Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 176: Chương 176: Đại Đường phồn vinh




Màn lụa trong cung đều được thay bằng màu trắng, hoàng đế và thái hậu băng hà trong cùng một đêm, chuông tang vang vong khắp hoàng cung liên tiếp bảy bảy bốn mươi chín ngày, cả nước khóc tang.

Ngày linh cửu của Lý Sách được đưa đến chôn ở hoàng lăng cũng là ngày Sở Kiều chuyển ra khỏi cung Kim Ngô. Hôm đó là một buổi chiều mùa thu tĩnh lặng, bầu trời cao rộng mênh mông. Nàng mặc y phục bằng lụa trắng, đứng trên cổng Tây Lan, từ trên cao đưa mắt nhìn đội ngũ đưa tang kéo thành hàng dài quanh co dần dần biến mất sau khúc quanh sườn núi.

Nắng chiều nhuộm vàng mặt đất, trường ngựa trên hoang nguyên bên ngoài Đường Kinh mọc đầy cỏ dại, lay động rào rạt theo gió tựa như từng đợt sóng biển vàng óng dập dìu. Ánh hoàng hôn giăng kín bốn phía, chim tước bay về phía nam, chân trời đỏ rực như lửa, Sở Kiều đứng ngược nắng, bóng đổ thật dài xuống trên cổng thành đã sừng sững đứng đó suốt mấy trăm năm của Đường Kinh.

Lý Sách, thứ lỗi cho ta không thể đưa tiễn, chuyến này đi xa như vậy, mong ngươi thượng lộ bình an.

Mặt trời dần dần xuống núi, trăng tròn leo lên đỉnh núi thế chỗ, ánh trăng thanh lãnh vẩy lên vạt áo cùng gò mát tái nhợt của Sở Kiều, mông lung như sương tuyết. Hơi lạnh đêm thu khiến hốc mũi buốt buốt khi hít thở, cảm giác chua xót dần lấp đầy trước ngực rồi từ từ lan ra toàn thân, trong lòng như có bão tuyết mịt mù càn quét.

Mai Hương tiến lên, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Sở Kiều nhìn ra sơn đạo thêm một lần cuối rồi xoay người sang hướng khác, hoàng cung nguy nga đứng sừng sững trước mắt tựa như mãnh thú trấn giữ một cõi đang há to cái miệng khổng lồ đỏ lòm, chuẩn bị cắn nuốt chút tự do còn sót lại của nàng.

Bụi đất nhẹ nhàng tung lên theo từng bước chân, trên không trung có bóng chim xoải rộng đôi cánh bay ngang, Sở Kiều đi từng bước xuống khỏi đài cao, biết rõ bản thân đang bước vào một vũng bùn sâu không thấy đáy nhưng vẫn vô cùng quả quyết. Sau lưng nàng là hoang nguyên rộng bát ngát, xa hơn nữa là núi non trùng điệp và thành trì phồn vinh nối tiếp nhau, sau đó nữa chính là biên quan rồi đến lãnh thổ Đại Hạ.

Sông núi vạn dặm, giang sơn gấm vóc, nàng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ràng buộc của thế sự, cuối cùng vẫn như phù du buộc phải trôi theo dòng nước.

Một chiếc xe ngựa im lìm đậu dưới cổng thành, Tôn Đệ kính cẩn đứng bên cạnh, nhìn thấy nàng đi đến thì nhỏ giọng nói: “Cô nương, xin mời lên xe.”

“Ta muốn tự mình đi.” Sở Kiều lặng lẽ nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không còn chút dao động buồn bã nào.

Mai Hương vừa định lên tiếng thì Tôn Đệ đã đưa đèn lồng cầm trong tay cho nàng, trầm giọng nói: “Ban đêm đường khó đi, cô nương nhớ về sớm.”

Chiếc đèn cung đình được chế tắc từ loại giấy thượng hạng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Sở Kiều nhẹ gật đầu, cầm lấy đèn rồi xoay người rời đi. Mai Hương nóng ruột muốn theo sau lại bị kéo lại, Tôn Đệ khẽ lắc đầu tỏ ý ngăn nàng. Vầng trăng trên cao lặng lẽ vẩy ánh sáng lên người cô gái đang dần đi xa, khiến thân thể nàng tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương khói, thấp thoáng hòa làm một với bóng đêm.

Hôm nay là ngày linh cửu của Lý Sách được đưa đến nơi an táng, trên đường không một bóng người, chỉ có hàng hải đường chập chờn trong gió, thi thoảng rải mưa cánh hoa xuống trên mặt đất.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều...”

Nàng mơ hồ lại nghe thấy có tiếng nói liên tiếp gọi mình, đôi mắt giảo hoạt như hồ ly của nam tử đang hướng về phía này, tươi cười nhìn nàng.

Như mặt gương xuất hiện bóng mờ, sương mù dần bao phủ lên khuôn mặt tái nhợt của nam tử, tại khoảng khắc cuối cùng, hắn dựa vào lưng ghế, môi nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng giang tay ra gọi nàng: “Kiều Kiều, để ta ôm nàng một cái.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng cũng không lau đi, chỉ lẳng lặng tiếp tục cất bước. Chiếc đèn trên tay tỏa ra ánh sáng trắng mờ mờ, trông như vầng trăng ở trên cao.

Mười năm sinh tử, nửa đời chìm trong sóng gió, nàng tựa như khóm lục bình nhấp nhô giữa con sóng, hôm nay cuối cùng vẫn bị đẩy đến con đường cùng. Sau khi mọi đau khổ, ràng buộc, bất đắc dĩ, chấp niệm và cay đắng trong quá khứ qua đi, bây giờ nàng vẫn phải tiếp tục chiến đấu với vận mệnh mình.

Một giọt nước mắt rơi vào đèn, cùng lúc đó lại có một trận gió thổi qua khiến đèn lồng tắt ngấm, chỉ còn khói nhạt lượn lờ trên tim đèn.

Sở Kiều hít sâu một hơi, ném chiếc đèn lồng xuống đất, thẳng lưng lên rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nàng thề đây chính là giọt nước mắt cuối cùng của đời mình, từ nay về sau, cho dù chảy cạn giọt máu cuối cùng trong người, nàng cũng sẽ không bao giờ bất lực rơi lệ như vậy nữa.

Trước mắt đột nhiên sáng rỡ, từ xa nhìn lại, thì ra là một tòa phủ đệ tráng lệ đèn đuốc sáng trưng, nổi bần bật cả một khu.

Tôn Đệ mặc thường phục đứng trước cửa, lặng lẽ cầm đèn chờ nàng trở về, “Cô nương đã nghĩ thông rồi?”

Sở Kiều nhìn hắn, ánh trăng bạc rải đầy trên mặt đất, nàng lẳng lặng gật đầu, trầm giọng nói: “Không thể thông hơn nữa.”

Tôn Đệ mỉm cười, đưa chiếc đèn trong tay cho nàng, cười nói: “Ban đêm đường khó đi, đèn này để cô nương dùng chiếu sáng đường đi.”

“Đèn có thể bị gió thổi tắt, nhưng đèn trong tim thì không.” Sở Kiều lướt qua Tôn Đệ tiến vào tòa phủ đệ nguy nga, trầm giọng nói: “Từ nay về sau, hai mắt ta chính là đèn lồng của ta, tâm chính là tim đèn.”

Khoảnh khắc cửa son được đẩy ra, ánh đèn rực rỡ bên trong ào ra như thiêu đốt ánh mắt nàng. Con đường lót bằng đá cẩm thạch nối liền cửa chính đến tận tiền sảnh, hồ nước trong vắt ở hai bên, lầu các nối liền, tường chạm trổ đủ màu, màn lụa đính ngọc, hành lang thếp vàng, cảnh sắc đượm ý xuân khiến người nhìn say lòng.

Thu Tuệ tiến đến, cung kính nói: “Năm đó sau khi cô nương rời đi, hoàng thượng liền bắt đầu cho xây tòa phủ đệ này, xây dựng suốt hai năm bây giờ mới hoàn thành.”

Hai hàng nô bộc qùy ở hai bên nhìn thấy Sở Kiều đều đồng loạt dập đầu, cao giọng thỉnh an.

Sở Kiều đi thẳng vào trong, trần chính sảnh bằng gỗ đàn hương được khảm vô số minh châu khổng lồ, trong đêm sáng rỡ như ánh trăng rằm. Cột sảnh được khắc hình chim loan ngũ sắc nạm vàng, dưới ánh nến càng thêm lấp lánh. Lò hương vàng chạm rỗng* hình hoa ngọc lan, hương thơm xông vào mũi khiến nàng bất giác nhớ đến buổi tối rất nhiều năm trước kia, Lý Sách nổi hứng đoạt lấy trâm ngọc lan của cung nữ cài lên tóc nàng.

*Lò hương chạm rỗng

auction.ig365.cn/sdd/oldimg/5afb/5afb33729feb23830532e71272cb7b17.jpg

“Sở thị xuất thân danh môn, đức độ lễ nghĩa, tài cao học rộng, khiêm tốn hiền lành, thục huệ thiện lương, nay đặc biệt sắc phong......................, vĩnh phúc dài lâu.” Phía dưới là ấn ngọc tỷ của Lý Sách, có điều chỗ tên phong hào lại bị để trống.

Tôn đệ tiến đến, hạ giọng nói: “Hôm đó hoàng thượng còn chưa nghĩ ra phong hào cho quận chúa, sau khi thương nghị hết mấy lượt, ty lễ viện đề cử lên mấy tên nhưng đều bị hoàng thượng bác bỏ, cho nên đến giờ vẫn để trống. Hoàng thượng vốn định sau này từ từ nghĩ rồi mới quyết định, không ngờ đã không còn cơ hội nữa.”

Sở Kiều đứng im lìm, ánh nến mông lung hắt lên một bên má tái nhợt của nàng, khóe môi mím lại, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp đều trắng bệch.

Trong sảnh đầy những rương hòm, đủ loại bảo vật trân quý. Đây chính là của hồi môn hắn chuẩn bị cho nàng, đã được đặt ở đây nhiều năm rồi.

Vành mắt lại hơi cay cay, mi tâm không nhịn được lại chau, nàng nhàn nhạt cất tiếng: “Nếu còn chưa hạ chiếu thì không cần nhắc đến danh xưng quận chúa này nữa.”

Tôn Đệ gật đầu, “Cô nương nói phải. Đêm đã khuya, mời cô nương nghỉ ngơi sớm, tại hạ xin cáo từ.” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Cửa phủ hoa lệ chậm rãi được khép lại nhưng vẫn phát ra một tiếng *ầm* như sấm, khiến bụi đất bị thổi bay là đà trên mặt đất.

Mai Hương cầm một phong thư đi tới, mi tâm hơi chau, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Gia Cát thiếu gia lại gởi thư.”

Đáy mắt Sở Kiều thoáng dao động, nàng nhận lấy thư nhưng cũng không mở ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi hơi thấm ướt phong thư.

Mai Hương cau mày nói: “Tiểu thư, đây đã là bức thứ chín rồi, nếu người vẫn không hồi âm thì Gia Cát thiếu gia sẽ sốt ruột chết mất.”

Sở Kiều lặng lẽ ngồi xuống, không nói tiếng nào, bình tĩnh nhìn ngọn nến bên cửa sổ, thật lâu vẫn chưa hết thẫn thờ.

Bắc Yến lại vừa khai chiến với Đại Hạ, đã đánh hết bốn trận ở Nhạn Minh Quan, chiến tuyến đã lan đến tận lãnh thổ của Ba Đồ Cáp. Triệu Dương bắt tay với Mộc thị ở Lĩnh Nam và Cảnh tiểu vương gia Cảnh Hàm toàn quyền nắm giữ binh mã Tây Nam quân, đối đầu với Kiêu kỵ binh của Triệu Triệt và Gia Cát Nguyệt trên đài Phượng Hoàng, tình hình hết sức căng thẳng.

Hạ hoàng bệnh kéo dài, đã một năm không vào triều, Ngụy Quang cũng cáo ốm không quản chính sự, chẳng ai biết con cáo già này đang dự tính điều gì. Thế cục ở Đại Hạ bây giờ như một hồ nước sôi lăn tăn, chỉ cần bỏ thêm một cục than thì sẽ ùng ục sôi trào. Hiện tại, không bên nào được phép có bất kỳ hành động khinh thường thiếu suy nghĩ nào.

Nàng hiểu được điểm này thì sao chàng lại có thể không rõ?

Mai Hương không nhịn được hỏi: “Tiểu Thư, bây giờ chúng ta rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Sở Kiều từ tốn nhìn sang, thần sắc như có sương lạnh bao phủ, trầm giọng nói chỉ một từ: “Chờ.”

Qua ngày thứ hai, đại điển đăng cơ của tân đế được cử hành.

Trên long ỷ vàng rực trong đại điện Quốc Tử là một đứa bé nhỏ tuổi, ngồi ngay ngắn phía sau buông rèm chấp chính là hai nữ tử y phục hoa lệ, theo thứ tự là mẫu phi của hoàng trưởng tử, Viên thái hậu, và Hoàng thái phi Chiêm thị.

Trong đại điện rộng lớn còn có thái phó Chiêm Tử Du vừa được nâng lên làm nhiếp chính vương im lặng ngồi một bên, triều phục đen tuyền theo bàn long sáu ngón, mão quan cao ngất, khóe môi ẩn chứa ý cười lạnh nhạt như nước, không chút dao động.

Hậu vị đã bỏ trống nhiều năm, bản thân Lý Sách cũng không có tỷ muội hay huynh đệ nào khác, hôm nay đột ngột băng hà, thái hậu cũng không còn, chúng đại thần chỉ có thể tuân theo di chiếu của hắn mà nâng hoàng trưởng tử Lý Tu Nghi lên ngôi. Nhưng mẫu phi Viên thị của hoàng trưởng tử vốn xuất thân cung nữ ở hoán y cục*, không đủ tư cách chấp chính, nên người hiện tại có phân vị cao nhất trong hậu cung là Minh thái quý phi liền thuận lý thành chương trở thành dưỡng mẫu của tân đế, cùng nhau phụ chính.

*Hoán y cục = nơi giặt giũ quần áo

Hoàng đế chỉ mới sáu tuổi, thái hậu và thái phi buông rèm chấp chính, hoàng quyền dĩ nhiên trở thành hư danh. Viên thị từ nhỏ vì gia tộc thất thế mà bị đưa vào cung làm tỳ nữ, thân tộc gia quyến không còn ai khác, nên quyền lực triều chính nhất thời đều rơi vào trong tay đôi huynh muội Chiêm gia vốn từng bị Biện Đường trục xuất trước đó.

Thế cục thay đổi đột ngột, tựa như thủy lưu dưới mặt băng, bề ngoài nhìn không thấy gì nhưng thực chất lại cuồn cuộn mãnh liệt, có thể không chút tiếng động dìm chết bất kỳ ai bị cuốn vào.

Nhóm sủng thần của tiền triều do Tôn Đệ dẫn đầu đều không tránh khỏi bị chèn ép, lần lượt bị gán tội là vây cánh của Lạc vương rồi bị đưa vào Thượng Lý viện thẩm tra. Toàn bộ cung nhân ở bên cạnh Lý Sách hôm hắn ra đi đều bị chém đầu, tất cả tần phi phu nhân vũ cơ cấp vị thấp đều bị đưa đến xuất gia ở An Hóa tự trên Phật Sơn.

Đợt cải chính mạnh mẽ tựa như một cơn gió thu cuốn sạch lá vàng quét ngang triều đình Biện Đường, bất kỳ lời dị nghị đối kháng nào cũng bị lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt không chút khoan nhượng.

Dưới sự đàn áp dữ dội như thế, đám lão thần còn do dự ban đầu chỉ trong thời gian ngắn liền lập tức hối hả quay ngoắt một trăm tám mươi độ, sau mỗi ngày lâm triều đều thi nhau chạy đến gõ cửa phủ của nhiếp chính vương Chiêm Tử Du, hết lời nịnh nọt chân chó.

Có điều, ngoài dự liệu của Sở Kiều, trong tình huống như vậy, người đầu tiên đứng ra phản đối lại chính là Liễu các lão từng nhiều lần đối nghịch với Lý Sách.

Đầu tháng 9, trước cổng cung Kim Ngô, Liễu các lão chặn đường xa giá của huynh muội Chiêm gia, lớn tiếng mắng mỏ bọn họ là loạn thần tặc tử đảo loạn triều cương, còn nêu rõ nghi ngờ của mình về chuyện tiên hoàng bị hành thích ở điện Nhu Phúc ngày đó đều do một tay bọn họ sắp đặt, vu tội Chiêm Tử Du và Chiêm Tử Minh rắp tâm mưu sát tiên đế, đáng bị chém đầu. Nói xong, ông liền lao đầu vào mũi đao một hộ vệ của Chiêm Tử Du, trước khi chết còn hô to vương hiệu của Lý Sách, máu tươi bắn đầy một khoảng sân.

Lúc ấy Chiêm Tử Du vẫn một mực an vị trong xe, từ đầu đến cuối không hề lộ diện, đến khi thi thể của Liễu các lão bị khiêng đi, hắn mới thản nhiên bước xuống, còn ném ra xấp ngân phiếu trị giá ba trăm lượng vàng cho con cháu Liễu gia đến nhặt xác, bảo bọn họ mau an táng lão phụ nhà mình.

Sở Kiều nghe được tin này lúc đang dùng bữa, là Đa Cát đến thông báo, cánh tay hơi khựng lại khiến canh sen trong chén hơi sánh ra ngoài. Nàng nghe được cũng chỉ im lặng trầm tư, hồi lâu cũng không nói gì.

Buổi tối hôm đó, cửa sổ phòng Sở Kiều đã sáng đèn suốt đêm. Đa Cát ngồi trên bàn đá trong sân, hông đeo túi rượu bằng da dê, cả đêm không về phòng ngủ.

Chuyện của Liễu các lão được truyền ra ngoài đã dấy lên một trận hỗn loạn không nhỏ, thư sinh các nơi đều tụ tập đến Đường Kinh, liên tục viết văn tự dài mấy vạn chữ, thông qua người có địa vị gửi vào triều, yêu cầu Thượng Lý viện, Tam Ti phủ và Hình bộ nghiêm trị hung thủ giết người, trả lại trong sạch cho triều chính Biện Đường.

Nhưng chỉ hai ngày sau, Chiêm Tử Do phái Trung ương quân ra bắt nhốt toàn bộ nhóm thư sinh đê đơn kiến nghị, nhất thời khiến thiên lao của Thượng Lý viện chật ních, đủ loại âm thanh phẫn nộ truyền ra. Chúng viện phán của Thượng Lý viện sầu khổ đến xin chỉ thị của Chiêm Tử Du thì chỉ nghe được vị nhiếp chính vương trẻ tuổi kia lạnh nhạt buông ra một câu: “Chẳng phải sườn núi Hoàng Tuyền ở ngoại thành vẫn còn chỗ sao?”

Mặt viên viện phán tóc bạc phơ nhất thời trắng bệch, sườn núi Hoàng Tuyền ở ngoại thành chính là bãi tha ma, nhiếp chính vương nói thế, ngụ ý là gì không giải thích thêm cũng hiểu được.

Xế chiều hôm đó, thiên lao của Thượng Lý viện bất ngờ bị cháy khiến hơn phân nửa phạm nhân bị chết cháy, vô số thi thể trẻ tuổi bị vướt ra sườn núi Hoàng Tuyền, ngay cả cỗ quan tài cũng không có, cứ như vậy phơi mình giữa trời, trở thành bữa ăn khuya cho đám hổ sói gần đó. Còn Thượng Lý viện chỉ giao ra hai gã lính canh ngục vì uống rượu mà chểnh mảng trách nhiệm thì hết chuyện.

Ngày 27 tháng 9, gió trở lớn, thu đã nồng.

Buổi lâm triều hôm nay không giống như thường lệ, hoàn toàn do nhiếp chính vương Chiêm Tử Du toàn quyền, buông rèm chấp chính cũng chỉ có mình Chiêm Tử Minh. Ngự y thông báo tiểu hoàng đế bị cảm, hôm nay không thể vào triều, thái hậu phải ở cạnh chăm sóc nên buổi lâm triều hôm nay sẽ do thái phi chủ trì.

Quần thần còn chưa kịp có phản ứng thì nội thị đã mang một bảo tọa rực rỡ lên đặt kế vương tọa* bảo tọa có chạm trổ hình mãng long chín đuôi tinh xảo, nhìn thoáng qua không khác gì hình bàn long trên vương tọa.

*Vương tọa = tương tự long ỷ, là ghế dành cho vua ngồi

Nội thị truyền chỉ còn ca tụng công đức của Chiêm Tử Du một phen mới lấy thánh chỉ ra đọc to, nói cái gì bảo tọa này là hoàng đế tự mình sai người thiết kế vì thương tiếc nhiếp chính vương Chiêm Tử Du thân có bệnh, sau này vào triều có thể ngồi ở chỗ này, hơn nữa còn ban tặng điện Lăng Tiêu trong cung Kim Ngô, để hắn khỏi phải mỗi ngày bôn ba vào triều nữa.

Chiêm Tử Du một lòng từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị tất cả hết lòng khuyên nhủ đành bất đắc dĩ ngồi lên bảo tọa kia, quần thần bái phục bên dưới, ai nhìn qua cũng cảm thấy vị nhiếp chính vương kia tựa như sáng ngang với ngôi vị hoàng đế, uy nghiêm rực rỡ đến chói mắt.

Tối hôm đó, Sở Kiều để thư tín vừa nhận được xuống, thở ra một hơi thật dài rồi nói với Thiết Do: “Hồi cung thăm hoàng đế thôi, đến lúc rồi.”

Buổi tối của ba ngày sau, cung Kim Ngô chợt vọng ra tiếng động ầm ĩ đánh thức tất cả mọi người, quan lại và dân chúng đều chạy ra khỏi cửa ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy hướng cung Kim Ngô sáng rực ánh đuốc như có hỏa hoạn, cùng với tiếng gào thét truyền vào tai, thê lương như tiếng ma quỷ khóc.

Khoảnh khắc đó, mặt tất cả mọi người đều xám ngoét như tro, người dân nhát gan thì ôm vợ con chạy vào phòng đóng chặt cửa, sợ bị vạ lây. Chỉ có vài viên quan vẫn hoảng hốt nhìn về phía cửa cung, miệng không ngừng lẩm bẩm: “E lại có chính biến nữa rồi.”

Lúc cánh ba, cửa cung bị phá, Lục Doãn Khê cả người dính đầy máu cầm kiếm xông ra, sau lưng là ba ngàn Sói binh anh dũng, trầm giọng nói với Sở Kiều đứng trước cổng Thái An: “Cô nương, đã đánh hạ điện Lăng Tiêu.”

Bầu trời đen kịt, Sở Kiều mặc trường bào đen thêu chim loan bằng chỉ vàng, ngũ quan như bạch ngọc, xinh đẹp bức người, sau lưng là một vạn chiến sĩ Tú lệ quân. Hạ Tiêu bình tĩnh cưỡi chiến mã đi bên cạnh, cẩn thận bảo vệ nàng, quân kỳ trắng hình mây đỏ bay phấp phới trên đầu tất cả. Ban đêm gió lớn, trời u ám không trăng cũng không sao, ánh đuốc đỏ rực chiếu lên mặt Sở Kiều tô thêm ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm, thần thái nhìn không rõ buồn vui.

“Vào cung.” Giọng nói lành lạnh vang lên như chém vào không khí.

Gió chợt nổi lớn thổi tung vạt áo choàng của Sở Kiều, nàng hơi ngước cằm, hai mắt khẽ nheo lại, nhẹ đánh chân vào bụng ngựa chậm rãi tiến vào cung điện nguy nga tráng lệ trước mặt.

Lúc gã thị vệ cuối cùng ở điện Lăng Tiêu ngã xuống thì hỏa hoạn ở phía tay hoàng cung đã được dập tắt, Bình An dẫn binh lính chạy đến báo cáo, đáy mắt cậu bé lóe lên vẻ kiên định sắc bén vốn chỉ có ở người trưởng thành. Sau lưng Sở Kiều là hơn vạn thi thể hỗn độn của điện Lăng Tiêu. Nàng thúc ngựa đi lên bậc thềm bằng bạch ngọc, bản hiệu cung của nhiếp chính vương mà chúng cung nhân thường ngày đi ngang cũng không dám ngẩng lên nhìn ngã chỏng chơ trên mặt đất, bị vó ngựa của nàng giẫm lên vỡ tan thành từng mảnh.

Một tên nội thị giỏi quan sát sắt mặt vội vàng chạy đến quỳ xuống cao giọng cung nghênh đại tướng quân xuống ngựa. Sở Kiều lạnh lùng nhìn gã một cái rồi giẫm lên lưng hắn xuống ngựa, chậm rãi bước về phía cổng cung uy nghiêm.

Cửa cung đột nhiên được mở rộng, mùi đàn hương theo gió lạnh phả lên mặt, lên áo choàng đen thẫm của Sở Kiều, khiến bội kiếm nơi thắt lưng càng thêm lạnh lẽo, như kim châm đâm vào đáy lòng nàng. Trong đại điện rộng rãi vắng vẻ, Chiêm Tử Du đang ngồi một mình, thoáng nhìn vẫn như nhiều năm trước, nam tử áo xanh một mình ngồi xen lăn trên mũi thuyền nhìn ra sông, cả người như tắm trong ánh trăng bàng bạc, ánh mắt xa xăm như núi cao, cất chất giọng thuần hậu thanh nhã hỏi: “Người nào ở bên đó?

Gió theo cửa sổ thổi vào trong thổi rơi một tờ giấy tuyên thành có hoa văn hình rồng xuống đất, hẳn là vật ngự dụng hoàng đế dùng để viết thánh chỉ.

Sở Kiều đi vào điện, giẫn lên tờ thánh chỉ kia, lãnh đạm nhìn người trước mặt, lẳng lặng nói: “Ta đến để lấy mạng ngươi.”

Chiêm Tử Du mỉm cười, hờ hững nói: “Không ngờ lại là ngươi.”

“Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất*, nhưng một người sa cơ nghèo túng như ngươi chỉ trong năm năm đã có thể bò lên vị trí cao như thế, quả thật không dễ dàng.” Sở Kiều lạnh nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động.

*Nguyên văn là trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc. Tạm dịch: kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai; kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng. Là danh ngôn của mưu sĩ Lý Tả Xa, cháu nội của Lý Mục – danh tướng nước Triệu thời Chiến Quốc.

Chiêm Tử Du cười nói: “Lời này của ngươi là đang khen ngợi ta đấy sao? Không tệ, có được một lời khen của Tú Lệ tướng quân vang danh khắp thiên hạ cũng không dễ.”

Sở Kiều lạnh nhạt hỏi: “Ngươi còn tâm nguyện gì chưa thành?”

Vẻ cô đơn đột nhiên lướt qua trên mặt Chiêm Tử Du, hắn khẽ nhíu mày, nói như rất không cam lòng: “Không thể ngồi xe do tám ngựa kéo thì vẫn chưa cam tâm.”

Sở Kiều nghe nói thì thoáng sững sờ, không khỏi nhớ lại câu nói đùa từng nói với Chiêm Tử Du năm đó. Lúc ấy hai người đang tán gẫu, Chiêm Tử Du nói điều nuối tiếc nhất đời này chính là không thể cưỡi ngựa nữa, Sở Kiều nghe nói thì mỉm cười an ủi nói hắn có thể ngồi xe do tám ngựa kéo, cũng oai phong không kém. Khi đó Chiêm Tử Du khẽ mỉm cười, trách nàng hồ đồ, chỉ có hoàng đế mới được ngồi xe tám ngựa kéo, hắn mà ngồi thì chẳng phải tương đương với muốn tạo phản sao?

Thời gian trôi qua nước, trong thoáng chốc tất cả mọi chuyện đều như bóng trăng trong nước, động một cái đều không còn tăm tích.

“Sở tướng quân, vì sao Lý gia có thể nắm giữ giang sơn này còn ta lại không thể? Chẳng phải thiên hạ này ban đầu cũng do tiền triều Lý gia đoạt đến tay sao? Tại sao vào trong tay bọn họ là chuyện đương nhiên, còn vào tay ta thì ta lại là loạn thần tặc tử?” Chiêm Tử Du nhíu mày, hơi ngẩng lên nhìn trần điện cao cao, kiêu ngạo nói tiếp: “Huống chi, thứ Lý gia thiếu ta, ta lấy về thì có gì sai chứ?”

Sở Kiều bình thản nói: “Ân oán giữa các ngươi không có quan hệ gì với ta.” Nàng chậm rãi tiến lên, gót giày gõ lên sàn điện đều đặn như tiếng trống canh, vang dội khắp bốn vách đại điện, “Ngươi đã hại chết người ta yêu quý, ta muốn giết ngươi trả thù.”

Bảo kiếm sắc bén chậm rãi rời vỏ, lóe lên ánh sáng trong trẻo như trăng bạc, lạnh lùng hắt lên mặt người vừa rút nó ra, “Ngươi còn lời gì muốn nói?”

“Tha cho muội muội ta, nàng làm tất cả mọi chuyện đều vì ta.”

Sở Kiều nhìn hắn, hồi lâu cũng không nói, đáy mắt chậm rãi hiện lên vẻ chua xót. Gió bên ngoài thổi vào điện làm lay động vạt áo bào của hai người, nhìn tựa như vũng mực Huy Châu đen tuyền đang dập dền.

“Thật xin lỗi, ta không làm được.” Cuối cùng nàng lạnh lùng buông một câu rồi vung bảo kiếm chém ngang.

Khoảnh khắc đó, trong đầu nàng lại chợt nhớ đến buổi tối rất nhiều năm trước, Chiêm Tử Du từng cười nhạt nói với nàng: “Ngươi nói cũng không sai, nhưng người trong cuộc thường nhìn không thấu, gặp được cơ hội liền không nhịn được mà muốn thử một lần.”

Muốn thử một lần...

Máu tươi phún ra, bắn đầy trên vạt áo Sở Kiều rồi nhanh chóng thấm xuống, hòa làm một với sắc áo đen thẫm.

Sở Kiều cúi người nhặt đầu người trên mặt đất lên. Nam nhân ngũ quan như ngọc, thần sắc ôn hòa như đang ngủ, chỉ là phần cổ bị đứt lìa ướt đẫm máu tươi, nhìn vô cùng dữ tợn.

Nàng ném đầu người vào trong ngực một ngã thị vệ, trầm giọng nói: “Treo lên cửa cung, cho đám Trung ương quân đang tấn công vào đây nhìn một chút đi.” Nói xong liền ra khỏi điện Lăng Tiêu, tung mình nhảy lên lưng ngựa, hô: “Đến điện Nhu Phúc.”

Không biết từ khi nào mà trăng lại nhú ra khỏi tầng mây dày, phủ ánh sáng bàng bạc trong trẻo lên mọi vật. Điện Lăng Tiêu trở nên tĩnh lặng sau khi các binh sĩ mặc giáp vội vàng rời đi, chỉ còn lại đống thi thể nằm đầy trên đất. Trên không trung văng vẳng tiếng quạ kêu, vỗ cánh kêu *phần phật* tựa như thần chết phất cờ trước khi hành sự. Trên đại điện trống trải, thi thể không đầu vẫn lẳng lặng ngồi trên bảo tọa chạm trổ hình mãng long, thoáng nhìn cực kỳ rợn người.

................................................................................................................................

Chiến trận ở điện Nhu Phúc hiện cũng đã kết thúc, Thiết Do và Tôn Đệ cùng nhau bước đến, trên người cả hai cũng đầy vết máu, có thể biết được đã đánh chém kịch liệt đến mức nào.

Sở Kiều nhảy xuống ngựa, nói với Tôn Đệ: “Ngươi khổ sở rồi.”

Tôn Đệ bật cười, “Không sao. Có điều đồ ăn trong ngục quá kém, làm ta phải chịu đói nên gầy hết một vòng rồi đây.”

“Cô nương, đã bắt được Chiêm thái phi.” Thiết Do trầm giọng báo.

Sở Kiều nhướng mày, “Hoàng đế vẫn ổn chứ?”

Thiết Do hơi nhíu mày, “Hoàng thượng vẫn ổn, chỉ hơi bị kinh sợ một chút thôi.”

“Thế thì tốt.” Sở Kiều thở phào một hơi mới hỏi: “Vậy sao ngươi còn đăm chiêu ủ dột như vậy?”

“Viên thái hậu mất rồi, lúc chúng ta xông vào, thái hậu tưởng rằng là người của Chiêm thái phi, không để chúng ta kịp thanh minh đã đập đầu tự sát.”

Sở Kiều nghe nói thì lập tức nhăn mặt, không ngờ Viên thị lại nhát gan đến vậy, uổng công nàng hết lòng an bày đường sống cho hai mẹ con bọn họ, chưa nói tiếng nào đã tìm đường chết rồi.

“Cô nương.” Tôn Đệ tiến lên, trầm giọng nói: “Huynh muội Chiêm gia ám sát tiên hoàng, kết bè phái mưu sát hoàng thượng để đưa Vinh vương lên ngôi, chứng cứ đều được thu thập đầy đủ ở đây, ngày mai có thể công bố thiên hạ, chiêu cáo tội lỗi của bọn họ rồi.”

Sở Kiều từ tốn nhận lấy, chỉ là mấy trang giấy mỏng nhưng nàng lại cảm thấy nặng ngàn cân.

“Để ta ra ngoài! Đám nô tài các ngươi, mau thả ta ra!” Một tiếng hét chói tai đột nhiên truyền đến. Điện Nhu Phúc tráng lệ lúc xưa hiện chỉ còn một mảnh hoang tàn, sau trận hỏa hoạn, bốn phía đều là gạch vỡ bụi đất. Chiêm Tử Minh mặc loan bào đỏ thẫm, đang ra sức vùng ra khỏi sự kiềm chế của hai cung nhân lực lưỡng, hai mắt nàng đỏ bừng, vẻ xinh đẹp cao quý lúc trước đều biến sạch, không còn sót lại chút gì.

Vừa nhìn thấy đám người Sở Kiều và Tôn Đệ, Chiêm Tử Minh chợt sững sờ, hai mắt trừng lớn như vừa nhận ra Sở Kiều là ai, đột nhiên điên cuồng cất tiếng cười to, “Thì ra là ngươi!”

Sở Kiều cũng không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn Chiêm Tử Minh. Nhiều năm trôi qua, không ngờ lại gặp nhau ở đây, cô gái luôn dõi mắt theo huynh trưởng năm ấy đã không còn, bây giờ đứng ở đây chỉ là một người điên mà thôi.

“Tam ca của ta đâu?” Nàng đột nhiên lớn tiếng hỏi.

Sở Kiều mặt không đổi sắc chậm rãi nói: “Chết rồi.”

Chiêm Tử Minh đột nhiên ngây người, tựa như không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên bật cười, tiếng cười thê lương như tiếng dạ ưng gào đêm khuya, ánh mắt dần trở nên thất thần nhìn về phía Sở Kiều, tuyệt vọng hỏi: “Ngươi giết huynh ấy rồi?”

“Phải.”

“Được, được lắm, người hắn nhìn trúng quả nhiên không tệ. Khó trách hậu cung trên dưới ba ngàn người nhưng hắn chỉ thật lòng với một mình ngươi.”

Sở Kiều lạnh lùng nhìn nữ tử phục sức lộng lẫy nhưng đang cười một cách điên cuồng trước mắt, ánh mắt bất giác lộ vẻ bi ai và thương hại, như vừa xuyên qua dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp mà nhìn thấy được đáy lòng nàng.

“Ngươi định xử trí Vinh Nhi ra sao?”

“Thằng bé không chỉ là con ngươi mà còn là con của Lý Sách, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Chiêm Tử Minh gật đầu, cười khổ sở: “Cũng tốt, tay ta đã dính đầy máu, hại cả hắn, nếu không phải vì Tam ca thì đã không muốn sống từ lâu, ngươi ra tay đi.”

Trong nháy mắt đó, Sở Kiều đột nhiên nhìn thấy được sự dằn vặt đau đớn qua nụ cười thê lương của nàng. Chiêm Tử Minh ngưỡng mộ ca ca từ nhỏ nên bất chấp mọi thứ làm theo an bày của Chiêm Tử Du, nhưng về sau nàng lại không tự chủ dần động lòng với Lý Sách, phần tình cảm này có lẽ ngay cả chính nàng cũng không ý thức được, mãi đến khi ám sát hắn theo kế hoạch thì mới đột nhiên nhận ra. Ngày đó, nàng quỳ ngoài điện Nghĩa Tâm, sự bi thương và đau khổ không hề giống giả vờ. Chỉ tiếc, cả hai nam nhân nàng yêu, một chưa bao giờ yêu nàng, một không thể yêu nàng, cuối cùng chỉ có một kết cục đáng buồn như hiện tại.

“Ban rượu độc và lụa trắng cho Chiêm thái phi.” Sở Kiều buông một câu rồi xoay người đi ra khỏi điện.

Bên ngoài gió thổi khá to, đêm tối như triều cường cuốn lấy nàng, cửa cung Kim Ngô sáng rỡ ánh đèn, tiếng kêu thét đã dần tiêu tan, trên không trung thi thoảng nghe được tiếng chim đêm rít lên thê thiết. Mùi bụi đất, mùi chém giết cùng mùi chết chóc từ vô số tử thi trong nháy mắt ập đến, bao trùm lên nàng.

Sở Kiều tay cầm ngân kiếm, trường bào đen nhuốm máu, sau lưng là ngàn vạn ánh lửa và các chiến sĩ mặc giáp đen, lạnh lùng nhìn đăm đăm về phía chân trời tối đen. Ở đó chính là phương Bắc xa xôi, vùng đất giá lạnh đến tận xương, nàng nhìn mà không hề chớp mắt, tựa như đang nhìn người nào đó nhưng trong đôi con ngươi chỉ có một màu đen trầm lặng.

“Chiêm thái phi qua đời ~!!” Thái giám dài giọng hô to.

Khoảnh khắc mặt trời ló dạng, trong nháy mắt xé rách tầng mây đen kịt. Đêm có dài đằng đẵng đến đâu cuối cùng cũng sẽ trôi qua, nhưng bóng đen trong lòng phải làm sao mới xua đi được?

Vận mệnh tựa như một ngọn lửa lớn, tất cả những nguyện vọng bé nhỏ, tất cả mong đợi về tương lai của nàng cuối cùng đều bị đốt cháy thành tro trong trận lửa này. Lửa tàn cũng là lúc nàng rũ bỏ mọi mềm yếu, bi thương, thiện lương trong lòng, chân chính trở nên kiên cường, một lòng bảo vệ những gì mình yêu quý.

Bất luận kẻ nào dám có gan xâm phạm thứ nàng muốn bảo vệ nhất định đều phải trả giá đắt.

“Cô cô!” Âm thanh non nớt đột nhiên truyền vào tai, một thân ảnh nhỏ xíu chợt nhào đến ôm chân Sở Kiều. Tiểu hoàng đế khóc đến mặt mũi đều đỏ ửng, “Mẫu hậu chết rồi! Cô cô, mẫu hậu của Nghi Nhi chết rồi!”

Đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng ngũ quan đã sớm lộ vẻ tuấn tú, hoàn toàn là bản sao của Lý Sách. Sở Kiều ngồi xổm xuống ôm thằng bé vào lòng, toàn thân nàng trên dưới đều lạnh lẽo, duy chỉ có nơi ngực là thực ấm áp.

Đây là con trai, là giang sơn của Lý Sách, nơi này là nhà của Lý Sách. Hắn bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, hôm nay đổi lại đến phiên nàng bảo vệ hắn.

“Nghi Nhi đừng sợ, có cô cô ở đây với con.”

“Tiểu thư.” Mai Hương lặng lẽ đi đến, trong tay ôm một đứa trẻ còn quấn tã.

Sở Kiều đứng dậy, chậm rãi tiến lại nhìn Lý Thanh Vinh, con trai của Chiêm Tử Minh. Đứa trẻ vừa ra đời đã được sắc phong Vinh vương hiện đang ngủ hết sức yên bình, không hề biết bởi vì sự ra đời của mình đã giang sơn này đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Phụ thân và mẫu thân cậu bé đều lần lượt ra đi, để lại một cảnh hoang tàn và giang sơn bấp bênh.

“Tiểu thư, người nhìn Tam điện hạ ngủ ngon chưa này.” Mai Hương thích trẻ con nên vô cùng vui vẻ ôm Vinh vương đến cho Sở Kiều nhìn.

Sở Kiều đưa tay ôm đứa bé, cậu bé bị động nên thức dậy, không nhịn được ngáp to một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn Sở Kiều, đôi mắt hệt như của Lý Sách.

Hốc mắt cay cay suýt nữa thì rơi lệ, Sở Kiều siết chặt đứa trẻ vào lòng, áp mặt mình lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé, lòng chợt trống rỗng.

“Đại nhân, con trai Liễu Nguyên Tông của Liễu các lão dẫn các đại thần văn võ đến cửa cổng Thái An hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì? Muốn biết tình hình của hoàng thượng?”

Sở Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói với Hạ Tiêu: “Nói với các vị đại nhân, nhiếp chính vương Chiêm Tử Du và Chiêm thái phi cùng nhau mưu hại hoàng thượng hòng soán vị, Viên thái hậu bất hạnh bỏ mình bởi loạn quân, hoàng thượng bình an vô sự, kẻ ác đã đền tội, chư vị đại nhân không phải lo lắng.”

Hạ Tiêu vâng lệnh ra ngoài, chốc lát sau phía cửa cung liền vang vọng âm thanh chúc tụng vạn tuế. Thị vệ báo lại: “Trước lòng tận hiến của Liễu Nguyên Tông, văn võ cả triều đều thi nhau tỏ vẻ thần phục. Chiến sự ở cửa nam, cửa bắc và cửa Kiền Quang đều đã ngừng, tướng sĩ Trung ương quân đã bị bắt trói, đang chờ đại nhận xử trí.”

.................................................................................................................................

Cửa cung được mở rộng, dưới thềm ngọc là hàng ngàn tướng sĩ cùng văn võ cả triều, vầng thái dương đỏ rực nơi chân trời, tỏa sáng bốn phía. Sở Kiều ôm Vinh vương, nắm tay tiểu hoàng đế đi từng bước lên vị trí cao nhất trên chính điện.

Tiếng hô 'Ngô hoàng vạn tuế' vang vọng khắp đại điện, nắng sớm vẩy lên vạt áo đen như mực của Sở Kiều, chiến kỳ trắng hình mây đỏ phấp phới trên khoảng sân trước điện, thấp thoáng nhìn được hai chữ 'Tú Lệ'.

“Cô cô.” Tiểu hoàng đế e dè gọi, chỉ vào long ỷ bằng vàng khối trước mặt, chau mày nói: “Nghi Nhi không muốn ngồi ở đó.”

Sở Kiều ngồi xổm người xuống, dịu dàng vuốt mặt cậu bé, nhẹ giọng nói: “Nghi Nhi, đó là chỗ ngồi mà thiên thiên vạn vạn người dùng máu tươi và xương trắng đắp thành, là số mạng của con. Phụ hoàng và mẫu hậu con đều vì nó mà chết, giang sơn Đại Đường hiện đang đặt trên vai con, ánh mắt của tổ tiên ở trên trời đều đang nhìn con, trách nhiệm nặng nề như vậy, con không thể lui bước.”

Tiểu hoàng đế bị lời Sở Kiều nói dọa sợ, kéo kéo ống tay áo nàng, “Vậy cô cô thì sao? Cô cô cũng không cần Nghi Nhi luôn sao?”

Sở Kiều nâng cậu bé lên đặt xuống long ỷ, lặng lẽ nói: “Cô cô không đi đâu cả, cô cô sẽ ở bên cạnh Nghi Nhi.”

Sở Kiều xoay người nép sang một bên, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, cất tiếng 'vạn tuế' vang dội, kinh động cả đàn chim bay ngang.

Chúng quan lại bên dưới cũng không rõ bản thân hiện giờ đang hành lễ với ai, là tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ hay cô gái trẻ tuổi tay nắm giữ hai đại quân hùng mạnh là Sói binh và Tú lệ quân kia. Đủ loại tâm cơ nhất thời rục rịch trong triều, tựa như trăm ngàn năm qua nơi này chưa hề có khoảnh khắc yên bình thực sự nào.

Bất cứ ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, cờ đã hạ tất không còn đường lui.

Lý Sách, ngươi hãy yên tâm.

dPZLuTLlAKdZ_c?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.