Hoàng Kim Đài

Chương 7: Chương 7: Thăm người thân




Nghiêm đại nhân mang mệnh lao tâm khổ lực đang ở trong cung chuẩn bị chịu dày vò, cùng lúc đó, phủ Tĩnh Ninh hầu mà hắn lo lắng thì lại đang gà bay chó sủa.

Hai ngày trước Phó Thâm vừa về nhà nghỉ ngơi, em gái ruột của y, Tề vương phi Phó Lăng phái gia nhân đến thỉnh an tặng đồ, còn truyền lời rằng ngày khác sẽ đích thân sang thăm. Phó Thâm thực sự chẳng hơi sức đâu mà đi ứng phó với nàng, kiêng kỵ hầu phủ chung quy không phải nhà mẹ đẻ chính thống của nàng, sợ Tề vương đa tâm, liền từ chối luôn: “Không cần, bảo con bé tự chăm sóc mình cho tốt là được rồi.”

Người tới từ phủ Tề vương là hạ nhân của phủ Dĩnh quốc công năm đó bồi giá theo Phó Lăng, hiểu rõ tính cách nói một không nói hai của đại thiếu gia nhà bọn họ, không dám biện bạch nửa chữ, trở về chuyển cáo nguyên văn lại cho Phó Lăng.

Khi bẩm báo đúng lúc Tề vương Tôn Duẫn Đoan cũng đang ở đó, hắn nghe vậy thì không khỏi lắc đầu: “Phó hầu tuy có ý tốt, nhưng cũng thật bất cận nhân tình.”

Từ lúc biết tin Phó Thâm bị thương tới nay, Phó Lăng vẫn luôn lo lắng bao đêm không ngủ được, còn lén khóc lóc mấy bận, bấy giờ nghe thấy ngữ khí chày gỗ quen thuộc kia, ấy vậy mà lại an tâm, nàng cắn răng nhẫn lệ nói: “Khiến vương gia chê cười rồi. Gia huynh vịt chết còn mạnh miệng, xưa nay luôn thế.”

Tôn Duẫn Đoan và nàng là phu thê từ thưở niên thiếu, tình cảm rất tốt, nhịn không được trêu: “Giờ còn dám nói xấu sau lưng y cơ à?”

Phó Lăng thẹn thùng: “Vương gia lại trêu nô tì rồi. Đại ca trong nóng ngoài lạnh, huynh ấy chỉ là độc miệng một chút thôi, cũng không biết mai sau phải là tẩu tử ra sao mới sống được với huynh ấy.”

Tề vương nhớ tới lời đồn mà thủ hạ báo cáo, liền cố ý đổi chủ đề: “Chuyện nhân duyên chẳng ai nói chắc được. Phó hầu vừa mới hồi kinh, trên dưới hầu phủ chắc chắn vô cùng rối ren, nàng đi bây giờ không thích hợp.” Hắn kéo tay Phó Lăng, khẽ lay, “Đợi thêm hai ngày nữa, chờ y dàn xếp xong xuôi, nàng hẵng đến nhà thăm viếng, thế nào?”

Mắt Phó Lăng sáng lên: “Vương gia đồng ý cho thiếp xuất phủ sao?”

Tề vương nghiêng đầu hôn một cái lên má nàng, cười nhẹ nói: “Đó là đại ca ruột của nàng, cũng đâu phải người ngoài, không sao hết. Có điều nàng phải hứa với bản vương, chú trọng thân thể, tuyệt đối không được mạo hiểm…..”

Mặt Phó Lăng ửng hồng, càng tôn lên dung sắc sáng ngời, rạng rỡ tươi đẹp. Nàng tựa sát ghé vào lòng Tề vương, nhỏ giọng nói: “Nô tì biết rồi.”

Hôm nay sắc trời âm u, gió lạnh hơn trước, trông như thể sắp mưa. Phó Lâm sợ nhất là thời tiết thế này, vết thương cũ năm xưa cứ nhói đau chẳng dứt, khiến y thực phiền lòng, đang định sai người đẩy mình lên thư phòng, tìm chút sách tiêu khiển để dời lực chú ý, hạ nhân liền đến báo, nói rằng Tề vương phi đích thân tới nhà thăm viếng, xe đã dừng ở cửa.

Phó Thâm lập tức đau đầu: “Oan gia này….. Dìu ta lên. Phó bá, bảo Tiêu Tuân và thân vệ tránh đi một chút, ông ước thúc hạ nhân ở hậu viện cho tốt, tránh để đụng phải. Mời vương phi đến phòng chính trước đi, tìm hai tiểu đồng đến hầu hạ, ta thay quần áo rồi qua.”

Trong sảnh chính, Phó Lăng chẳng có lòng dạ nào nhìn ngắm phủ đệ xa lạ này, nàng khẩn trương đến độ cứ vò khăn tay. Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng bánh xe gỗ “Lộc cộc” lướt qua mặt đất. Nàng như thể bị phỏng, thất thố đứng bật dậy khỏi ghế dựa, vừa quay đầu liền chạm mắt với Phó Thâm đang ngồi trên xe lăn.

Phó Thâm có vẻ cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng có sửng sốt một chút.

Phó Lăng ngơ ngác nhìn hắn, dường như bỗng dưng quên mất phải nói như thế nào. Người huynh trưởng đội trời đạp đất, không gì không phá nổi trong trí nhớ của nàng như thể bị bẻ gãy, ủy khuất ngồi trên chiếc xe lăn trúc thô sơ, mặt mày vì hao gầy quá đỗi mà đặc biệt sắc bén, khóe mắt lại khẽ cong lên, nở một nụ cười mỉm không quá thuần thục với nàng.

Phó Lăng không kìm nổi nữa, tuôn lệ ròng chạy về phía hắn, “Oa” một tiếng gào khóc lên.

Mấy nha hoàn bà mụ đi cùng nàng suýt chút nữa bị dọa điên, Phó Thâm bị đẩy bất ngờ đến ngửa ra sau, hai tay lại vững vàng đón nàng vào lòng: “Ôi mẹ của ta ơi, nhẹ chút nào…… Bà cô trẻ ơi, còn tưởng mình mới bảy tuổi thôi sao?”

Tâm lý căng thẳng rốt cuộc hoàn toàn đứt đoạn, Tề vương phi quên cả đúng mực và khắc chế, nắm chặt tay áo y, khóc nghẹn ngào nức nở, nói không thành câu, chỉ có thể lặp đi lặp lại: “Ta chỉ có một người ca ca thôi……”

Hô hấp của Phó Thâm thoáng ngừng lại.

Sương lạnh kết ở đáy lòng bị nước mắt nóng bỏng hòa tan thành một vũng nước ấm. Những năm gần đây, hai huynh muội bọn họ một người ở Bắc Cương xa xôi, một người ở vương phủ kín cổng cao tường, ngay cả ấn tượng lần gặp mặt trước cũng đã mơ hồ, nhưng huyết mạch thân duyên mang theo từ lúc sinh ra lại như chưa từng phai nhạt.

Y nhẹ nhàng vỗ vai Phó Lăng, động tác cẩn thận mà vụng về, thấp giọng an ủi nàng: “Không khóc, không khóc nào. Không sao rồi, ca ca ở đây, đừng khổ sở.”

Nếu như Phó tướng quân thực sự mang sao hạ phàm, vậy Tề vương phi chỉ sợ là thần mưa tái thế, phủ Tĩnh Ninh hầu suýt thì bị khóc trôi. Phó Thâm vất vả lắm mới khuyên nhủ được muội muội, thân lẫn tâm đều mệt mỏi, y ấn huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Đã bảo đừng đến rồi mà cứ không nghe, nhất định phải chạy đến khóc một hồi, chẳng sợ hại thân gì cả. Muội tới đây một chuyến, vườn trong phủ chúng ta ba năm không cần tưới nước luôn đấy.”

Phó Lăng đang lấy nước nóng rửa mặt trang điểm lại lần nữa, nghe vậy thì cười xùy, oán giận nói: “Huynh tưởng ta muốn sao, bảo ta lo lắng chờ ở nhà mới là hại thân nhất.”

Phó Thâm bị một câu của nàng làm nghẹn chết, tức tối buông tay ra.

Phó Lăng chỉnh trang xong, lại ngồi về bên cạnh Phó Thâm, nhìn đôi chân được phủ một lớp chăn mỏng của y, gương mặt không khỏi u sầu: “Đại ca, thương tổn trên chân huynh….. thực sự không thể chữa khỏi được sao? Kinh thành nhiều danh y, hay để ta nhờ vương gia giúp đỡ……”

Phó Thâm lời ít mà ý nhiều: “Hoàng thượng đã phái người đến trị liệu rồi.”

Phó Lăng bỗng im bặt, trên mặt chợt lóe lên vẻ thất vọng, một lát sau liền cố gắng nở nụ cười, nói như thể đang tự khuyên nhủ bản thân: “Không có chuyện gì đâu, không trị hết thì….. không sao, chỉ cần huynh không việc gì là tốt rồi. Sau này huynh ở lại kinh thành, đừng đi đâu cả, được không?”

Ánh mắt tha thiết của nàng giống như một cây đao, đâm thẳng vào đáy lòng Phó Thâm.

Y không muốn lừa dối Phó Lăng, nhưng lại không nỡ khiến nàng khổ sở, chỉ đành mơ hồ đáp “Ừ” một tiếng.

Phó Lăng bấy giờ mới được dỗ dành, nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng, nói thao thao bất tuyệt với y một hồi, rồi chợt nhớ tới gì đó, hỏi: “Đúng rồi, mấy hôm nay, trong nhà có phái người đến gặp huynh không?”

Nếu nàng không nhắc tới, Phó Thâm căn bản chẳng nhớ tới đám người nhà kia, y chỉ cười nhạt một tiếng xem như trả lời.

Phó Lăng bất đắc dĩ nói: “Ta vốn tưởng mặc dù bà ta không thích chúng ta, nhưng dù sao cũng là chủ mẫu đương gia, tốt xấu gì thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra quan tâm, không ngờ lại tuyệt tình đến mức độ đó.”

“Chúng ta và bà ta làm gì có ‘tình cảm’ chứ, từ lúc chia phủ đã cắt đứt chẳng còn gì nữa rồi, muội cũng không cần vì bà ta là trưởng bối mà ép dạ cầu toàn,” Phó Thâm nói chẳng để tâm, “Hiện giờ trong mắt bà ta chỉ có Phó Nhai thôi, nhưng cứ chờ xem, để coi con trai bảo bối của bà ta bao giờ có thể đẻ trứng vàng cho bà ta đây.”

Lần này không chỉ Phó Lăng, ngay cả hạ nhân xuất thân từ phủ Dĩnh quốc công cũng cười theo.

“Đang yên đang lành lại nhắc đến cái chuyện bực mình này làm gì.” Phó Thâm chẳng muốn xoắn xuýt chuyện nhà, hỏi ngược lại, “Còn muội nữa, ở vương phủ sống thế nào?”

“Tất cả đều an ổn, vương gia cũng rất tốt với ta,” Phó Lăng hơi nghiêng người, kéo tay áo y lắc lắc giống như bé gái, nói nhỏ: “Kỳ thực ta vẫn luôn mong năm nay huynh có thể hồi kinh.”

“Sao vậy?” Phó Thâm lập tức hỏi, “Xảy ra chuyện gì à? Hay là ở trong nhà bị bắt nạt?”

Không trách y nghĩ nhiều được, người làm ca ca trong thiên hạ nói chung đều như vậy cả, cách thường dùng để thể hiện sự quan tâm chính là cho người khác chỗ dựa.

“Là tin tốt,” Mặt Phó Lăng hơi ửng đỏ, “Đại ca, huynh sắp làm cữu cữu rồi đấy.”

“À.” Phó Thâm chỉ nghe lọt nửa câu đầu, vẻ mặt như thường gật gật đầu. Mấy giây sau y bỗng sực hiểu ra ý của nửa câu sau, cả kinh suýt chú nữa bật dậy khỏi xe lăn, cất cao giọng: “Muội nói gì cơ?!”

Phó Lăng nâng tay đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, cười híp mắt nói: “Đã có hơn ba tháng rồi.”

“Sao, sao mà……” Tĩnh Ninh hầu hiếm khi thất thố, “Muội mới bao lớn chứ? Không không, có từ lúc nào?”

Phó Lăng cười nhìn y luống cuống tay chân, Phó Thâm vỗ ót một cái, mới nhận ra mình vừa hỏi một câu phí lời, liền bật cười: “Quả thực là….. tốt. Quá tốt rồi.”

Phó Thâm kỳ thực không tính là một huynh trưởng đạt yêu cầu, mẹ ruột mất sớm, mẹ kế chẳng hiền lành, bản thân y phải ra chiến trường từ rất sớm, hàng năm về nhà còn khó chứ đừng nói đến việc quan tâm em gái. Hai huynh muội chỉ dựa vào liên hệ huyết thống, cho tới bây giờ, y vẫn cảm thấy mình và muội muội chẳng có gì để mà nói với nhau.

Mà Phó Lăng ngoài mềm trong cứng, ở dưới tay Tần thị mà vẫn thuận lợi trổ mã thành tiểu thư khuê các, lần duy nhất trực tiếp cầu xin Phó Thâm, là vì thái tử ngỏ ý muốn cưới nàng làm chính phi, mà nàng lại không muốn gả.

Khi ấy Phó Thâm mới bỗng nhiên có tự giác của người làm huynh trưởng, y lau khô nước mắt cho Phó Lăng, bảo với nàng rằng: “Muội không thích thì sẽ không gả. Đừng sợ, mọi việc có ta gánh vác cho muội.”

Vì có tâm thái của huynh trưởng tác động, nhìn vào Phó Lăng, y luôn cảm thấy nàng vẫn là một tiểu cô nương nũng nịu mít ướt, có chuyện gì thì chưa bao giờ chịu nói rõ ràng, trước tiên nhất định phải kéo tay áo người lớn.

Không ngờ rằng, tiểu cô nương chớp mắt đã gả làm vợ người ta, lại qua chớp mắt nữa, đã sắp làm mẹ rồi.

Vừa nghe nói nàng đang có mang, Phó thâm vui mừng xong thì lại không dám giữ nàng ở phủ lâu. Kẻ không tin thần quỷ, ấy vậy mà cũng có một ngày trở nên mê tín, sợ mình và quân sĩ mới trở về từ chiến trường quá nặng huyết khí, không tốt cho hài tử.

Phó Lăng thực sự bị y đuổi thẳng ra ngoài, đến cửa, thị nữ dìu nàng lên xe, cách lớp cửa sổ, Phó Thâm trịnh trọng dặn dò: “Bảo trọng cho tốt. Gần đây ta sẽ ở kinh thành, không đi đâu cả. Muội an tâm dưỡng thai, đừng ủy khuất mình.”

Nước mắt Phó Lăng lại sắp rơi xuống, nàng nghẹn ngào nói: “Xem đại ca nói kìa….. Ai mà dám khiến ta chịu ủy khuất chứ.”

“Ừm,” Phó Thâm ôn hòa đáp, “Mọi việc có ca ca gánh vác cho muội. Trở về đi thôi.”

Cửa lớn của hầu phủ một lần nữa khép lại, Phó bá đẩy Phó Thâm về phòng. Đi được nửa đường, Phó Thâm chợt nói: “Lát nữa nhớ vào kho lấy chút dược liệu bổ dưỡng, mấy cuộn tơ lụa, cả da lông các loại nữa, hôm sau mang đến phủ Tề vương.”

Phó bá nói: “Là lễ tặng cho cô nương ạ? Có cần thêm một phần cho vương gia không ạ? Không tính hôm nay, vài ngày trước phủ Tề vương cũng đưa đến không ít lễ vật.”

Phó Thâm gật đầu: “Ta nhớ trong thư phòng có một nghiên mực kim tinh long vĩ, lát nữa qua lấy, ông chuẩn bị thêm vài thứ đi.”

Y bỗng dưng muốn đến thư phòng, nhưng thư phòng khóa kín không dùng đã lâu, lão bộc sợ bên trong đóng bụi, liền sai người quét dọn một lượt trước rồi mới dám để Phó Thâm vào.

Lại không ngờ lần quét dọn này, lại quét ra chuyện.

Lúc tìm nghiên mực, Phó Thâm phát hiện trên bàn có một hộp gỗ dài lạ mắt. Đây không phải đồ của y, cũng chẳng biết được ai đặt ngay ngắn lên bàn, như thể cố ý muốn cho y nhìn thấy vậy.

Hộp gỗ rất nhẹ, khi lắc thì phát ra âm thanh, có vẻ là một chiếc gậy mảnh. Lòng cảnh giác của Phó Thâm rất nặng, sau khi xem xét nhiều lần, xác định bên trong không có cơ quan, y mới cẩn thận mở nắp hộp ra.

Tay y bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt triệt để đanh lại.

Một mũi tên nỏ sứt mẻ màu đen lẳng lặng nằm trong hộp, thân tên đã sắp gãy thành hai đoạn, mũi tên bị mẻ cạnh, dường như từng va vào vật cứng nào đó.

Vật này quen mắt đến độ làm người ta kinh hãi, trên đời không có người nào khắc sâu ấn tượng về nó hơn Phó Thâm.

Ngày mùng chín tháng chín, ải Thanh Sa tại Đồng Châu, loạn thạch sụp đổ, trong thời khắc sinh tử, đây chính là mũi tên bắn lén từ sau lưng, sượt qua người y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.