Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Chương 18: Chương 18: Trăm mối tơ vò




Lúc trời đen như mực đã dần tan biến, vài thị nữ thanh tú bê mão phụng long bào vào trong phòng nàng không kịp nói gì, liền giúp nàng trang điểm thay đồ.

Sau khi bận rộn chuẩn bị xong, Tiểu Vân nhìn bản thân trong gương bật cười khanh khách. Mấy ngày gần đây đã gầy đi nhiều, hóa ra đôi mắt xinh đẹp kiều diễm đang đẫm lệ, nước da trắng sáng tô điểm thêm một lớp son mỏng mà khiến nhan sắc càng thêm thùy mị, hoàn toàn không còn là bộ dạng của nàng khi gặp lần đầu tiên tại khe nước, nhưng đẹp đến rung động lòng người.

Nếu như người đợi nàng ở lễ đường là Hiên, thời khắc này trên khuôn mặt nàng liệu chăng sẽ là một nụ cười đầy tâm tình, có lẽ sẽ càng đẹp chân thực hơn…

Thánh điện to lớn như vậy, có khoảng hàng trăm yêu ma với hình dáng kì dị đứng tại đây, chính là động chủ của một trăm linh tám động. Nàng không có tâm trạng để đánh giá ngoại hình của bọn họ, kéo lê chiếc váy màu đó máu bước đi từng bước một, lặng lẽ tiến về phía trước.

Vương cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ rệt. Nàng cứ luôn âm thầm tự hỏi bản thân, ta có thể yên tâm nghe theo sự sắp đặt của số mệnh không? Ta có thể quên đi Hiên, đón nhận người đàn ông trước mặt không?

Lúc đó nụ cười nơi khóe miệng hình vòng cung của Vương rơi vào tầm mắt nàng, nàng bỗng thấy trời quay đất cuồng, từng nét mặt của Hiên, từng câu nói đều quay cuồng trước mắt nàng…

Yêu một người, bất luận có bao nhiêu hận. có bao nhiêu oán, có bao nhiêu thất vọng, sự nhớ nhung vẫn không thể ngừng được.

Nàng không xuất giá! Bất luận thế nào nàng cũng phải tạm biệt Hiên một lần cuối, nàng vẫn muốn nói với chàng: nàng tha thứ cho chàng!

Nàng không ngừng lùi bước về sau… Nàng không can tâm từ bỏ như vậy, dù cho đó là vận mệnh của nàng, cả đời cũng sẽ không thể tha thứ cho sự nhu nhược của bản thân.

Nghĩ đến đây, nàng quay người chạy về phía cửa thánh điện, đáng tiếc Dạ Xoa sớm đã đứng tại đó, chặn đường nàng.

Đã không còn đường thoát nào nữa, nàng chỉ còn cách đối mặt, chỉ còn cách đánh cược một lần. Đánh cược vào lòng thương hại của Ma Vương, vào tình ý sâu lắng nồng nhiệt đối với nàng giống như những gì Minh Hồn đã nói.

Nàng gỡ chiếc trâm phượng vàng óng ánh trên đầu xuống, dí sát vào cổ họng mình, cười tuyệt vọng: “ Vương, Tiểu Vân nguyện chọn cái chết, cũng không muốn gả cho ngài…nếu như ngài nhất định muốn có được ta, ta chỉ có thể lưu lại hồn phách ở lại Ma vực này”.

Nàng biết rõ, bất cứ yêu ma nào đang đứng tại thánh điện, cũng đều có thể dễ dàng đoạt khỏi tay nàng thứ “vũ khí” không chút nguy hiểm kia, có vô số phép thuật khiến nàng không thể không xuất giá. Nhưng không có ai có hành động gì, không có tiếng ồn ào, xì xầm, chỉ yên tĩnh chờ đợi phán quyết của Vương.

Đây là Ma vực, không có quy tắc, không có lí do, chỉ có mệnh lệnh và phục tùng. Chữ “Vương” này không phải chỉ là một danh xưng.

Nàng nhìn thấy trong mắt Vương còn rực đỏ hơn cả màu y phục trên người, dù cho trên mặt hắn không có chút biểu cảm chấn động ưu sầu nào, đến nụ cười nơi khóe miệng cũng cứng nhắc.

Thời gian bỗng như trôi chậm hơn vào khoảnh khắc này, mênh mông rộng lớn. Nàng cũng không động đậy, yên lặng chờ đợi…

Cuối cùng, Vương chấn tĩnh ngồi xuống vương vị thuộc về hắn, dùng giọng nói bình ổn thường ngày nói: “ Minh Hồn”

Hai chữ đơn giản mà quen thuộc vang lên bên tai nàng, giờ nàng mới thực sự hiểu được sự khác biệt to lớn nhất giữa hai hộ pháp tả hữu. Bọn họ đại diện cho: một là sự sống, một là cái chết. Mà nàng thì may mắn biết bao, được ban cho một con đường sống, được Minh Hồn đưa ra khỏi thánh điện.

Đại điện vẫn bao trùm sự trầm tĩnh, tất cả mọi người đều không có hành động gì. Giống như Minh Hồn chỉ đưa một nữ nhân tầm thường đi, mà không phải là như Vương nói: “ tân Vương hậu”.

Cánh cửa Ma vực đã ở tít xa phía sau, nàng chưa tiếp nhận được thực tế vì sao bản thân có thể dễ dàng rời đi như vậy. Bởi một chút cảm giác vui vẻ vì thành công thoát khỏi đó cũng không cảm nhận được, trái tim nặng trĩu.

Nàng thật tàn nhẫn, Vương đối với nàng một tấm chân tình, cuồng si chờ đợi. Chiếc trâm phượng trong tay nàng đã tàn độc đâm vào tim hắn, chỉ để đổi lấy tự do của bản thân.

Lúc sắp tới rừng cây, Minh Hồn liếc nhìn chiếc trâm phượng nàng nắm chặt trong tay đã bị biến dạng, cuối cùng phá vỡ sự im lặng trên cả đoạn đường, mở miệng nói: “ ta không nghĩ cô sẽ làm như vậy…cô đã từng nghĩ tới, nếu cô đánh cược thua sẽ như thế nào không?”

“Có nghĩ tới” nàng lạnh nhạt trả lời: “ thảm nhất cũng chỉ là hồn phách sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở Ma vực”.

“Có đáng không?”

“Một người hay một linh hồn bị Vương giam cầm thì có gì khác nhau? Ta chỉ đánh cược trong hắn có còn tồn tại lòng trắc ẩn, xem xem tình yêu của hắn có thật sự to lớn như ngươi nói”. Nàng thắng rồi, thắng một cách bỉ ổi, đáng hổ thẹn.

Vương dù một câu “ Nàng đi đi!” cũng không nói với nàng. Cái hận sâu sắc như vậy, nàng có thể thấu hiểu được. Nhưng nàng vẫn không hiểu, Vương vì cái gì mà không giết nàng, hay là ép buộc nàng phải ở lại, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy?

Minh Hồn thở dài một tiếng, nói: “ Giờ cô đã chứng minh được rồi chứ? Người nguyện cho cô tự do, chứ không muốn đoạt lấy linh hồn cô”.

“Đúng vậy, giờ ta tin ngươi không lừa ta”.

Hắn cười, nụ cười không ấm áp giống lần đầu gặp, mà thêm phần nặng nề: “ Cô thật thông minh…”

“Thông minh? Ngươi cũng đang cười nhạo ta?”

Minh Hồn lắc đầu, trả lời rất trịnh trọng: “ Không phải, có rất nhiều người tự cho rằng mình thông minh, thận trọng từng bước, tính toán tỉ mỉ từng trong từng thời khắc, sống chắc chắn không vui vẻ gì. Nhưng cô khác, cô sống đơn thuần vui vẻ, có lúc cũng có chút hồ đồ, nhưng cô vào thời khắc quan trọng hiểu được cô muốn đạt được cái gì để mà dũng cảm kiên trì…chỉ đáng tiếc, sự kiên trì của cô không hẳn là đúng”.

Nàng cẩn thận lắng nghe từng lời của Minh Hồn, cuối cùng vẫn không nghe hiểu được những lời ca ngợi châm biếm đó, chỉ cười nói: “ Đúng sai không quan trọng, ta chỉ cần biết thứ ta muốn là cái gì”.

Thần sắc của Minh Hồn đột nhiên biến sắc, trầm lặng hồi lâu mới nói: “ta có chút ngưỡng mộ cô”.

“Ta?” Nàng đành cười gượng: “ yêu một người đàn ông đến máu và nước mắt đều không có, có gì đáng để ngưỡng mộ?”

“Chí ít cô gặp được người đáng để cô cố chấp không hối hận…không phải ai cũng có thể xác định được cái gì là cái mà bản thân mình muốn”.

Trong một khoảnh khắc nàng cuối cùng cũng thấy trong mắt Minh Hồn, sự thất vọng của hắn, thật không nghĩ rằng người luôn có liên quan tới nữ nhân như hắn, đến cuối cùng lại không biết ai là người hắn yêu, thật đáng thương.

Nàng lại không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, lôi lôi ống tay áo hắn hỏi: “ Thật sự từ trước tới nay chưa gặp được nữ nhân nào khiến ngươi rung động sao?”

“Rung động? Sao phải rung động? Ta đối với nữ nhân nào cũng rất tốt, giống như đối với cô – lúc cô cần thì quan tâm cô, chăm sóc cô, chỉ thế mà thôi”.

“Thế còn nữ nhân đã chết kia?”

“Ai?” Minh Hồn nghĩ một lúc, mới hỏi: “ Cô nói Lạc Sa sao?”

Tiểu Vân vò đầu, nghĩ: Lạc Sa là ai? Nàng sao lại thảo luận với Minh Hồn về nữ nhân của hắn, nhất định phải nói rõ ràng, không thì hắn căn bản không biết nữ nhân mà nàng đang nói đến là ai trong vô số các nữ nhân như vậy.

“Chính là nữ nhân khiến ngươi và Dạ Xoa xảy ra hiểu lầm”.

“Hiểu lầm?” Minh Hồn ngẩn ra, hỏi: “ hiểu lầm gì?”

“Đúng rồi, hôm qua Dạ Xoa tới tìm ta, hắn nói nữ nhân đó không phải do hắn giết”. Nàng đã quên mất một sự tình quan trọng.

“À!” Minh Hồn khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Tiểu Vân ngược lại ngây người ra, lắp ba lắp bắp: “ Ngươi…sao lại không có chút kinh ngạc nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.