Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 121: Chương 121: Nghiêng trời lệch đất




Nhìn bánh hoa đào trước mặt, cuối cùng Doãn Tiêu La cũng không nhịn được chảy nước mắt, đối với nàng ta đây không phải là bánh hoa đào, không phải là món nàng ta thích nhất, mà là ấm áp, là tình thân, là yêu thương.

Nàng ăn từng miếng từng miếng bánh hoa đào, nước mắt rơi lên trên đó, cảm giác mằn mặn hơi khó chịu, bỗng nhiên nàng ta ngả đầu vào trong ngực Doãn Vân Quảng, khóc lớn: “Nhị ca, muội không muốn gả cho Thái tử, muội không thích Thái tử, vì sao bọn họ luôn vì lợi ích của mình mà hi sinh người bên cạnh? Vì sao không để ý đến cảm nhận của các nàng ấy mà ép buộc các nàng ấy đi lên con đường đó?”

Doãn Vân Quảng có thể hiểu được cảm giác của nàng ta, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, hắn ta thở dài thấp giọng nói: “Tam muội, cha là vì muốn tốt cho muội, chỉ là cách làm của ông ta không đúng mà thôi, lại nói chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của nhà họ Doãn chúng ta, muội cũng không hi vọng nhà họ Doãn chúng ta vì chuyện này mà bị chém đầu cả nhà hay bị lưu đày biên cương gì chứ...”

Doãn Tiêu La không thể tin nổi nhìn Doãn Vân Quảng, dường như không thể tin nhị ca vẫn luôn yêu thương cưng chiều nàng ta lại nói ra những lời này, bỗng nhiên đẩy cái ôm của hắn ta ra, tránh né Doãn Vân Quảng như đang tránh né ôn thần, liên tiếp lùi về phía sau.

“Nhị ca, sao ca có thể nói ra những lời giống cha như vậy chứ?”

“Không phải!” Doãn Vân Quảng giơ tay kéo nàng ta, chắc chắn nàng ta đã hiểu lầm ý của mình rồi, hắn ta kéo người nàng ta đến trước mặt mình, hai tay nâng khuôn mặt của nàng ta lên, bình tĩnh nói: “Tam muội, nếu như muội không muốn gả cho Thái tử, trái lại nhị ca có một cách!”

Thời tiết lạnh thấu xương, nhưng cũng không lạnh bằng lòng người, Địch quý phi rửa hai tay bằng nước nóng, một lần rồi lại một lần.

“Mai Ninh, sao nước này lại đục như vậy? Đi đổi một chậu nước sạch vào cho ta.” Địch quý phi gọi liên tục hai tiếng cũng không có người trả lời.

Mai Ninh này, mới sáng sớm mà đã không biết đi chơi ở chỗ nào rồi, chờ ngươi trở về nhất định phải trừng phạt ngươi. Địch quý phi vừa nghĩ vừa lau tay bằng khăn vải màu trắng treo bên cạnh, cầm sách ngồi xuống ghế dựa mềm.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, một bóng dáng vội vàng chạy vào, không đợi Địch quý phi nhìn thấy rõ khuôn mặt, người này đã ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống.

“Nương nương, không xong rồi, Địch tướng quân bị Hoàng thượng giam vào ngục rồi!” Mai Ninh thở không ra hơi nói, nói xong mỗi câu đều thở hổn hển.

Chiếc chén trong tay Địch quý phi lập tức rơi xuống đất, tiếng ‘lạch cạch’ che lấp tiếng thở hổn hển của Mai Ninh, hai mắt bà ta trừng lớn sững sờ nhìn Mai Ninh, bờ môi tô son hồng nhạt chậm rãi mở ra rồi khép lại: “Sao vậy, sao lại như vậy? Ca ca hắn, sao Hoàng thượng lại muốn đưa ca ca vào ngục? Ca ca phạm phải tội gì? Mai Ninh, có phải ngươi nghe nhầm rồi không?”

Mai Ninh liên tục lắc đầu, nàng ta cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, vội vàng nói rõ ràng chuyện mới xảy ra cho bà ta nghe: “Vừa rồi nô tỳ khi đi phủ nội vụ lĩnh bạc tháng này, lại nghe thấy công công bên trong nói bạc nửa năm tới của Quý phi nương nương đã bị Hoàng thượng cắt rồi, nô tì hỏi nguyên nhân mới biết là vì Địch tướng quân bị bắt giam vào ngục nên mới liên lụy đến nương nương! Nô tỳ không dám chờ lâu, lập tức đi lên trước triều hỏi thăm tình huống từ cung nữ hầu hạ, nàng ta nói đã hạ thánh chỉ rồi!”

Trong lòng Địch quý phi nóng như lửa đốt, bà ta biết sau khi ca ca đánh thắng trận thì tác phong hơi kiêu căng ngạo mạn, nhưng lần nào Hoàng thượng cũng sủng ái,không hề trừng phạt. Lần này rốt cuộc là vì chuyện gì mới bắt hắn ta vào ngục?

“Chỉ có ca ca bị bắt vào ngục sao? Cha mẹ ta có chuyện gì không?” Địch quý phi vội vàng hỏi, người đã rời khỏi nệm êm, nắm lấy hai vai Mai Ninh.

Mai Ninh lắc đầu: “Hoàng thượng niệm tình lão gia và phu nhân đã lớn tuổi, không thích hợp đi lại, vì vậy chỉ nhốt một mình Địch tướng quân, nhưng lại phân phó Ngự lâm quân bao vây xung quanh Địch phủ, không cho lão gia và phu nhân ra ngoài.”

Địch quý phi nặng nề nhắm mắt lại, trái tim điên cuồng đập thình thịch, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không tự nhiên bắt ca ca, cho dù ca ca đã từng làm ra chuyện gì quá bổn phận thì Hoàng thượng cũng sẽ không truy cứu, lần này rốt cuộc ca ca đã phạm phải tội gì?

Cố gắng nhẫn nhịn đau đớn trong lòng, vịn lấy tay Mai Ninh lảo đảo muốn đi ra ngoài cửa, bà ta muốn đi gặp Hoàng thượng, muốn hỏi rõ vì sao ông ta lại bắt ca ca vào ngục. Cả đời ca ca đều bận lòng lo nghĩ cho nước Thích Diệp, vì nước Thích Diệp mà đánh thắng nhiều trận chiến như vậy, dựa vào cái gì nói nhốt là nhốt!

“Nương nương, nương nương, người muốn đi đâu?” Mai Ninh đỡ Địch quý phi chật vật đi về phía ngự thư phòng.

Cung nữ qua lại đều nhìn Địch quý phi, nhìn dáng vẻ sa sút của bà ta, một số cung nữ có lai lịch khá lớn thấy vậy cũng không nói một lời mà rời đi, quay về bẩm báo chủ tử nhà mình.

Hai người đi đến Ngự thư phòng, đến bên ngoài cửa, lại bị An công công ngăn lại, ông ta khách khí lễ độ nhìn Địch quý phi cả đường bôn ba đến đây.

“Quý phi nương nương, Hoàng thượng đang nói chuyện với Minh vương ở bên trong, xin người chờ một lát.”

Minh vương? Sao Minh vương lại vào hoàng cung? Hóa ra bà ta đã quên mất Minh vương, hắn đã có thể đi lại từ lâu, chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan đến Minh Vương? Sẽ không phải là...

Bà ta còn chưa suy đoán xong, trong thư phòng im ắng chợt vang lên tiếng chén trà bị đập vỡ, ngay sau đó là tiếng Gia Thành Đế nổi giận lôi đình: “Đáng chết, ông ta lại dám to gan như vậy, dám thao túng dùng người trong triều, thì ra mấy vị đại thần mới đến gần đây đều là người của ông ta, quả thật trẫm đã coi thường bản lĩnh của ông ta rồi!”

Trong lòng Địch quý phi căng thẳng, chẳng lẽ ‘ông ta’ mà Hoàng thượng nói chính là ca ca? Sao ca ca dám thao túng dùng người trong triều, làm sao dám... bà ta cắn răng muốn đẩy cửa đi vào, An công công lập tức ngăn cản bà ta, bên trong vang lên một giọng nói bình tĩnh.

“Phụ hoàng, đây chính là chứng cứ, lần trước Nhi thần bắt được Lý Thiện, chỉ lấy được một cuốn sổ sách thu hối lộ của Lý Thiện, Nhi thần vốn cho rằng Địch tướng quân biết được sẽ bớt phách lối, đáng tiếc ông ta vẫn gióng trống khua chiêng nhận hối lộ, lúc này mới để cho Nhi thần bắt được thóp của ông ta ở quán rượu.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng thản nhiên trình lên một cuốn sổ sách hối lộ dày nặng.

Nếu như không phải vì Lý Thiện bị bắt khiến Địch tướng quân lập tức mất đi một trợ thủ đắc lực, chàng cũng không thể nào bắt được nhược điểm của Địch tướng quân sớm như vậy.

Trình mấy cuốn sổ sách này lên, Gia Thành Đế giở xem từng trang từng trang một, mấy cuốn sổ sách này bắt đầu ghi lại từ năm năm trước, lúc đó Địch tướng quân mới giết địch từ chiến trường trở về, cũng vì trận chiến kia mà nổi danh khắp nơi. Lúc đó ông ta vẫn là sủng thần bên cạnh Hoàng thượng, địa vị không thể lay chuyển.

Liên tục có người đến tìm ông ta, khi đó vẫn chưa có cái gọi là quan viên quyên góp, chỉ là một ít chuyện rất nhỏ cần ông ta xử lý. Ngày ấy Địch tướng quân cũng suy nghĩ rất lâu mới giúp người, nhưng từ sau khi nhận tiền hối lộ mà không bị ai phát hiện, ông ta càng ngày càng to gan, nếm được ngon ngọt rồi ông ta trở nên vô cùng kiêu căng, không chút kiêng dè.

Mấy năm sau đó, khố phòng trong phủ ông ta dần dần đầy ắp, ông ta càng gia sức lôi kéo đại thần trong triều, chính là để giúp Ôn vương củng cố thế lực của mình.

Không ngờ thời gian tươi đẹp của ông ta chỉ dài mấy năm đã bị dập tắt rồi.

Không phải là vì ai muốn hủy diệt ông ta, mà chính là ông ta tự hủy diệt mình, phạm vi thế lực của ông ta bao phủ quá lớn khiến Hoàng thượng vô cùng kiêng kỵ, lúc này mới lựa chọn diệt tận gốc.

Gia Thành Đế giở xem sổ sách này, càng về sau khoản thu càng lớn, sắc mặt ông ta thay đổi, càng ngày càng khó coi.

“Khá lắm Địch Thiên Bác, trăm phương ngàn kế nhận hối lộ nhiều năm như vậy, năm nay nhiều hơn năm trước, trong triều đình này có bao nhiêu người chức cao do ông ta đưa vào? Rốt cuộc có bao nhiêu người do ông ta phái đến theo dõi trẫm?” Gia Thành Đế xem cuốn sổ sách kia mà sắc mặt ngày càng đen lại, nổi giận đùng đùng nói.

“Phụ hoàng, dù sao Địch tướng quân cũng là Trấn quốc đại tướng quân năm đó, tên tuổi vang danh toàn bộ nước Thích Diệp, địa vị của ông ta chỉ là dưới một người trên vạn người, không ngừng có người tặng thứ tốt cho ông ta cũng là chuyện bình thường, chỉ là Nhi thần không ngờ đến chính là, hối lộ mà ông ta thu được trong những năm này vậy mà nhiều đến mức sánh ngang với nửa quốc khố.”

Thật ra ba năm trước, trong triều đình đột nhiên xảy ra một lần thay đổi quan viên, Thích Mặc Thanh đã đoán được có người đang thao túng dùng người trong triều. Cũng là bắt đầu từ khi đó, quan viên trong triều đều dốc sức vì chủ mình.

“Không giữ lại những quan viên kia trong triều đình được, trẫm sẽ diệt trừ từ từ, sẽ không nóng vội, Thanh Nhi, trẫm giao chuyện này cho con, phải từ từ điều tra ra được những đại thần có quan hệ qua lại thân thiết với Địch tướng quân.” Gia Thành Đế lạnh lùng nói.

“Vâng, Nhi thần nhất định không phụ ủy thác của phụ hoàng! Chỉ là, phụ hoàng định xử lý Địch tướng quân như thế nào?”

Gia Thành Đế thở dài một hơi, cầm chén trà uống một ngụm trà ấm, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, cuối cùng tâm bệnh quấy rầy ông ta nhiều năm như vậy cũng được chữa khỏi, không biết bao lâu rồi ông ta mới có loại cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm như thế này.

“Tóm lại, trẫm sẽ không xử tử ông ta, nhưng cũng sẽ không cho ông ta bước vào kinh thành một bước.”

Điều này cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt cả đời vinh hoa phú quý của Địch tướng quân, những tháng ngày mà ông ta mong ước đã bị chôn vùi vào ngày hôm nay. Thật ra vào cái ngày Lý Thiện chết, ông ta nên biết kết cục của chính mình rồi.

Thời gian thăng trầm thay đổi quá nhanh, ngày hôm nay sao có thể biết được chuyện ngày mai?

Thích Mặc Thanh đẩy cửa Ngự thư phòng ra, đối diện là cặp mắt đáng sợ của Địch quý phi, bà ta như bị ma nhập, lao đến trước mặt túm chặt lấy cổ áo của chàng: “Là ngươi, là ngươi hại ca ca của bản cung...”

Lực tay của bà ta cũng không lớn, Thích Mặc Thanh để mặc bà ta túm, mím chặt môi mỏng không nói một lời.

An công công bên cạnh thấy vậy lập tức sai hai thị vệ tách Địch quý phi ra, trang sức châu ngọc trên tóc bà ta rối loạn mà rơi hết xuống mặt đất, đầu tóc rối bời phủ lên trên mặt, giống như một kẻ điên.

“Buông tay ra, các ngươi buông tay ra cho bản cung, mấy tên thái giám các ngươi cũng dám kéo bản cung, bản cung muốn các ngươi chết không yên!” Tiếng nói chói tai của Địch quý phi vang lên bên ngoài thư phòng.

Sau khi mấy thái giám kia kéo bà ta ra khỏi Thích Mặc Thanh thì cũng không dám động vào bà ta nữa, dù sao trước khi Hoàng thượng chưa hạ lệnh, bà ta vẫn là một Quý phi nương nương.

Thích Mặc Thanh vỗ vỗ cổ áo mới bị bà ta kéo, khẽ cau mày lại, mặt không đổi sắc bước qua trước mặt bà ta.

Nhìn bóng lưng chàng rời đi, Địch quý phi suýt nữa ngất xỉu, cũng không đặt nhiều suy nghĩ trên người chàng, lảo đảo xông về phía Ngự thư phòng, nhưng còn chưa chạy được vào trong Ngự thư phòng thì đã bị An công công giữ lại.

“Quý phi nương nương, người về trước đi, bây giờ Hoàng thượng không muốn gặp bất kỳ ai, chờ đến khi Hoàng thượng muốn gặp người, tự nhiên sẽ triệu kiến người.” An công công nói xong thì đưa mắt nhìn cung nữ Mai Ninh bên cạnh bà ta, ra hiệu nàng ta mang Địch quý phi về cung.

Mai Ninh là cung nữ thông minh đến nhường nào, sau khi nhìn thấy ánh mắt của An công công, lập tức đỡ Địch quý phi dậy.

“Nương nương, chúng ta trở về nghĩ cách đi, bây giờ Hoàng thượng đang nổi nóng nên mới không gặp nương nương, chúng ta đợi ngày mai Hoàng thượng hết giận rồi lại đến, nhất định Hoàng thượng sẽ gặp nương nương.” Mai Ninh nói bên tai Địch quý phi.

Địch quý phi cũng cảm thấy rất có lý, lúc này bà ta không thể ngã xuống, bà ta muốn chiến đấu vì vinh quang của nhà họ Địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.