Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 86: Chương 86




“Bẩm nương nương, tần thiếp quả thật không biết trong túi thơm lại chứa những thứ này. Nếu tần thiếp biết, dù có thêm một trăm lá gan tần thiếp cũng không dám mang nó đến Minh Nguyệt cung.”

Trương Tần vừa đến nơi đã thấy Bệ hạ và Hoàng hậu đều có mặt, đầu gối bà ta mềm nhũn, đến khi ngự y kết luận trong túi thơm có độc, bà ta sợ hãi quỳ rạp xuống, trong đầu đều là câu hỏi ai đang hãm hại mình? Liệu bà ta có giữ được cái mạng này hay không?

Ông trời ơi, ông mau mau cho một trận tuyết xuống để chứng minh bổn cung trong sạch đi mà.

Tiếc là ông trời cũng không muốn đếm xỉa đến bà ta, không những không có tuyết mà ngay cả một cơn gió cũng không.

“Túy... túy hoa gì, tần thiếp còn chưa nhìn thấy nó bao giờ thì làm sao biết nó có độc hay không.” Trương Tần khóc lóc đến đáng thương, “Xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương minh giám, tần thiếp không có ý đồ đầu độc Hoàng hậu nương nương.”

“Được rồi.” Long Phong đế nghe bà ta khóc mà đau cả đầu, “Hoàng hậu chưa lên tiếng mà ngươi gấp cái gì?”

“Tần thiếp không dám, tần thiếp oan uổng quá.” Trương Tần nhỏ giọng nức nở, nhưng không còn dám kêu gào như vừa nãy.

“Tiểu Trư, nàng đã thấy chưa?” Thần Vương khẽ thì thầm bên tai Cửu Châu, “Đây chính là một trong ba chiêu yêu thích của hậu phi và triều thần, chiêu khóc lóc ỉ ôi.”

“Hai chiêu còn lại là gì?”

“Đó là chiêu gào thét và đòi chết. Thỉnh thoảng vì muốn đạt được mục đích, cũng có người gom ba chiêu này lại xài cùng một lúc.”

Cửu Châu nhìn Long Phong đế bằng ánh mắt đầy thương hại, cảm khái, “Phụ hoàng cũng chẳng dễ dàng gì.”

Trên triều và trong hậu cung đều là những người như thế, cuộc sống của phụ hoàng phải khó khăn đến mức nào chứ.

“Đừng nhìn nữa.” Thần Vương khẽ nói, “Nàng mà nhìn nữa thì một nửa đống tấu chương kia sẽ được chuyển đến tay ta đấy.”

Cửu Châu vội vàng thu hồi tầm mắt, điện hạ vẫn còn trẻ, không thể để chàng ấy chịu tra tấn như Bệ hạ được.

“Bẩm Bệ hạ, nương nương, Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi đã đến.”

Kể từ đêm giao thừa đến nay, Long Phong đế chưa từng gặp đứa con trai này, ông vuốt ve tách trà trong tay, im lặng không nói.

“Bệ hạ.” Tô hậu mỉm cười, “Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể phủi sạch huyết thống. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi.”

“Mấy năm qua đã khiến nàng ấm ức rồi.” Long Phong đế không muốn sầm mặt trước mặt Tô hậu, ông siết chặt tay bà, “Huyết thống cha con thì sao, trước sự mê hoặc của hoàng quyền, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.”

“Phụ hoàng không thể nói vậy được.” Thần Vương rướn cổ về phía ông, “Nhi thần chưa từng mong ngóng vị trí đó.”

“Con im miệng cho trẫm.” Long Phong đế lại càng tức hơn, hắn không mong ngóng còn khiến người ta giận hơn.

Thần Vương yên lặng quay lại bên cạnh Cửu Châu, Cửu Châu vỗ lên cánh tay hắn, thấp giọng an ủi, “Điện hạ đừng buồn, Phủ Lục ca ở nhà cũng thường bị Đại bá mắng lắm, nhưng Đại bá lại rất quan tâm đến Lục ca.”

“Hầy.” Thần Vương vờ bi thương, “Chỉ trách ta làm chưa đủ tốt.”

“Điện hạ đã làm rất tốt rồi.”

Tô hậu liếc đứa con trai đang vờ đáng thương trước mặt Cửu Châu, khẽ ho một tiếng hòng nhắc nhở hắn có chừng mực thôi, “Truyền Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi vào.”

“Hương Quyên, đỡ Trương Tần đứng dậy, có gì thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”

Vân Diên Trạch bước vào điện hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu.”

“Đứng lên đi, ban ghế.” Tô hậu thấy Long Phong đế không nói gì, mỉm cười nhìn hai vợ chồng Vân Diên Trạch, chờ bọn họ ngồi xuống thì hỏi thăm chuyện nhà vài câu.

Vân Diên Trạch trả lời từng câu một, mỗi một câu trả lời đều rất thỏa đáng, không tìm được chỗ thiếu sót.

Tô hậu cũng không có ý định diễn cảnh mẫu tử tình thâm với hoàng tử khác ở trước mặt Long Phong đế, sau khi hỏi thăm, bà đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay ta mời Tứ hoàng tử đến đây là vì chuyện trong túi thơm của Trương Tần màng đến Minh Nguyệt cung có chứa túy tâm hoa, và các vị thuốc có thể khiến người ta điên dại.”

Vân Diên Trạch biến sắc, cố giữ vẻ bình tĩnh, “Chuyện này nhi thần quả thật không biết.”

“Cũng vì ngươi không biết rõ tình hình nên bổn cung mới gọi ngươi đến đây.” Tô hậu giơ tay lên, ngự y bưng một cái khay đựng túi thơm chứa độc đến trước mặt hắn ta. “Mời Tứ hoàng tử xem thử.”

Hoa túy tâm khi nở rộ cực kỳ xinh đẹp, nhưng khi sấy khô lại cuộn tròn như một chiếc lá khô, không còn vẻ đẹp như xưa.

Nghe thấy từ “độc”, Tôn Thái Dao vô thức nhìn sang Cửu Châu.

Tự dưng bị Tôn Thái Dao nhìn chằm chằm, Cửu Châu khó hiểu ngẩng đầu lên, “Tứ tẩu sao thế?”

“Không có gì.” Tôn Thái Dao bối rối thu hồi tầm mắt, “Không có gì.”

“Tứ điện hạ, túy tâm hoa tuy có thể đuổi muỗi, nhưng lá của nó rất độc, ăn nhiều có thể gây tử vong. Ví như loại hoa được sấy khô này, tuy độc tính không cao, nhưng nếu trộn cùng vị thuốc này, mỗi ngày đeo bên mình thì không đến một tháng có thể khiến người đeo phát điên.”

Trương Tần nghe thái y nói, cả người mới bắt đầu có sức lại, “Có người muốn hại ta?”

“Ngươi đừng gấp, ta đã cho người điều tra tẩm cung của ngươi, chỉ cần có vật khả nghi đều sẽ được lấy đi hết.” Tô hậu an ủi Trương Tần, “Tối nay ngươi cứ ở lại trắc điện Minh Nguyệt cung đi.”

“Tạ Hoàng hậu nương nương!” Cuối cùng Trương Tần đã hiểu, hóa ra Hoàng hậu nương nương gọi bà ta đến là vì bảo vệ tính mạng của bà ta.

“Minh Nguyệt cung chưa bao giờ có phi tần khác ở, nếu không thì cứ để nàng ta ở lại Thanh Phong lâu đi. Nếu nàng không yên tâm thì phái thêm vài người đến trông coi là được.” Im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng Long Phong đế cũng mở miệng, “Không thể vì nàng ta mà phá vỡ quy tắc được.”

Trương Tần, “...”

Được rồi, bà ta đã hiểu, là bà ta không xứng!

“Cũng được.” Tô hậu mỉm cười trừng Long Phong đế một cái, sau đó quay đầu nói với Trương Tần, “Thanh Phong lâu cũng không có phi tần nào ở, ngươi cứ ở lại đại điện, vẫn hơn ở trắc điện chỗ bổn cung.”

Nếu có thể lựa chọn, ai lại không muốn ở lại trắc điện của Minh Nguyệt cung chứ?

“Tạ Hoàng hậu nương nương ân điển.” Trương Tần không dám dị nghị.

Không lâu sau, người được phái đi lục soát tẩm cung của Trương Tần đã về.

“Khởi bẩm Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, hạ nô phát hiện trong tẩm cung của Trương Tần có hai bình chu sa cổ dài, hai hộp huân hương chứa phấn hoa túy tâm, và... và...” Thái giám đứng đầu lén nhìn Cửu Châu, ấp a ấp úng không nói thành câu.

“Và gì?” Tô hậu thấy bất thường, sầm mặt.

“Và một búp bê vu cổ có ngày sinh tháng đẻ của Thần Vương phi.” Thái giám vừa dứt lời liền quỳ xuống, “Xin Bệ hạ và nương nương bớt giận, xin Vương gia và Vương phi bớt giận.”

Hoàng thất các triều đại đều kiêng kỵ vu cổ, lúc bọn hắn tìm được búp bê vu cổ dưới chăn Trương Tần, sợ đến mức suýt chút nữa đã quỳ xuống tại chỗ.

“Trương Tần?!” Mọi người đều có thể nhận ra Tô hậu đã nổi giận.

“Nương nương, tần thiếp quả thật không biết chuyện này.” Trương Tần ngỡ ngàng lắc đầu, “Từ xưa đến nay tần thiếp không tin trò này.”

“Khoan đã.” Cửu Châu lên tiếng hỏi thái giám, “Búp bê vu cổ kia đâu, mang tới cho ta xem thử.”

“Vương phi, thứ đồ dơ bẩn này...”

“Mang lên cho Vương phi xem.” Gương mặt Thần Vương không chút thay đổi, “Có phụ hoàng ở đây, có long khí bảo bệ, mấy thứ ô uế ấy dám bén mảng tới?”

Tiểu thái giám đứng chờ ngoài điện bưng khay bước vào, trên khay được phủ kín bằng một lớp vải đỏ, ở giữa lại hơi nhô lên.

Cửu Châu rút tấm vải đỏ xuống, nhìn lướt qua con búp bê, sau đó bật cười thành tiếng, “Cái này đâu được tính là búp bê vu cổ, cùng lắm chỉ xem là búp bê vải thôi. Các ngươi tìm thấy búp bê ở chỗ nào trong tẩm cung của Trương Tần?”

“Bẩm Vương phi, tìm thấy ở dưới chăn của Trương Tần nương nương ạ.”

“Nếu là búp bê vu cổ thật thì không ai dám giấu dưới giường cả.” Cửu Châu rút ngân châm trên người búp bê ra, rồi lại đâm xuống chỗ được viết ngày sinh tháng đẻ của mình vài lần, “Búp bê vu cổ phải được bện lại từ rơm, lấy dây đỏ buộc bát tử của người bị nguyền rủa, tốt nhất là viết cả quê quán vào, đó là thao tác cơ bản nhất. Loại búp bê bằng vải này vốn chẳng có tác dụng gì.”

Con búp bê này vừa mềm vừa êm, đâm thích thật đấy.

Thần Vương nhìn còn búp bê vải bị đâm lên đâm xuống, đôi chân đang bắt chéo ngoan ngoãn đặt xuống.

“Mấy cây ngân châm này cũng có vấn đề. Đối với thuật vu cổ, phải chọn ngân châm thật kỹ lưỡng mới có hiệu quả trong việc phong huyệt, ngăn khí.” Cửu Châu thải búp bê vải lên hai lần, đặt nó lại vào khay, “Quan trọng nhất là, mấy lời đồn về thuật vu cổ đều là vô căn cứ, nếu chỉ cần một con búp bê đã có thể giải quyết mọi kẻ thù, vậy thì Đại Thành chúng ta sao có được yên bình như hôm nay?”

Cửu Châu vừa dứt lời, thấy ai nấy đều nhìn mình không nói lời nào, nàng khó hiểu hỏi, “Sao thế?”

“Khụ.” Thần Vương nhìn con búp bê bị Cửu Châu đâm mấy lần, “Sao nàng lại biết cách làm búp bê vu cổ?”

“Có gì đâu.” Cửu Châu rút hết toàn bộ ngân châm trên người búp bê xuống, đặt lại gọn gàng, “Hai vị sư phụ của ta đều là người tu hành, bọn họ từng kể rất nhiều truyền thuyết dân gian cho ta nghe.”

“Người chính nghĩa thì bách tà bất xâm. Dù có ma quỷ trên đời, bọn họ có gặp được cũng sẽ nhượng bộ ba phần.”

Trương Tần đang khóc lóc kêu oan bỗng im bặt, nước mắt lăn dài trên má đã khô rang từ lúc nào.

Ngay cả vợ chồng Vân Diên Trạch cũng ngơ ra.

Đặt biệt là khi bọn họ nhìn thấy Minh Cửu Châu cầm châm đâm lên đâm xuống búp bê, gương mặt thay đổi xoành xoạch, vô cùng thú vị.

Người bình thường có ai dám làm thế với con bép bê có ngày sinh tháng đẻ của mình như thế?

Nàng không biết kiêng kỵ gì sao?

Tôn Thái Dao nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Cửu Châu mang theo sự kính sợ.

“Cửu... Cửu Châu à.” Tô hậu lấy lại tinh thần, cất giọng khô khốc, “Ý của con là Trương Tần bị oan?”

“Vâng.” Cửu Châu gật đầu “Trương Tần nương nương không phải kẻ ngốc, không thể giấu búp bê vu cổ ở nơi dễ phát hiện như thế rồi chờ bị bại lộ.”

Với địa vị được sủng ái của Hoàng hậu nương nương trong hậu cung, nếu Trương Tần dám giấu búp bê vu cổ trong chăn, nhất định ngày mai sẽ có cung nhân báo lên trên.

Trương Tần nhìn Cửu Châu đầy cảm kích. Mọi cảm xúc tiêu cực không cho con gái giúp đỡ, khiến con gái mất mặt đã bay biến, trong đầu bà bây giờ chỉ có Thần Vương phi tường tận mọi việc, lại còn chu đáo, sẽ không phán oan cho người tốt.

“Chu sa cực độc, tiếp xúc với chu sa lâu ngày sẽ dễ dàng khiến người đó phát điên.” Ngự y nhìn sang Trương Tần, bà ta rốt cuộc đã đắc tội với ai mà khiến kẻ đó muốn làm bà ta nổi điên?

“Vất vả cho ngự y rồi.” Tô hậu gật đầu, “Khanh đến trắc điện nghỉ ngơi chút đi.”

“Vi thần cáo lui.” Ngự y hiểu, chuyện tiếp theo không phải là thứ mà ông nên nghe.

Chờ ngự y lui xuống, Thần Vương nhìn sang Vân Diên Trạch, “Không biết Tứ ca có hiểu màn kịch này không?”

“Đây là âm mưu nhắm vào ta và Ngũ đệ muội.” Vân Diên Trạch nhìn Cửu Châu, “Có người muốn lợi dụng Trương Tần để khiến ta và đệ muội xích mích.”

Cả triều đều biết khúc mắc giữa hắn và Minh gia, nếu có người lợi dụng Trương Tần hãm hại Minh Cửu Châu, hắn sẽ là đối tượng bị tình nghi đầu tiên.

“Sai rồi, bổn vương và Vương phi vốn là một thể, thế nên đây là âm mưu muốn nhắm vào chúng ta.” Thần Vương nhấn mạnh từ “chúng ta”, ngoài cười nhưng trong không cười, “Tứ ca chớ nói sai.”

Vân Diên Trạch mỉm cười, “Ngũ đệ nói rất đúng.”

Tôn Thái Dao lên tiếng, “Ngũ đệ nói đúng, đây là âm mưu hòng nhắm vào chúng ta và hai người bọn đệ.”

Điện hạ và Minh Cửu Châu không liên quan đến nhau, không thể đề cập riêng với nhau thế được.

Vân Diên Trạch nghiêng đầu nhìn nàng ta, mỉm cười dịu dàng.

Trương Tần im lặng ngồi một bên không dám lên tiếng, nếu là âm mưu nhắm vào hai vị hoàng tử, cớ gì lại kéo bà ta xuống nước?

Chẳng lẽ bà ta chỉ có thể làm công cụ hình người không có đầu óc, bị hy sinh ư?

Chẳng lẽ bà ta không có sĩ diện sao?

Đúng là khinh người quá đáng!

***

Tác giả:

Cửu Châu: Không được mê tín!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.