Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

.

Tác giả: Độc Liên Hoa

Thể loại: huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

.

.

.

” Vị tiểu ca anh tuấn này, ngài có vẻ như rất vội vã thì phải, muốn đi về hướng nào thế? “

.

” Hả? Ngươi hỏi ta muốn đi đâu hả…”

.

Nặc Mã Tư Đặc đang lưỡng lự đứng ở cửa rừng thì có một thanh âm gian xảo vang lên. Hắn nhìn lại, ra là một người đàn ông mặc cái áo choàng to bao lại toàn thân, trên đỉnh đầu còn mang một cái mũ cao ống như các thân sĩ hay đeo trông thật tức cười, trong miệng ngậm cái tẩu, vô duyên mà hướng hắn thả ra một vòng tròn khói thuốc.

.

” Oh? Cậu bé, xung quanh đây cũng không có gì hay để chơi đâu! “

.

Nhìn Nặc Mã hơi giật mình, nam nhân tự tiện đưa kết luận của hắn thành cậu nhóc này bị lạc đường rồi, hảo tâm mà nhắc nhở.

.

” Đi vào rừng một chút nữa chính là nơi ở của rất nhiều loài yêu thú nguy hiểm, không những thế, bọn yêu thú này còn thích nhất là ăn thịt những thiếu niên xinh đẹp như ngươi đấy.”

.

” Ta muốn đến toà thành của Ma vương, vì vậy phải đi qua khu rừng yêu thú này!”

.

Tuổi còn trẻ dũng giả không hề đề phòng bất cứ ai, dễ dàng nói ra mục đích của mình, vẻ mặt đầy tự hào và anh dũng. Trưởng lão trong thôn từng chính miệng nói với hắn ” ngươi là dũng giả mà thần đã lựa chọn”. Đây chính là vinh dự nhất đời của hắn.

.

Nghe vậy, nam nhân lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh.

.

” A a, lại đến tuổi đi đánh Ma vương rồi hả! Vậy thì ngươi phải chuẩn bị thật chu toàn mới có thể đi đấy!”

.

” Chuẩn bị chu toàn? Không cần đâu? Chỉ cần thân ta là được rồi.”

.

” Thân ngài….” Có mỗi cái áo bé tý không đủ che …. Ách ách, quên đi! Làm một thương nhân giỏi không nên chê đồ đạc của khách nhân.

.

” Quả thật là đủ rồi, nhưng mà nếu mua thêm một món bảo bối bí mật này thì tuyệt đối càng chắc chắn không có chút sơ hở nào.”

.

” Bảo bối bí mật? ” Nghi ngờ nhướng mày, vẻ mặt như đang chứng kiến một tên gian thương.

.

Lại nói tiếp, hắn gặp gỡ gian thương đã có một lịch sử lâu dài. Hồi năm tuổi, ca ca sáu tuổi nhà bên cầm một nguyên đồng bảo, lấy mặt trước ấn thành mặt sau, mặt sau khắc ở trên mặt trước rồi nói với hắn đây là một nguyên đồng bảo rất quý báu và đổi với hắn bằng mười nguyên đồng bảo, từ khi đó trở đi, bất cứ ai có ý nghĩ buôn bán đều biết đi tìm hắn.

.

Lúc Nặc Mã biết bị lừa gạt liền hùng hùng hổ hổ đi tìm những người đó tính sổ, nhưng lại bị bọn họ nói ba xạo mà hài lòng đi về, sau đó tại miệng lưỡi của đối phương càng làm hắn mua thêm nhiều thứ về nhà. Bởi vậy, hắn vẫn nghèo rớt mùng tơi.

.

Nhiệm vụ lần này vốn là thần linh giao cho, không thể từ chối được, nhưng đồng thời Mã Nặc nghĩ tới bảo tàng của Ma Vương …. Ha ha, hạ gục được Ma vương thì tất cả tài sản đều là của ta rồi , ha ha , ha ha ha !

.

” Bảo bối bí mật gì? ” Dù sao hắn sắp giàu rồi, nghe một chút cũng không sao.

.

” Mỡ cá vàng ngàn năm! “

.

Gì cơ ???

.

Từ nhỏ lớn lên tại hương thôn, ngây thơ giản dị Dũng giã đương nhiên là chưa bao giờ biết cái này dùng làm gì.

.

” Mỡ cá vàng ngàn năm? ” Vì không muốn tỏ vẻ không biết, hay là đừng hỏi thì hơn. ” Ta không cần rồi! Dù sao cũng không đau bụng.” Cao Vạn Kim, dầu thực vật hắn luôn mang theo rồi. (hai thứ này vốn đâu phải để trị đau bụng -___-)

.

Thương nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói:

.

” Vậy thì đả thần roi, kim giao tiễn thì sao? “

.

” Tiễn để làm gì …” Dũng giả ngốc nghếch hỏi.

.

” Để bắn yêu thú … “

.

” Rừng này có yêu thú sao? ” Liều mạng nuốt nuốt nước miếng, phải dũng cảm, dũng cảm lên , ta là dũng giả mà thần đã tuyển mà.

.

” Thì không phải đây gọi là khu rừng yêu thú sao? “

.

” Thật không đó? Gọi là khu rừng yêu thú thì có yêu thú sao? Bánh mặt trời bên trong cũng đâu có mặt trời hả! “

.

” Ha ha ha! Khách nhân! Ngài thật vui tính.” Thật không thể chịu được.

.

” Ha ha ha ! ” Nặc Mã cố gắng mà dùng tiếng cười thể hiện khí thế, đến khi tiếng nói phát khô:

.

” không cần rồi! Ta xem ngươi hay là giữ lại mà dùng! “

.

Đả thần roi? Kim giao tiễn? Ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua thì làm sao mà dùng? Ta không thể làm cho đối phương cho rằng ta là một tên nhà quê ngốc nghếch không biết gì được, nếu không hắn nhất định nghĩ cách lừa gạt tiền của ta.

.

” Ai nha …. Ta không cần đâu.”

.

” Sắc trời đã tối, ta phải nhanh đi qua khu rừng này rồi! Tạm biệt “

.

Sợ thương nhân lại đưa ra thêm nhiều đạo cụ mà hắn không biết, Nặc Mã vội vàng nói lời cáo biệt, hướng đối phương sung sướng phất tay nói gặp lại.

.

” Được rồi… ” Thương nhân thở dài. Đúng là tiểu tử ngu, chưa gặp quan tài chưa đổ lệ! Tý nữa ngươi sẽ hối hận vì đã không mua mỡ cá vàng ngàn năm của ta : ” Ngài bảo trọng nhé! “

.

” Uh! “

.

Nặc Mã tự tin tràn đầy vui vẻ đi vào khu rừng yêu thú.

.

Ta là hoàng kim dũng giả mà thần đã lựa chọn , là lá la….

.

.

.

.

Cont …

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.