Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Chương 172: Chương 172: Chờ chàng trở lại




Sở Kiều ngồi bên thềm đá nhìn lên biển mây trên cao, hoa trong sân đều nở rộ, cánh hồng nhị vàng, vô cùng rực rỡ.

Tiểu nhị của khách điếm đang lăng xăng pha trà trên cái bàn đặt giữa sân. Tiểu nhị là một cậu bé chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, phong thái nhanh nhẹn vui vẻ, Đa Cát và Bình An cũng đang ngồi một bên tán gẫu với cậu ta.

Sở Kiều nghe bọn họ nói từ phong cảnh núi non xuyên lục địa, con đường hiểm trở ở tận Nam Cương, Tàng kiếm các ở Đại Hạ, núi Ô Nha ở Biện Đường cho đến bão tuyết trên Hồi Sơn ở Bắc Yến, đề tài càng lúc càng phong phú. Thanh Thanh ở trong phòng nhâm nhi mứt quả nghe náo nhiệt cũng ló đầu chạy ra tham gia.

Mai Hương ngồi dưới một gốc nhãn luồn chuỗi ngọc, ngón tay cử động thoăn thắt khiến người nhìn hoa cả mắt.

Trời dần tối, trong viện bắt đầu thắp đèn. Thanh Thanh đi đến phòng bếp bưng về mấy chén băng, trong chén chứa các loại trái cây đủ màu được đông lạnh, nhìn vô cùng thích mắt.

Trận mưa to mấy hôm trước đã phá hủy cầu treo dẫn đến thành Thu Phong, khiến bọn Sở Kiều đành phải lưu lại đây hai ngày mới có thể tiếp tục đi về phía Bắc.

Hiện tại bọn họ đang ngụ tại một khách điếm được xây trên sườn núi, tiểu điếm bao gồm một dãy phòng liền kề, nằm lọt thỏm giữa cây xanh và hoa cỏ trùng điệp, xa xa nhìn lại tựa như một cánh rừng nhỏ.

Phòng của Sở Kiều tọa lạc trên một vách đá cao, cửa phòng hướng về hướng tây. Ông chủ nơi này xem ra cũng là một người tao nhã, bởi vì nơi này gần với núi Tịch Chiếu nên đặt tên gian phòng này là Tịch Chiếu viện, từ đây nhìn ra ráng chiều hướng tây, phong cảnh đẹp không tả xiết.

Gia Cát Nguyệt ngụ trong Quy Tàng lầu ở bên cạnh, xế chiều hôm qua hắn đã phái thuộc hạ và thị vệ giúp quan phủ dựng lại cầu treo, xem ra thật sự là có việc gấp, cần phải lập tức trở về.

Lúc trưa trời đổ mưa mãi đến chiều mới tạnh, khiến cỏ cây trong viện thêm xanh mướt, xen lẫn màu hoa càng thêm đẹp đẽ.

Sở Kiều mặc một bộ váy trắng ngà, mái tóc đen nhánh được búi lỏng sau ót, cài ngang một cây trâm gỗ để giữ búi tóc, thoạt nhìn rất thoải mái nhẹ nhàng.

Tối nay trăng vừa tròn vừa sáng, Sở Kiều lẳng lặng nhìn mặt trăng, đột nhiên nhớ ra cũng sắp đến Trung Thu rồi, có điều nơi này không có thông lệ chơi Trung Thu như ở kiếp trước.

Tương đương với tết Trung Thu, ở đây có tết Bạch Nguyệt, bắt nguồn từ một ca khúc, lúc còn trong quân đội Sở Kiều cũng từng nghe qua. Lời bài hát nói về một nam nhân cưỡi ngựa lên đường đánh giặc, chinh chiến nhiều năm, từ tiểu binh trở thành đội trưởng, từ đội trưởng thành tướng quân, cuối cùng khi hắn thành công đẩy lùi giặc ngoại xâm trở về, lại phát hiện nhà cửa đã sụp đổ, thê tử bị bắt đi, cha mẹ và con cái cũng đã chết vì đói, xương cốt đã sớm hóa thành tro bụi, ngay cả mộ phần cũng không có.

Nàng còn nhớ rõ câu cuối cùng trong bài hát: Ánh trăng soi sáng lòng người, giục người mau trở về cố hương.

Từ đó trở đi, tết Bạch Nguyệt trở thành ngày lễ mừng trăng tròn, nhắc nhở dân chúng quý trọng người thân, chớ vì được mất trước mắt mà bỏ qua tình thân, để đến khi không còn cách vãn hồi thì mới hối hận.

~ Ánh trăng soi sáng lòng người, giục người mau trở về cố hương. ~

“Hay quá.” Mai Hương dừng tay, ngẩng lên nhìn Sở Kiều, cười nói: “Trước giờ chưa từng nghe tiểu thư hát đấy.”

Sở Kiều thoáng ngẩn ra, bây giờ mới phát hiện nàng đã vô tình ngâm nga thành tiếng.

“Bài hát hay quá, tiểu thư có hiểu ý nghĩa của ca từ trong bài hát này không?”

Sở Kiều hơi nghiêng đầu, “Gần đây Mai Hương thích giảng đạo nhỉ?”

“Em không đi học nên cũng chỉ biết mấy đạo lý đơn giản mà thôi, sao so được với học vấn thâm sâu của tiểu thư chứ.” Mai Hương cười hì hì rồi tiếp lời: “Nhưng đôi khi, biết càng nhiều thì đầu càng loạn, vô tình sẽ không nhận ra mấy đạo lý đơn giản nhất.”

“Ngày qua ngày như dòng nước trôi, nhìn ra đầu thôn vẫn không thấy bóng phu lang. Phu lang đang bảo vệ biên cương, ngoại nhân đạp cửa nhà, con không đồ mặc, mẹ cha chịu đói. Trời cao hoàng đế xa, tướng quân không ở cố hương, thôn trưởng ác độc chính là vua. Mưa gió bão bùng, tuyết lạnh tràn vào nhà. Ánh trăng soi sáng lòng người, giục người mau trở về cố hương.” Mai Hương nở một nụ cười dịu dàng, lẳng lặng tựa vào gốc cây ngân nga hát. Vài đóa hoa li ti rụng xuống quanh chỗ nàng ngồi, ánh trăng sáng rọi lên chuỗi ngọc đang xâu dở trên tay nàng khiến nó lấp lánh một cách khác thường.

Cùng lúc đó, xa xa chợt vọng lại tiếng sáo du dương. Khoảng cách quá xa nên tiếng sáo nghe như có như không, nhưng âm điệu trầm bổng, da diết đó vẫn khiến người nghe nao lòng.

Đám Bình An vốn còn đang trò chuyện rôm rả, nghe thấy tiếng sáo liền đồng loạt ngừng nói. Đa Cát ngồi thẳng lưng lên, đưa ánh mắt thán phục về phía phát ra tiếng sáo, Thanh Thanh không hiểu âm luật cũng ngồi im dỏng tai lắng nghe.

Mai Hương đứng dậy quay người trở về phòng, lúc đi ra còn cầm theo một chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng khoác lên vai Sở Kiều, cười nói: “Tiểu thư đã lo lắng bôn ba suốt mấy ngày nay rồi, cũng nên thả lỏng một bữa. Khách điếm này có cảnh sắc không tệ, tối nay vừa dịp trăng tròn, tiểu thư ra ngoài đi dạo đi.”

Sở Kiều quay đầu lại, thấy Mai Hương cũng đang nhìn nàng, trong mắt mơ hồ ẩn chứa sự khích lệ...

“Mai Hương...” Sở Kiều muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.

Mai Hương nói: “Tiểu thư, Mai Hương không hiểu nhiều, đại nghĩa thiên hạ hay tín niệm tín ngưỡng gì đó em đều không rõ, em chỉ hy vọng tiểu thư có thể vui vẻ mà sống. Tiểu thư là người tốt, bài hát kia không phải dành cho người.”

Ánh trăng chiếu vào trên mặt Sở Kiều, nàng thoáng sững sờ, không khỏi nhớ đến nửa đoạn còn lại của bài hát kia...

~ Núi xanh đông hạ hai mùa, tuyết trắng phiêu đãng, đường về lạc trong trời đất mênh mông. Con chết vì dịch, cha mẹ không có ăn, vợ bán mình đổi cơm. Phu lang có chí, không cam lòng kiếp nghèo rời đi, mười năm chờ đợi, tóc mai đã sớm nhuốm sương. Thế sự nhiều trói buộc, năm tháng nào có thương ai, không cầu giàu sang, chỉ mong một túp lều có đôi ta. ~

“Mai Hương, đi đổi áo khoác màu xanh nhạt cho ta.”

Mai Hương hơi ngây ra, khó hiểu nhìn nàng.

Sở Kiều đột nhiên phì cười, đứng dậy nói: “Cả ngày không phải trắng thì là đen, giống như đưa tang vậy.”

................................................................................................................................

Ánh trăng rọi lên vạn vật, Sở Kiều lẳng lặng đi trong vườn, trong đầu như lại thấy năm tháng lần lượt trôi qua, như khoảng trời mênh mông có đàn cò trắng bay lượn quanh quẩn, thanh tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Tất cả màu sắc từ rực rỡ đến ảm đạm đều dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành một vũng nước chìm xuống tận đáy lòng.

Ân oán, ràng buộc, hận thù, khúc mắc, tương trợ, nắm tay, sinh tử, trùng phùng, vùng vẫy, vui mừng, ly biệt, thất vọng...

Cứ mỗi bước đi, trước mắt nàng sẽ lại hiện ra vô số hình ảnh ám ảnh nặng nề. Có thù hận quốc gia, có ân hoán cá nhân, có ơn nghĩa chưa hoàn trả, có chấp niệm, có cảm xúc bị đè nén và ẩn nhẫn nhiều năm chực phá vỡ mọi gông xiềng.

Đủ loại tình cảm vốn bị chôn sâu trong đáy lòng, rốt cuộc đã bị lời ca bình dị kia kích động, dần dần bộc phát ra ngoài...

Lòng nàng hiện giờ như một hồ nước được lý trí đóng kết một tầng băng bảo vệ trên mặt hồ, trấn áp mọi tình cảm không nên có bên dưới.

Một năm, hai năm, rất nhiều năm rồi.

Hậu viện có tiểu đình được xây giữa một hồ nước nhỏ, cột gỗ đã hơi cũ, chủ khách điếm dụng tâm trồng mấy khóm đỗ quyên cùng tử đằng quanh đình, còn thiết kế cho dây leo mọc quấn quanh bốn góc cột, khiến tiểu đình thêm phần thanh nhã.

Gia Cát Nguyệt mặc trường sam tím nhạt, thoải mái ngồi trên bậc thang dẫn lên đình, một chân co một chân duỗi, lưng tựa vào một cột đình, vài sợi tóc đen như mực buông thả xuống hai bên thái dương, vẫn cực kỳ tuấn tú như xưa. Hắn đưa một thanh sáo trúc lên ngang môi, thổi lên từng làn điệu trầm bổng, không u oán não lòng cũng không chí khí ngất trời, ngược lại như một thiếu niên đang trên đường hồi hương, bất chợt có hứng thổi sáo giết thời gian, âm điệu đầy khoan khoái. Khóm đỗ quyên cạnh hắn đung đưa trong gió như đang đùa nghịch với nhau.

Sở Kiều lẳng lặng đứng đó, không động cũng không lên tiếng, gió thổi qua khiến vạt áo choàng xanh nhạt của nàng lay động, uyển chuyển như cành liễu đầu xuân.

Dường như nàng chưa từng nhìn hắn kỹ như vậy, năm tháng trôi qua, nàng từng tự trách bản thân bất hạnh, nhưng bây giờ nghĩ lại, ít ra so với vị tướng quân trong bài hát kia thì nàng may mắn hơn rất nhiều. Không có nhà thì đã sao, người thân cận của nàng còn sống, mà người nàng yêu cũng thế, chỉ cần nàng nguyện ý quay đầu thì liền có thể chạm tay chàng.

Ngay cả khi hai người cách nhau vạn dặm, thì chàng vẫn kiên định đi từng bước về phía nàng, với sự tùy hứng và cố chấp khác thường lần lượt phá tan từng rào chắn mở đường cho nàng.

Mặt hồ đóng băng chậm rãi xuất hiện vết nứt, Sở Kiều cảm nhận được lý trí trong đầu đang dần vỡ vụn, nàng tự nói với bản thân: Cứ buông thả bản thân một lần thử xem.

Dù sao thì nàng cũng chưa từng buông thả lần nào trong suốt nhiều năm qua.

Tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, nam nhân nghiêng đầu, nhìn thấy cô gái áo xanh đang lẳng lặng đứng dưới gốc hoa quế thì thoáng thất thần.

“Sao lại đến đây?”

“Ngươi có thể đến, còn ta không thể sao?” Sở Kiều cười đáp, đi đến đá chân Gia Cát Nguyệt, nói gọn lỏn: “Nhường chỗ.”

Nam nhân rút một chân về, nàng liền thuận thế ngồi xuống. Ánh trăng phản chiếu mặt hồ chiếu lên mặt nàng, lóng lánh một cách dịu dàng.

“Gia Cát Nguyệt, ngày mai cầu sửa xong ngươi sẽ trở về Đại Hạ, có đúng không?”

Gia Cát Nguyệt gật đầu, hơi ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: “Sao thế?”

“Vậy chừng nào mới đến tìm ta?”

Một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt nam nhân, hắn khó hiểu nhìn nàng đánh giá, tựa như đang tự hỏi không biết nàng đang có âm mưu gì.

“Đợi đến khi Hạ hoàng chết sao? Hay muốn chờ đến khi Triệu Triệt lên ngôi? Đến lúc đó, ngươi có thể toàn mạng trở về sao?”

Sở Kiều ngồi trên thềm đá, mũ áo khoác ôm lấy cổ, nàng chống tay nâng cằm nhìn ra mặt hồ loang loáng ánh trăng một lúc, đột nhiên quay sang nói: “Gia Cát Nguyệt, ta hát một bài cho ngươi nghe nhé.”

Ánh mắt nàng trong trẻo như một đứa trẻ chưa qua sự đời, nàng lẳng lặng nhìn hắn, lẳng lặng cười, ánh mắt hệt như trong rất nhiều giấc mộng của hắn, không có vẩn đục, không có bóng hình của bất kỳ ai khác, chỉ soi bóng của chỉ một mình hắn.

Hắn cũng chẳng rõ mình đã gật đầu thế nào, chỉ thấy nàng vui vẻ giơ tay xoa xoa hai má, ánh trăng duyên dáng dát bạc lên da mặt mịn màng của nàng. Giọng nàng rất nhẹ, cũng rất uyển chuyển, dịu dàng như sóng biển vỗ về bờ cát, chậm rãi đi vào lòng hắn.

~ Trước đây, rất rất lâu trước đây, khi chàng có em và em có chàng. Cũng rất rất lâu trước đây, chàng rời xa em, bay đi rất xa. Ngoài kia, thế giới thật mới mẻ, cũng thật xa lạ. Em ở đây vẫn chân thành cầu chúc cho chàng. Mỗi khi mặt trời ngả về phía tây, em luôn ở đây hy vọng, dù trời mưa hay nắng, em vẫn đang chờ chàng trở về. ~

*Phỏng theo bài hát 'Thế giới bên ngoài' do Mặc Văn Úy trình bày. Có thể nghe thử ở đây: nhac.pro /bai-hat/the-gioi-ben-ngoai-mac-van-uy.co1t.html

Tiếng hát theo gió đêm quanh quẩn trong tiểu đình tràn ngập hương đỗ quyên. Sở Kiều quay đầu lại, mắt lấp lánh như sao trời. Nàng đưa tay ra, cẩn thận chậm rãi nhích đến gần tay Gia Cát Nguyệt, không dứt khoát tuyệt tình như trong quá khứ mà tựa như một thiếu nữ lần đầu rung động, căng thẳng đến mức các đầu ngón tay đều run run. Nàng nhẹ chạm lên tay nam nhân, sau đó, nhẹ nhàng nắm lấy các ngón tay của hắn, cảm thấy chúng mát lạnh như nước vậy.

Gia Cát Nguyệt quay đầu nhìn nàng, mặt lộ vẻ sửng sốt. Gió đêm thổi qua giữa bọn họ, hương hoa lẫn trong không khí thơm đến ngất ngây. Hai người cứ thế ngồi trên bậc thềm, hai tay đan chặt, không ai nói tiếng nào.

Từ luôn ở thế đối lập rồi dần dần đến gần nhau hơn, giờ phút này, bọn họ dường như vẫn hơi mơ hồ về lập trường của bản thân dành cho đối phương.

Gia Cát Nguyệt hơi buồn cười, nhưng hắn cũng cảm giác được lúc này tuyệt đối không thể cười, cho nên rất nghiêm túc nhướng mày, ánh mắt thâm trầm sâu xa.

Sau khi đã quyết tâm, Sở Kiều trở nên rất thoải mái, nàng kéo tay Gia Cát Nguyệt, mở to mắt hỏi: “Gia Cát Nguyệt, Thanh Hải có tốt không?”

“Hửm?” Nam nhân thoáng sửng sốt rồi đáp: “Cũng được.”

“Vậy có đẹp không?”

Người nào đó không hề có tí tế bào lãng mạn trả lời một cách phũ phàng: “Có mấy chỗ cũng tạm.”

“Thanh Hải lạnh không?”

“Mùa hè không lạnh, mùa đông lạnh.”

Sở Kiều mong mỏi nói: “Dân chúng ở đó nhất định rất thật thà chất phác.”

“Nàng là đồ ngốc à, ở đâu mà không có kẻ xấu? Quạ trên thế gian có con nào không đen, ai mà chẳng có tư tâm?”

“Vậy sao?” Sở Kiều rốt cuộc bắt đầu hơi nhíu mày, “Nói vậy Thanh Hải cũng không phải rất tốt.”

“Ta nói ở đó rất tốt hồi nào?”

Sở Kiều hết nước nói, đây là lời đàn ông nên nói trước khi muốn dụ phụ nữ bỏ theo mình sao?

“Có điều ở đó có một chuyện rất tốt.”

Sở Kiều hỏi: “Chuyện gì?”

Gia Cát Nguyệt cười rất đắc ý, “Nơi đó thuộc về ta.”

Gia Cát Nguyệt tự mình đắc ý, sau phát hiện người nào đó không hùa theo, đành bực bội nín thinh.

“Tinh Nhi, từ khi nào thế?”

Sở Kiều thoáng ngây ra, quay lại hỏi: “Gì cơ?”

Gia Cát Nguyệt im lặng trong chốc lát, tựa như có gì đó rất khó mở lời, mi tâm nhíu chặt, hồi lâu mới nói: “Từ khi nào nàng không còn hận ta nữa?”

“Ai bảo ta không còn hận?” Sở Kiều hậm hực chỉ chỉ đầu mình, “Vẫn còn khắc ghi trong này đây.”

Gia Cát Nguyệt khinh thường liếc nàng một cái, “Khẩu thị tâm phi.”

Ánh trăng bao trùm bốn phía, rất nhiều lúc, có những chuyện chỉ cần mấy câu nói, chỉ mấy cử chỉ nho nhỏ là đủ tỏ ý, nhưng để đi được đến bước này thì phải mất rất nhiều năm.

Tán hoa quế lay động trong gió, Gia Cát Nguyệt cũng tự nhiên trở lại nắm tay Sở Kiều, lặng lẽ bao trọn bàn tay lạnh như băng của nàng trong tay mình.

Nhiều năm khổ sở, nhiều năm chấp nhất, tựa như chỉ để chờ đợi một cử chỉ này mà thôi.

Hắn quay đầu sang một hướng không để người khác nhìn được, khẽ cong môi nở một nụ cười vui vẻ.

................................................................................................................................

Sang ngày hôm sau, cầu treo rốt cuộc cũng được sửa xong, đoàn người rời khỏi thành Thu Phong, đi thuyền vượt qua sông Mục Lăng, tiến vào địa phận của quận Khâu Sa thì phải mỗi người một ngả.

Hai đội xe ngừng lại, Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều đứng ở trước đội ngũ. Hôm nay thời tiết rất quang đãng, bầu trời trong xanh.

Gia Cát Nguyệt lạnh lẽo nhìn về phía Bắc, nói: “Ta đi đây.”

“Ừ.” Sở Kiều gật đầu, “Đi đi.”

“Ít cùng gã Lý Sách kia lang thang lêu lổng chút đi, rảnh rỗi không có gì làm thì trở về khách điếm của nàng ấy.”

“Ai lang thang lêu lổng chứ?” Sở Kiều cau mày hỏi vặn lại.

“Hừ.”

“Gia Cát Nguyệt, sắp phải xa nhau rồi, không thể ăn nói nhẹ nhàng chút để chừa ấn tượng tốt cho đối phương sao?”

Gia Cát Nguyệt không tự nhiên hừ một tiếng, “Từ trước đến giờ nàng có lưu ấn tượng gì tốt cho ta sao?”

Sở Kiều tức giận tiến tới cấu hắn một cái, “Chàng có lương tâm không vậy? Ban đầu là ai khóc lóc cầu xin ta hả?”

Bị Sở Kiều cấu đau, Gia Cát Nguyệt cũng nổi giận, “Họ Sở kia, ta khóc lóc cầu xin hồi nào chứ?”

Ủa, không có sao?

Sở Kiều ngẫm lại, ừ, hình như không có thật.

Nhưng hành động cử chỉ cũng đâu khác lắm, sao vừa đắc thủ liền tỏ thái độ rồi? Huống chi hiện giờ cũng chưa tính là đắc thủ mà?

Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, “Ờ, cứ tiếp tục ra vẻ đi.”

Dùng dằng một hồi, cảm xúc buồn bã khi phải biệt ly cũng nhạt dần.

Dù sao thì nàng cuối cùng cũng đã tiến thêm được một bước, phải vậy không?

Ít nhất, đã có thể thoải mái nói đùa với nhau rồi.

“Ta nói thật lòng đấy.” Gia Cát Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Ít cùng Lý Sách chạy lung tung, cũng chớ nhúng tay vào quốc sự của Biện Đường, ta phát hiện nàng là người thực thích xen vào chuyện của người khác.”

Xen vào chuyện của người khác?

Sở Kiều nhìn hắn chằm chằm, khó chịu nói: “Lúc trước ta chỉ muốn đến nhắc nhở hắn vài câu mà thôi.”

“Vậy còn bây giờ? Đi làm gì?”

Sở Kiều bực tức nói: “Thì sắp rời khỏi Biện Đường nên đến từ biệt hắn không được sao?”

Sắp rời khỏi Biện Đường? Đi đâu cơ chứ? À!

Tâm tình của Gia Cát Nguyệt liền thay đổi khá hơn, đồng thời cũng chợt trở nên hơi mất tự nhiên, âm lượng bất giác nhỏ hơn nhiều, “Nói gì thì nói, cẩn thận một chút, tên Lý Sách kia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.”

Sở Kiều lắc đầu, vô cùng cảm khái nói: “So ra thì e chàng còn tệ hơn cả hắn.”

“Nàng nói cái gì?” Gia Cát Nguyệt thẹn quá hóa giận, rống to.

Sở Kiều giơ tay lên tỏ ý không muốn đôi co với hắn nữa, “Còn không đi thì trời tối bây giờ, chàng không muốn lên đường nhưng ta thì muốn đấy.”

Gia Cát Nguyệt mím môi hồi lâu rồi đột nhiên móc từ trong ngực ra một cái chuông tạc bằng đá trắng, thoạt nhìn hết sức bình thường. Hắn đưa chuông đến sát miệng Sở Kiều, nói: “Bài hát nàng hát tối qua, hát lại một lần nữa đi.”

Sở Kiều sửng sốt, hỏi: “Tại sao?”

Mặt Gia Cát Nguyệt đột nhiên ửng đỏ, nhìn hết sức đáng yêu, nhưng hắn vẫn cau mày nói: “Hỏi han nhiều như vậy làm cái gì, bảo nàng hát thì cứ hát đi.”

“Muốn hát cũng phải cần có hứng chứ, bây giờ ta đang không vui, không muốn hát.”

Gia Cát Nguyệt ném cho nàng ánh mắt muốn giết người rèn luyện được từ nhiều năm qua, nhìn chằm chằm, hồi lâu cũng không di dời tầm mắt.

Sở Kiều bị nhìn đến chột dạ, nhỏ giọng nói: “Xung quanh đang có rất nhiều người, ta hát ở đây thì tất cả đều nghe thấy, còn mặt mũi làm người được sao?”

Miễn cưỡng chấp nhận giải thích này, Gia Cát Nguyệt đành nói: “Vậy nói mấy câu về phía nó đi.”

“Nói cái gì?”

Người nào đó gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Gì cũng được.”

Sở Kiều lập tức hướng về cái chuông kia nói to: “Gia Cát Nguyệt là đồ khốn!”

Âm thanh lập tức khiến đông đảo tùy tùng trợn tròn mắt.

Gia Cát Nguyệt nổi giận, quay đầu bỏ đi. Sở Kiều biết mình đã đùa hơi quá trớn nên liền vội vàng đuổi theo kéo tay hắn, cúi xuống nói vào cái chuông nhỏ: “Nhớ kỹ, ta đang chờ đấy.”

Chỉ một câu nhưng lập tức thành công dập tắt hỏa khí của người nào đó, thật ra thì hắn là người rất dễ dỗ.

“Đây là cái gì vậy?” Sở Kiều tò mò sờ sờ, nhìn giống đá nhưng không phải, cũng không phải là ngọc, thủ công tinh tế, nhìn sơ giống chuông nhưng vành chuông lại gấp khúc tựa như lỗ tai người.

Gia Cát Nguyệt lờ đi câu hỏi của nàng, chỉ nói: “Mau đi đi, lằng nhằng quá.”

Đúng là đồ không biết lý lẽ, sao lúc nào cũng là nàng chịu mắng?

Hai người đi tới chỗ xe ngựa, cuối cùng cũng đến lúc chia tay, Sở Kiều không nhịn được nghiêm túc dặn dò: “Hành sự nhớ cẩn thận.”

Gia Cát Nguyệt hờ hững xua tay rồi bình tĩnh lên ngựa, khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng cùng lãnh đạm như nước vốn có, “Nhớ kỹ lời ta nói đấy.” Dứt lời liền đĩnh đạc rời đi trong vòng vây của nhóm hộ vệ.

Sở Kiều vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo mãi đến khi nhóm người khuất dạng.

Thanh Thanh tiến lại gần, mặt lộ vẻ si mê, lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, tỷ phu hơi lạnh lùng nhưng oách quá trời.”

Đa Cát cau mày, dáng vẻ như rất không kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Thanh Thanh, không được nói lung tung.”

“Muội cứ nói đấy thì sao!” Thanh Thanh quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm, vừa làm mặt quỷ vừa nói to: “Cho huynh tức chết.”

“Đa Cát, em có biết gì về vật này không?” Sở Kiều miêu tả lại hình dáng của cái chuông vừa nãy cho Đa Cát nghe.

Đa Cát hơi nhíu mày, im lặng suy nghĩ một hồi mới nói: “Tiểu thư, theo lời người tả thì đó chính là chuông tương tri. Trong sách có ghi lại, vật này là một trong ba bảo vật của tộc Phong Ngữ sống tại phía tây nam đại lục, người tộc Phong Ngữ có thủ công khéo léo, tinh thông bí thuật chế tác cơ giới, chuông tương tri chính là do tộc trưởng đời thứ 8 của tộc Phong Ngữ đích thân chế tạo ra. Nghe nói chỉ cần hướng về phía chuông nói lớn thì tiếng nói sẽ được lưu lại trong chuông, mỗi khi có gió thổi thì sẽ phát lại, ngay cả giọng điệu người nói cũng sẽ được giữ nguyên. Chẳng qua tộc Phong Ngữ trước giờ hành tung bí ẩn, đã bặt vô tăm tích rất nhiều năm nên chuông tương tri cũng thất lạc từ lâu. Tiểu thư nhìn thấy vật này ở đâu, có nghe được chuông phát ra âm thanh không?”

Sở Kiều ngây người, vó ngựa sau lưng đã biến mất, chỉ còn lại một đám bụi đường lơ lửng trên không trung.

“Chuông tương tri?”

................................................................................................................................

Thời tiết ấm áp không có gió, nhưng nếu cưỡi ngựa chạy vẫn bị gió tạt qua người, lay động chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ nam nhân,

Nhớ kỹ, ta đang chờ đấy.

Tiếng thì thầm dịu dàng quanh quẩn bên tai, êm đềm như mặt hồ trong suốt, khiến khóe môi hắn bất giác cong lên, nhưng ý cười còn chưa lan đến đáy mắt thì một âm thanh chói tai đã vang lên.

Gia Cát Nguyệt là đồ khốn!

Âm thanh lần này lớn đến mức khiến toàn bộ thị vệ đang thúc ngựa chạy như điên giật bắn người, kinh hãi dừng ngựa nhìn về phía hắn.

Trong thoáng chốc, sắc mặt Gia Cát Nguyệt liền trở nên khó coi đến cùng cực.

................................................................................................................................

Ở hướng đông, bên trong cỗ xe ngựa được bọc vải xanh đang lọc cọc đi trên đường núi, Sở Kiều vẫn còn đang trầm tư lẩm bẩm, “Đó chẳng phải là máy ghi âm sao?”

“Tỷ tỷ, máy ghi âm là cái gì?” Thanh Thanh sán đến gần, chớp mắt hỏi. Kể từ khi nhìn thấy Gia Cát Nguyệt, tâm tình của tiểu nha đầu liền tốt như chưa từng tốt hơn, lập tức trở lại đeo bám Sở Kiều như trước.

Sở Kiều nghe hỏi thì cũng nhiệt tình giải thích cho cô bé nghe: “Máy ghi âm là...”

Mai Hương ngồi trong góc khác, nhìn Sở Kiều đan giảng giải nguyên lý của máy ghi âm cho Thanh Thanh nghe, không khỏi khẽ mỉm cười.

Nhân sinh luôn là như vậy, người trong cuộc luôn u mê không rõ, chỉ có người ngoài cuộc mới tỉnh táo. Rất nhiều chuyện vốn không phức tạp như đã tưởng, nhưng bởi vì chút chấp niệm trong lòng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dẫu là người thông tuệ đến đâu thì chỉ cần là chuyện liên quan đến bản thân sẽ vẫn luống cuống không biết phải làm sao.

Rất nhiều lúc, chỉ cần bước thêm một bước thì tương lai sẽ xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất.

................................................................................................................................

“Đường còn dài, có lẽ sẽ lại có biến cố, nàng có sợ không?”

Gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, vẽ lên vô số gợn sóng thật nhỏ.

Sở Kiều tựa đầu lên vai hắn, hương đỗ quyên thơm ngát xộc vào mũi, nàng cất giọng rất nhẹ, tất cả ma chướng trong lòng như vừa bị phá nát, cuối cùng kết lại thành hai chữ ngắn ngủi, “Không sợ.”

Hắn mỉm cười, vòng tay qua ôm eo Sở Kiều. Hai người đã ngồi như thế tận đến khi trời sáng.

i

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.