Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 113: Chương 113: Chọn ngày thành thân




Trong phủ Doãn, trong căn phòng trang trí ngọt ngào thơm mát không một bóng người, nhìn kỹ lại, bên cạnh cửa sổ có một cô gái mặc xiêm áo màu xanh nhạt, mặc dù dáng người nàng ta mềm mại, nhưng muốn bò qua cái bục cao kia rõ ràng không dễ.

“Ta không tin mình không leo ra ngoài được! Cái cửa sổ nát dám chống lại bản tiểu thư, một ngày nào đó chắc chắn bản tiểu thư sẽ phá nó đi!” Doãn Tiêu La vừa lẩm bẩm gì đó vừa trèo lên trên cửa sổ.

Nhìn xuống dưới cửa sổ, từng đoá hoa tươi đẹp tranh nhau đua sắt, Doãn Tiêu La thở hổn hển đứng trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong lòng run rẩy một trận, vì đi ra ngoài nàng ta quyết định bất chấp tất cả, biết bao nhiêu ngày bị nhốt trong phòng, nàng ta đã sắp trở thành cái xác khô rồi.

Ôn Vương đã về kinh nhưng cũng không đến tìm nàng ta, được thôi, hắn ta không đến, vậy nàng ta sẽ đi, vẫn phải gặp mặt một lần mới biết được giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng ta cũng đã thẳng thắn với Hoàng hậu rồi, cả đời này ngoài Ôn Vương nàng ta sẽ không gả cho bất kỳ ai cả.

Người nhẹ nhàng nhảy lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết của nàng ta, mông đã đè bẹp hoa cỏ bên dưới, không kịp nâng bọn chúng dậy đã vỗ mông chạy đến trạch viện phía đông, ở đó có một cái cửa sau.

Sợ hãi xuyên qua hành lang dài trong phủ, chạy tới núi giả phía sau cây cầu nhỏ, vừa vặn che khuất bóng dáng hoảng hốt của nàng ta, lợi dụng lúc người ta không chú ý thì chạy đến Đông viện.

Sau khi đứng vững ở cửa sau, nàng ta thở phào một hơi định mở cửa, bả vai đột nhiên bị đè mạnh một cái, âm thanh xấu xa vang lên sau tai: “Tam muội, muội đi đâu thế?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim vốn đang treo lên của Doãn Tiêu La thả lỏng một chút, xoay người không vui vỗ lên lồng ngực Doãn Vân Quảng: “Nhị ca! Huynh làm muội sợ muốn chết! Muội muốn đi tìm Ôn Vương, huynh đừng cản muội!”

Doãn Vân Quảng là đuổi theo nàng ta suốt dọc đường, từ sau khi phụ thân biết Ôn Vương trở về đã nhốt nàng ta lại vì không để nàng ta gặp được Ôn Vương, nhưng lại để mình nhìn thấy cảnh muội muội chạy trốn, suy cho cùng cũng không nỡ khiến muội muội đau lòng, hắn ta mềm lòng, thả cho muội muội đi ra ngoài.

“Tam muội, giờ Thân nhất định phải trở về, bên chỗ cha ta sẽ giấu giúp muội.” Doãn Vân Quảng gật đầu với nàng ta, hai tay cầm lấy cửa chuẩn bị mở cửa ra, phía sau lại vang lên tiếng bước chân vững vàng.

Tiêng bước chân kia ngày càng rõ ràng, Doãn Quốc công đứng cách hai người không xa, sắc mặt u ám nhìn Doãn Tiêu La và Doãn Vân Quảng, lạnh lùng nói: “Hai đứa đang làm gì vậy? La Nhi, con không ở yên trong phòng mà ra ngoài làm gì?”

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc uy phong này, trái tim vừa bình tĩnh của Doãn Tiêu La lại trở nên nặng nề, hơi khiếp sợ quay đầu lại, cúi đầu không dám nhìn ông ta.

Doãn Quốc công chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, con cái dạy dỗ đều không có chỗ nào xuất sắc, Doãn Tiêu La cũng vậy, Doãn Vân Quảng cũng thế, bộ xương già này của ông ta thật sự lo lắng cho bọn chúng chết đi được.

“Cha.” Hai người cùng đứng trước mặt ông ta, nhỏ giọng nói.

Không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì, nhưng không ngờ Doãn Vân Quảng lại có thể giúp Doãn Tiêu La trốn ra ngoài, vung ống tay áo bảo thuộc hạ của mình đưa hai người ra sảnh chính.

“La Nhi, có phải con muốn ra ngoài gặp Ôn Vương không? Ta cho con biết, ta và Hoàng thượng đã hỏi Ôn Vương rồi, hắn ta hoàn toàn không muốn cưới con, ta và Hoàng thượng đã chọn một ngày lành, sắp xếp gả con cho Thái tử.” Doãn Quốc công quyết tâm nói ra sự thật chỉ vì tình cảm không nên có trong lòng Doãn Tiêu La kia.

Những lời này như ngũ lôi đánh xuống trên đầu Doãn Tiêu La, Ôn Vương không muốn cưới nàng ta?

Biết bao nhiêu ngày nhớ nhung và một mình chiến đấu đã bị một câu kia của Doãn Quốc công đánh trở lại nguyên hình, vì chấp niệm trong lòng nên nàng ta mới có thể liều mạng sống qua khoảng thời gian này. Bây giờ trong đầu nàng ta không ngừng quanh quẩn câu “Hắn ta hoàn toàn không muốn cưới con” kia, đả kích tất cả kiên trì trong lòng nàng ta.

“Cha, người gạt con! Người để con đi tìm hắn hỏi rõ ràng đi, chỉ khi con chính miệng hỏi mới biết được.” Doãn Tiêu La khóe mắt chua xót đứng lên, kéo lấy ống tay áo của Doãn Quốc công, khóc lóc nói.

Doãn Quốc công nhẫn tâm hất tay nàng ta ra, nhìn thấy Doãn Tiêu La vô dụng lúc này, vừa thầm mắng nhiếc cuối cùng Ôn Vương đổ bùa mê thuốc lú gì cho con gái vừa đi qua đi lại: “Không được đi, nếu hắn ta muốn đến thì đã đến từ lâu rồi, còn đợi con tự mình đưa đến cửa sao?”

Mấy ngày nay nhà họ Doãn bọn họ bị vây trên nơi đầu sóng ngọn gió, dân chúng bên ngoài đồn đãi nhà họ Doãn khó nghe thế nào, chỉ thiếu không biên soạn thành một bài ca dao hát lên khắp phố lớn ngõ nhỏ thôi.

Gia tộc lớn như nhà họ Doãn bọn họ sao có thể chịu đựng nhiều lời đồn bất lợi ở bên ngoài với mình như thế được, đây không chỉ là một loại phủ định với nhà họ Doãn, còn khiến bọn họ có mặt mũi sống yên ở nhà họ Doãn, sẽ huỷ đi cơ nghiệp trăm năm của bọn họ.

Ông ta vừa dứt lời đã có một nha hoàn vội vã chạy vào từ bên ngoài, truyền lời nói Ôn Vương cầu kiến, nha hoàn này ở Doãn phủ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết quan hệ giữa Ôn Vương và Doãn Tiêu La, cho nên hoàn toàn không dám qua loa.

Doãn Tiêu La như gặp được suối mát trong sa mạc, hai mắt toả sáng, nếu không phải Doãn Vân Quảng ngăn nàng ta lại, chỉ sợ nàng ta đã xông ra ngoài rồi.

“Tam muội, muội đi vào trước, đợi ta và cha hỏi hắn xong lại nói với muội.” Doãn Vân Quảng đẩy Doãn Tiêu La vào phòng trong, lại dặn dò hai nha hoàn canh bên cạnh nàng ta.

Ôn Vương sải bước đi vào từ ngoài cửa, vẻ mệt mỏi vẫn còn vương trên mặt. Khuôn mặt sâu thẳm khiến người ta không đoán ra hắn ta đang nghĩ gì, dáng người anh tuấn đứng trước mặt Doãn Quốc công, mãi đến khi ông ta ngồi, hắn ta mới ngồi xuống.

“Không biết Ôn Vương hạ cố đến tệ xá là có gì chỉ bảo?” Doãn Quốc công không vui nói.

Chỉ cần thấy Ôn Vương thì ông ta đã nổi giận, nếu ông ta không biết trong lòng Ôn Vương nghĩ gì mới lạ, dù sao Doãn Tiêu La cũng sẽ không lấy hắn ta, bây giờ cũng đã nói rõ rồi.

Ôn Vương lấy thánh chỉ từ trong lòng ra, cười tà mị: “Doãn Quốc công, bản vương đến đây cũng không có ý gì khác, chỉ đến nói với ngài phụ hoàng đã chọn xong ngày lành, vào mùng mười tháng sau để Thái tử và Doãn Tam tiểu thư thành thân, xin quý phủ chuẩn bị.”

Hắn ta nói chuyện rất thản nhiên, không hề mang theo chút tình cảm gì, thậm chí khiến Doãn Quốc công tưởng nhầm rằng hắn ta và Doãn Tiêu La chưa từng xảy ra chuyện gì.

Doãn quốc công thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, cho dù Doãn Tiêu La có tình cảm gì với Ôn Vương, chỉ cần Ôn Vương không có tình cảm với Doãn Tiêu La là được, con gái của ông ta, ông ta có bản lĩnh khống chế trong tay.

“Được, nếu như thế thì cảm ơn Hoàng thượng thay ta, nhà họ Doãn ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng.” Doãn Quốc công duỗi tay nhận lấy thánh chỉ nghiêm túc xem một lượt, sau đó mới vui mừng để vào trong tay áo.

Doãn Tiêu La ở bên trong nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của bọn họ, còn chưa đợi Ôn Vương rời đi, nàng ta đã vội vàng xông ra nắm chặt lấy ống tay áo của hắn ta, tức giận hỏi: “Ôn Vương, chàng có ý gì? Chàng đến ban thánh chỉ việc ta thành thân với Thái tử? Chàng không định…”

Nói được một nửa đã bị Ôn Vương lạnh lùng vô tình ngắt lời: “Doãn Tam tiểu thư, đối tượng thành thân của tiểu thư là Thái tử, giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì, ta chỉ phụng lệnh phụ hoàng ban thánh chỉ này thôi.”

Giọng điệu lạnh lùng vô tình của hắn đả kích trái tim Doãn Tiêu La, nếu từ trong miệng người khác nói ra câu không có quan hệ cũng được, nhưng nàng ta lại không ngờ sẽ nghe thấy câu này từ trong miệng hắn ta, chẳng lẽ hắn ta thật sự không thích mình sao?

Doãn Tiêu La sững sờ đứng yên tại chỗ, trước mặt biến thành màu đen, thân thể hơi run rẩy không vững, cũng may Doãn Vân Quảng ở phía sau đỡ lấy nàng ta mới khiến nàng ta ngừng lắc lư, ánh mắt như mũi tên của nàng ta hung ác trừng Ôn Vương.

“Ôn Vương, ta sẽ không lấy Thái tử, ngươi nhất định sẽ hối hận!” Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bi thương truyền vào tai mỗi người, không nhịn được khiến người ta nổi da gà.

Ôn Vương bình tĩnh uống một ngụm trà nóng, không thèm nhìn nàng ta một cái đã tạm biệt Doãn Quốc công rời khỏi Doãn phủ.

Nhìn bóng lưng rời đi của hắn ta, Doãn Tiêu La bất tỉnh trong tay Doãn Vân Quảng.

Mấy ngày nay trong Kinh thành mưa to tầm tã, thời tiết đã vào thu, cơn mưa to này khiến thời tiết bắt đầu lạnh dần, buổi sáng mặt trời không còn mọc sớm nữa, mà buổi tối mặt trời lại lặn sớm hơn.

Từ sau khi Ngọc Thuần rời đi, Lãnh Tước đã bắt đầu nhốt mình trong phủ không ra ngoài, ngay cả lầu Vô Âm cũng rất ít đi, thuộc hạ đều đồn hắn vì một cô gái mất hồn mất vía đau lòng đến tận bây giờ, ai nói không phải chứ?

Tiết Tịnh Kỳ cũng đến gặp hắn mấy lần, vừa vào phủ ngoài mấy nha hoàn phơi thuốc trong sân thì không một bóng người, ngoài mùi thuốc ra cũng chỉ có mùi rượu, chỉ cần bước vào nhà chính, vừa không cẩn thận đã có thể đá trúng bình rượu rơi khắp nơi.

Thích Mặc Thanh từng nhắc nhở cô mấy lần, kêu cô đừng vào phủ đệ của Lãnh Tước một mình, chàng cũng đến cùng cô mấy lần, nhưng trước mắt chuyện Địch tướng quân bị thương nặng khiến chàng rất bận, cũng không thường đến đây cùng cô nữa.

Tiết Tịnh Kỳ đóng ô, phủi phủi cái váy bị mưa thấm ướt, lại đá đôi giày ướt mưa, sau khi sửa sang sạch sẽ mới bước vào nhà chính.

Mùi rượu đầy phòng ập đến, cô bóp mũi chậm rãi đi vào, bên trong tối đen, cũng không có ánh nến, Tiết Tịnh Kỳ gọi nha hoàn đưa nến vào, bên trong lập tức sáng sủa hơn.

Lãnh Tước nằm dưới đất không quen với ánh nến lắm, lấy tay che mắt, đợi sau khi thấy rõ là Tiết Tịnh Kỳ mới lau mặt đứng lên, giọng nói còn khàn hơn lúc đi ra khỏi phủ Minh Vương.

“Vương phi, muốn ta làm chuyện gì sao?” Giọng nói của Lãnh Tước khàn đến kỳ lạ.

Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày: “Chỉ sợ giọng nói của ngươi sắp hỏng mất rồi, cổ họng bị thương vốn không được uống rượu, ngươi còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn đã uống nhiều rượu như vậy, có thể nói chuyện xem như đã vô cùng may mắn.”

Lãnh Tước cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý: “Hỏng mất thì hỏng mất thôi, dù sao ta cũng không dựa vào nó để sống.”

Hắn không chút để ý nói, sau đó lấy khăn ra lau tay, dẫn Tiết Tịnh Kỳ đến một căn phòng khác, căn phòng sạch sẽ khiến bọn họ thoải mái hơn không ít.

Tiết Tịnh Kỳ bảo nha hoàn đi sắc thuốc giải rượu cho Lãnh Tước uống, lại kêu nha hoàn lấy nước ấm rửa mặt cho hắn, sau khi búi tóc, thay xiêm y sạch sẽ nhẹ nhàng, cô mới hài lòng gật đầu.

“Lãnh Tước, ngươi biến thành dáng vẻ ngày hôm nay, cuối cùng là vì Ý Dạng hay là Ngọc Thuần?” Tiết Tịnh Kỳ hỏi trúng tim đen.

Lãnh Tước không nói gì.

Bầu không khí trong phòng lạnh như băng, Tiết Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu: “Nếu là vì Ý Dạng thì không cần thiết phải thế, ta tin nàng ấy cũng hy vọng ngươi có thể sống tốt. Nếu là vì Ngọc Thuần, vậy ta khuyên ngươi thật sự luyến tiếc thì tìm nàng ta về, đừng bỏ qua tình cảm khó khăn lắm mới có được.”

Lãnh Tước lắc đầu, vẫn im lặng như trước.

“Nếu đều không phải, ngươi càng không có lý do gì tiếp tục mất tinh thần như vậy, không chỉ vì bản thân mình, ngươi nghĩ lại những người ở lầu Vô Âm, nghĩ lại Mặc Thanh đi, bọn họ đều đang đợi ngươi, đàn ông phải đội trời đạp đất, chứ không phải gặp vấn đề lại trốn tránh, đây cũng không phải phong cách của ngươi.”

Lãnh Tước ngẩng đầu nhìn Tiết Tịnh Kỳ, trong mắt loé lên chút ánh sáng, rất lâu sau đó mới nói: “Ta biết.”

Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi cong môi, nhỏ giọng nói: “Được, ta muốn ngươi làm một việc giúp ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.