Hoàng Nữ Trở Về

Chương 34: Chương 34: Sợ hãi, kẻ địch của kẻ địch là bạn




Tam di nương vừa nghe Mạc Linh Nhi đồng ý, liền mừng rỡ, luôn miệng nói: “Đa tạ Đại tiểu thư, Đại tiểu thư bằng lòng đưa Tam tiểu thư vào cung đã là ân huệ lớn rồi, việc sau khi vào cung Đại tiểu thư không phải lo lắng đâu.”

“Vậy thì tốt, nhưng, …” Mạc Linh Nhi đổi giọng sắc bén, quay đầu nhìn Tam di nương: “Ta hi vọng bà có thể giữ vững lập trường của mình, nếu không...” Mạc Linh Nhi dừng một lát, ánh mắt lạnh băng sắc như dao liếc về phía Tam di nương.

Tam di nương bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình.” Có thể là quá căng thẳng nên giọng nói Tam di nương cũng run rẩy.

“Nếu được như vậy thì còn gì bằng.” Lời nói Mạc Linh Nhi rất nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng lên trái tim của Tam di nương.

“Tử Vân, tiễn khách.”

“Tam di nương, mời.” Tử Vân bên cạnh nói.

Tam di nương ra khỏi viện bằng cách nào đến chính bản thân bà ta cũng không biết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hôm nay Đại tiểu thư thật sự quá khủng khiếp, lần đầu tiên bà ta thấy Mạc Linh Nhi đáng sợ như vậy.

Nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Mạc Linh Nhi khiến bà ta như thể rơi vào hầm băng lạnh thấu xương, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Không được, bà ta nhất định phải dặn dò Yên Nhi, sau này chớ có chọc vào Đại tiểu thư.

Tam di nương đi rồi, Mạc Linh Nhi mới hỏi Tử Vân: “Tử Vân, em thấy lời lúc nãy của Tam di nương có phải thật lòng không?”

Tử Vân bình thường là người khá dũng cảm, linh hoạt, nhưng về mặt chững chạc thì không bằng Tố Nguyệt và Hồng Tụ. Nhưng phải chịu khó rèn luyện hơn thì cô mới tin tưởng giao nhiệm vụ được.

Tử Vân chớp mắt, giống như không hiểu vì sao Mạc Linh Nhi đột nhiên lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nói suy nghĩ trong lòng mình ra.

“Em cho rằng, Tam di nương có lẽ thực sự đứng về phía chúng ta. Dù sao người mà bà ta muốn đối phó ở trong phủ là Nhị di nương, chỉ cần Nhị di nương vẫn sống thì bà ta sẽ không có chỗ đứng vững chắc. Con đường duy nhất của bà ta chỉ có thể liên thủ với chúng ta. Hơn nữa gần đây dường như bà ta khiếp sợ tiểu thư rồi, có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu.” Tử Vân tỉ mỉ phân tích.

Mạc Linh Nhi kinh ngạc ngước mắt nhìn nha đầu xinh đẹp trước mặt.

Nha đầu này mới đến chưa lâu, đã có thể nhìn rõ cục diện như thế, nếu như huấn luyện tốt, sau này nhất định sẽ giúp ích cho cô.

“Không tồi. Nhưng có một điểm em đoán sai rồi.”

Tử Vân không hiểu nhìn Mạc Linh Nhi.

“Tam di nương chỉ tạm thời bị ta hù dọa mà thôi. Dù sao bây giờ bà ta đang muốn cầu cạnh chúng ta, nhưng bà ta càng sợ ta, đợi đến khi bà ấy đủ lông đủ cánh rồi thì người đầu tiên muốn trừ khử cũng chính là ta. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.” Mắt Mạc Linh Nhi sâu thẳm nói.

“Nếu đã như thế, sao vừa rồi tiểu thư còn...”

“Không có ai mãi mãi là bạn bè, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, địch của địch chính là bạn.”

Tử Vân nửa hiểu nửa không gật đầu.

“Sau này làm việc gì cũng phải để tâm một chút, biết chưa?” Mạc Linh Nhi khẽ dặn dò.

Tử Vân thoáng cái đã hiểu được, như vậy là tiểu thư đã tin mình rồi.

“Vâng.”

“Lui ra đi.”

Thiển Hương Các.

“Mẹ, mẹ nói thật sao? Mạc Linh Nhi thật sự đồng ý đưa con tiến cung ư?” Mạc Linh Yên mừng rỡ như điên kéo tay Tam di nương mà hét lên.

Tam di nương lườm cô ta một cái: “Nói to thế làm gì! Sợ người khác không nghe thấy à?”

Bị Tam di nương quát, Mạc Linh Yên liền bất mãn dẩu môi.

Tam di nương nghiêm túc nhìn Mạc Linh Yên cảnh cáo: “Sau này tốt nhất đừng có động vào Đại tiểu thư.”

Mạc Linh Yên ra vẻ khinh thường, quên hết việc lúc trước bị Mạc Linh Nhi dọa cho sợ nhũn cả chân.

“Cô ta thì có gì đáng sợ chứ, mẹ, sao mẹ phải sợ cô ta như vậy?”

Tam di nương thấy Mạc Linh Yên còn hùng hồn như thế vô cùng tức giận.

“Lời mẹ nói con cũng không nghe nữa hả? Mẹ sẽ hại con hay sao?”

Mạc Linh Yên thấy Tam di nương thật sự tức giận, lập tức nói “Con biết rồi”. Trong lòng lại chẳng hề để tâm.

Nguyệt Nhã Các.

Mạc Linh Nhi đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời nhá nhem tối bên ngoài, ánh chiều tà như máu chiếu lên dáng người nghiêng thành khiến cô bỗng trở lên dịu dàng. Mạc Linh Nhi cứ đứng lặng lẽ như vậy. Mặc cho gió hè mát mẻ mơn trớn qua vành tai, tiếng ve kêu truyền tới, khoan thai khiến trái tim bất an của Mạc Linh Nhi bình thản lại.

Lúc Minh Diên bước vào phòng, Mạc Linh Nhi đang chống tay lên má, góc nghiêng không góc chết giống như một vị tiên nữ giáng trần.

Có điều nỗi lo nhàn nhạt trên mặt cô khiến cho Minh Diên bất giác cau mày.

“Mới một ngày không gặp, khả năng cảnh giác của ngươi đã giảm đi không ít rồi.”

Cho tới khi phía sau truyền tới khí lạnh, Mạc Linh Nhi mới giật mình quay người lại.

Vừa nhìn thấy Minh Diên, cô lập tức nổi giận nói: “Sao ngươi lại ở đây nhìn trộm người khác vậy!”

Minh Diên nhướn mày, nhếch môi nói: “Hình như ngươi hiểu sai một việc rồi.”

Còn không đợi Mạc Linh Nhi phản ứng, Minh Diên lại nói: “Ta nhìn quanh minh chính đại.”

Được! Yêu quý sinh mệnh, không cãi nhau với gã đàn ông tỏ ra nguy hiểm.

Minh Diên đương nhiên nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt của Mạc Linh Nhi, trong lòng nhàn nhạt ý cười.

Hắn búng tay một cái, chớp mắt trong phòng có thêm hai người.

Mạc Linh Nhi bị hành động của Minh Diên làm cho ngây ngốc, đây là...

Đột nhiên nhớ tới yêu cầu mình đề cập với Minh Diên, không ngờ tốc độ nhanh vậy.

“Người đây, nhớ việc ngươi đã đồng ý với ta.” Minh Diên lạnh lùng nói.

Mạc Linh Nhi khinh thường không thèm nhìn hắn: “Yên tâm, ta cũng không phải người tiểu nhân hèn hạ.”

Tại sao nghe lại có cảm giác Mạc Linh Nhi đang thầm mắng hắn nhỉ.

“Rất tốt.” Nói xong Minh Diên nháy mắt ra hiệu với người phụ nữ kia.

Người phụ nữ lập tức hiểu ý, mở chiếc hộp đang cầm trong tay ra.

Thoáng chốc một chiếc váy tiên nữ màu trắng xuất hiện trước mắt Mạc Linh Nhi.

Mạc Linh Nhi khó hiểu nhìn Minh Diên.

“Ta sợ cô mặc quá giản dị, không thu hút được người khác.”

Mẹ kiếp! Ngươi nói gì! Ngươi nói lần nữa ta đảm bảo đánh chết ngươi!

Ta đây vốn là một đại mỹ nhân, lại dám nói ta không có sức hấp dẫn!

Cô đảm bảo nếu không phải Minh Diên đi quá nhanh, cô tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận.

“Chủ nhân.” Trong phòng, một nam một nữ cung kính quỳ xuống.

Mạc Linh Nhi thấy thế, đè nén cơn giận trong lòng, đi tới trước mặt hai người rồi ngồi xuống.

Tỉ mỉ đánh giá hai người trước mắt. Nữ mặc một bộ đồ màu đỏ, dù cúi đầu nhưng vẫn đoán được dung nhan xinh đẹp trên khuôn mặt này. Nam thì mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt anh tuấn, cả người đều toát vẻ lạnh lẽo.

Không thể không nói, Minh Diên tìm cho cô hai người này, tướng mạo rất phù hợp với sở thích của cô.

“Hai ngươi tên là gì?” Giọng Mạc Linh Nhi vang lên.

Hai người đồng thanh nói: “Xin chủ nhân ban tên!”

Mạc Linh Nhi không ngờ bọn họ hành động như vậy, sau một hồi trầm mặc, cô nhìn người phụ nữ áo đỏ từ từ lên tiếng: “Sau này ngươi tên là Tuyết Y.”

Tuyết Y chậm rãi gật đầu, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào: “Tuyết Y bái kiến chủ nhân.” Sau đó lại cúi đầu.

“Vậy gọi ngươi là Lê Băng đi.” Lê Băng cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Linh Nhi, cúi đầu nói “Lê Băng bái kiến chủ nhân.”

“Rất tốt, nếu đã gọi ta một tiếng chủ nhân rồi thì ta hi vọng hai người có thể làm tròn bổn phận của mình, ta không cần thuộc hạ thay lòng đổi dạ.” Mạc Linh Nhi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, trên người toát ra vẻ oai phong, lạnh lùng.

Trong nháy mắt, Tuyết Y và Lê Băng đều nghĩ rằng Minh Diên xuất hiện, bởi vì loại hơi thở mạnh mẽ này bọn họ chỉ từng gặp trên người hắn.

Vốn nghĩ là chủ nhân mới của bọn họ là một tiểu thư đài các chỉ quanh quẩn trong nhà, không ngờ cô ấy cũng là người khiến người khác nghẹt thở như vậy, bọn họ bắt đầu tập trung, không dám sơ suất nữa.

“Vâng, chủ nhân.”

Mạc Linh Nhi thấy đạt được kết quả, khẽ gật đầu: “Hai ngươi tạm thời bí mật ở xung quanh, đợi khi ta cần hai ngươi hãy xuất hiện, biết chưa?”

“Rõ.” Nói xong hai người liền lập tức biến mất.

Xem ra tên đàn ông đáng chết kia cũng làm được việc, thân thủ của hai người này cũng coi là cao.

Ban đêm. Mạc Linh Nhi dùng bữa tối xong liền gọi Tố Nguyệt đến chuẩn bị nước tắm.

Làm xong tất cả những việc này, Mạc Linh Nhi liền nằm lên giường đọc sách, không biết bước vào giấc mộng đẹp từ khi nào.

Trong mơ, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô, Mạc Linh Nhi nhìn khuôn mặt hơi quen, mê man khẽ gọi: “Mẹ?”

Chỉ thấy người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn cô, nở nụ cười mê người rồi từ từ mờ nhạt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.