Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 128: Chương 128: Đồng tâm hiệp lực




Giằng co hồi lâu, Gia Thành Đế chịu thua trước. Nghe những lời phân tích của Doãn Hoàng Hậu, ông ta cầm tấu chương trong tay, cau mày suy nghĩ xem chuyện này nên xử lý thế nào.

Trong ba người dưới mặt đất có hai người là con trai của mình, một người là vợ của mình, Doãn Hoàng Hậu cũng lấy thân phận của nhà họ Doãn mà gả vào, lúc đó ông và Doãn Hoàng Hậu có cảm tình với nhau không?

Vẻ mặt nghiêm túc của Gia Thành Đế dần hòa hoãn lại, vẻ mặt bình thản nhìn mấy người này: “Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận về lời nói của các ngươi, các ngươi về trước đi!”

Ánh mắt của ông ta dừng trên người Doãn Hoàng Hậu. Trước kia bọn họ không có cảm tình với nhau, tất cả đều vì tuân theo tổ chế. Hiện tại, sự việc lần lượt đổ trên đầu con trai của mình, mà ông cũng không thể để nhà họ Doãn độc bá.

Doãn Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng ngồi trên ghế, khẽ bặm môi, dường như hơi không đành lòng, nhẹ giọng nhắc nhở: “Hoàng Thượng, dạo này trời lạnh, cả ngày ngài đều ở trong điện phê duyệt tấu chương, nhớ bảo An Công Công chuẩn bị thêm cho ngài một ít lò sưởi.”

“Ừm…” Gia Thành trả lời bằng giọng mũi rồi cúi đầu tiếp tục xem tấu chương trong tay.

Mấy người ra khỏi đại điện, tuyết bên ngoài bay đầy trời. Tuyết trắng mênh mông tích tụ ở bậc thang của con đường, nhìn như cảnh vật và những bức tường đỏ ngói vàng ở phía xa hòa lẫn vào nhau.

Doãn Hoàng Hậu được Nhược Châu đỡ đi dưới chân tường, giày bước trên tuyết in lại một dấu chân không sâu không cạn, phát ra tiếng “loạt xoạt”. Lúc đi đến bậc thang, cuối cùng Doãn Hoàng Hậu cũng mở miệng nói: “Minh Vương, lần này cảm ơn ngươi.”

Từ trong làn tuyết, Thích Mặc Thanh xoay đầu lại, áo choàng đen bám đầy hoa tuyết. Đôi mắt hẹp dài của chàng híp lại, khẽ cười: “Hoàng Hậu nương nương, nếu không phải nương nương xuất hiện vào giây phút cuối cùng, phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý nhanh đến thế. Vì vậy, không cần cảm ơn ta.”

Chuyện này đều có lợi cho cả ba người. Nếu không, chàng cũng không ra tay giúp đỡ, vì thế không cần phải cảm ơn.

Thái Tử cười ôn hòa. Vốn dĩ hắn và Thích Mặc Thanh không phải cùng một loại người, nhưng dáng vẻ hai người cười lên đều vô hại như nhau.

“Tứ đệ, lần này may mà có đệ giúp đỡ, ta tin kết quả cuối cùng chắc chắn là kết quả mà chúng ta chờ mong.” Thái Tử cam kết.

“Chỉ mong sẽ như thế.”

Trước khi có kết quả, không ai có quyền suy đoán, bởi vì không một ai đoán trúng Hoàng Thượng đang nghĩ gì.

Nhìn bóng dáng Thích Mặc Thanh rời đi, Thái Tử hơi ngẩn người. Doãn Hoàng Hậu vỗ tay hắn, lớp trang điểm đẹp đẽ tinh tế che đi nếp nhăn nơi khóe mắt. Bà đi về hậu cung trước, Thái Tử theo sát phía sau.

Bước vào căn phòng ấm áp, hai người cởi áo choàng. Doãn Hoàng Hậu buông lò sưởi tay xuống, hỏi: “Sao Minh Vương lại hợp tác với con?”

Sau khi hai người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà nóng lên, hương vị thơm ngát phả vào mặt.

“Trong chuyện này có thứ mà hắn muốn lấy được. Ai cũng như nhau thôi, chỉ cần có dụng vọng, việc gì cũng có thể làm, huống chi với hắn mà nói, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Thái Tử uống một hớp trà nóng, cả dạ dày đều ấm lên.

Doãn Hoàng hậu nhẹ thở dài: “Năng lực của hắn quá mạnh, chắc chắn sẽ là đối thủ của ngươi trong tương lai. Ta không sợ những người khác, chỉ sợ mình hắn, ta thực sự hối hận lúc đó không thiêu chết hắn.”

Thái Tử hơi nhướn mày, ngạc nhiên: “Thiêu chết hắn? Mẫu phi, người đang nói gì vậy?”

Hắn chỉ biết trước kia mẫu phi của Thích Mặc Thanh là Thường phi chết cháy ở trong cung. Thích Mặc Thanh nhỏ tuổi cũng không tránh được trận hỏa hoạn vô tình đó. Nhưng tại sao mẫu phi lại nói như vậy? Chẳng lẽ trận hỏa hoạn đó có sự nhúng tay của bà?

Hắn sửng sốt nhìn Doãn Hoàng Hậu, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

DoãnHoàng Hậu biết mình lỡ lời, nhẹ “ơ” một tiếng, gượng cười: “Không có gì, ta nói trận hỏa hoạn đó đã thiêu cháy khuôn mặt của Thích Mặc Thanh, đúng là đáng tiếc. Hẳn Hoàng Thượng rất hối hận vì đã không bảo vệ tốt hắn. Hiện tại khuôn mặt Minh Vương hồi phục, lại có năng lực như vậy, quả thực là một đối thủ đáng gờm của con!”

Tất cả mọi người đều nghĩ trận hỏa hoạn năm đó là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chỉ có Doãn Hoàng Hậu biết trận hỏa hoạn đó không phải tai nạn mà là cố ý mưu sát.

Nếu không phải hôm nay không cẩn thận lỡ miệng trước mặt Thái Tử, nói ra sự thật thì sẽ không ai biết Thường phi bị người khác hại chết, mà bà lại chìm đắm vào trong hồi ức.

Hoàng Hậu vội vã giải thích cũng không có tác dụng gì. Dựa vào trí thông minh của Thái Tử hiện giờ, tám chín phần đã đoán ra ý trong lời nói của bà. Chắc chắn trận hỏa hoạn kia không đơn giản như vậy, nhất định bên trong có bí mật.

Nhưng vẻ mặt của Thái Tử vẫn như cũ, không nhắc tới chuyện hỏa hoạn nữa,

“Mẫu Hậu, nhi thần không sợ tứ đệ, nếu đệ ấy có năng lực trị vì thiên hạ này thì nhường cho đệ ấy có sao đâu? Chỉ cần dân chúng trong thiên hạ có thể sống yên ổn thì không phải ai làm Hoàng Đế cũng như nhau sao?” Thái Tử cười tự giễu.

Ai cũng biết hắn làm Thái Tử khổ cực đến mức nào. Từ nhỏ hắn đã yếu ớt nhiều bệnh. Xưa nay, nước Thích Diệp lập hiền không lập trưởng, phụ hoàng vốn không muốn lập Thái Tử sớm như vậy, nhưng do nhà họ Doãn nhiều lần đề nghị nên ông mới miễn cưỡng lập hắn làm Thái Tử, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Chỉ sau khi hắn khỏi bệnh, phụ hoàng mới cho hắn tham gia chính sự, bằng không, ngay cả cửa của ngự thư phòng hắn cũng không vào được.

Vì tức giận mà khuôn mặt được trang điểm trắng ngần của Doãn Hoàng Hậu thoáng chốc trở nên khó coi: “Tường Nhi! Con nói không làm thì không làm sao? Con có biết mẫu hậu đã tốn bao nhiêu tâm cơ và công sức để con lên làm Thái Tử không? Mẫu hậu làm vậy là để con có ngày đăng cơ làm hoàng đế, trị vì thiên hạ, con nói như thế là muốn chọc ta tức chết sao?”

Doãn Hoàng Hậu tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ bàn, đầu đội trang sức nặng trĩu quay phắt sang một bên. Thái Tử không thấy rõ vẻ mặt của bà, nhưng hắn biết chắc bà đang rất tức giận.

“Mẫu hậu, nhi thần biết, nhi thần sẽ không phụ kỳ vọng của người, nhưng nếu tứ đệ thực sự có năng lực này, chúng ta có thể làm gì đây?” Thái Tử uể oải nói, bất đắc dĩ nhún vai. Xem tình hình hiện tại, phụ hoàng rất thích Thích Mặc Thanh, không phải hắn không có cơ hội nào.

Hai tay Doãn Hoàng Hậu siết chặt cạnh bàn, đôi mắt lạnh lùng trợn lên, căm hận nói: “Nếu Minh Vương thực sự muốn giành ngôi vị hoàng đế này với con, cho dù có liều cái mạng này, mẫu hậu cũng không để hắn đăng cơ! Ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là của con.”

Nghe được lời này của Doãn Hoàng Hậu, Thái Tử hụt hẫng. Hắn không để mắt đến ngôi vị hoàng đế, quyền lực và những thứ khác, thứ hắn để mắt đến chỉ là người.

Nếu có một ngày bảo hắn chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, hắn chắc chắn sẽ chọn mỹ nhân.

Chỉ cần có được mỹ nhân, cả thiên hạ đều là của mình.

Hắn muốn có được Tiết Tịnh Kỳ!

“Mẫu hậu, gần đây danh tiếng của tứ đệ rất lớn. Từ sau khi đệ ấy hất ngã Địch Tướng quân, phụ hoàng càng tin tưởng đệ ấy. Con sợ đệ ấy lôi kéo quan viên triều đình, xây dựng thế lực.” Thái Tử từng bước suy đoán những việc mà Thích Mặc Thanh có thể làm, tên đứng mũi chịu sào này.

Doãn Hoàng Hậu âm thầm suy xét một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có manh mối nào.

“Mẫu hậu sẽ nghĩ cách đối phó. Tóm lại, nhất định mẫu hậu sẽ không để tên Minh Vương tàn phế đó cướp hết tất cả của con.” Doãn Hoàng Hậu cam đoan.

Hai người đã hoàn toàn quên mất một giây trước bọn họ còn hợp tác với nhau, chẳng qua bao lâu bắt đầu lên kế hoạch đẩy người vào chỗ chết.

Trên đường hồi phủ, Thích Mặc Thanh không nghĩ đến chuyện gì cả, luôn nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe ngựa. Cảm giác ngồi xe mệt mỏi cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều quấn lấy chàng, cảm thấy uể oải từ đầu óc truyền đến toàn thân.

Đột nhiên một tiếng “ầm” vang lên bên tai chàng, hình như xe ngựa bị đụng phải. Vào mùa đông, xe ngựa thường đi rất chậm, hơn nữa dưới bánh xe có quấn dây thừng thô để ngừa xe trượt quá nhanh trên nền tuyết dẫn đến việc ngựa mất đà.

“Giả Sơn, chuyện gì thế?” Thích Mặc Thanh mở đôi mắt hẹp dài, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm.

Giả Sơn nhìn dòng người tấp nập phía trước, nhíu mày nói: “Vương gia, phía trước có rất nhiều người, đông đến kẹt cứng, xe ngựa không thể đi qua.”

Bây giờ không phải giữa trưa, cũng không có người dân ra ngoài buôn bán, dân chúng trên đường không thể nhiều đến kẹt cứng như vậy. Cho dù xe ngựa phía trước có xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến đường kẹt cứng.

“Giả Sơn, ngươi đi lên trước xem thử xem.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói.

Giả Sơn nhận được lệnh, đáp lời, lập tức chạy lên phía trước, đẩy ra dòng người, cuối cùng cũng đến được con đường phía trước. Đập vào mắt hắn chính là một cổ xe ngựa to xa hoa, toàn bộ bên ngoài trang trí tơ lụa mỏng, liếc mắt có thể mơ hồ nhìn thấy người bên trong là Doãn Quốc Công.

Người dân đều vây kín bốn góc của xe ngựa đó, một hàng thị vệ nắm trong tay kiếm chưa rút chặn lại bọn họ, vây thành một vòng tròn.

Hai nha hoàn bên người Doãn Quốc Công không ngừng lấy ra tiền đồng và bạc vụn từ trong túi thơm hoa có văn vàng, ném về phía dân chúng xung quanh. Tiền vừa được ném ra đã gây ra một cuộc tranh chấp, tạo nên một cuộc gây rối.

Giả Sơn lạnh lùng nhìn một hồi, vội chạy đến xe ngựa báo lại tình hình cho Thích Mặc Thanh.

Thích Mặc Thanh nghe xong cũng chỉ cười lạnh. Vội vã ra đường phát tiền mừng như vậy, rốt cuộc là để đánh đòn phủ đầu, để lần thành thân này được tiến hành một cách thuận lợi, hay để khoe vinh hoa của nhà họ Doãn, để người khác nhìn thấy dáng vẻ đắc thế của bọn chúng.

“Giả Sơn, còn đường nào khác để hồi phủ?” Thích Mặc Thanh buông rèm cửa, ung dung hỏi.

Giả Sơn gật đầu: “Có, nhưng con đường này là đường lớn, rộng rãi dễ đi, những con đường khác không chỉ nhỏ hẹp mà còn khó đi nữa.”

Nếu có người muốn khoe khoang, chàng cũng không cần phải đi phá rối cảm giác thành tựu của người khác.

Chẳng qua cực cho dân chúng bên ngoài, tuyết bay đầy trời còn không ngại gian khổ mà giành tiền. Vừa ngồi vào chỗ, bên ngoài truyền vào một giọng nam to rõ: “Người ngồi kiệu cũng đi ra nhận một phần lễ đi, hưởng sái không khí vui mừng của nhà họ Doãn.”

Người kia chính là quản gia nhà họ Doãn, theo Doãn Quốc Công ra đây phát tiền. Sau lưng hắn chính là kiệu của Doãn Quốc Công, không ngờ nhanh như vậy đã phát đến đây.

Vẻ mặt Giả Sơn hơi khó chịu, lạnh lùng nói: “Không cần đâu, các ngươi đi chỗ khác phát đi!”

Quản gia kia tức giận trừng mắt nhìn Giả Sơn xấc xược. Nếu người thường thấy có người phát tiền mừng chắc chắn sẽ vui đến lên mây. Đây là lần đầu hắn thấy người không cần tiền mừng, giọng điệu còn ngạo mạn như vậy.

Cỗ kiệu trước mắt cũng không lộng lẫy là bao, kiểu dáng cũng bình thường, vừa nhìn thì không có gì đẹp mắt, nếu tên quản gia kia nhìn kỹ sẽ phát hiện thực ra thiết kế của cỗ kiệu này rất tinh tế, chất gỗ cũng là gỗ cao cấp.

“Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cho dù thế nào cũng ra đây nhận tiền mừng mà Doãn Quốc Công phát đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.