Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 71: Chương 71




“Huyện chủ, điện hạ nói những ngày tới điện hạ không thể xuất cung, nếu huyện chủ có gì muốn nói thì có thể viết thư báo cho điện hạ.” Thái giám áo xanh cẩn thận quan sát Thần Vương phi tương lai, “Đây là thư điện hạ viết cho huyện chủ, xin huyện chủ xem qua.”

Cửu Châu nhận lá thư, quay đầu lại thấy ca ca và mẫu thân đang nhìn mình, động tác mở thư bỗng đứng khựng.

“Ta xuống phòng bếp xem sao.” Thẩm thị đứng dậy, nhường lại không gian cho con gái.

Minh Ký Viễn cũng bất đắc dĩ đứng lên, “Huynh đến thư phòng đọc sách đây.”

Tối qua cái đôi này đi chơi đến tận giờ Tý* mới về, tính ra cũng chỉ mới năm, sáu canh giờ không gặp nhau thôi, cần gì phải viết thư?

(*Giờ Tý: Khoảng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.)

Cửu Châu mở lá thư, đọc hết nội dung mà điện hạ viết, đoạn hỏi thái giám đưa tin, “Điện hạ không thể xuất cung trước mùng hai tháng hai à?”

Thái giám áo xanh cung kính đáp, “Xin huyện chủ yên tâm, điện hạ sẽ viết thư cho huyện chủ mỗi ngày. Nếu huyện chủ muốn hồi âm thì hạ nô sẽ ở đây chờ huyện chủ viết xong rồi mang về.”

Trong lòng hắn lại đang thầm cầu nguyện, huyện chủ nhất định phải hồi âm, nếu không thì hắn về cung không biết phải báo cáo thế nào với điện hạ.

“Vậy phiền công công chờ một lát.” Cửu Châu đứng dậy, gọi một nha hoàn đến dẫn thái giám áo xanh đi dùng trà, còn mình cầm lá thư vội vàng quay về phòng.

Cửu Châu thấy mình không biết phải viết chuyện gì, nhưng lại có rất nhiều lời muốn nói với điện hạ.

Ví dụ như hoa lan trong viện đã nở, ma ma do Lễ bộ phái đến khen nàng, nàng tìm được mấy quyển du ký thú vị ở trong thư phòng của ca ca.

Viết lung tung cũng được một đống, cuối lá thư nàng lại viết thêm vài chữ.

“Mọi chuyện đều rất tốt, điện hạ đừng buồn.”

Thổi khô mực, nàng gấp thư bỏ vào phong thư. Nghĩ một hồi lại lấy một tờ giấy khác vẽ một đóa hoa lan rồi nhét vào.

Năm mới, thời tiết mới, hoa lan nở rộ đại diện cho một khởi đầu mới.

***

“Thưa hoàng tử phi, Bạch Thược cô cô đã đến.”

Tôn Thái Dao đặt quyển sách trên tay xuống, quan sát người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Nàng ta có gương mặt thanh tú, thần thái cung kính, trông có vẻ là người thận trọng.

“Nô tỳ Bạch Thược bái kiến hoàng tử phi.” Bạch Thược hành đại lễ với nàng.

“Không cần đa lễ.” Tôn Thái Dao đi tới đỡ tay nàng ta, bàn tay thô ráp chai sần, có lẽ trong khoảng thời gian này đã làm không ít việc nặng ở Thiển Ý các. Tôn Thái Dao cười, “Cô cô là người hầu thân cận của mẫu phi, trong cung tuy nhiều người nhưng không có ai làm tốt như cô cô.”

“Tình cảnh của ta và điện hạ hiện giờ không tốt lắm, đành phải để cô cô ấm ức một thời gian.” Tôn Thái Dao quay lại ghế ngồi xuống, “Cô cô là đại cung nữ nhất đẳng trong danh sách của đại nội, ở chỗ của ta cũng sẽ như thế.”

“Tạ ơn hoàng tử phi.” Bạch Thược cảm kích hành đại lễ.

“Cô cô đi nghỉ đi, nếu điện hạ triệu kiến thì ngươi hãy đến chào điện hạ.” Cảm giác của Tôn Thái Dao về Bạch Thược khá phức tạp, đối phương vốn không làm sai chuyện gì, nhưng nàng ta thực sự không có cách nào gần gũi được.

Bạch Thược chờ trong phòng mấy canh giờ, song không đợi được Tứ hoàng tử triệu kiến. Hạ nhân của Chương Lục cung đều được Điện Trung tỉnh sắp xếp, nàng ta ở đây nhưng lại có cảm giác thấp thỏm không yên, tứ cố vô thân.

“Ngươi nghe gì chưa, tối qua ở Thượng Y cục có một cung nữ ăn nhầm đồ, trước khi chết còn đau đớn rên rỉ hồi lâu, sau khi chết thì mặt mày vặn vẹo cả lên.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để Tứ điện hạ và Tứ hoàng tử phi nghe thấy, nghe nói cung nữ này từng hầu hạ sinh mẫu của Tứ hoàng tử.”

“Khi còn sống Trịnh phị đã đắc tội với hoàng hậu nương nương, người hầu bên cạnh bà ta làm gì được tốt?”

Bạch Thược đang định mở cửa, nghe thế chợt sững người.

Hồng Mai chết rồi ư?

Dĩ nhiên nàng ta sẽ không coi đó là sự trùng hợp.

Trong cung chỉ có cố ý, không có trùng hợp.

Đám xì xào nói chuyện bên ngoài đã rời đi, Bạch Thược lấy nước lạnh rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo trên người, bước ra ngoài với vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi.

“Bạch Thược cô cô, ta đang định đến tìm cô cô đây.” Một cung nữ có gương mặt trẻ trung hấp tấp chạy tới trước mặt nàng ta, “Điện hạ triệu kiến cô cô, xin đi theo ta.”

Gặp mặt Tứ hoàng tử, hắn không nói gì với nàng, nàng dập đầu bái kiến điện hạ rồi lui khỏi viện.

Bên ngoài viện, An Vương và Tĩnh Vương đang ngắm tranh, An Vương liếc Thần Vương đang ngồi trong góc, đầu óc đã bị lòng tò mò chi phối, “Ngũ đệ, lần trước đệ từng nói sẽ mang tranh vẽ của Ngũ đệ muội ra cho chúng ta thưởng thức, không biết hôm nay...”

“Hôm nay tiết trời không hợp thưởng họa.” Thần Vương từ chối thẳng thừng, “Nếu Nhị ca, Tam ca rảnh rỗi thì có thể đến ngự hoa viên đi dạo.”

“Đến đó làm gì?”

“Cảnh xuân tươi đẹp, cỏ cây tươi tốt, hai huynh đến đó nhổ cỏ là vừa đẹp.”

Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy tiểu thái giám đưa thư đã về, vội đứng dậy hất cằm, “Hai hoàng huynh cứ từ từ thưởng họa, ta về viện trước.”

An Vương ngửa đầu nhìn mặt trời trên cao, trời hôm nay vẫn chưa đủ đẹp sao?

“Thôi bỏ đi Nhị ca.” Tĩnh Vương ôn tồn cười, “Có lẽ là do Ngũ đệ không nỡ mang tranh của Ngũ đệ muội ra.”

“Hắn càng không muốn cho ta xem thì ta lại càng tò mò.” An Vương thở dài, “Chờ Ngũ đệ muội vào cung, ta sẽ tìm cơ hội hỏi thăm.”

Tĩnh Vương chỉ cười, người cũng như phong hào, là một người thích yên tĩnh.

“Đúng rồi, đại hôn của Ngũ đệ và Minh huyện chủ gần kề, chúng ta có nên phái người mang quà đến Minh gia không?” An Vương nghĩ bụng, mẹ đẻ của Ngũ đệ là Hoàng hậu, Ngũ đệ rất có thể là Thái tử tương lai, Minh Cửu Châu chính là Thái tử phi, hắn thân là ca ca, hẳn nên nịnh nọt nhà mẹ đẻ của Thái tử phi sớm một chút nhỉ?

Nhưng hắn lại sợ Minh Kính Hải, đó là nhân vật lợi hại có thể rút kiếm chém cướp ngay tại chỗ.

“Chúng ta cứ chờ Đại ca và Đại tẩu xem thế nào.” Tĩnh Vương gom sách trên bàn lại, “Nếu Đại ca tặng thì chúng ta cũng sẽ tặng.”

An Vương im lặng không nói, nếu chờ Đại ca tặng hắn mới tặng thì làm sao nịnh bợ được nhà ngoại của Thái tử phi?

Mà giờ đây, Minh gia gần như bị ngập trong đống quà cáp của các gia đình trong kinh thành, những nhà hoàng thân quốc thích vốn là người bên nhà trai, nhưng vẫn lấy danh nghĩa tặng thêm của hồi môn mà mang đến không ít lễ vật.

Đấy vẫn chưa là gì, Bệ hạ và Hoàng hậu ban thưởng dưới đủ danh nghĩa, Đế hậu liên tục lấy đồ trong kho cá nhân của mình đến tặng Minh gia, ngày nào Điện Trung tỉnh và Lễ bộ cũng chạy đến Minh gia nhiều tới mức suýt phá hỏng ngưỡng cửa nhà họ.

Ai ai cũng thấy bệ hạ thiên vị Thần Vương rõ ràng, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ quy cách hôn lễ của Thần Vương có lẽ sẽ giống với quy cách đại hôn của Thái tử.

Nhưng không có ai ở Lễ bộ đưa ra ý kiến phản đối, những nhà ngoại của các hoàng tử phi khác cũng không dám đứng ra nói gì. Tuy trong mắt mọi người, hôn lễ này không đúng quy cách, song không một ai dám bàn tán, rồi dần dần cũng đến ngày ấy.

Mùng một tháng hai, Lễ bộ mang hỉ phục của tân nương đã được sửa lại nhiều lần đến Minh gia.

Đồ cưới long phượng nạm châu ngọc, trang phục tân hôn long phượng trình tường, quạt tròn tình đế nở rộ cùng các trang sức theo đôi theo cặp khác.

“Mẫu thân.” Minh Ký Viễn nhìn đống đồ ấy, không mấy vui vẻ, “Hình như hỉ phục này có thứ bậc cao hơn những món hồi đầu đưa đến cho muội muội thử.”

Đại hôn của hoàng tử, trên đồ cưới của tân nương phải là sáu rồng sáu phượng, nhưng của Cửu Châu lại là tám rồng tám phượng.

“Phụ thân con là Lễ bộ Thị lang, nếu những món này bị người ta động tay động chân thì đã không được đưa đến Minh gia chúng ta.” Thẩm thị nhìn mũ phượng trong khay, “Thế nên, đây chỉ có thể là ý của Hoàng thượng và Hoàng hậu.”

“Mưa móc hay sấm sét thì cũng là ân huệ của đế vương.” Thẩm thị cầm vải gấm đỏ che lại mũ phượng, “Con gọi Cửu Châu đến đây, mẹ có chuyện muốn nói với con bé.”

Minh Ký Viễn xoay người đi tới viện của muội muội.

Là tân nương sắp xuất giá, song Cửu Châu không những không lo lắng mà còn có tâm trạng dắt tiểu bạch mã đi dạo quanh sân. Con ngựa này đã được nàng nuôi hơn nửa năm, thế mà chẳng lớn lên chút nào.

“Ca ca?” Thấy Minh Ký Viễn tới, Cửu Châu đưa dây cương cho Xuân Phân, “Sao huynh lại đến đây.”

“Mẫu thân bảo ta đưa muội đến gặp bà.” Minh Ký Viễn thấy muội muội chỉ búi tóc xoắn ốc đơn giản, trang sức cài tóc cũng chẳng có bao nhiêu, nhớ đến đống vòng vàng trâm ngọc do Lễ bộ đưa đến, bắt đầu thấy xót cho tóc của nàng.

“Mấy vị phu nhân kia đã về rồi à?” Cửu Châu nhô đầu ra cửa nhìn thử.

“Bọn họ biết hôm nay nhà mình bận việc thì sao dám nán lại lâu, yên tâm đi, họ đi cả rồi.” Nhìn muội muội dè dặt như thế, Minh Ký Viễn lại thở dài, “Muội không thích xã giao thì sau này kết hôn với Thần Vương phải làm sao?”

“Điện hạ nói không cần để ý đến những người kia là được.” Cửu Châu khó hiểu hỏi lại, “Chứ phải làm sao?”

“Muội muội ngốc, muội vẫn chưa hiểu đàn ông.” Minh Ký Viễn xoa đầu nàng, “Nhưng ca ca hy vọng lời điện hạ là thật lòng.”

“Điện hạ sẽ không gạt muội đâu.” Cửu Châu đáp đầy chắc chắn, “Điện hạ còn nói, sau này sẽ thường xuyên đưa muội về nhà.”

Minh Ký Viễn bật cười, muội muội lớn lên ở đạo quán, nào biết thế đạo vô cùng hà khắc với nữ nhi. Trong mắt thế nhân, một khi nàng xuất giá bước ra khỏi cửa nhà ngoại, nàng đã không còn là người nhà mẹ nữa, mà là người của nhà chồng.

Hắn tin những lời Thần Vương nói lúc này không phải là lừa muội muội. Nhưng cuộc đời quá dài, lòng người lại dễ đổi thay, không phải ai cũng giống phụ thân và mẫu thân, gần gũi hiểu nhau, thắm thiết như thuở ban đầu.

“Nếu điện hạ gạt muội thì sao?” Minh Ký Viễn nhìn muội muội, “Cửu Châu à, ca ca chỉ mong muội có thể ích kỷ một chút, yêu bản thân mình nhiều hơn. Chỉ cần muội hạnh phúc là tốt lắm rồi.”

Cửu Châu bước vào chính viện, nghiêm túc nhìn ca ca mình, “Nếu huynh ấy lừa muội, thế thì cứ lừa thôi.”

Sư phụ nói, cái khó nhất trong đời chính là làm những gì mình muốn.

Nhưng nàng lại thấy không có gì khó khăn cả.

Trong cuộc đời có biết bao nhiêu chuyện có thể chọn lựa, nhưng tính mạng lại chỉ có một.

Điện hạ cứu nàng ở sông Hoa Khê, cùng nàng đi dạo sông núi kinh thành, tận hưởng ánh đèn rực rỡ của đêm hội Nguyên tiêu.

“Ca ca.” Cửu Châu cười, “Muội không biết tương lai thế nào, nhưng muội chọn tin tưởng điện hạ.”

“Người trong thiên hạ đều có thể thay đổi, nhưng với muội điện hạ là người đặc biệt nhất.” Cửu Châu kéo tay áo Minh Ký Viễn, “Thế nên ca ca đừng lo cho muội nữa, đàn ông trên thế gian nhiều vô số kể, nhưng mỗi người đều sẽ là lương nhân trong lòng một cô gái nào đó.”

“Thần Vương chính là lương nhân trong lòng muội?” Minh Ký Viễn cứ tưởng muội muội được nuôi ở đạo quán nên ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng hắn bỗng phát hiện, cái gì muội ấy cũng hiểu rất rõ, và điểm khác biệt so với người khác chính là, nàng có một trái tim nghe theo duyên tình.

Thần Vương chính là duyên phận của nàng.

“Ca ca, điện hạ không những là lương nhân trong lòng muội.” Cửu Châu cười híp mắt tiến về phía trước, bóng lưng lanh lợi kia vẫn là thiếu nữ ngây thơ ngày nào.

Đẩy cửa phòng bước vào, Cửu Châu nhìn váy cưới long phượng trình tường được xếp gọn gàng trên bàn, khẽ than, “Đẹp quá.”

“Con thích không?” Thẩm thị mỉm cười nhìn nàng.

Cửu Châu gật đầu.

“Thích là tốt rồi.” Thẩm thị cầm lược gỗ trên bàn lên, “Cửu Châu đến đây, mẹ chải đầu cho con.”

Con gái trong dân gian thành hôn sẽ được mẹ mình chải đầu, mang theo lời chúc hôn nhân suôn sẻ.

Đại hôn của hoàng gia không theo tục lễ dân gian, song, thân là mẹ, bà vẫn muốn con nhận được những lời chúc phúc mà con gái nhà người khác có.

***

Sắp đại hôn rồi!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.