Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 29: Chương 29: Đại loạn tương khởi*




*Đại loạn bắt đầu (mình thấy để Hán Việt hay hơn)

Đầu tháng hai, sao Thiên Lang ảm đảm, sao Kim chệch hướng, chủ vị loạn.

Thời điểm Gia Cát Nguyệt biết được Sở Kiều bị Gia Cát lão thái gia bắt đi, bên trong từ đường Ngụy thị, Ngụy Quang đích thân giao một mũi kim tiễn* vào trong tay Ngụy Thư Diệp, sắc mặt trịnh trọng, chậm rãi trầm giọng nói: “Thư Diệp, đừng làm cho thúc thúc thất vọng, cũng không được khiến tổ tiên Ngụy gia thất vọng.”

Ngụy Thư Diệp dùng cả hai tay nâng mũi kim tiễn kia, trong mắt lộ vẻ hỗn loạt kịch liệt. Hắn hé môi muốn nói gì đó, nhưng lại như cá rời khỏi nước, chỉ giật giật mà nhả không ra chữ nào.

*Kim tiễn = tên vàng

“Diệp Nhi, tổ tiên Ngụy gia đang nhìn ngươi, phụ thân của ngươi đang nhìn ngươi, nên làm thế nào thì ngươi tự mình quyết định đi.”

Ngụy Thư Diệp cau mày, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: “Là ai?”

Ngụy Quang cười nhạt, đưa ngón tay dính chút nước trà, sau đó chậm rãi viết một chữ xuống trên hương đài.

Ngụy Thư Diệp nhất thời mở to mắt, cau mày không tin nổi nhìn lão nhân, tựa hồ như đang van cầu một cái đáp án.

“Đây là ý tứ của chủ nhân cung Thịnh Kim, hài tử, mau đi đi. Không cần biết lý do, ngươi chỉ cần biết tất cả việc ngươi làm đều là vì Ngụy gia, vì tương tai vững chắc của Ngụy gia là đủ.”

Thân ảnh trẻ tuổi dần dần biến sau cửa từ đường, ánh trời chiều theo cửa phòng mở ra chiếu vào, phủ một bên tầng sắc đỏ như máu ở bên trong Ngụy Thư Du đi ra từ sau từ đường, hắn đi đến bên cạnh lão nhân, cung kính hành lễ, “Thúc phụ.”

“Tất cả đều chuẩn bị xong?”

“Thúc phụ yên tâm, tất cả đều đã được an bài thỏa đáng.”

“Ừ.” Lão nhân khẽ cúi đầu, xoay lại dập đầu dâng hương với linh vị tổ tông, vạt áo bào quý giá trải trên mặt đất, trong không khí phản phất hương tro nhàn nhạt.

Ngụy Thư Du lớn tuổi hơn Ngụy Thư Diệp nên dáng vẻ cũng có phần chững chạc hơn, nhìn thấy Ngụy Quang muốn đứng dậy liền vội vàng tiến lên đỡ tay ông, cất giọng nhàn nhạt hỏi như bâng quơ: “Theo cảm thận của thúc phụ, vị ở phía Bắc kia lần này có mấy phần thắng?”

“A...” Lão nhân thấp giọng cười một tiếng, không khỏi có phần đắc ý châm chọc: “Một chút cũng không có.”

Ngụy Thư Du nhướng mày, nghi ngờ nói: “Phía Bắc đất đai cực kỳ rộng lớn, dân phong anh dũng, tuy khí hậu lạnh khủng khiếp nhưng nhờ tiếp giáp với Tây Vực nên thương nhân mậu dịch phồn hoa, sau khi đất phong Bắc phiên được thành lập, nhân tài lại càng thêm đông đúc, lão vương gia mặc dù không phải tài cao thao lược, nhưng lại hết sực yêu thương ân cần với dân chúng, rất được người dân kính yêu, nhìn không ra có sai phạm gì.”

Nếp nhăn trên mặt đều tụ lại một chỗ, Ngụy Quang hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói: “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, ngươi cho rằng chủ nhân cung Thịnh Kim vì sao lại quyết định diệt trừ ông ta? Một người không phạm sai lầm gì trong thời gian quá lâu, vậy bản thân hắn chính là chỗ sai. Trên con đường mưu quyền, lòng dân đặt ở trên hết, cực thịnh tất sẽ dẫn đến suy, đó là một vòng tuần hoàn không thể thoát. Chính bởi vì Yến vương có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy nên mới khiến cho vị kia động sát cơ.”

* Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắ... cũng có thể mang đến tai hoạ.

Ngụy Quang xoay đầu lại nhìn môn hạ đắc ý của mình, nói ra lời lẽ thấm thía: “Thư Du, người trong nước đều nói viện trưởng lão quyền khuynh Đại Hạ, bảy đại gia tộc chỉ là thần tử của hoàng gia trên danh nghĩa. Nhưng thúc phụ nói cho ngươi biết, vị trong cung kia mới là chủ tử chân chính của vương triều Đại Hạ, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ điểm này.”

Ngụy Thư Du rất ít khi nhìn thấy Ngụy Quang nói lời nghiêm nghị như vậy, nên vội vàng cúi đầu cung kính đáp lời.

Ngụy Quang hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Sở dĩ Yến vương không có phần thắng, chính là bởi vì ông ta cho tới bây giờ chưa hề có ý định làm phản. Đã sai càng thêm sai, ha ha ha.”

................................................................................................

Ráng chiều đỏ như máu bao phủ khắp thành Chân Hoàng, trên đường đột nhiên vang lên một kinh hô đánh động đến những người khác đang đi lại, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy xa xa trên bầu trời chưa tối hẳn xuất hiện một vì sao nhấp nháy ánh sáng đỏ như máu, nhìn qua vô cùng quỷ dị.

Bên ngoài đại môn phủ Gia Cát, Chu Thuận biết mình đã chọc phải sát tinh nên vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy Gia Cát Nguyệt ngồi trên lưng ngựa liền nhất thời quên mọi ốm đau, lập tức đuổi theo ôm chân Gia Cát Nguyệt, bi thương kêu gào: “Tứ thiếu gia, xin nghe nô tài giải thích, đó là hiểu lầm!”

Một tiếng *chát* vang lên, ngọn roi đỏ như máu vung lên, Chu Thuận kêu lên thảm thiết, một vành tươi rơi xuống trên mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe.

“Giữ mạng ngươi cho kỹ, chờ ta trở lại.” Thiếu niên sắc mặt âm trầm, ngữ khí bình thản nhưng người khác nghe vào trong tai lại thấy vô cùng âm hàn.

Gia Cát Nguyệt thu hồi ánh mắt rét lạnh đang nhìn Chu Thuận rồi quay đầu thúc ngựa đi, bọn hộ vệ đồng tình nhìn gã một cái nhưng cũng lập tức đi theo Gia Cát Nguyệt.

Gã nam nhân mới vừa mất một tay vài ngày trước đó hiện đang gục trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa kêu rên, đám tâm phúc ngày thường của hắn cũng không có ai dám tiến lên đỡ.

Khoảng giờ cơm tối, bầu trời bắt đầu lất phất rơi tuyết, ven hồ Xích Thủy là một mảnh trắng xóa, Yên Tuân một thân áo lông chồn trắng như tuyết, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía xa xa. Khung cảnh ven hồ đóng băng phủ đầy tuyết càng làm tăng lên vẻ tiêu sái lỗi lạc của vị thiếu niên tuấn mỹ ăn mặc quý giá có ánh mắt trầm tĩnh kia.

Mặt trời đã xuống núi, phía cung Thịnh Kim đã phát ra ánh đèn chói mắt vạn năm không đổi. Khi Yến Tuân quay đầu nhìn về hướng cửa cung, ánh mắt thoáng có chút ngưng đọng.

“Thế tử!” Thư đồng Phong Miên từ xa chạy tới, hổn hển đi đến trước mắt Yến Tuân, lớn tiếng nói: “Xảy ra chuyện không hay rồi!”

Yến Tuân nhăn trán, hỏi: “Chuyện gì?”

“Nghe nói Tinh Nhi cô nương bị Lão thái gia phủ Gia Cát bắt đi rồi.”

“Cái gì?” Yến Tuân nhất thời nhíu đôi mày kiếm, trầm giọng nói: “Chuyện xảy ra khi nào? Ngươi nghe được ở đâu? Tin tức có chính xác không?”

“Là nghe hạ nhân quét cửa của phủ Gia Cát, chi tiết cụ thể ra sao ta cũng không rõ, chỉ nghe nói là Tinh Nhi cô nương ở Thanh Sơn viện.”

Thiếu niên cau mày, trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên tung mình nhảy lên lưng ngựa, nói: “Phong Miên, chúng ta đi biệt viện Gia Cát.”

“Dạ?” Phong Miên sửng sốt, kêu lên: “Thế tử, thật sự phải đi sao? Vạn nhất tin tức không chính xác thì sao? Hay là chờ thêm một thời gian nữa đi?”

Yến Tuân lắc đầu, nói: “Không phải thì trở về, không mất mát gì.”

“Vậy chúng ta lấy cớ gì tới đó a? Không thể cứ gióng trống khua chiêng xông vào tìm người như vậy!”

Yến Tuân chớp mắt một cái, nói: “Cứ nói là ta muốn bái phỏng Gia Cát lão gia trước khi chúng ta trở về phía Bắc, đi thôi.”

Vó ngựa xốc tuyết bay mù mịt. Phía Tây hoàng thành, một đội nhân mã khoảng ba trăm người đang lẳng lặng chờ chực, ngựa do thám cấp tốc trở lại bẩm báo với vị chủ soái trẻ tuổi: “Bẩm thiếu tướng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Yến thế tử đi về phía biệt viện phủ Gia Cát.”

“Gia Cát gia?”

Ngụy Thư Diệp nhướng mày, trầm giọng nói: “Yến Tuân đến Gia Cát gia làm gì? Chẳng lẽ Gia Cát gia muốn nhúng tay? Gia Cát Mục Thanh lần này không tham gia viện trưởng lão, chẳng lẽ là cố ý tránh né chuyện này?”

“Thiếu tướng!” Mục Hạ thúc ngựa tiến lên, cung kính cúi đầu nói: “Thuộc hạ không cho là vậy, Gia Cát Mục Thanh từ trước đến nay luôn giao hảo với gia tộc Ba Đồ Cáp, ông ta lần này không tham gia hội nghị là vì đất phong phía Đông xảy ra lũ lụt, không thể không đi đến đó một chuyến. Thuộc hạ cho có lẽ chỉ là trùng hợp.”

Ngụy Thư Diệp gật đầu, nói: “Nếu là vậy thì chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Trăng đã lên cao, phía cung Thịnh Kim đột nhiên sáng bừng lên, Ngụy Thư Diệp ngẩng đầu nhìn, chậm rãi nói: “Đã đến lúc.”

Đại quân nghe lệnh liền lập tức xuất phát, rầm rập chạy về phía phủ đệ của Nhị lão gia nổi danh giàu có nhất Gia Cát gia.

Các vì tinh tú trên trời chậm rãi lóe sáng, quỹ đạo vận mệnh dần mở ra, các thiếu niên không hề biết một đêm này sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đến tương lai của họ. Trên quỹ đạo của mỗi người dần xuất hiện làn sương mù che phủ làm cho bọn họ không thể nhìn rõ quỹ tích cùng phương hướng vận mệnh của mình. Nhưng chiếc cổng thời gian đã lặng lẽ được mở ra, sử thi dài đằng đẵng sẽ phải bắt đầu bước sang một chương mới.

�������o;5�.��

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.