Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 199: Chương 199: Phiên ngoại 8: Thanh Hải




—Thanh Hải là một vùng đất có diện tích rộng lớn, chưa từng đặt chân đến thì sẽ không bao giờ tưởng tượng được ẩn dưới vẻ ngoài rừng thiêng nước độc kia lại chính là một thiên đường lộng lẫy như vậy—

Gió thổi về phía đông, cách nơi này hai trăm tám mươi dặm chính là Thùy Vi Quan sừng sững cao ngất, được bao quanh bởi dãy núi trùng điệp.

Gia Cát Nguyệt thúc ngựa đi đầu, theo sau là hơn trăm chiến mã, thống lĩnh thân vệ Quách Hoài dẫn hai mươi binh sĩ đi sau cùng, hai đầu hộ tống mười mấy cỗ xe ngựa bọc vải xanh ở giữa. Gió thổi qua mang theo mùi đất mới, lại một năm trôi qua, xuân về hoa nở, Thanh Hải hiện tại ngập trong muôn hoa khoe sắc.

Đoàn người cuối cùng cũng đến được cửa khẩu, binh sĩ canh gác đã nhận được tin từ trước, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt thì lập tức cung kính hành lễ rồi mở cửa.

Gia Cát Nguyệt quay sang một cỗ xe ngựa, lẳng lặng nói:“Tam thúc, thứ cho ta không thể tiếp tục đưa tiễn.”

Màn cửa của cỗ xe được vén lên, để lộ một khuôn mặt già nua nhưng vẫn còn nhìn ra vẻ tuấn tú khi trẻ. Có điều chủ nhân của khuôn mặt này lại đang chau mày buồn bã, trong mắt đầy vẻ ảo não. Ông ngẩng đầu lên, cố cầu khẩn một lần cuối:“Tứ Nhi, là do Tam thúc hồ đồ, có thể tha thứ cho Tam thúc lần này không?”

Gia Cát Nguyệt im lặng không lên tiếng, chỉ lãnh đạm nhìn ông, ánh mắt bình thản nhưng lại rét buốt như mặt hồ đóng băng, không chứa đựng chút cảm xúc nào.

Người nọ vẫn tiếp tục van nài:“Đại Hạ đã diệt vong, mấy đại ca đã theo Thất điện hạ đến phương bắc, hiện giờ hạ du Hồng Xuyên đều nằm trong tay tên Yến Tuân lang sói kia, ngươi bảo ta trở về như vậy, ta biết làm sao đây?”

“Đó là chuyện của Tam thúc, không liên quan đến ta.”

Người nọ đã chực rơi lệ, nhanh chóng quỳ xuống, bi thương nói:“Tứ Nhi, là Tam thúc không tốt, là Tam thúc bị ma quỷ dẫn đường. Nhưng Tam thúc cũng vì thấy ngươi ít con nối dõi nên mới có ý định gả Vấn Nhi cho ngươi, ta không hề có ác ý đối với vợ ngươi, ta chỉ…”

Người nọ còn chưa nói xong thì Gia Cát Nguyệt đã quay đầu ngựa, lưng vẫn thẳng tắp như trường thương, không hề có chút do dự nào.

Người nọ cả kinh, lập tức nói to:“Ta chỉ nghĩ chứ không hề làm gì cả!”

“Nghĩ cũng không được.”Giọng nói điềm tĩnh của Gia Cát Nguyệt quanh quẩn trong gió, tựa như chiếc lá trôi lững lờ theo dòng nước,“Đó chính là vợ và con của ta, cho dù chỉ nghĩ trong đầu cũng không được.”

Một chú chim lông trắng toát từ hướng Thanh Hải bay ngang qua bình nguyên, mỏ còn ngậm một nhánh cây, dường như là để xây tổ an cư.

“Quách Hoài, đưa bọn họ ra ngoài đi.”

Cửa khẩu mở rộng, hồi lâu sau lại lặng lẽ khép kín. Gia Cát Nguyệt không nói lời nào dẫn đội ngũ quay trở về, tiếng vó ngựa đều đặn, tiếng gia súc vui vẻ gặm cỏ non mới mọc, tiếng chim lãng đãng trên không, tất cả hợp thành một khung cảnh yên bình.

Đây chính là Thanh Hải, là nhà của Gia Cát Nguyệt hắn, là mảnh đất hắn đã dốc hết lòng vun trồng, tất nhiên hắn sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, sẽ không dung tình diệt trừ bất kỳ kẻ nào muốn phá hoại nơi này, dẫu đó chỉ là ý định manh nha trong đầu đi chăng nữa.

Phía trước đột nhiên vọng lại tiếng vó ngựa hối hả, Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên, một bóng dáng vàng nhạt đang thúc ngựa chạy lại gần.

Sở Kiều ghìm chặt cương ngựa, quay đầu nhìn về phía cửa khẩu rồi cau mày hỏi:“Tam thúc của chàng đi rồi?”

Gia Cát Nguyệt gật đầu,“Ừ.”

“Tại sao không báo trước để ta cùng chàng đi tiễn?”

Gia Cát Nguyệt cười nói:“Ông ta nhớ nhà muốn trở về, phiền đến nàng làm gì?”

Sở Kiều vẫn cau mày,“Ông ấy là trưởng bối của chàng, ta không đi tiễn thì rất khó coi.”

“Khó coi gì chứ?” Gia Cát Nguyệt gạt ngang, tiếp tục thúc ngựa đi,“Ta có thân thiết với ông ta đâu.”

Có nói nữa thì cũng đã không tới tiễn rồi, Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi mím môi nói:“Là do chàng không cho ta đưa tiễn đấy, sau này chớ trách ta không biết giữ thể diện cho chàng.”

Hai người vừa nói chuyện vừa thúc ngựa đi song song. Con đường núi thẳng tắp, hai bên đường phủ kín cỏ hoa, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Đây là sơn đạo duy nhất thông giữa Thanh Hải và Thùy Vi Quan, muốn đến đại lục thì nhất định phải đi qua đây. Hiện tại thế cục trên đại lục đã định, Bắc Yến làm chủ khu vực phía đông sông Hồng Xuyên, nội chiến ở Biện Đường đã được bình ổn, Hoài Tống trở thành chư hầu của Đại Yến. Chính trị ổn định nên giao thương cũng bắt đầu phát triển, Thanh Hải và Biện Đường thành lập mạng lưới thông thương mua bán nên con đường này dần trở nên vô cùng náo nhiệt, mới đi một lát đã gặp được hơn mười thương đội đi ngang qua.

Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều đều mặc thường phục, thị vệ theo sau cũng không hề khoác giáp nên thoạt nhìn chỉ giống như thường dân ra ngoài du ngoạn.

Đi thêm một quãng, phía trước chợt vang lên tiếng chiêng trống hết sức náo nhiệt, đến gần hơn thì nhận ra đó là một đoàn rước dâu. Ngựa trắng kiệu đỏ, người cầm kèn người thổi sáo, kéo thành một đường dài rồng rắn.

Gia Cát Nguyệt cười nói:“Hôm nay đúng là ngày tốt, vừa ra cửa liền gặp được chuyện vui.”Dứt lời thì ra lệnh cho đám người Quách Hoài nép sang một bên.

Đoàn rước dâu đến gần, tân lang cưỡi ngựa, dáng vẻ hết sức đường hoàng, từ xa đã chắp tay cảm ơn Gia Cát Nguyệt vì đã nhường đường. Gia Cát Nguyệt cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Sở Kiều nhìn đoàn rước dâu kia, không tự chủ chợt thất thần. Nhớ lại thời điểm nàng cũng từng ngồi trên vương liễn, bụng đã to vượt mặt, cùng đội cổ nhạc đi qua con đường khi đó vừa mới xây xong này.

Theo phong tục ở đây thì phụ nữ mang thai xuất giá sẽ khó tránh khỏi bị bàn tán này nọ, nhưng Gia Cát Nguyệt vẫn khăng khăng đòi phải cho nàng một danh phận chính thức trước khi con của hai người chào đời. Vì vậy, nàng đã trở thành vị tân nương đầu tiên phá bỏ mọi lề lối, mặc hỉ phục rộng thùng thình, bụng mang dạ chửa ngồi trên vương liễn đường hoàng tiến qua cửa tòa cung điện tráng lệ được xây dành riêng cho nàng.

Đời người luôn có rất nhiều chuyện kỳ quái, mầm cây ngươi ra sức vun trồng chưa hẳn sẽ nhất định trưởng thành. Nhưng cành khô ngươi chỉ tùy ý cắm đại lại có thể đâm chồi sinh trưởng xanh tốt, chặt mãi cũng không hết.

Hôm đó, trên đài Ngô Đồng, nàng vai quàng khăn, đầu đội mũ phượng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trở thành thê tử của chàng. Lụa trải đầy đường, châu ngọc chói lóa, chàng đã dùng tâm huyết nửa đời để tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng nhất, biến mảnh đất vốn hoang vu cằn cỗi này trở thành mái ấm cho nàng.

Lúc hai người cúi đầu bái đường, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích, nàng cả đời này chưa từng tin thần tin phật nhưng cuối cùng lại được thần phật phù hộ. Sau ngần ấy gian nan, ngần ấy lần đứng trước cửa tử, nàng cuối cùng lại được trời ban cho một vị phu quân mà phụ nữ trên đời này ai cũng đều mong ước có được.

Nam nhân như chàng xứng đáng để tất cả phụ nữ trên đời dùng hết nửa đời còn lại một lòng một dạ yêu thương.

Và trong hàng vạn hàng ngàn người, nàng chính là người may mắn nhất.

Đêm tân hôn, trong gian phòng tràn ngập ánh nến đỏ, chàng giúp nàng tháo trâm cài, hai người nhìn nhau, cảm thấy quãng đường vừa trải qua quả thật rất dài, nhưng bọn họ cuối cùng cũng có được ngày này. Tựa như gió ở Thanh Hải, đi một vòng lớn, thổi qua khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn trở về nơi này.

“Tinh Nhi?” Gia Cát Nguyệt nhíu mày gọi:“Thất thần cái gì thế?”

Sở Kiều hồi hồn, quay lại cười nói:“Nghĩ đến hôn lễ của chúng ta, hình như lúc đó chàng không có cưỡi ngựa tới đón ta.”

Gia Cát Nguyệt đưa mắt nhìn đội đón dâu đã dần đi xa, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu,“Ừ nhỉ, bằng không chúng ta tổ chức lại lần nữa nhé?”

“Được thôi, ta không có ý kiến.”

Hai người vừa cười đùa vừa đi, chỉ lát sau thì đã trở về thành Thu Diệp, theo cửa sau tiến vào cung Tinh Nguyệt.

Có điều vừa đến điện Thái Hòa thì đã nghe bên trong vọng ra tiếng ồn, nội thị đang định lên tiếng thông báo thì Gia Cát Nguyệt đã phất tay ngăn cản, cau mày đi thẳng vào trong.

Không ngoài dự đoán, hạ nhân bên trong đều thấp thỏm đứng một bên, con trai của hắn thì đang ì ạch lôi túi đồ của mình đi vào nội phòng, trước bệ cửa còn có gối chăn của ‘người nào đó’ nằm la liệt, rõ ràng là vừa bị vứt ra.

“Châu Nhi, làm gì vậy hả?”

Đứa bé trai khoảng ba tuổi rưỡi nghe tiếng Gia Cát Nguyệt thì giật bắn mình, lập tức ngồi *phịch* xuống đất, e dè quay đầu lại, hai tay bịt kín mặt, liếc mắt nhìn qua kẽ tay, đập vào tầm mắt quả nhiên chính là khuôn mặt đen thui của cha mình.

Cùng đã làm rồi, còn bị bắt tại trận nữa, phân bua sao cũng vô dụng.

Gia Cát Vân Châu cùi không sợ lở, đường hoàng đứng dậy ưỡn cái bụng nhỏ, lớn tiếng nói:“Châu Nhi đang dọn nhà!”

“Dọn nhà?”

Cậu bé đáp bằng giọng điệu rất chính đáng:“Cha năm ngày, Châu Nhi năm ngày, hôm nay đã hết năm ngày rồi.”

Gia Cát Nguyệt cảm thấy đầu như muốn phình gấp đôi, đúng vậy, lúc trước hắn đúng từng nói thế. Hắn và Sở Kiều bình thường rất tháo vát giỏi giang, nhưng sau khi sinh con ra lại phạm phải sai lầm cực lớn, cưng chiều con đến mức thằng nhóc coi trời bằng vung. Trước hai tuổi, cậu nhóc luôn ngủ cùng Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều, khi đó thì không sao, nhưng dạo gần đây lại bắt đầu nảy sinh bất tiện. Ví như khi đêm khuya yên tĩnh, gió nhẹ vi vu, mỗi lần hai người Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều muốn làm ít vận động có lợi cho người trưởng thành, bên cạnh đều có một đứa nhóc tai còn thính hơn tai thỏ mở to mắt nhìn sang, khổ sao cũng không nói hết.

Gia Cát Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập ra giao kèo với con trai, hai cha con phân điện, mỗi người chiếm lấy Sở Kiều năm ngày, nhờ vậy mà hoạt động tiêu dao mỗi tối mới tạm thời không bị gián đoạn.

Đáng tiếc, từ đó trở đi, độ tin tưởng mà Gia Cát Vân Châu dành cho cha mình càng lúc càng giảm sút một cách thê thảm, bởi vì cứ năm ba ngày thì người này sẽ dùng đủ loại lý do không chịu trả mẹ lại cho cậu bé. Thế nên bụng tức của tiểu thế tử Thanh Hải càng lúc càng lớn. Gì đây? Khinh thường cậu nhỏ tuổi nói chẳng ai nghe đúng không? Mẹ từng dạy, muốn gì thì phải tự mình động thủ, núi không tới đây thì cậu dọn tới với núi vậy, cha không chuyển ra thì cậu sẽ chuyển vào, làm gì nhau nào.

Vì vậy nhân dịp hôm nay Gia Cát Nguyệt phải ra ngoài có việc, Gia Cát Vân Châu lập tức hăng hái thu dọn toàn bộ vật dụng riêng chuyển vào tẩm điện của Sở Kiều, thậm chí còn vứt gối của Gia Cát Nguyệt ra ngoài để tỏ rõ quyết tâm của mình.

“Ừm…”Gia Cát Nguyệt bắt đầu hạ giọng dỗ dành:“Châu Nhi, con đã trưởng thành, phải học để trở thành một nam tử hán, không thể lúc nào cũng bám lấy mẹ, có biết không?”

Tiểu Gia Cát ngước lên, chớp chớp mắt nhìn cha mình.

Gia Cát Nguyệt còn tưởng mình đã thuyết giáo thành công thì vội vàng mặt dày rèn sắt ngay khi còn nóng:“Phụ thân lúc bằng con đã có thể giương cung cưỡi ngựa, thông hiểu thi thư rồi. Con phải để tâm vào chuyện chính đáng hơn, đừng ngày nào cũng nghĩ tới mấy chuyện vặt vãnh này nữa, có hiểu không?”

Tiểu Gia Cát gật đầu, khôn khéo đáp:“Hiểu ạ.”

Gia Cát Nguyệt mừng hết lớn, quả đúng là con trai hắn, thật thông minh.

“Nhưng con vẫn thích làm chuyện vặt vãnh.”Nói xong, nhìn thấy Sở Kiều đi vào, Tiểu Gia Cát lập tức giơ hai bàn tay đỏ ửng ra, phụng phịu nói to:“Mẹ, Châu Nhi đau tay quá, mệt nữa.”

Sở Kiều nhìn bộ dáng đáng thương của con trai bảo bối thì bao nhiêu tinh thần sắt đá luyện được từ chiến trường đều nhũn ra thành nước, lập tức tiến tới chỉ huy hạ nhân giúp cậu bé chuyển dời đồ đạc.

Gia Cát Nguyệt đứng đó, trơ mắt nhìn vợ trở mặt chỉ trong một cái nháy mắt thì trong lòng thê lương như lá rụng mùa thu.

Đến nửa đêm.

Người nào đó rón rén bò dậy, mặc y phục vào rồi ra khỏi điện.

Người thập thò bên ngoài thò đầu vào, đắc ý hỏi:“Ngủ rồi?”

“Ừ.”Sở Kiều gật đầu,“Mau lên, đi thôi, sáng mai còn phải dậy sớm trở lại.”

“Thằng nhóc chết tiệt, dám tranh với ta.”

“Nhỏ tiếng một chút, thằng bé rất thính tai.”

Trong màn đêm tối như mực, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài cửa sổ nhìn theo hai bóng người đi song song, bi thương thở dài,“Mẹ phản bội Châu Nhi về phe cha nhé.”

…………………………………………………………………………………….

Thanh Hải rất lâu về trước không được gọi là Thanh Hải, khi đó đây vẫn là một địa phương vô danh. Mãi về sau, có người tìm đến, nhìn thấy nơi này cỏ xanh trải dài như biển, trời đất bao la thì mới gọi là Thanh Hải.

Gia Cát Vân Châu trước kia không phải tên là Gia Cát Vân Châu, cậu bé vốn tên Gia Cát Khổng Minh, về sau mẹ cậu bé nằm mơ bị một ông già cầm quạt dẫn lôi công tới đòi đánh nên mới sửa tên cho cậu bé.

Cung Tinh Nguyệt trước kia không phải như bây giờ, nơi này là một khu đất cằn cỗi hoang tàn, về sau có một gia đình đến đây mới xây dựng một cung điện thật to, bắt đầu một cuộc sống yên bình.

Phải là quân nhân rời khỏi chiến trường quyết liệt trở lại với cuộc sống bình thường, không còn cảm giác phập phồng như đi thuyền trong bão lớn nữa thì ngươi mới có thể cảm nhận được cuộc sống bình thường hạnh phúc và quý giá đến nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.