Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 50: Chương 50: Thua ở chỗ nào




“A Sở.” Triệu Tung đưa cái hộp đến, nói: “Cái này cho cô.”

Sở Kiều sửng sốt, “Như thế sao được? Đồ quý trọng như vậy?”

“Ai nha, cô cứ cầm đi.” Triệu Tung không nói thêm, nhét cái hộp vài trong tay Sở Kiều, “Ta cầm cũng vô dụng, cô biết con người ta rồi đấy, đồ mới mẻ chơi một chút liền chán, đến lúc đó cũng sẽ cho người khác mà thôi, không bằng cho cô trước. Yến Tuân cũng là tên tim lạnh phổi lạnh, cô thân thể yếu đuối, trời lạnh như thế này còn phải bôn ba khắp nơi. Ta nghe nói cô mới vừa trở về từ phương Bắc, có phải không?”

“Ừ.” Sở Kiều gật đầu, nói: “Ta đi phía Bắc bàn một chút chuyện mua bán, là việc làm ăn nhỏ của Yến thế tử ở Bắc Yến.”

“Trong cung của ta có áo da đi tuyết vừa được đưa tới từ Tây Sắt Nga*, đặc biệt ấm áp, chờ ta trở về sẽ cho người mang đến cho cô, cơ nhớ phải thường xuyên khoác nó vào.”

*Tây Sắt Nga = nước Nga ngày nay

“Ừ.” Sở Kiều cười một tiếng, “Đạ tạ.”

“Thành giao, ta đi về trước đây.”

Sở Kiều sửng sốt, “Ngươi không tham gia trận săn sao?”

Triệu Tung lắc đầu, “Buổi săn đã kéo dài mấy ngày rồi, hôm nay là săn người, một đám người vây bắn mấy tiểu nô lệ, ta không có ham thích biến thái đó. Ta chính là tới tìm cô thôi, bây giờ tìm được rồi nên ta muốn đi về trước.”

Sở Kiều gật đầu, đang định mở miệng nói thì đột nhiên nghe được tiếng thái giám kêu to, “Ai ui ui, tiểu tổ tông, nô tài thật sự không có ý đó!”

Hai người Sở Kiều quay đầu lại, chỉ thấy hai thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đứng trước lều của Triệu Tung, vai kề vai, bộ dạng có bảy tám phần giống nhau. Trong đó một mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, một thân áo trường bào xanh lam, bên ngoài khoác áo lông dày, nhìn qua giống như một con báo nhỏ cường tráng. Người còn lại một thân áo lông xám trắng có hơi cũ, chỉ dài đến mắt cá chân, ánh mắt lãnh đạm như băng tuyết. Phía sau bọn họ cũng chỉ có thưa thớt vài hạ nhân thấp bé, cũng không có xe ngựa.

Thiếu niên áo lam nhìn chằm chằm gã tiểu thái giám nhị đẳng, tức giận nói: “Không phải là ý đó, vậy thì là ý gì?”

Tiểu thái giám bị đạp một cước, cánh tay cơ hồ như muốn gãy rụng, suýt soa kêu lên: “Ý của nô tài, chỗ này là doanh địa của Thập tam điện hạ, Thập lục điện hạ không thể dùng.”

Thiếu niên nghe thế, ánh mắt nhất thời run lên, một phát bắt lấy cổ áo của tiểu thái giám, tức giận nói: “Vậy ta bị phân tới chỗ nào?”

“Ngài, ngài được phân tới bên cạnh cánh rừng phía Tây.”

“Vậy sao?” Thiếu niên cười lạnh một tiếng, “Thật là chỗ tốt mà, ta nhớ không lầm thì đó là bên cạnh chuồng ngựa mà đúng không?”

“Cái này, cái này... bọn nô tài sẽ cẩn thận, không thể cho thứ súc sinh kia nửa đêm ầm ĩ quấy rầy mộng đẹp của Thập lục điện hạ.”

“Vu Đức Lộc!” Thiếu niên trừng mắt, lớn tiếng quát: “Ngươi thật to gan!”

“Thập lục!” Một giọng nói trầm thấp nhất thời vang lên, thiếu niên áo xám đưa tay ngăn ở trước người thiếu niên áo xanh, trầm giọng nói: “Đừng gây chuyện.”

“Ta có gây chuyện sao?” Thiếu niên tức giận nói: “Thập tứ ca, ta không rõ, cùng là con của phụ thân, tại sao có người lại như trăng sáng có đầy sao vây quanh, còn có người lại bị phân đến ở cùng đám súc sinh kia. Còn không phải là do đám cẩu nô tài này mang mắt chó coi thường người khác sao!”

“Đừng nói nữa!” Thập tứ hoàng tử xoay đầu lại, tầm giọng nói với Vu Đức Lộc, “Lộc công công, phiền ngươi dẫn đường, đưa chúng ta đến trướng đã được phân.”

“Dạ, vâng ạ.” Vu Đức Lộc liền lăn một vòng bò dậy, đi trước dẫn đường.

“Chờ một chút!”

Triệu Tung đột nhiên kêu lên một tiếng, tiến lên mấy bước đi ra. Thập lục hoàng tử nhìn thấy hắn liền trừng mắt, định xông lên phía trước thì lại bị Thập tứ hoàng tử kéo lại.

“Thập tam ca.”

Triệu Tung gật đầu, quay sang nói với Vu Đức Lộc: “Lộc công công, ta không tham gia buổi săn hôm nay, chỗ này tặng cho Thập tứ đệ cùng Thập lục đệ.”

Vu Đức Lộc nghe thế thì sửng sốt, cẩn thận nhìn vào mắt Triệu Tung một cái, ngay sau đó hỏi: “Vậy còn ngày mai, ngày kế? Thập tam điện hạ vẫn không tới sao?”

Triệu Tung ha ha cười một tiếng, nói: “Chuyện ngày mai thì đợi mai hãy nói, cho dù đi làm hàng xóm của bầy ngựa cũng không sao. Đừng quên ta hồi bé cũng toàn ngủ trong chuồng ngựa, không việc gì.”

“Việc này...”

Vu Đức Lộc còn đang định nói thì Thập tứ hoàng tử lại đột nhiên ngắt lời: “Đa tạ ý tốt của Thập tam ca, Thập lục đệ tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chỗ này Thập tam ca cứ giữ đi. Thập lục, chúng ta đi.”

Dứt lời hắn liền lôi Thập lục hoàng tử xoay người rời đi. Vu Đức Lộc sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền vội vàng đuổi theo ở đằng sau. Sở Kiều tiến lên, chân mày khẽ nhíu, nhìn theo hướng hai người vừa rời đi.

“Đó là Thập tứ, tên chỉ một chữ Dương, tính tình cá biệt nhất trong các huynh đệ. Cô có thể chưa từng nhìn thấy hắn, mẫu thân hắn và Thập lục là sủng cơ do thương nhân người Hãn hiến tặng cho phụ hoàng, xuất thân thấp hèn, bọn họ từ trước đến nay đều chỉ ở trong Tây Ngũ cung, rất ít khi ra ngoài.”

“Ừ.” Sở Kiều gật đầu, lặng lặng không nói.

“Được rồi, ta đi trước, cô đi tìm Yến Tuân đi, nhớ cẩn thận Gia Cát Nguyệt một chút, tối hôm qua ta có nhìn thấy hắn, hắn không giống như lúc trước, cô phải đề phòng.”

Sở Kiều gật đầu, “Ta biết rồi.”

Triệu Tung mang theo thị vệ, trèo lên ngựa xong còn quay đầu lại nói: “Không có chuyện gì thì cũng đừng vọng động, bọn người Cảnh Hàm ban đầu cũng từng gặp ngươi, cẩn thận để lộ thân phận. Ngụy Thư Du lần này cũng tới, cô và Yến Tuân phải biết nhẫn nhịn.”

Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, thúc giục: “Ta biết rồi, ngươi đi nhanh đi.”

“Có chuyện thì mau phái người báo cho ta biết, chớ tự mình làm chuyện ngu ngốc.”

Sở Kiều dở khóc dở cười, nói: “Nếu ngươi còn không đi thì trời sẽ tối mất.”

“Hừ.” Triệu Tung quay đầu ngựa, vừa đi vừa lầm bầm: “Cũng chỉ biết thúc giục đuổi ta đi, đồ vô lương tâm. Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết ai mới là người có lòng nhất với mình.”

Sở Kiều nhìn theo bóng lưng Triệu Tung dần dần rời đi, đột nhiên cảm thấy ánh nắng chiều ở phía Tây vô cùng ấm áp, khiền nàng cơ hồ không hề cảm giác cái lạnh sắc nhọn của gió Bắc.

Trên đường trở lại, vô tình đi ngang qua cánh rừng phía Tây, nơi đó rất xa trung tâm, Thập tứ hoàng tử Triệu Dương và Thập lục hoàng tử Triệu Tường đang cùng mấy hạ nhân ở chung một gian lều trướng. Sở Kiều âm thâm ghi nhớ trong lòng, chỉ liếc mắt nhìn thêm một cái rồi xoay người đi về phía doanh địa của Yến Tuân.

Vừa kéo màn trướng ra, huân hương lan thảo ấm áp nhất thời đập vào mặt, Yến Tuân cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ như đang viết gì đó, cất giọng bình tĩnh, “Triệu Tung đi rồi?”

Sở Kiều nhìn Yến Tuân, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chậu than hơ ấm tay, “Huynh cũng tinh ý thật.”

Yến Tuân thở ra một hơi, đặt văn thư vừa viết xong lên thư án, quẳng bút xuống, nói: “Hắn từ nhỏ đã không tham gia mấy tiết mục như vậy, đi cũng không có gì lạ.”

Nghe Yến Tuân nhàn nhạt ung dung dùng hai chữ 'tiết mục' để chỉ một màn kia, chẳng rõ vì sao trong lòng Sở Kiều lại khẽ run, nàng ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi: “Hắn không tham gia, vậy còn huynh?”

Yến Tuân cau mày, “Muội là hỏi trước kia hay bây giờ?”

“Cả hai.”

“A Sở.” Yến Tuân tiến lên đứng ở trước mặt Sở Kiều, nói: “Muội có biết năm đó phụ thân ta thua ở chỗ nào không?”

Sở Kiều ngẩng mặt lên, cũng không nói tiếng nào. Yến Tuân cười nhạt, nụ cười chứa chút khổ sở, nhưng cũng nhàn nhạt mang theo sát khí tanh nồng.

“Ông ấy thua vì quá mềm lòng, thua vì quá nặng tình nặng nghĩa. Ông vốn từng có cơ hội phế Triệu Chính Đức tự mình đăng cơ làm hoàng đế, đem huyết mạch Yến thị trả lại gia phả Triệu thị, nhưng ông ấy lại không làm. Sau đó ông cũng có cơ hội đánh bại Mông Điền đại tướng quân, nhưng ông ấy cũng không làm. Cho nên cuối cùng ông ấy đã bị Triệu Chính Đức tịch thu gia sản, bị Mông Điền chém đầu. Ngay từ lúc tiến vào cung Thịnh Kim, ta đã thề, cả đời này quyết không thể giống như thế.”

Vị thế tử trẻ tuổi đứng dậy, thân hình cao ngất, mặt mũi tuấn lãng, ánh mắt đen nhánh, thâm thúy như biển cả, cất bước đi ra ngoài.

Tay vừa vén màn trướng lên, thân thể hắn thoáng dừng lại, trầm giọng tiếp lời: “Nếu như không có cách nào tiếp nhận thì tối nay muội hãy ở lại trong lều, đừng đi ra ngoài nhìn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.