Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 158: Chương 158: Thanh Hải vương




Ngày 25 tháng 9, gió giật mãnh liệt, tuyết rơi kín trời.

Trong ngoài cung điện đã bị tuyết phủ lấp, đèn lồng đã sớm được treo lên, cung nhân thị nữ mặc áo bông dày thả màn che tuyết xuống, màn lụa trắng bị gió thổi bay bay, nhẹ nhàng quét lên lớp bụi trên mặt đất.

Trong điện chỉ có một vài ngọn đèn cầy đang lặng lẽ cháy, phát ra ánh sáng nhờ nhờ.

Trên linh đường rộng lớn, một thân ảnh cao gầy đang lẳng lặng ngồi trong bóng tối, ánh nến lúc mờ lúc tỏ hắt lên người khiến nét mặt hắn nhìn không rõ, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngổn ngang vò rượu.

Hắn chưa bao giờ thích uống rượu, nhưng hôm nay, hắn đã ngồi trong này suốt ba ngày liền, uống rượu không ngừng.

Ba ngày, đại điện Càn Lăng đã ngập trong mùi rượu, vò rượu chất đống thành núi nhỏ, nhưng vì sao hắn vẫn chưa say?

Cuồng phong bên ngoài vẫn cuồn cuộn, bão tuyết bay tán loạn, trong điện lờ mờ ánh nến khiến không gian càng thêm u tĩnh, nam nhân lẳng lặng ngồi một mình, nhưng bên tai vẫn như phảng phất nghe được tiếng trống trận *tùng tùng* nơi biên quan, nghe được tiếng đao sắc chém vào gió lạnh của các chiến sĩ cùng tiếng gào thê lương của dân chúng hướng về cố hương, cảm nhận được máu tươi đang đổ ra, bao phủ tường thành vĩ ngạn của Long Ngâm Quan, bao phủ vạt cỏ xanh từng dùng để nuôi gia súc của bình nguyên lộng gió, và chôn vùi chút tình cảm cuối cùng giữa bọn họ.

Đúng vậy, hắn chưa từng say, hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận được sự trầm luân cùng vây hãm của bản thân.

Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên nhớ lại một đêm hè rất nhiều năm trước, trong một gian phòng chật hẹp muỗi vo ve của cung Thịnh Kim, không khí trong phòng oi bức đến không chịu nổi. Lúc đó, A Sở thường trở về rất trễ, bởi vì đám ma ma phòng bếp vốn thích sai nàng làm đủ mọi chuyện, nên ngày nào hắn cũng khoác áo ra đứng ở trước cửa Oanh Ca viện chờ nàng về. Đêm mùa hè trăng vừa tròn vừa sáng, đỉnh đầu có muỗi bay vo ve nhưng hắn lại cảm thấy lòng vô cùng thanh thản. Chờ chán thì hắn sẽ ngồi xuống bậc cửa, lấy ra một thanh gỗ mài lên phiến đá trên đất.

A Sở đã lớn, tóc mọc rất dài rồi nên hắn muốn làm cho nàng một cây trâm.

Lúc A Sở về tới thì trời đã rất khuya, hôm đó nàng không càu nhàu vì sao hắn còn chưa ngủ như mọi ngày mà lại thần thần bí bí từ sau lưng lấy ra một cái chén nhỏ trong suốt thả vào trong tay hắn. Chén nhỏ được đẽo bằng băng, vành chén khắc hoa văn lưu ly tinh xảo, ở giữa là đá bào cùng hoa quả cắt nhỏ đủ loại. Đá được bào rất nhuyễn, trắng toát lành lạnh như tuyết mùa đông ở Bắc Yến vậy.

Lúc đó, hắn cầm chén băng trong tay, mơ hồ nhớ lại năm đó khi cha mẹ còn sống, mùa hè mẹ sẽ luôn tự mình đẽo băng làm đá bào cho bọn họ. Hắn cực kỳ thích nên luôn giữ chặt chén băng, cả Nhị tỷ cũng không giành được, nhưng càng giữ chặt thì chén băng càng nhanh tan, cuối cùng chỉ còn lại một vũng nước mà thôi.

Hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua chén băng nhìn cô bé đứng đối diện mình. Năm đó A Sở mới chỉ mười tuổi, vóc người còn rất thấp bé, nàng cũng đang cười tít mắt với hắn, trên người nàng mặc y phục vải thô màu lam, trên trán đeo dây chuỗi thả một đóa hoa nhỏ màu đỏ xuống trên mi tâm dành cho cung nữ Đại Hạ, khuôn mặt nhỏ xíu, hai má hồng hồng. Do cầm chén băng một lúc lâu nên tay nàng đã đỏ bừng, nhưng hai mắt sáng long lanh như sao, đến trăng tròn trên cao cũng không bì kịp. Hình ảnh đó đã lấn át mọi ưu thương, xua tan tất cả mây đen trong lòng hắn.

Lúc ấy, Yến Tuân đã thề nhất định phải mau trưởng thành, nhất định phải đối xử tốt với người trước mặt cả đời, vĩnh viễn không để người khác ức hiếp nàng. Hắn muốn cho nàng cuộc sống nhung lụa như công chúa, khi đó tất cả mọi tâm nguyện và suy nghĩ trong đầu đều là dành cho nàng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm tháng như cánh tay vô tình che phủ ký ức cùng lời thề năm xưa. Có đôi khi, hắn cảm thấy, cuộc đời hắn thật giống như cái chén bằng băng cuối cùng cũng sẽ tan thành nước kia, gia đình, cha mẹ, huynh trưởng cùng tỷ muội, ân sư, chiến hữu, người yêu cuối cùng đều sẽ rời xa hắn, như chén băng tan thành nước, nước tan ra sẽ nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất rồi biến mất, có níu kéo đến mấy cũng không lưu giữ được.

Yến Tuân ngẩng đầu lên, trước mặt là linh đường chôn quần áo và di vật của cha mẹ cùng thân nhân. Linh đường nguy nga rộng lớn nhưng chỉ cất giữ ít xiêm y cùng đồ vật thường dùng, đầu của bọn họ đến nay vẫn còn bị giữ trong miếu tội thần ở Đại Hạ, còn thân thể thì đã sớm vào bụng sói hoang từ lâu.

Nam nhân cầm chén rượu lên uống ực, chất rượu cay trôi xuống họng, nóng bỏng như than cháy. Gió nhẹ chợt luồn vào trong đại điện khiến màn lụa lay động, nhìn thoáng qua trông như ống tay áo của vũ cơ đang nhảy múa, yểu điệu như làn nước. Ánh mắt hắn vẫn rất thanh tỉnh, ngũ quan tuấn tú nhưng hơi thất sắc, đáy mắt như có mây mù che phủ. Nhìn kỹ thì bên tóc mai như có lẫn vài sợi bạc, trong ánh nến, sườn mặt nam nhân càng thêm vẻ tang thương.

Chỉ mới hai năm mà hắn đã mệt mỏi đến như vậy.

Cuộc đời hắn quả thật như một mê cung, mỗi bước đi đều phải đối mặt với vô số ngã rẽ, dần dần người bên cạnh hắn đều ít đi. Cả người làm bạn tận lúc bắt đầu cũng đã chọn con đường riêng.

“Phụ thân.” Nam nhân bật thốt ra hai chữ, tựa như một hòn đá nhỏ vừa phá tan mặt hồ tĩnh lặng, “Phụ thân, người gạt ta.”

Yến Tuân ngẩng lên nhìn bức họa trên linh đường, hình họa phụ thân rất sống động. Hắn nhìn người cha mình sùng bái thuở nhỏ, lẳng lặng nói: “Người nói Bắc Yến là nơi yên bình, giàu có và phồn vinh nhất thiên hạ, người nói tất cả những điều người làm đều là để con cháu đời sau nở mày nở mặt, nhưng người sai rồi, cải cách của người đã phá hủy Bắc Yến, không những phá hủy bản thân mà còn phá hủy cả dòng họ Yến thị. Tám năm ở hoàng thành, ta đắm chìm trong ảo tưởng và sự tín nhiệm đó để sống sót, nhưng sau khi thập tử nhất sinh tìm được đường trở về Bắc Yến, người có biết ta đã thất vọng đến mức nào không?”

Trong điện tĩnh lặng như tờ, Yến Tuân lẳng lặng nhìn hình phụ thân, trầm giọng tiếp lời: “Bốn bề đều là vách đá, khắp nơi đều là sương tuyết giá lạnh. Phụ thân, người muốn an phận trong góc nhỏ của bản thân, coi đó là đào nguyên thế ngoại, có biết mình ngây thơ đến mức nào không? Cho nên hoàng đế mới không tha cho người, thiên hạ không tha cho người, ngay cả thuộc hạ cũng phản bội người, đơn giản vì phụ thân không có thực lực, không có thực lực thì làm sao có thể hoàn thành chuyện mà cả đế vương cũng không làm được kia?”

“Phụ thân, ta giết Ô tiên sinh và Vũ cô nương, chỉ vì bọn họ một mực làm theo di chí của người, trở thành chướng ngại vật trên đường đi của ta. Ta đã từng cho bọn họ cơ hội, nhưng đáng tiếc, bọn họ lại không chịu quý trọng. Ta giết Hoàn Hoàn, chỉ vì Đại Đồng muốn ủng hộ nàng lên làm quân chủ thay thế ta, chỉ cần nàng còn sống, Đại Đồng sẽ không từ bỏ hy vọng. Ta giết các lão thuộc hạ cũ kia của người, chỉ vì bọn họ mắt nhìn thiển cận mà vẫn khăng khăng nắm giữ trọng quyền. Ta giết rất nhiều người nhưng cũng càng lúc càng tiến gần đến giấc mộng của mình hơn.”

Yến Tuân ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó rót thêm một chén tưới lên mặt đất, chậm rãi nói từng chữ một: “Phụ thân, ta nhất định sẽ không giống người.”

Yến Tuân vươn mình đứng dậy, xoay người rời đi, vạt áo quét qua tầng bụi mỏng trên đại điện, bước chân vừa kiên định vừa mạnh mẽ. Ánh nến chiếu lên bóng lưng để lại một cái bóng thật dài trên mặt đất. Sau lưng hắn chính là linh vị các bậc trung trinh của Bắc Yến, có phụ mẫu, có huynh trưởng cùng liệt tổ liệt tông Yến thị, còn có các trung thần tướng lĩnh của Bắc Yến, có Ô tiên sinh, Vũ cô nương, Tiểu Hòa, Hoàn Hoàn, Thương Biên, Duệ Hi, A Đồ, thậm chí cả các tướng sĩ liều mình để bảo vệ Bắc Sóc như Ô Đan Du và Phong Thịnh...

Nhiều ánh mắt như vậy đang lẳng lặng nhìn theo bóng lưng dần rời đi của hắn, trả lại sự tĩnh mịch cho nơi yên nghỉ của người đã khuất.

Bước chân nam nhân vô cùng vững vàng, không hề có chút do dự hay hối hận.

Gió rét bên ngoài phả lên mặt, ánh mắt đen nhánh của Yến Tuân càng thêm thâm thúy, hắn đang nhớ lại buổi chiều rời khỏi thành Chân Hoàng, A Sở không chút từ nan trở về cứu Tây Nam trấn phủ sứ đang bị vây khốn trong đế đô. Có lẽ là từ lúc đó, hắn đã mơ hồ đoán được kết cục của ngày hôm nay. Hai người có lý tưởng và tín ngưỡng khác biệt, không cách nào dung hòa. Vì vậy, càng đi càng xa, cuối cùng sẽ không tránh khỏi bước lên hai con đường khác nhau.

Muốn đạt được ước mơ, luôn phải trả giá rất nhiều.

Mà cái giá hắn phải trả, chính là việc không bao giờ còn là người trong trí nhớ của nàng nữa...

Cảm giác vô lực rã rời đều bị hắn lặng lẽ đè nén toàn bộ...

A Sở, khoảnh khắc muội rời đi, ta cũng biết cả đời này muội nhất định sẽ không thể đi cùng ta. Muội đã định sẽ đi trong ánh sáng, nhưng ta thì suốt kiếp cũng thoát không khỏi núi thây biển máu này. Ta không cách nào bay cao cùng muội nên mới muốn bẻ gãy cánh của muội, hòng giữ muội lại bên mình. Nhưng ta rốt cuộc vẫn thất bại...

“A Sở...” Tiếng nói trầm thấp nhẹ quanh quẩn trong đại điện trống trải, tựa như tia sáng xuyên qua gió bắc lạnh lùng. Nam nhân đứng trước cửa đại điện, ánh trăng chiếu lên sườn mặt tô rõ thần sắc tái nhợt một cách dị thường.

Yến Tuân chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng mi tâm bất giác nhẹ chau, mặt như có sương mù dần bao phủ, “A Sở... muội còn trở lại không...”

Ánh trăng lạnh như sương, mây mù nhẹ lơ lửng trên tầng không, Hồi Sơn cao ngất không một bóng chim, nam nhân đứng trên đỉnh núi, quét mắt nhìn khắp lãnh thổ Bắc Yến, lẳng lặng tự trả lời: Có lẽ nàng sẽ không trở về nữa.

“Bệ hạ!” A Tinh đẩy thị vệ ra, lảo đảo chạy đến quỳ xuống trên mặt đất, kích động nói: “Bệ hạ, xin hãy cứu cô nương! Bão tuyết đã phong kín lối vào Long Ngâm Quan, mặt khác thì bị Đại Hạ vây khốn nhiều ngày, cô nương sắp không cầm cự nổi nữa rồi!”

Yến Tuân chỉ ngước mắt nhìn lên dãy núi đồ sộ trước mặt, lâm vào trầm tư.

“Bệ hạ, cô nương đi theo ngài nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử, một lòng một dạ, chiến công của cô nương, ai cũng nhìn thấy. Bệ hạ, ngài thật sự nhẫn tâm giết cô nương sao? Ngài đã quên lời mình từng nói sao?”

Hai mắt đã đỏ ửng, A Tinh không ngừng dập đầu xuống đất, trầm giọng nói: “Bệ hạ, cầu xin ngài, xin hãy mở lòng, cầu xin ngài...”

“A Tinh.” Tựa như lúc này mới phát hiện ra sự hiện hữu của A Tinh, Yến Tuân đột nhiên nhíu mày, mở miệng hỏi: “Ta phải làm gì để cứu nàng?”

A Tinh nghe hỏi liền mừng rỡ, vội vàng đáp: “Xin hãy mở cửa Long Ngâm Quan, phái binh ra khỏi thành trợ giúp cô nương...”

A Tinh còn chưa nói hết thì Yến Tuân đã khẽ cau mày, “Ngươi cảm thấy, ta mở Long Ngâm Quan ra, nàng sẽ trở về sao?”

A Tinh nhất thời sửng sốt, im lặng suy nghĩ hồi lâu mới lẩm bẩm: “Vậy, vậy xin hãy rút mọi canh phòng ở thủy lộ Nam Cương thông với Biện Đường, để cô nương xuôi Nam mà đi.”

“Xuôi Nam?” Ngữ khí của Yến Tuân vô cùng bình tĩnh, nghe không hề có chút dao động, hắn nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Đi rồi nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, có đúng không?”

A Tinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời nữa.

Yến Tuân khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói: “Nói vậy, có phải ta sẽ vĩnh viễn mất đi nàng?”

Ban đêm lạnh lẽo, A Tinh chợt cảm thấy toàn thân như bị khí lạnh ngấm vào, suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên đứng bật dậy, xoay người chạy đi, vừa chạy vừa nói to: “Thuộc hạ đi khuyên cô nương trở về!”

Yến Tuân không ngăn cản A Tinh, mà thậm chí cũng không nhìn theo, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó. Trời chợt xuất hiện mây đen che khuất vầng trăng, lại sắp có tuyết rơi...

A Sở sắp không cầm cự được nữa rồi? Nha đầu ngốc đó, vì sao vẫn chưa quay lại? Hắn cau mày nghĩ.

Hiện tại, hắn như một đứa trẻ đơn thuần đang tự lừa mình dối người, tìm mọi cách gạt bỏ nhân tố chính trị, cho rằng bọn họ đang thỉnh thoảng giận dỗi gây gổ như thuở bé mà thôi. Hắn tức giận lầm bầm: Tại sao còn chưa trở lại? Bên ngoài lạnh như vậy...

Nếu có thể quay lại quá khứ, A Sở, muội có chọn ở cùng ta nữa không? Khi đó, muội có ngờ mình sẽ lâm vào cục diện như bây giờ không? Nỗi hận của muội đối với ta bây giờ, sâu đến đâu vậy?

“Bệ hạ.” Sau lưng vang lên một giọng nam trầm thấp, Trình Viễn quỳ xuống, vẫn bộ dạng cung kính muôn thuở, lên tiếng: “Xin hãy hạ lệnh mở cửa thủy lộ, để Sở đại nhân rời đi.”

Yến Tuân thoáng sững sờ, quay đầu lại nhìn Trình Viễn, “Sao vậy? Sao cả ngươi cũng đến cầu xin cho nàng?”

“Không phải vì Sở đại nhân.” Trình Viễn bình tĩnh nói: “Thuộc hạ là vì bệ hạ.”

Dứt lời hắn lại dập đầu xuống đất, kiên định nói: “Bệ hạ, xin hãy cho bản thân một con đường sống.”

Tim Yến Tuân chợt như bị ai đâm thủng, đau đến cực độ.

“Nếu Sở đại nhân chết trong tay bệ hạ, cả đời này bệ hạ sẽ không cười nổi. Bệ hạ cũng từng nói, trong lòng ai cũng ấp ủ mơ ước, nhưng muốn hoàn thành tâm nguyện thì trước tiên phải còn sống, sống mới còn hy vọng. Bằng không, chết rồi thì có bao nhiêu tâm nguyện cũng đều phải bỏ dở.”

Yến Tuân im lặng hồi lâu, thân ảnh cao lớn của hắn đứng trên đỉnh núi, gió lạnh thổi tung vạt áo lông tựa như chiến ưng đang giương cánh chuẩn bị bay.

“Trình Viễn, tại sao lại nói những lời này với ta, ngươi chẳng phải chưa từng có giao hảo với A Sở sao?”

“Thuộc hạ và Sở Đại nhân chưa từng có qua lại, lúc trước thuộc hạ thậm chí còn đắc tội với Sở đại nhân nữa. Chẳng qua khi đó chỉ là vì bị buộc đến đường cùng, để tự vệ nên muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hiện tại Sở đại nhân đã không còn sức uy hiếp thuộc hạ nên thuộc hạ cũng không muốn thấy nàng chết.”

“Và quan trọng nhất là...” Trình Viễn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yến Tuân, trầm giọng nói: “Thuộc hạ không hy vọng chuyện này trở thành gông xiềng trong tim bệ hạ. Thế gian này, chỉ bệ hạ mới có thể giúp thuộc hạ đạt thành tâm nguyện, cũng chỉ bệ hạ mới có thể khiến thuộc hạ chân chính thần phục. Lòng trung của thuộc hạ đối với bệ hạ tuyệt không thay đổi, cho dù bệ hạ phạm lỗi tày trời, bị cả thế gian vứt bỏ thì thuộc hạ cũng nguyện đi theo bệ hạ cho đến thân thể thành tro. Bệ hạ muốn giết sạch người trong thiên hạ, thuộc hạ sẽ là người đầu tiên vung đao, bệ hạ muốn dùng thi thể lấp đầy biển Đông, thuộc hạ sẽ là người đầu tiên chém đầu mình ném xuống. Thuộc hạ nửa đời luồn cúi, làm kẻ vô sỉ bất nghĩa chỉ vì vẫn chưa tìm được người chân chính đáng giá để đi theo. Nhưng hôm nay thuộc hạ đã tìm được, bệ hạ chính là hy vọng, là tín ngưỡng của thuộc hạ, vì vậy, thuộc hạ không hy vọng bệ hạ sống cả quãng đời còn lại trong hối hận.”

“Bệ hạ, xin hãy để nàng đi.”

Dòng ký ức đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt, Yến Tuân chợt nhớ lại tất cả những gì đã trải qua suốt mười năm qua. Cuối cùng dòng ký ức đó đều hội tụ thành một hình ảnh ở ngay trước mắt, đứa bé gái bò dậy từ trong vũng máu, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn bản thể thiếu niên của hắn.

Tim khẽ nhói đau, hắn mỉm cười, nhẹ đưa tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt, vuốt ve tóc mai rối bời của hình ảnh cô bé trong ký ức.

Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt bất khuất kia.

Hắn cuối cùng cũng phải...

Nam nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ chặt bỏ từng đoạn ký ức, chặt đứt mọi tình yêu cùng tâm niệm của bản thân mà cảm thấy tim chảy máu đầm đìa.

“Truyền lệnh bảo Khâu tướng quân mở thủy lộ Nam Cương, thả bọn họ đi...”

“Bệ hạ!” Một tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến, lính truyền tin lảo đảo bò lên bậc thềm, vừa chạy vừa kêu to: “Biên cương cấp báo! Biên cương cấp báo!”

Yến Tuân cùng Trình Viễn đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy gã lính truyền tin hoảng hốt quỳ xuống, dâng thư lên báo cáo: “Phó tướng Tề Thiếu Khiêm canh giữ thủy lộ Nam Cương gửi thư cấp báo: Ngày 16 tháng 9, thủy lộ Nam Cương thình lình bị tập kích, đồng thời, cảnh nội Bắc Yến cũng xuất hiện kẻ địch không rõ lai lịch ngăn cản mọi đường truyền tin tức, liên tiếp đánh chiếm mười ba châu quận của ta. Chủ soái thủy lộ Nam Cương là Khâu tướng quân đã tử trận, toàn bộ tướng lĩnh từ cấp thiếu tướng trở lên cũng đều chết trận, thương vong lên đến hơn ba vạn người. Hoàng hôn hôm qua, thủy lộ bị công phá, chúng ta giao chiến với kẻ địch bị yếu thế, thuộc hạ khó khăn lắm mới lấy được con chiến mã cuối cùng đột phá vòng vây chạy về báo tin cho bệ hạ. Khâu tướng quân có cố liều mạng trấn giữ cương vị nhưng cũng không thể bảo toàn quân uy Bắc Yến ta. Năm vạn binh sĩ đóng quân ở thủy lộ Nam Cương đều đã thất thủ.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Ngày 17 tháng 9 thủy lộ bị tập kích, tại sao chúng ta không hề có chút tin tức nào?” Trình Viễn đứng bật dậy, tức giận hỏi.

Viên lính truyền tin sợ hãi trả lời: “Tất cả quan binh đều bị vây hãm trong cảnh nội, kẻ địch thế công hung hãn, liên tiếp công phá mấy châu quận liền kề, chúng thần căn bản không kịp thời đưa tin.”

“Vậy quan viên cùng dân chúng ở các quận huyện phụ cận mé Tây Nam cũng không một ai phát giác sao? Sao lại để chiến báo bị trì hoãn đến độ này?”

Lính truyền tin cẩn thận ngước mắt lên lén nhìn Yến Tuân một cái, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp: “Đa phần mé Tây Nam đều thuộc cao nguyên Thượng Thận, chưa kể mười phần đã hết chín phần bỏ nhà đi theo Sở đại nhân, cho dù có người ở lại thì khi nghe nói có kẻ địch từ bên ngoài muốn tới cứu Sở đại nhân, tuy không giúp địch che giấu, nhưng bọn họ căn bản cũng không một ai thèm báo lên trên. Thậm chí tất cả quan viên địa phương còn bị dân chúng trói gô lại hết.”

“Cái gì?” Trình Viễn giận dữ quát to: “Bọn chúng muốn làm gì chứ? Muốn tạo phản à? Quân đội thì sao? Binh lính đâu? Đều chết hết cả rồi sao? Thấy chỉ huy của mình bị ngu dân bắt trói mà chẳng thèm quan tâm?”

“Chuyện... chuyện này.... Thuộc hạ nghe nói, quân địa phương lén phụ trợ quân địch tấn công thủy lộ, còn cung cấp tin tình báo cặn kẽ. Bằng không thủy lộ Nam Cương cũng không thất thủ dễ dàng như vậy.”

“Có lý nào lại như vậy?”

“Hiện tại thế nào rồi?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Trình Viễn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tuân không chút dao động chậm rãi hỏi: “Thủy lộ bị công phá, hiện tại tình hình ra sao?”

Lính truyền tin đầu đầy mồ hôi, quỳ xuống run rẩy nói: “Thuộc hạ nhận được tin tức, thủy quân Biện Đường không rõ vì sao hay tin từ trước, đã sớm chầu chực bên ngoài, cửa khẩu vừa mở liền bỏ thuyền tràn lên bờ, hiện tại đã áp sát Long Ngâm Quan rồi.”

“Là ai lĩnh binh?”

“Dạ, là đại hoàng của Biện Đường.”

“Tất cả bao nhiêu nhân mã?”

“Không dưới hai mươi vạn.”

Khoảng cách gần khiến Yến Tuân nghe được tiếng hít vào sợ hãi của Trình Viễn bên cạnh. Nam nhân chậm rãi nheo hai mắt, khôi phục lại vẻ uy nghi của bậc đế vương, tựa như người vừa đứng trên đỉnh núi nhìn ra bầu trời xa xăm không phải là hắn.

“Lý Sách tự mình lĩnh binh đến?”

“Lập tức chỉnh đốn binh mã, binh đoàn số 1 và binh đoàn số 2, toàn bộ theo ta đến Long Ngâm Quan!”

Ba canh giờ sau, đại quân Bắc Yến nhanh chóng tụ tập dưới chân Hồi Sơn. Hồi Sơn là dãy núi bọc quanh cao nguyên Thượng Thận, cách thủy lộ Nam Cương không quá nửa ngày đi ngựa, cách Long Ngâm Quan cũng không quá xa. Yến Tuân cưỡi trên lưng ngựa, vạt áo lông đen tuyền bị gió thổi bay phần phật. Trình Viễn theo ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, kẻ địch tấn công cửa khẩu ngày 16 tháng 9 là người của Biện Đường sao?”

“Không phải.” Yến Tuân lắc đầu, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, “Từ Biện Đường đến Bắc Yến xa xôi cách trở, cho dù Lý Sách nhận được tin ngay ngày ta và A Sở xảy ra xung đột ở cao nguyên Thượng Thận cũng không thể chạy đến cửa khẩu chỉ trong vòng mười sáu ngày. Nói như vậy, là nhóm người khác được tin, trước âm thầm báo tin cho Biện Đường, sau mới dẫn quân tấn công thủy lộ, mở đường cho quân đội Biện Đường.”

Trình Viễn cau mày, “Vậy thì là ai mới được? Đại Hạ? Không thể nào.”

“Là ai à?” Ánh mắt chợt trở nên lạnh như băng, Yến Tuân chậm rãi hỏi: “Còn ai có thể dễ dàng xuất hiện trong cảnh nội Bắc Yến ta như vậy?”

Trình Viễn cả kinh, thất thanh kêu lên: “Thanh Hải vương?”

“Thanh Hải vương.” Yến Tuân rít ba chữ này qua kẽ răng, cuối cùng thản nhiên nói: “Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt.”

Sao mai trên trời khẽ lóe, trời dần hừng sáng.

“Bệ hạ!” Xa xa truyền đến tiếng cấp báo, một gã lính truyền tin gấp gáp thúc ngựa chạy lại, lớn tiếng hô to: “Mười dặm phía trước phát hiện quân địch không rõ lai lịch.”

“Bao nhiêu người?”

“Kẻ địch kéo dài từ bờ Nam sang bờ Bắc, phong tỏa đường đi của quân ta, dài đến mười dặm, mười ba sư đoàn bộ binh, tám sư đoàn kỵ binh, mười bảy đội giáp binh, chưa kể cung tiễn cùng phòng thủ không rõ, khoảng mười lăm vạn trở lên.”

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không nhịn được mà thét lên kinh hãi. Nhân số khổng lồ như vậy lại im lặng không tiếng động xuất hiện trong cảnh nội Bắc Yến. Nếu hôm nay không vô tình phát hiện, cục diện sẽ trở nên đáng sợ đến cỡ nào?

Không như những người khác, Yến Tuân không hề lo lắng, hắn biết, đối phương xuất hiện ở đây chỉ để ngáng đường quân hắn, tranh thủ thời gian cho Lý Sách rút về Biện Đường. Hắn như mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, tuy trong lòng có không cam tâm và kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết chính là cảm giác sảng khoái.

Cũng tốt, hắn đã sớm biết sẽ có ngày này, là kẻ địch thì thống khoái đánh một trận cho rõ ràng vậy. Người của hắn, hắn có thể tha, nhưng tuyệt đối không đến phiên người khác cứu!

Sương sớm chậm rãi bao trùm cả vùng đất, đội quân giáp đen uy vũ chậm rãi hành quân. Yến Tuân khoác áo choàng đen, im lặng thúc ngựa đi lên phía trước. Đối diện cũng xuất hiện một bóng dáng tuấn tú cao ráo bước ra khỏi hàng ngũ.

Khoảng cách rất xa nhưng Yến Tuân vẫn lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Trong khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau, Yến Tuân cười nhạt, khẽ nhướng mày, trầm giọng nói: “Đã lâu không gặp!”

rawScore”:12.61��^V�&�

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.