Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 50: Chương 50




Cửu Châu cảm thấy hình như Tề Quận vương phi đã hiểu lầm mình. Nàng chỉ vô tình nhìn Tề Quận vương trước khi rời đi thôi mà, tại sao ánh mắt của Tề Quận vương phi lại như sợ nàng ăn mất Tề Quận vương vậy.

Lúc rời đi, nàng ta chỉ hận không thể dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che Tề Quận vương lại.

Nàng là người đứng đắn lớn lên từ đạo quán, nàng không ăn thịt người đâu.

“Điện hạ.” Cửu Châu buồn ngủ dụi mắt, quẳng chuyện Tề Quận vương phi hiểu lầm mình ra sau đầu, nói với Thần Vương, “Để ta tiễn huynh về.”

“Thôi được rồi.” Thần Vương trông nàng buồn ngủ đến díp cả mắt, “Muội rửa mặt đi ngủ sớm đi, bổn vương có thể tự về.”

“Không được, đã nói là sẽ tiễn huynh đến cửa rồi mà.” Cửu Châu đi vượt qua mặt Thần Vương, sau đó ngoái đầu lại nhìn hắn, “Đi thôi.”

“Muội chậm thôi, coi chừng bậc thang phía trước.” Thần Vương thấy nàng đứng cạnh bậc thang thì vội tiến lên níu lấy tay áo nàng, “Được rồi được rồi, ta để muội tiễn.”

Chẳng may té ngã, nàng lại khóc nhè trước mặt hắn mới là phiền phức to.

“Nương nương.” Hương Quyên khẽ hỏi Tô Quý phi, “Nô tỳ có cần đi tiễn điện hạ không ạ?”

“Ngươi xem đèn lồng đang treo có sáng không?” Tô Quý phi hỏi nàng ta.

“Sáng ạ.” Hương Quyên gật đầu.

“Sáng là được rồi.” Tô Quý phi duỗi lưng mỏi nhừ, “Đi thôi, trở về ngủ nào.”

Lo chuyện đám trẻ làm gì?

“Điện hạ.” Gió mát thổi qua, Cửu Châu đã tỉnh táo đôi phần, “Huynh đi đường cẩn thận nhé.”

“Yên tâm.” Thần Vương nhìn kiệu chờ sẵn ở bên ngoài, “Muội trở về ngủ đi.”

“Vâng.” Cửu Châu nhìn điện hạ đang cười với mình, cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười.

Đưa mắt nhìn điện hạ lên kiệu rời đi, Cửu Châu dựa vào cửa cung, nhìn đèn lồng dưới mái hiên đến thất thần.

Ban đầu nàng chỉ hy vọng điện hạ và nương nương khỏe mạnh chứ không mong gì hơn.

Nhưng vì sao bây giờ nàng lại giận dỗi với điện hạ?

Thần Vương ngồi trên kiệu ngoái đầu nhìn, cô nhóc kia vẫn còn đứng ở trước cửa cung.

Vài giây sau, hắn lại quay đầu nhìn tiếp, cô gái ấy vẫn ngơ ngác tại chỗ.

“Dừng lại.” Hắn nhìn màn sương đêm đã bắt đầu buông, vội nhảy xuống kiệu sải bước dài vòng về.

“Điện hạ?” Cửu Châu ngạc nhiên nhiên Thần Vương xuất hiện trước mặt mình, trong mắt dần hoàn hồn, “Sao huynh lại quay về?”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của thiếu nữ, con tim Thần Vương như mềm nhũn cả ra, “Về ngủ sớm đi, sáng mai bổn vương sẽ đến đón muội sang Chương Lục cung chơi.”

Hắn chỉ rời đi một đêm thôi mà cô nương này lại lo được lo mất như thế, đúng là không biết nên làm thế nào với nàng nữa.

Cửu Châu ngơ ngác nhìn Thần Vương.

“Về đi.” Thần Vương khoanh tay trước ngực, “Chờ muội bước lên bậc thang rồi bổn vương mới đi.”

Cửu Châu xoay người đi vào trong, bước được hai bước lại ngoái đầu, điện hạ vẫn còn đứng tại chỗ.

Nàng sợ điện hạ cứ đứng mãi nơi đó, thế là nhấc váy chạy chạy thẳng lên bậc thềm, sau đó mới ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa.

“Bổn vương đi đây.” Thần Vương phóng khoáng vẫy tay, xoay người bước một bước rồi quay lại nhìn nàng, “Không được đứng ngẩn người ở đấy nữa, mau về ngủ đi, biết chưa?”

Cửu Châu gật đầu.

Thần Vương mỉm cười hài lòng, áo choàng màu đen vạch nên một đường cong duyên dáng trong màn đêm.

Chưa gì đã bám người rồi, có phải sau này thành thân rồi sẽ biến thành cái đuôi nhỏ của hắn không?

“Điện hạ.” Tiểu thái giám khom người hỏi Thần Vương đã ngồi lên kiệu, “Về Chương Lục cung luôn ạ?”

“Không.” Thần Vương nhìn Thái Ương cung, nơi đó cách Minh Nguyệt cung không xa, thậm chí hắn có thể nhìn thấy chính điện Thái Ương cung vẫn còn lập lòe ánh nến, “Đến Thái Ương cung, bổn vương muốn gặp phụ hoàng.”

Phê xong cuốn tấu chương cuối cùng, Long Phong đế vừa định mở miệng bãi giá đến Minh Nguyệt cung, nhưng chợt nhớ ra mấy hôm nay ái phi phải tiếp Minh cô nương, không muốn ông đến đó làm phiền, Long Phong đế đành thở dài, quyết định ngủ lại long sàng lạnh lẽo của mình.

“Bẩm Bệ hạ, Thần Vương điện hạ cầu kiến.”

“Độ Khanh muốn gặp trẫm?” Long Phong đế khó hiểu, đã muộn thế này mà còn đến đây gặp ông, nó lại có mâu thuẫn gì với các huynh đệ à?

“Mau cho vào.” Long Phong đế ngẫm nghĩ, sau đó nói với Lưu Trung Bảo. “Bảo cung nữ dọn dẹp Thiên điện, tối nay Thần Vương sẽ ngủ lại đây.”

Từ Thái Ương cung về Chương Lục cung cũng khá xa.

“Vâng.” Lưu Trung Bảo lĩnh mệnh lui ra, từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, dường như ông chỉ để Tô Quý phi và Thần Vương ở lại Thái Ương cung qua đêm.

Chuyện khiến Long Phong đế bất ngờ chính là, con trai đến đây không phải để tố cáo, cũng không phải đến xin tiền ông, trái lại hắn còn chủ động bàn về thư viện Hoằng Văn và chuyện bão tuyết ở Vưu Châu.

Tuy suy nghĩ vẫn còn ngây thơ, nhưng thấy đứa con trai suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng nay lại quan tâm đến chính sự, Long Phong đế lấy làm mừng.

Thậm chí bây giờ có đưa cho ông thêm một đống tấu chương nữa, ông vẫn có thể chong đèn thức đêm phê duyệt từng cuốn.

“Hình bộ Thượng thư tuổi đã cao, ông ấy đã ba lần xin được cáo lão hồi hương. Con thấy nếu để ông ấy cáo lão thì ai xứng đáng đảm nhận chức vụ này?”

“Lại bộ Trần Thượng thư, tuy không vừa ý mình là ông ấy lại mạo phạm can gián, nhưng được cái là người công bằng, tính tình chính trực, để ông ấy quản lý Hình bộ là hợp nhất.”

Hình bộ chịu trách nhiệm thi hành các hình phạt và chính lệnh trong thiên hạ, chức vụ Thượng thư là người phải công chính liêm minh, không được hám lợi.

“Nếu điều hắn đến Hình bộ thì Lại bộ phải xử lý thế nào?” Long Phong đế lại tiếp tục truy vấn.

“Phụ hoàng đã quên mất một người rồi.” Thần Vương cảm thấy có một người rất hợp với chức vị Lại bộ Thượng thư.

“Ai?” Long Phong đế mỉm cười nhìn con trai.

“Minh Kính Hải.” Thần Vương khẽ ho, “Không phải nhi thần muốn tranh chức cho Minh gia đâu, nhưng Minh Kính Hải quả thật là lựa chọn thích hợp nhất.”

“Tốt lắm.” Long Phong đế vui mừng nhìn Thần Vương, “Là người ngồi trên cao, ắt phải hiểu được vận dụng người tài. Thợ may dân gian còn biết phải tùy cơ ứng biến, mà quan viên chính là thợ may của vạn dân thiên hạ, nếu con may sai chỗ nào thì người chịu khổ chính là bách tính. Con có thể suy xét giữa năng lực cá nhân và tính cách của bọn họ như thế, thật sự rất tốt.”

Ông đưa hai thánh chỉ bổ nhiệm cho Thần Vương xem.

Thần Vương mở ra, một thánh chỉ bổ nhiệm Trần Chi Hành làm Hình bộ Thượng thư, một thánh chỉ bổ nhiệm Minh Kính Hải làm Lại bộ Thượng thư.

“Dạo gần đây con có tiến bộ rất lớn.” Bàn xong chính sự, nom Long Phong đế thoải mái đôi phần, “Sớm biết ban hôn có thể khiến con tiến bộ thế này thì ta đã cho con lấy vợ từ lâu.”

“Vợ chứ có phải ai đâu mà nói cưới là cưới chứ.” Thần Vương vuốt mũi, “Con không hứng thú với mấy cô nương trong kinh thành.”

“Ồ?” Long Phong đế như cười như không nhìn hắn, “Xem ra là do Minh cô nương khiến con đối xử đặc biệt?”

Đối mặt với lời trêu chọc của Long Phong đế, hiếm khi Thần Vương không phản bác.

“Cô nàng Minh gia kia được chiều đến ngây thơ. Nhi thần nói gì nàng ấy cũng tin, bảo nàng ấy ăn gì nàng ấy cũng ăn, thậm chí con còn hoài nghi dù bên ngoài có người giễu cợt nàng, chưa chắc nàng đã nghe vào.” Ngoài miệng thì toàn chê bai, nhưng vẻ mặt của Thần Vương ngày một dịu dàng, “Có phụ hoàng và mẫu phi che chở nên trước đây con vô lý thế nào cũng không sao. Nhưng con không thể... không thể để một cô gái ngây thơ như thế vì cưới mình mà bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu, để rồi đánh mất đi sự ngây thơ và vui vẻ vốn có.”

“Ngẫm mới thấy... không đành lòng.” Hắn nâng tách trà an thần, thở dài một hơi, “Chí ít thì sau khi nàng trở thành Vương phi của nhi thần, mỗi khi người khác nhìn thấy nàng sẽ không cảm thấy nàng cưới nhầm người.”

Chỉ cần nghĩ đến nụ cười vui vẻ của Minh Tiểu Trư dần biến mất, trong lòng hắn lại cảm thấy bối rối.

“Những Vương phi khác có cái gì thì nàng cũng không được thiếu.” Thần Vương nhấp ngụm trà, tuy vẫn chưa kết hôn, nhưng hắn đã nghĩ đến chuyện chung đụng giữa chị em dâu sau này, “Cái mà người khác không có thì nàng cũng phải có.”

“Muốn làm được những chuyện này cũng không phải là điều dễ dàng.” Long Phong đế cười, “Nếu muốn trở thành một Vương gia được nhiều người tán thưởng, con phải học hỏi rất nhiều thứ đấy, không sợ mệt ư?”

“Sợ chứ.” Thần Vương thở dài, “Nhưng con là đàn ông, không thể để một cô gái ngây thơ vui vẻ lại trở thành người uất ức sầu não sau khi kết hôn với con.”

“Chí ít... con muốn thử một chút.” Hắn mở nắp trà, cầm lên uống một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, “Xin phụ hoàng hãy chỉ dạy nhi thần.”

“Con thích Minh cô nương lắm à?” Long Phong đế vờ như thờ ơ hỏi.

“Thích gì?” Thần Vương nâng tách trà lên uống tiếp, mới phát hiện ra trà đã hết, “Nhi thần... đây là trách nhiệm của đàn ông.”

Long Phong đế cười, không vạch trần lời nói dối mỏng manh của con trai mình.

Một người đàn ông sẵn sàng vì một người phụ nữ bắt đầu làm chuyện mà mình từng không thích làm, nếu đó không phải là yêu thì chẳng lẽ lại là người tốt việc tốt?

“Ừ.” Long Phong đế gật đầu, “Đương nhiên con trai của trẫm phải biết gánh vác trách nhiệm của đàn ông rồi.”

Ông ôm tới một chồng sách đặt trước mặt Thần Vương.

“Phụ hoàng, đây là gì thế?”

“Sách sử.” Long Phong đế mỉm cười, “Hậu nhân lấy sử làm gương, người đời sau phải học hỏi từ bài học của tiền nhân thì mới không giẫm lên vết xe đổ.”

“Nhưng...” Thần Vương lật đại một bản ra cho Long Phong đế xem, “Người cho con xem bản của đế vương mà.”

“Ừ, đa phần trước khi đế vương đăng cơ cũng xuất phát từ hoàng tử, Vương gia.” Long Phong đế vỗ vai Thần Vương, “Trẫm tin con nhất định sẽ ngộ ra được nhiều đạo lý từ đó.”

Thần Vương nghi ngờ nhìn ông, thật chứ?

Long Phong đế gật đầu, tuy khổ, tuy mệt, nhưng trẫm tin con là đứa con trai giỏi nhất.

Cuối cùng, Thần Vương ôm chồng sách sử dày cộp sang Thiên điện của Thái Ương cung. Ngay cả trong mơ hắn cũng nhìn thấy có một đống sách uy hiếp hắn, nói hắn nếu không chịu chăm chỉ đọc sách thì bọn nó sẽ đi bắt nạt Minh Tiểu Trư khiến nàng phải khóc.

Sáng hôm sau, Thần Vương mơ màng tỉnh lại từ trong mơ, cất giọng gọi Lưu Trung Bảo đang ngủ ngoài điện, “Lưu công công, bảo người đến thay quần áo cho bổn vương.”

“Thưa điện hạ, trời vẫn còn hẵng sớm, ngài có muốn ngủ tiếp không?” Lưu Trung Bảo ngạc nhiên, sao hôm nay điện hạ lại dậy sớm thế?

“Không ngủ nữa.” Thần Vương bò dậy khỏi giường, mang giày vào, “Lát nữa ta phải sang Minh Nguyệt cung.”

Lưu Trung Bảo và một thái giám khác bước vào hầu hạ hắn rửa mặt.

“Bẩm điện hạ, hôm nay Bệ hạ đã truyền ý chỉ đến hậu cung.” Lưu Trung Bảo chải đầu giúp Thần Vương, “Ninh phi của Lan Nhứ cung phạm phải tội lớn, nhưng nể tình bà ấy đã hạ sinh hoàng tử, Bệ hả chỉ thu lại phong hào, giáng xuống làm Mỹ nhân, dời đến Thiển Ý các.”

Trong hậu cung, Thiển Ý các được ngầm mặc định là lãnh cung.

Thần Vương nhíu mày, mẫu phi ra tay nhanh thế ư?

“Bệ hạ còn nói, nếu điện hạ còn nghi ngờ gì thì có thể cùng lão nô đến địa lao của Hộ Long vệ.” Lưu Trung Bảo gắn ngọc quan cho Thần Vương, cười híp mắt lui sang một bên, “Có lẽ sẽ có vài chuyện điện hạ cảm thấy hứng thú.”

Ông móc từ trong ngực ra một xấp giấy thật dày đưa ra trước mặt Thần Vương, “Nội dung trong đây Bệ hạ đã xem, Quý phi nương nương cũng đã xem rồi.”

Thần Vương nhận lấy từ tay Lưu Trung Bảo, không mở ra ngay mà hỏi lại, “Sao lại đưa cho ta?”

“Bệ hạ nói điện hạ đã trưởng thành rồi.” Lưu Trung Bảo cười, “Chuyện đầu tiên mà một người phụ thân muốn làm cho con trai trưởng thành chính là, không được giấu giếm.”

Thần Vương mở ra xem, bên trong đều là tư liệu nội bộ của Hộ Long vệ, nào là bí mật trọng đại của Hoàng thất, mật thám Hoàng gia, và...

Hắn vội gập lại, hít một hơi thật sâu, kế đó ngẩng đầu nhìn Lưu Trung Bảo vẫn đang mỉm cười nhìn mình.

Đây không phải là cách “không giấu giếm” của một người cha đối với con trai của mình, mà rõ ràng là dục tốc bất đạt!

Đây là thứ mà một hoàng tử chưa thành thân có thể xem ư?!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thần Vương bá đạo: Vương phi người khác có thì Vương phi nhà ta cũng phải có. Người khác không có thì Vương phi nhà ta cũng phải có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.