Hoàng Khuyết Khúc Chi Lâm Giang Tiên

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 31

“Các ngươi không cần nói gì cả! Đều câm miệng lại cho trẫm!” Tuyền ngồi trên long ỷ giận tím mặt, “Nói nữa trẫm sẽ lấy đầu các ngươi!”

“Bệ hạ! Cho dù bệ hạ có lấy đầu thần thần cũng phải nói, hiện tại trong dân gian đang đồn ầm chuyện của Tam điện hạ lên … Chuyện hôm nay lại nhiều người thấy như vậy, thỉnh bệ hạ theo lẽ công bằng xử lý việc này!” nguyêm đám cựu thần cổ hủ với sự dẫn đầu của Thượng Thư đại nhân ra sức ép Tuyền ra quyết định.

“Nực cười!” Tuyền bước xuống ghế rồng vẻ mặt châm chọc nói, “Bọn họ nói hoàng tử của trẫm là yêu tinh, vậy trẫm là cái gì? Yêu quái à?”

“Bệ hạ bớt giận…” đám đại thần sợ hãi quỳ sụp xuống.

── hậu điện ──

“Lẫm ca ca? có chuyện gì vậy? Sao Phong lại…” Thấm Dao vội vội vàng vàng chạy tới không kịp thở đã hỏi.

Phạm, Hồng Lẫm, Tấn Nhã, Thần, Tinh Nhi, Tiểu Tứ, Diệu Ngạn đã tụ tập đầy đủ tại hậu điện, mỗi người thần sắc lo lắng, Tinh Nhi đang thiếm thiếp ngủ trong lòng Phạm, xem ra đã mệt mỏi Thần thì tràn ngập áy náy cùng tự trách, gấp đến độ cứ đi tới đi lui …

“Thấm Dao, các đại thần đang liên hợp muốn ba ba xử tử Phong!” Hồng Lẫm nói sơ qua tình hình, vẻ mặt sầu não.

“Bằng cái gì? Phong cái gì cũng không có làm!” Thấm Dao bênh vực Phong.

“Đều là ta không tốt!” Thần lạnh lùng nói, “Đều là do ta sai!”

“Thần…” Phạm sờ sờ tóc nhi tử trấn an hắn, “Không ai ngờ được mọi chuyện lại thành như vậy, ngươi không cần tự trách…”

“Nhưng nếu như ta không ở trước mắt mọi người từ hôn rồi vô tâm vô phế ở bên cạnh hắn, hắn sao có thể bị người ta nói thành như vậy?” Thần ngồi xuống vô cùng hối hận nói ra.

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần không phải đang đi xin lỗi Lâm tiểu thư sao?” Thấm Dao càng nghe càng như lọt vào sương mù, “Sao lại dính dáng đến Phong?”

Thần nhìn Thấm Dao trả lời: “Ta và Phong cùng đến Lâm phủ. Hắn nhận được thư nặc danh nói là Lâm phủ có tin tức của Diêu Hân Vũ! Vốn dĩ là ta thay hắn dắt đám người làm đi để hắn lẻn vào hậu viện tìm hiểu… Nhưng không hiểu sao cuối cùng Diêu Hân Vũ cùng Phong lại dính vào nhau, còn Lâm tiểu thư đúng ra phải ở trong phòng lại đang ở hậu viện và thấy mọi chuyện… Kết quả là mọi người trong Lâm phủ đều thấy Phong cùng Diêu Hân Vũ đang … Bọn họ nói… Phong chính là “hồ ly tinh” tiếp tục đi hại người! Còn sai người canh chừng rồi đi tố cáo …”

“Chờ một chút…” Thấm Dao có chút khó hiểu, “Phong là “hồ ly tinh”? Sao lại nói như vậy?”

“Bởi vì có lời đồn rằng Thần hủy hôn là do bị Phong câu dẫn … Cứ truyền tới truyền lui trong dân gian rồi thành ra như vậy…” Phạm trả lời, “Các ngươi đều ở trong cung nên không biết những lời này…”

“Hoang đường… Vậy hiện tại?”

“Hiện tại ba ba trước tiên để Phong lại trong thiên lao, người đang cùng đám đại thần tranh luận để thả Tam ca ra!” Tiểu Tứ nói.

Diệu Ngạn đang chăm chú nhìn vào cánh cửa ở tiền điện bỗng nhiên kêu lên: “Uy, không tốt rồi! Lão già kia đã đem “sổ tên” ra! ! !”

“Cái gì?” Một đám người cùng nhau kéo đến cửa tiền điện nhìn vào …

“Bệ hạ nhìn xem!” Thượng Thư đại nhân hai tay dâng một quyển sổ lên.

Tuyền nhịn không được hỏi hắn: “Đây là thứ gì?”

“Khởi bẩm bệ hạ, đây là “sổ tên” thu thập một ngàn chữ kí của nhân dân! Mọi người đã làm từ rất lâu rồi, bách tính đều mong bệ hạ anh mình hãy vì vạn dân mà suy nghĩ, vì dân mà trừ hại… hãy xử lý tam hoàng tử! à không, là xử lý yêu tinh kia!”

“Hỗn trướng!!!” Thì ra đám đại thần này hôm nay tới đây đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, dĩ nhiên còn có cái thứ này? “Đó là nhi tử của trẫm, không phải yêu tinh của các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng rồi đó!!!”

Không nghĩ tới đám cựu thần này không hề lui bước mà còn táo tợn hơn, “Bệ hạ anh minh, mong bệ hạ không bị yêu tinh trong người Tam hoàng tử làm cho mềm lòng! Tam hoàng tử không còn là Tam hoàng tử nữa, ngài ấy đã bị yêu tinh hoán hồn rồi!”

“Các ngươi…” Tuyền đối với đám người này không còn gì để nói.

“Bệ hạ, bệ hạ, Diêu cô nương đã tỉnh!” Một tiểu thái giám bẩm báo.

“Tỉnh rồi? Thật tốt quá, thần trí nàng đã khôi phục chưa?” Tuyền vội vàng hỏi.

“Vâng vâng!” Tiểu thái giám liên tiếp gật đầu, “Nàng đã tỉnh rồi, nhưng nàng nói không thể nhớ ra chuyện gì cả!”

“Sao lại thế được?” hi vọng của Tuyền lập tức tan thành mây khói.

“Bệ hạ!” Thượng Thư đại nhân tiếp tục thêm mắm thêm muối, “Tình huống của Diêu cô nương đã rất rõ ràng, chính là yêu tinh này tác quái khiến nàng quên đi mọi chuyện … Thỉnh bệ hạ suy nghĩ kĩ a!”

“Bệ hạ, thỉnh xử lý yêu tinh!”

“Bệ hạ thỉnh xử lý yêu tinh!”

Nguyên đám đại thần đều quỳ xuống thỉnh cầu, tuyệt không để ý đến sự tức giận trong mắt Tuyền, cũng không quan tâm đến tính mạng của bản thân!

“Tình hình này thật không ổn a…” Hồng Lẫm chau mày, “Cha, chúng ta làm sao đây?”

“…” Phạm vỗ nhẹ Tinh Phi trong lòng, trên mặt hiện ra nét lo lắng, “Nguy rồi… Sao lại có cái “sổ tên” kia chứ?”

“Mọi người nói đây có phải một cái bẫy hay không?” Tiểu Tứ suy đoán.

“Cái bẫy?”

“Đúng vậy… Hoàn toàn nhằm vào Tam ca… đem Tam ca đẩy vào tình thế vạn kiếp bất phục!”

Thần nghe vậy kích động hỏi: “Là ai muốn hại Phong thành như thế? Phong chưa bao giờ đắc tội với bất kì kẻ nào, vì sao …”

Hồng Lẫm suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ ra một ý kiến bất khả tư nghị, “Các ngươi nói, có phải là Kỳ Viêm không? Hắn đang trả thù…”

“A!” Tấn Nhã thốt lên, “Là vì lần đó bắt cóc ta … Kỳ Viêm muốn hại Phong để trả thù cho mấy dũng sĩ của hắn? Lẫm ca ca?”

“Có thể là như vậy!” Hồng Lẫm gật đầu, “Hắn muốn Phong tự mình đi vào chỗ chết đây mà …”

“Kẽo kẹt!” Cửa mở, Tuyền ủ rũ từ trong điện đi ra, “Phạm, ta…”

“Chúng ta đều đã biết!” Phạm thấy y như vậy cũng không chịu nổi, “Ngươi dự định xử trí Phong thế nào?”

“Hừ…” Tuyền lắc đầu, “Ta quyết sẽ không giết hắn… Còn nhỡ ra… Ta sẽ đưa hắn ra khỏi cung, rồi …”

“Chúng ta sẽ hỗ trợ!” Mọi người đồng loạt tiếp lời.

“…” Tuyền ngẩn người, sau đó cười nhẹ, “Tốt, vậy chúng ta bắt đầu tìm cách thôi! Xem ra lần này không xử tử Phong bọn họ sẽ không bỏ qua… Chúng ta nên hành động thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.