Hoàng Nữ Trở Về

Chương 27: Chương 27: Đê tiện, bản tôn khó chịu




Không ngờ tên đàn ông đeo mặt nạ cũng đang nhìn cô chằm chằm, hắn lạnh lùng nói: “Thế nhưng bản tôn không thỏai mái thì làm thế nào đây?”

Mạc Linh Nhi lùi lại phía sau vài bước, lúc đang nghĩ xem nên chạy trốn thế nào thì bị hắn ta kéo lại. Mạc Linh Nhi nhất thời bất cẩn, ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn ta.

“Xem này, vừa mắng bản tôn không ra gì, thế mà vẫn sốt ruột nhào vào lòng bản tôn đấy thôi.” Hắn ta nhìn Mạc Linh Nhi trong lòng với vẻ trêu chọc, cơn giận chuẩn bị bùng lên lại biến thành lời trêu ghẹo.

Hơi thở đàn ông phả đến khiến gương mặt Mạc Linh Nhi nhanh chóng trở nên đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức tức tối: “Bỉ ổi, rõ ràng là ngươi.”

“Ồ? Bản tôn làm sao?” Tên đàn ông đeo mặt nạ cúi người, từng bước từng bước lại gần Mạc Linh Nhi.

Hương thơm trong trẻo của thiếu nữ khiến tim hắn ta rộn lên.

Vốn tưởng rằng tên đàn ông đeo mặt nạ sẽ tiếp tục lấn tới, Mạc Linh Nhi cũng sớm chuẩn bị phản kháng, không thể để hắn cảm thấy mình là đứa dễ bị bắt nạt.

Nhưng không ngờ hắn lại đột ngột thả tay ra, Mạc Linh Nhi không để ý liền mất thăng bằng ngã nhào trên mặt đất.

“Rầm” một tiếng, Mạc Linh Nhi chỉ cảm thấy cái mông mình đau điếng.

“Đồ khốn nhà ngươi.” Mạc Linh Nhi nghiến răng kèn kẹt đứng dậy mắng chửi.

Nhìn thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Mạc Linh Nhi, trong đáy mắt của tên đàn ông đeo mặt nạ thoáng hiện lên nét cười.

Hắn ta quay đi, ngồi xuống trước bàn tròn, ánh mắt liếc về phía Mạc Linh Nhi, ý bảo cô cũng đến đó.

Dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng cô vẫn bước tới.

“Rót trà.” Tên đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên nói.

“Ngươi không có tay có chân à?” Mạc Linh Nhi rót cho mình một cốc trà rồi uống cạn, dường như làm thế mới có thể giải tỏa bớt cơn tức trong lòng.

“Ta không ngại để ngươi đút cho ta uống đâu.”

“Phụt.” Mạc Linh Nhi sặc trà.

“Khụ khụ” Cô vỗ liên tục vào ngực để mình bớt sặc.

Cuối cùng cô cũng hiểu, chỉ cần nơi nào có mặt tên khốn này thì cô đừng hòng được yên ổn.

Không chọc được, chẳng lẽ ta còn không trốn được sao?

Mạc Linh Nhi rót cho hắn một cốc trà, thô lỗ đặt cái ‘rầm’ trước mặt hắn, tốt nhất là ngươi sặc chết đi, Mạc Linh Nhi nghĩ thầm.

“Không có chuyện gì thì ta đi được chưa? Nha hoàn của ta còn đang đứng đợi bên ngoài.” Mạc Linh Nhi đứng dậy nhìn tên đàn ông, uống có cốc trà mà cũng phải làm màu. Chỉ là một cốc nước thôi mà có gì mà phải ngẫm nghĩ?

“Ngươi đang mắng bản tôn.” Đây là câu khẳng định mà không phải là câu hỏi.

Tên đàn ông đeo mặt nạ đặt cốc trà xuống nói.

“Ừ?” Mạc Linh Nhi nhìn trái nhìn phải một hồi, nếu không phải trong phòng chỉ có cô và hắn ta thì suýt nữa cô còn tưởng là hắn đang nói chuyện với người khác đấy.

Quả này đáng sợ thật đấy, hắn là con giun trong bụng cô sao? Ngay cả chuyện bản cô nương đang mắng mà hắn cũng biết?

“Về đi, có việc ta sẽ tìm ngươi sau.” Gã đàn ông đứng dậy chuẩn bị đi.

Thế nhưng Mạc Linh Nhi vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Sao tự dưng hắn ta dễ tính thế?

Theo lý mà nói thì hắn sẽ nghiêm phạt cô mới đúng? Nhưng mà sao cô lại nghĩ thế nhỉ, mạ nhà nó, cô có phải đứa thích ăn hành đâu.

“Còn không đi sao? Chờ bản tôn làm gì với ngươi à?”

Mạc Linh Nhi nghe thấy thế liền tỉnh hồn, lập tức ra ngoài không chút do dự.

“Minh Diên.”

Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ bỏ lại hai chữ đó rồi cũng biến mất.

Mạc Linh Nhi ngẩn tò te, Minh Diên là cái gì? Tên của hắn à? Hắn còn làm màu thêm tí nữa được không?

Bên ngoài, Hồng Tụ đang bất an đi qua đi lại. Thấy Mạc Linh Nhi vừa đi ra liền chạy lại đón, “Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?”

Mạc Linh Nhi để mặc Hồng Tụ quay quanh mình hai vòng.

“Ôi chao, tiểu thư nhà em không có việc gì đâu, yên tâm đi.” Mạc Linh Nhi vỗ vào tay Hồng Tụ, thế rồi Hồng Tụ mới yên tâm được đôi chút.

“Đi thôi, đưa ta đi gặp mẹ em.”

“Vâng.”

Hồng Tụ dẫn Mạc Linh Nhi đi về nhà mình, trên đường đi, Mạc Linh Nhi hỏi thăm bệnh tình của mẹ Hồng Tụ.

Sau khi nghe Hồng Tụ nói xong, Mạc Linh Nhi liền biết mẹ Hồng Tụ bị bệnh gì. Có điều cô vẫn cần xác nhận lại một chút.

“Tiểu thư, tiểu thư còn biết y thuật ư?” Hồng Tụ kinh ngạc hỏi.

Mới đầu Hồng Tụ còn tưởng rằng tiểu thư mình muốn mời đại phu về khám cho mẹ mình. Nhưng lúc Mạc Linh Nhi hỏi về bệnh tình của mẹ mình, Hồng Tụ mới phát hiện ra có chuyện không ổn.

“Chuyện bản tiểu thư biết y thuật khiến em kinh ngạc lắm à?” Mạc Linh Nhi nhìn vẻ mặt khoa trương của Hồng Tụ, không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Trời ơi, tiểu thư thật sự biết y thuật ư?” Hồng Tụ không dám tin nói.

Dù sao nơi này căn bản là không có hiện tượng phụ nữ hành nghề y, mà Mạc Linh Nhi – một tiểu thư khuê các lại biết y thuật, đó chẳng phải là chuyện rất không bình thường sao? Phải biết nước La Lan là một đất nước coi trọng nghề y. Bởi vì ở đây có khá ít đại phu chữa bệnh, mà những người xuất sắc thì lại càng hiếm hoi hơn, thế mà tiểu thư nhà mình lại tỏ ra nhẹ tênh như thế.

Hồng Tụ không kiềm chế nổi sự ngưỡng mộ đối với Mạc Linh Nhi, “Tiểu thư, tiểu thư thật sự quá lợi hại. Nô tỳ cảm thấy không có gì là tiểu thư không biết.”

Nghe Hồng Tụ nói thế, Mạc Linh Nhi bất giác cười khổ.

Đúng thế, kiếp trước cô là đặc công, chịu bao nhiêu khổ sở, bị thương không biết bao nhiêu lần mới có được bản lĩnh như bây giờ. Để tự chữa thương cho mình mà cô phải học y thuật. Để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cô phải hiểu biết tất cả các lĩnh vực, vì cô phải đóng nhiều vai khác nhau để tiếp cận ám sát mục tiêu.

“Tiểu thư, nhà nô tỳ ở đằng trước ạ.” Bên tai vang lên giọng nói vui mừng của Hồng Tụ, Mạc Linh Nhi sực tỉnh ngẩng đầu lên. Đó là một gian nhà tranh bình thường.

Hồng Tụ dẫn Mạc Linh Nhi đi đến, nhìn căn nhà đơn sơ, trên gương mặt Hồng Tụ lập tức hiện lên vẻ xấu hổ: “Tiểu thư, nhà nô tỳ có hơi…”

“Vào xem đại nương trước đã.” Mạc Linh Nhi ngắt lời Hồng Tụ, cô đương nhiên biết Hồng Tụ muốn nói gì.

Hồng Tụ cảm kích nói: “Vâng, tiểu thư đi theo nô tỳ ạ.”

Mạc Linh Nhi đi theo Hồng Tụ vào trong, càng vào trong căn nhà càng tối tăm, u ám.

“Hồng Tụ, có phải là con không?” Giọng nói run rẩy của một người phụ nữ vang lên.

Hồng Tụ nghe thấy mẹ gọi, đôi mắt liển đỏ bừng. Đã mấy ngày rồi cô không được gặp mẹ, nếu không phải lần này đưa tiểu thư đến, e là cô vẫn chưa thể quay về thăm mẹ.

Hồng Tụ nhanh chân bước vào trong phòng, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường liền quỳ sụp xuống, nước mắt rưng rưng nói: “Mẹ, là con Hồng Tụ đây, Hồng Tụ về thăm mẹ đây.”

Người phụ nữ trên giường nhìn thấy đúng là con gái mình, liền cố gắng gượng dậy.

Hồng Tụ thấy thế vội vàng đỡ bà.

Người phụ nữ thuận theo cánh tay đang run rẩy của Hồng Tụ, vuốt ve gương mặt cô, xót xa nói: “Con của mẹ, con đã phải chịu khổ rồi. Là mẹ đã hại con.” Nói rồi nước mắt lại tuôn rơi.

“Mẹ!” Hồng Tụ kêu lên rồi bổ nhào vào ngực người phụ nữ, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau.

“Con không khổ, con chỉ nhớ mẹ thôi.” Hồng Tụ nghẹn ngào nói.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Hồng Tụ vội lau nước mắt nói với người phụ nữ, “Mẹ, lần này tiểu thư về cùng với con.”

Lúc này Mạc Linh Nhi mới bước đến cười nói: “Đại nương.”

Giờ người phụ nữ mới nhìn thấy bên cạnh còn có người, dung mạo của Mạc Linh Nhi khiến bà không khỏi kinh ngạc mất một hồi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, sau đó liền liên tục nói vâng, rồi quay sang bảo với Hồng Tụ: “Hồng Tụ, sao con lại để tiểu thư đến những nơi như thế này chứ?”

Mạc Linh Nhi cũng ngồi bên giường, đặt tay lên tay của người phụ nữ nói: “Đại nương đừng trách Hồng Tụ, là ta bảo cô ấy đưa ta đến.”

Hành động của Mạc Linh Nhi khiến cả Hồng Tụ lẫn mẹ cô ấy kinh ngạc, người phụ nữ có vẻ hơi bất an, vội nói: “Không thể được, tiểu thư, chúng tôi là kẻ thô thiển, sao có thể tiểu thư hạ mình chiếu cố.”

Lúc này Hồng Tụ đã không thể dùng lời lẽ bình thường để diễn tả sự cảm động của mình nữa, chỉ thầm nghĩ trong đầu: cuộc đời này nhất định phải dốc sức bảo vệ tiểu thư chu đáo! Cho dù… có phải trả giá bằng cả tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.