Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 137: Chương 137: Tuyết lê đường phèn




Tịnh Kỳ nhìn qua một chút, hải sản, thịt heo, thịt vịt, thịt gà và rau củ được sắp xếp ngay ngắn trật tự trong bếp, mỗi loại đặt ở những bàn khác nhau, không làm trộn lẫn mùi vị, cũng tiện lấy.

“Vương phi, muốn tìm cái gì? Ta giúp ngài tìm!” Nhục Nghê nhìn Tiết Tịnh Kỳ lật qua lật lại, giở lên vẫn không tìm được thứ muốn tìm, mở miệng nói.

“Cũng đúng, vậy ngươi giúp ta tìm tuyết lê, đường phèn, trần bì và xuyên bối mẫu, nơi này có mấy loại đường phèn? Có đường phèn nước lê không?” Trong đầu Tiết Tịnh Kỳ nghĩ cách làm tuyết lê đường phèn, nói ra từng cái một.

Nhục Nghê dường như là rất quen thuộc với phòng bếp, lật mấy cái trong ngăn tủ tìm ra được thứ cô muốn tìm, đặt từng cái lên bàn xong mới a một tiếng: “Vương phi, đường phèn nước lê là cái gì? Đường phèn vị lê sao? Ở đây không có, chỉ có đường phèn bình thường.”

Tiết Tịnh Kỳ ngơ ngác một chút, không biết giải thích thế nào, mấy thứ đường phèn nước lê của hiện đại, cổ đại vẫn chưa có kỹ thuật để sản xuất ra được, nhưng mà cô vẫn phổ cập tri thức một chút cho Nhục Nghê.

“Đường phèn nước lê này là nước ép lê sau này thay cho nước bình thường, chế biến với đường cát trắng dưới nhiệt độ bình thường, kết tinh chừng bảy ngày, sau khi cứng lại trở thành đường phèn nước lê, quả lê có tác dụng nhuận phổi thanh nhiệt, ban đầu chỉ dừng lại ở tác dụng giải khát, dùng với đường phèn, sẽ tăng công hiệu nhuận phổi trị ho, cho nên nếu dùng đường phen nước lê cho tuyết lê đường phèn thì sẽ tốt hơn, nhưng mà cũng không sao, đường phèn bình thường cũng được.”

Dù sao Tịnh Kỳ nói một chuỗi như vậy, Nhục Nghê nghe không hiểu mấy, trong đầu tràn đầy dấu hỏi, nàng từ trước đến này đều là múa đao múa kiếm, nào đâu biết mấy thứ này, mặc dù không hiểu, nhưng cũng gật đầu liên tục.

“Vương phi, vậy ngài có cách điều chế đường phèn nước lê không? Có thể để đầu bếp trong phủ làm được.” Nhục Nghê nói, đường phèn nước lê này đã tốt như vậy, không bằng làm ra nó.

Nhưng ai ngờ, Tiết Tịnh Kỳ lại lắc đầu: “Phối không được, ở đây không có đồ để làm đường phèn nước lê.” Đường phèn nước lê thường trong quá trình kết tinh sẽ xuất hiện tình trạng kết tinh chậm hoặc không cách nào kết tinh, cho nên cần phải tăng thêm một nguyên liệu phụ trợ, nguyên liệu này Tiết Tịnh Kỳ không biết là cái gì.

“Vì sao?” Còn có thứ Vương phi không phối chế được sao?

Tiết Tịnh Kỳ có chút bất đắc dĩ cười: “ Đâu ra nhiều vì sao như vậy? Phối không được là phối không được!”

Bị cô nói như vậy, Nhục Nghê cũng cảm thấy mình nhiều vấn đề, vội vàng đổi chủ đề, nhìn về những thứ trên bàn, có chút không dám ra tay.

Tiết Tịnh Kỳ cầm hai quả tuyết lê được cho nàng, dặn dò: “Dùng nước rửa sạch hai quả tuyết lê này, gọt vỏ, cắt múi, bỏ hạt, bỏ cuống, phải làm sạch sẽ.”

Chơi dao là kỹ năng Nhục Nghê giỏi nhất, dù sao nàng cũng đã cầm kiếm nhiều năm như vậy, một quả tuyết lê cũng không thể làm khó được được, quơ dao gọt trái cây nhỏ trong tay bắt đầu ra tay với tuyết lê.

Lúc này trong phòng bếp chỉ còn tiếng Nhục Nghê cắt tuyết lê và tiếng nhóm lửa lách tách, Tiết Tịnh Kỳ vừa thả trần bì và xuyên bối mẫu vào nước ngâm, để bỏ đi cái đắng bên ngoài, vừa đun nước, chỉ cần mọi thứ chuẩn bị xong là có thể bắt nồi rồi.

Một lát sau, Nhục Nghê thở hồng hộc buông đao trong tay ra, bày ra những thứ còn lại của quả lê sau khi đã làm sạch chỉnh tề: “Vương phi, đã cắt xong rồi, có phải là đẹp lắm không?”

Nhìn phần thịt quả lê trắng và hạt hơi hàng, còn có khuôn mặt tươi cười cho mong khen ngợi của Nhục Nghê, Tiết Tịnh Kỳ cười gật đầu: “Cắt không tệ, chúng ta có thể đun được rồi.”

Đồng thời bỏ tuyết lê, xuyên bối mẫu, trần bì và đường phèn vào trong nước sôi, đậy nắp sứ lên, dùng lửa vừa nấu sôi, rồi lại chuyển sang lửa nhỏ chưng tầm nửa nén hương, là có thể hạ nồi rồi.

Nha hoàn bên ngoài ngồi trên lan can, một người đàn ông đội mũ màu xanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bếp.

“Mấy người nói, Vương phi dùng phòng bếp làm gì? Nàng còn có trù nghệ sao?”

Một người đàn ông cũng đội mũ xanh tương tự bên cạnh nói: “Cái này có gì mà không thể chứ, ngươi nghĩ một chút xem, y thuật của vương phi lợi hại như vậy, chỉ một chút trù nghệ có thể làm khó được nàng sao? Tôi nói chúng ta đừng lo lắng mù quáng nữa!”

“Đúng vậy, hãy chờ xem hãy chờ xem, vương phi nhất định là muốn làm gì đó cho Vương gia ăn, mặc kệ ăn ngon hay khó ăn, vương gia khẳng định sẽ ăn hết sạch, không thừa chút nào.” Một nha hoàn giúp việc trong bếp khác cũng vỗ tay cười nói.

“Làm sao ngươi biết? Thật hay giả?” Mọi người đều trăm miệng một lời hỏi thăm.

Cửa phòng bếp vẫn luôn đóng chặt, dột nhiên, cánh cửa gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo bị đẩy ra, Tiết Tịnh Kỳ mở cửa ra rồi đè cửa lại, rồi sau đó Nhục Nghê bưng một chung tròn điêu khắc hoa văn kim phượng, bên cạnh còn một cái chén có hoa văn đường chỉ vàng.

Hai người cùng đi trên tuyết, chậm rãi đi đến thư phòng.

Một đường xuyên qua hành lang trong phủ, đi tắc qua một đường mới đến thư phòng, trên người cũng dính không ít bông tuyết.

Tiết Tịnh Kỳ hít sâu một hơi, lấy dũng khí gõ cửa thư phòng, cho đến khi bên trong truyền đến hai tiếng mời vào hơi khàn khàn trầm thấp thì hai người mới đẩy cửa đi vào.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, Thích Mạc Thanh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiết Tịnh Kỳ mặc một bộ áo lông chồn tay dài màu trắng cổ thêu hoa văn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cùng màu, ngược sáng đi từ ngoài cửa đến, trong tay còn bê một chén tròn, Thích Mạc Thanh lập tức đứng lên, nhưng mà biểu cảm trên mặt nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Sao nàng lại đến đây?” Thích Mạc Thanh lại ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Tiết Tịnh Kỳ đặt chén sứ men xanh tròn lên bàn của hắn, mở nắp ra, bỏ thìa nhỏ vào, nói: “Đây là tuyết lê đường phèn, ta tự mình làm, uống đi!”

Ánh mắt Thích Mạc Thanh bỗng nhiên nóng bỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Tịnh Kỳ, đây là cô tự tay làm cho hắn…nước canh trong còn bốc hơi nóng trong chén, mùi hương ngọt ngào lan vào không khí, trừ mẫu phi đã từng làm cho hắn ra, cũng không còn ai tự mình xuống bếp vì hắn.

“Vì sao?” Trong lòng Thích Mạc Thanh có một sự ấm áp khó nói, không biết lúc này mình nên nói cái gì.

“Ta nghe gần đây ngươi có chút ho khan, tuyết lê đường phèn trị khỏi ho tốt nhất.” Hai tay Tiết Tịnh Kỳ ôm ngực, ánh mắt nhìn quanh thư phòng, có chút ngại ngừng.

Sau khi xuyên qua, cô mới phát hiện vị trí cuộc sống của cô nguy hiểm đáng sợ, nước sôi lửa bỏng, thật lâu sau mới có thể quan tâm một người, hoặc là được người quan tâm, Thích Mạc Thanh là người đầu tiên.

Tuyết lê trong chén kia cùng với xuyên bối mẫu nổi lơ lùng và trần bì thoạt nhìn sáng rọi bốn phía, hắn cầm thìa uống muốn ngụm, hương vị ngào ngào lập tức tiến vào trong khoang miệng, kích thích vị giác của hắn, lông mày hơn nhíu lập tức giãn ra, cảm giác hờn dỗi chiến tranh lạnh mấy hôm nay với Tiết Tịnh Kinh lập tức biến mất không còn tăm hơi.

“Tịnh Kỳ, đến đây.” Hắn uống hai ngụm, buông thìa, ngoắc ngoắc tay với Tiết Tịnh Kỳ.

Tiết Tịnh Kỳ đứng ở bàn đối diện chau mày, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ nghi hoặc: “Làm sao vậy? Rất khó uống sao?” Không đúng lắm, cô có ngửi qua, hương vị cũng không tệ lắm.

Thấy trên mặt Thích Mạc Thanh cũng không lộ vẻ rất khó uống, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, còn chưa nói lời nào, vòng eo vừa mới đứng vững đã bị người nắm lấy, cô chỉ cảm thấy đỉnh đầu vừa động một cái, cánh môi đã bị người hôn lên, hương vị có chút ngọt nào lan trong miệng cô.

Rất lâu, Thích Mạc Thanh mới thả môi cô ta, cô liếm liếm môi, trong miệng đều là hương vị của tuyết lê đường phèn này.

“Ngươi...” Tiết Tịnh Kỳ tố cáo chỉ vào hắn, ngón trỏ mảnh khảnh thon dài bị hắn nắm trong tay, hắn ôm chặt vòng eo cô, mày kiếm tuấn lãng cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp có hơi khàn khàn: “Vị như thế nào?” Sắc mặt Tiết Tịnh Kỳ ửng hồng: “Cũng, cũng không tệ...”

Đáp án này Thích Mạc Thanh xem như thoả mãn, tà mị cong môi, gương mặt tuyệt mỹ của hắn được nụ cười này tôn lên mỹ lệ vô cùng, Tiết Tịnh Kỳ nhìn có chút si mê.

“Chúng ta cùng nhau uống, thân thể của anh đừng lo, tháng càng lớn, gió tuyết càng dày, ta thật sự nên lấy mấy thứ dược liệu đối phó với mùa đông ở chỗ Lãnh Tước hầm cách thủy cho nàng uống, húng ta đây cùng một chỗ bắt nó uống, là ta sơ sót.” Trong giọng nói khàn khàn của Thích Mạc Thanh khàn khàn có chút hối hận, là hắn không chăm sóc tốt cho cô.

“Không cần, chàng quên rồi sao, ta cũng là đại phu, ta có thể chăm sóc tốt cho mình.” Tiết Tịnh Kỳ vỗ vỗ chính mình, tỏ vẻ cơ thể của mình rất khỏe mạnh.

Thích Mạc Thanh nhìn theo tay cô, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô cuối cùng cũng phát hiện ngại ngùng thả tay xuống, hắn bĩu môi, cười nhạo một tiếng: “Nói không biết xấu hổ, trên người không có mấy lượng thịt, ôm lấy cũng cứng ngức, xem ra còn phải... “

Càng nói đến phần sau, khuôn mặt Tiết Tịnh Kỳ càng hồng, thấy Thích Mạc Thanh nói càng ngày càng thái quá, vội vàng che miệng hắn, giơ chân: “Không cho nói, không cho phép nói nữa!”

Thích Mạc Thanh nhìn sắc mặt hồng phơn phớt của cô, có một loại phong tình khác, hai tay chậm rãi vuốt ve sau lưng cô, vô tội lắc đầu.

Lúc này cô mới bỏ tay xuống, Thích Mạc Thanh làm bộ muốn hôn lên...

Đột nhiên “bốp” một tiếng vang lên, cửa không biết bị ai đẩy mạnh ra, gió tuyết dày đặc bên ngoài lập tức ùa vào, gió lạnh gào thét càng lúc càng lớn, chỉ là một cẩm y nam tử gió tuyết đầy người đứng ở cửa.

“Minh vương, Minh vương phi? Nhanh nhanh đi cứu người với ta đi, tam muội, nàng, nàng ấy đã bị đưa vào quan tài rồi...” Tiết Tịnh Kỳ đẩy mạnh Thích Mạc Thanh ra, cô có chút lúng túng vuốt vuốt tóc, sắc mặt hồng lên cúi đầu, trong ngực Thích Mạc Thanh lập tức rỗng tuếch, ấm áp lập tức biến thành không khí lạnh băng, sắc mặt của hắn lạnh lùng quét que Doãn Vân Quảng

Ánh mắt Doãn Vân Quảng lo lắng nhìn vẻ mặt kia của Thích Mạc Thanh, dồn dập nói: “Minh vương, ngài nhanh đi theo tôi một chuyến đi, nếu không sẽ không kịp nữa.”

Tiết Tịnh Kỳ bên cạnh đi xuống, vội vã hỏi: “Ngươi nhanh nói xem tình hình phủ Doãn bên kia thế nào? “

Hai hôm nay bọn họ vẫn luôn không biết tình hình bên trong nhà họ Doãn, bởi vì Doãn Quốc Công phong tỏa toàn bộ tin tức, lại phái thị vệ đến gác, bọn họ chỉ có chờ ngày thứ ba xông vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.