng lại.

“Điện hạ, toàn là lời con nít, chàng đừng để trong lòng.” Tôn Thái Dao nghe mấy lời đồng dao bên ngoài, gọi thái giám đến, “Ngươi mang vài món đến dỗ bọn trẻ, đừng để tụi nhỏ hát nữa.”

“Không cần đâu.” Vân Diên Trạch lẳng lặng ngồi trong xe, “Trong kinh có biết bao nhiêu trẻ con, hôm nay dù có ngăn được bọn trẻ này thì cũng còn những đứa khác.”

“Điện hạ...” Tôn Thái Dao lo lắng nhìn hắn ta.

“Không sao đâu, ta sẽ không để mấy lời của bọn nhóc con ở trong lòng.” Vân Diên Trạch mỉm cười dịu dàng, “Mấy ngày nữa có đồng dao mới, bọn trẻ sẽ quên bài này thôi.”

Hắn càng cười dịu dàng, Tôn Thái Dao lại càng thấy khó chịu. Nàng ta hiểu, những chuyện này nào có dễ dàng như thế, một khi bài đồng dao được lưu truyền rộng rãi, hình tượng của điện hạ trong lòng đám trẻ con này sẽ không thể nào thay đổi được.

“Hành động lần này của Thần Vương... đúng là quá đáng.” Nàng ta không nhịn được, “Bây giờ hắn đã lấy được cảm tình từ kẻ đọc sách trong thiên hạ, cớ sao lại muốn mắng chửi điện hạ?”

Vân Diên Trạch cười lắc đầu.

Người sinh ra cái gì cũng có, tính tình ngạo mạn như Vân Độ Khanh sẽ không bày ra thủ đoạn này.

Trái lại là ba huynh đệ còn lại của hắn ta, ai cũng có khả năng.

Nhưng hắn không giải thích với Tôn Thái Dao, bởi vì hắn bây giờ cần sự ủng hộ của Tôn gia. Tôn Thái Dao càng bênh vực hắn thì hắn mới càng dễ thuyết phục Tôn gia giúp đỡ hắn.

“Điện hạ, hoàng tử phi.” Thái giám do Tôn Thái Dao sai đi làm việc đã vòng về.

“Bọn nhóc kia đi rồi sao?” Tôn Thái Dao vén rèm lên, trông thấy bọn nhỏ cầm mấy xâu mức quả trong tay, quả thật không còn hát bài đồng dao vừa nãy nữa.

“Bẩm hoàng tử phi, lúc tiểu nô vừa đi đã gặp Dương Nhất Đa.”

“Dương Nhất Đa?” Tôn Thái Dao nghe tên này có hơi quen tai, “Thái giám quản sự của Kỳ Lân cung?”

“Đúng là hắn.”

“Sao hắn lại ở đây?”

Tiểu thái giám len lén ngẩng đầu nhìn nàng, “Dương Nhất Đa nói hắn phụng lệnh của Thần Vương và Thần Vương phi, bảo mấy đứa nhóc không được hát bài đồng dao vừa nãy nữa.”

Tôn Thái Dao hơi bất ngờ, hôm nay bọn họ ngồi xe ngựa vô cùng bình thường, không hề có ký hiệu gì đặc biệt, Vân Độ Khanh và Minh Cửu Châu cũng không biết bọn họ đang ở gần đây, vì thế không có khả năng hai người kia diễn cho bọn họ xem.

“Chẳng lẽ chuyện này không có liên quan đến Thần Vương?” Tôn Thái Dao bình tĩnh lại, suy tư một lúc lâu, “Điện hạ, có phải có người cố ý châm ngòi li gián chàng và Thần Vương không?”

Vân Độ Khanh bây giờ thế to, nếu điện hạ và Vân Độ Khanh làm căng, người chịu thiệt chỉ có điện hạ.

“Đúng là ngũ đệ không giống người sẽ bày ra thủ đoạn này.” Qua ô cửa xe, Vân Diên Trạch nhìn đám con nít cúi đầu gặm mứt quả đến mặt mũi toàn là đường, “Bây giờ ta đã thất thế, không còn mẫu phi để dựa vào, lại không được phụ hoàng yêu thương, mặc cho người giẫm đạp.”

“Điện hạ, chàng còn có ta mà.” Tôn Thái Dao siết chặt tay hắn ta, “Hôm đó, khi đứng từ trên lầu cao, nhìn chàng trong bộ trang phục trắng, ngồi trên lưng ngựa đỡ một đứa bé rơi từ trên cửa sổ xuống, ta đã biết, đời này nếu không phải chàng thì ta sẽ không lấy.”

Đôi mắt dịu dàng đa tình lẳng lặng nhìn Tôn Thái Dao một lúc, Vân Diên Trạch rút tay ra khỏi tay nàng ta, “Chuyện đó quả thật đã lâu lắm rồi, ta cũng quên mất.”

“Điện hạ quên cũng chẳng sao cả, ta nhớ là được rồi.”

Vân Diên Trạch cười.

“Bẩm điện hạ, hạ nô vừa đi dỗ bọn trẻ thì gặp thái giám của Chương Lục cung.” Dương Nhất Đa quay về báo lại với Thần Vương, “Hắn cũng không nói mình đi cùng vị hoàng tử nào.”

“Kệ hắn đi.” Thần Vương hờ hững đáp, “Bảo xa phu đi tiếp, nhanh chóng đến nhà mẹ đẻ của Vương phi.”

“Vâng thưa điện hạ.”

Mặc kệ là ai cũng không thể ngăn hắn đến nhà Vương phi ăn bánh hoa.

Nửa canh giờ sau, Cửu Châu ngồi bên bàn của Minh gia ăn bánh hoa ngon lành, Thần Vương điện hạ... thì đang trả bài dưới ánh mắt đầy trìu mến của nhạc phụ đại nhân và Minh đại bá.

Hắn vốn không muốn, nhưng nghĩ đến Minh Tiểu Trư cách mình không tới năm bước, đành phải đọc.

Nghe tiếng vỗ tay bốp bốp của Minh Tiểu Trư, lại còn có tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ, sóng lưng Thần Vương càng thẳng.

Đàn ông đều phải trả giá cho những lời khoác loác của mình.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, Thần Vương cảm thấy, khoác loác chẳng là gì, hắn vẫn có thể tiếp tục cố gắng.

May là hai vị trưởng bối Minh gia biết chừng mực, sau khi để hắn đọc vài đoạn thì đề nghị, “Trả bài không thì chán lắm, chúng ta đánh bài lá đi.”

Thần Vương, “...”

Học bài cũng vui mà.

Học bài không cần động não, nhưng đánh bài với người Minh gia thì chẳng những phải động não mà còn phải “động” mặt, ngay cả ánh mắt cũng phải diễn sao cho thật chân thành.

“Điện hạ.” Cửu Châu bưng một đĩa bánh hoa ngồi xuống cạnh hắn, “Điện hạ phải đánh thắng nhé.”

“Được.” Thần Vương ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông Minh gia, bắt đầu phát huy ba phần thực lực.

Sau nửa canh giờ, Minh Tồn Phủ là người đầu tiên buông bài, vì hắn đã không còn tiền để thua nữa.

“Sao hôm nay điện hạ lại hên thế?” Hắn không nhịn được bèn hỏi, “Hên hơn lần trước nhiều.”

“Có lẽ là vì Cửu Châu ngồi bên cạnh ta chăng?” Thần Vương thấy anh vợ họ thua đến sạch túi, bèn chia cho hắn một ít tiền mình thắng được, “Người nhà đánh bài với nhau đừng xem trọng thắng thua, số tiền này chúng ta cùng chia.”

“Điện hạ, sao có cả phần của ta nữa?” Cửu Châu thấy điện hạ đẩy hai nắm tiền đến trước mặt mình.

“Nếu không có nàng ngồi bên cạnh thì ta không thể thắng được thế này.” Thần Vương nghiêm túc nói, “Thế nên tiểu phúc châu của chúng ta cũng phải có phần.”

“Thật sao?” Cửu Châu vừa gom tiền bỏ vào túi vừa tò mò hỏi, “Có công của ta thật sao?”

“Đương nhiên rồi.” Thần Vương cười buộc túi lại giúp nàng, “Không tin thì nàng hỏi đường cữu huynh đi, lần trước ta thua mãi.”

Vốn dĩ thua sạch túi, nhưng vừa nãy lại được chia tiền, Minh Tồn Phủ nghe thế thì cười nói, “Điện hạ nói đúng đấy, lần trước điện hạ toàn thua thôi.”

“Xem đi, ta không lừa nàng đúng chứ?” Thần Vương khẽ thì thầm bên tai nàng, “Minh Tiểu Trư, sau này nàng đừng cách ta quá xa nhé.”

Hắn khẽ cười, khiến tai Cửu Châu tê dại.

“Ta sợ nàng cách xa ta quá, vận may của ta sẽ không còn nữa.”

“Điện hạ đừng sợ.” Cửu Châu nắm chặt tay hắn, “Ta sẽ luôn ở bên chàng.”

Mấy nam nhân Minh gia xụ mặt buông bài xuống, yên lặng đứng dậy rời khỏi chỗ này.

Hừ, đều là đàn ông cả, ai mà không hiểu ý đồ của đàn ông.

Nhưng con gái nhà mình và con rể tình cảm thắm thiết, đó là chuyện tốt, bọn họ còn có thể làm gì được?

Đương nhiên là chỉ có thể vờ như không nhìn thấy rồi.

“Ừm.” Thần Vương tranh thủ lúc người Minh gia không để ý, lén hôn lên mu bàn tay Cửu Châu một cái, “Ta tin nàng.”

“Phụ thân, Thần Vương đang làm gì...”

Minh Kính Châu bịt miệng hắn lại.

Minh Tồn Phủ lắc đầu, “Tam ca à, huynh không có nương tử đúng là có nguyên nhân cả.”

***

Tác giả:

Minh Ký Viễn: Sao tự dưng lại công kích nhân thân người ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.