Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Chương 26: Chương 26: Bích sa song hạ




Nửa đêm, nàng giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng, thất thểu lao tới đại sảnh.

Hiên đứng bên cửa sổ yên lặng, ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời, cảm giác sự ngẩng đầu đó xen chút thê lương, nặng nề.

Chàng vẫn ở đây, không biến mất như trước, thật sự tồn tại trong thế giới của nàng. Chỉ cần nàng muốn gặp, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp được. Nàng không kìm được lòng mình, chạy tới, ôm chặt eo chàng từ phía sau: “Hiên…”

“Sao vẫn còn chưa ngủ?” tiếng chàng dịu dàng hỏi.

Nàng luôn cho rằng mình rất kiên cường, rốt cuộc đến hôm nay mới phát hiện bản thân yếu đuối như vậy, phải ôm chặt lấy chàng mới có thể khiến nỗi đau trong lòng dịu bớt: “ ta vừa bị ác mộng làm tỉnh giấc, tưởng rằng chàng không còn ở đây nữa, tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ”.

“Không đâu, sau này ta sẽ không đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của nàng”.

“Tại sao? Tại sao lại tới đây?”

“Bởi vì nàng nói: nếu ta thật sự không sợ, thì đừng quay về thiên đình nữa, ở lại bên cạnh nàng”. Chàng quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ngày càng gầy gò của nàng, khẽ nói: “ Tiểu Vân, từ trước tới nay ta chưa từng sợ bất cứ điều gì…chỉ tiếc là những thứ ta có thể cho nàng không nhiều, ta chỉ có thể cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng. Cho dù cuộc tình của chúng ta không có kết quả, ta cũng sẽ cố hết mình để nàng được vui vẻ…”

“Đối với ta, thế này đã là đủ rồi!” quả thực là đủ rồi, chỉ cần không phải biệt ly đau xót, nàng đã mãn nguyện rồi.

Nàng nhìn vào màn đêm, ánh trăng tươi đẹp rực rỡ.

Hóa ra chàng đang ngẩng đầu ngắm trăng sao?

Cái đêm ở Hoa Sơn, nàng đoán không ra Hiên vì sao lại tức giận. Sau đó biết chàng là thần tiên, có thể nhìn thấy nữ nhân đẹp nhất trong truyền thuyết, nàng đã hiểu ra…

“Có phải chàng thích Hằng Nga?” Nàng biết rõ vào lúc lãng mạn như này, không nên hỏi một câu làm cụt hứng đến vậy, đáng tiếc cái miệng của nàng chưa được sự đồng ý của não, đã tự mình hỏi rồi.

“Hằng Nga?” Chàng nhìn nàng đầy nghi hoặc, có vẻ không hiểu ý của nàng.

“Ta nhớ chàng từng nói, nàng ta vô tình vô nghĩa, thờ ơ lãnh đạm”. Giọng nàng chua xót, trong suy nghĩ của nàng, nam nhân một khi đã dùng những ngôn từ như vậy để hình dung về một nữ nhân, thể hiện mối quan hệ đó không bình thường.

“Hằng Nga?!” Hiên cười nhéo má nàng: “ Nàng cho rằng nữ nhân ích kỷ như vậy đáng để yêu sao? Chỉ có người như Hậu Nghệ mới si mê nàng ta. Không phải như nàng nghĩ…ân oán giữa ta và Hằng Nga không phức tạp như nàng nghĩ đâu”.

“Ta nghe nói nàng ta rất đẹp”.

“Đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng…tuy nhiên hơn ba nghìn năm nay, nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến ta rung động”.

Nàng lại không kìm được tâm trạng vui mừng, cười tươi rạng rỡ. Hóa ra ba nghìn năm nay chàng chỉ yêu qua một người là nàng, duy nhất là nàng! Đây là những lời nói đẹp đẽ nhất nàng từng nghe.

Trái tim của người đang yêu rất nhỏ bé, lòng dạ có khoan dung thế nào căn bản cũng không thể có thêm người thứ hai tồn tại…

Hiên cúi mặt vào vai nàng, thì thầm vào tai nàng: “ Nàng không ngu dốt, chỉ là đơn thuần. Nàng dùng trái tim thuần khiết không chút giả dối để ngắm nhìn thế giới này, lương thiện như nàng đâu cần dùng sự thông minh để đi lừa gạt người khác. Nàng cũng không ngốc nghếch, nàng thích nói mà không cần suy nghĩ, bởi vì nàng không cần che đậy tâm địa xấu xa và sự giả tạo gian dối.

Đáng quý hơn nữa, nàng dùng một trái tim chân thành để yêu một người, cho dù bản thân buồn sầu đau đớn cũng sẽ mỉm cười an ủi người khác: “Không sao cả!”

Thực ra, nàng không kiên cường hơn ai, không dũng cảm hơn ai, chỉ là nàng biết thấu hiểu lòng người, nhẫn nại và kiên trì.

Vì thế, mà ta không thể không yêu nàng, vì nàng từ bỏ tất cả lại sau lưng…”

Trái tim nàng đã vỡ ra hàng trăm hàng nghìn lần, chỉ vì mấy câu nói ngắn ngủi này mà nỗ lực kiên cường, đến giờ vẫn bình yên vô sự, đây chính là tình yêu sao?

Không cần biết lúc đau thương đã thề thốt, hay ân đoạn nghĩa tuyệt ra sao, đến lúc hạnh phúc đều sẽ quên đi hết.

Sáng sớm, Tiểu Vân vẫn còn đang mặc đồ ngủ, chợt nhớ Hiên đang ở trong y quán, đột nhiên quay người, vội vàng thay một bộ y phục thật đẹp, đầu tóc bù xù lao ra khỏi cửa.

Ai mà ngờ được vừa bước ra khỏi cửa, đã đâm sầm vào một bộ ngực rộng lớn, một mùi thơm phảng phất xộc vào mũi.

Nàng xoa xoa chiếc mũi xấu số, tức tối nói: “ đứng trước cửa phòng ta làm gì vậy? Muốn hại chết ta hay sao?”

“Ta tới rất lâu rồi, sao giờ nàng mới ngủ dậy?”

“Chàng tới với việc ta ngủ dậy có liên quan gì đến nhau?” Nàng thật không hiểu nổi suy nghĩ của con người này, hơn nữa, nàng nhớ rõ thần tiên vốn không cần ngủ.

Hiên đột nhiên kéo váy nàng ra, nhìn đôi chân tuyệt đẹp của nàng, chau mày.

“Này! Chàng làm gì vậy?” Nàng lớn tiếng phản đối sự vô lễ của chàng, mặc dù cũng không đến mức tức giận.

Hiên không biết lấy từ đâu ra một chiếc quần đưa cho nàng, dùng giọng cương quyết nói: “ đi vào trong mặc cái này vào”.

“Ba trăm năm nay ta đều mặc như vậy”.

“Đó là ba trăm năm nàng chưa quen biết ta!” nói xong, đẩy nàng vào phòng không chút nể nang.

Con người này bị sao vậy? Mạnh đại phu đã đủ cổ hủ lắm rồi, cầu xin hết nước hết cái nàng mặc váy dày hơn một chút, con người này còn quá đáng hơn, một chút đạo lí và cầu xin đều không có.

Đúng là thần tiên!

Nàng hung dữ nhìn chàng hồi lâu, bất mãn vào mặc quần…

Sau đó, chăm chú chải tóc, ngắm mình trong gương cười mãn nguyện rất lâu, mới ra khỏi phòng.

Thấy Hiên đang bận rộn quét dọn đại sảnh, đem bàn ghế tủ thuốc cùng đống đồ linh tinh chuyển đi chuyển lại, sự bất mãn trong lòng nàng biến mất. Chàng lúc này mặc y phục vải thô, tóc búi lại gọn gàng, cùng sắc mặt nhợt nhạt, trang nghiêm như một “thư sinh chán nản”.

“Chào!” Nàng hồn nhiên chào hỏi, lúc đi ngang qua chàng thì thầm nói: “Trông chàng làm có vẻ rất thành thạo”.

“Đúng thế, đây là khác biệt giữa thông minh và ngu xuẩn”. Chàng hạ giọng đáp, hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt tức tối của nàng, tiếp tục chăm chú lau dọn tủ thuốc đầy bụi bặm.

Trông chàng làm việc rất thành thạo, nàng hoài nghi có phải trên thiên đình địa vị của chàng không cao, có khi chỉ là một tiểu thần tiên quét dọn trên thiên đình mà thôi…

Nói không chừng địa vị trong thiên giới so với nàng cũng không khác biệt là mấy, cũng đều là bị ức hiếp.

Những ngày tháng tươi đẹp này có chút gì đó không chân thực, mỗi sáng nàng thức dậy, phát hiện những việc cần làm Hiên đều đã làm hết.

Công việc lấy thuốc, một mình chàng cũng có thể làm xong.

Mà việc nàng cần làm là lấy ghế ngồi bên cạnh, cầm sách dược liệu, liếc trộm khuôn mặt đầy thu hút đang chuyên tâm của Hiên.

Bởi vì có hỏa nhãn kim tinh của Mạnh đại phu quan sát nhất cử nhất động của họ, cho nên bọn họ đều luôn tỏ ra rất thản nhiên thờ ơ. Thực ra, nàng cũng không có gì muốn nói, chỉ muốn ngắm nhìn chàng như vậy, rồi tình cờ hai ánh mắt chạm vào nhau, hạnh phúc dâng trào như pháo hoa, khiến nàng cả ngày vui vẻ.

Có lúc Hiên cũng nắm lấy cơ hội, nhân lúc Mạnh đại phu chuyên tâm xem bệnh cho bệnh nhân, lén nói vài câu với nàng, nhưng chẳng qua đều là những lời chế giễu mỉa mai.

Không phải nói nàng lại rớt nước miếng, thì lại nói nàng chơi bơi lêu lổng, đầu óc mơ hồ. Dường như những lời đường mật buổi tối hôm đó khiến nàng say đắm không phải phát ra từ miệng chàng, chả nhẽ hôm đó nàng bị mộng du?

Nàng đương nhiên không chịu để yên, đợi cơ hội tới sẽ châm chọc chàng.

Nhân lúc Mạnh đại phu ra ngoài khám bệnh, nàng tất nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, tới giúp chàng bốc thuốc.

Lúc vô tình thấy Hiên đang gói thuốc, tiện tay vê mấy sợi tóc cho vào, nàng vội vã nói: “chàng làm gì vậy? Bẩn chết đi được”.

“Bẩn? Xuỵt…ta đang giúp hắn trị bệnh, thuốc của Mạnh đại phu kê căn bản không có tác dụng”. Chàng ra hiệu cho nàng đừng lớn tiếng.

Nàng đột nhiên thấp thỏm, lén quan sát xung quanh, hạ giọng nói. “ Tóc của chàng có thể trị bệnh sao?”

“Đương nhiên, thân thể ta là tinh hoa của trời đất, nếu như không phải thấy hắn luôn tích đức hành thiện, ta sẽ không làm vậy”.

“Có thể gia tăng công lực không?”

“Đương nhiên có thể! Dựa vào quan hệ của chúng ta, nếu nàng muốn, ta có thể cho nàng vài sợi”. Hiên cười đắc chí, tuy nhiên có cảm giác không được thật cho lắm.

Nàng khinh bỉ xua tay, che miệng nói: “ Ái chà! Ta muốn ăn cũng không ăn thứ bẩn thỉu như vậy, kinh tởm chết đi được…”

“Vậy nàng muốn ăn cái gì?”

“Có ăn cũng sẽ ăn cái lưỡi đáng ghét nhất của chàng, khiến chàng sau này không nói được nữa, hết chọc giận ta…” lúc đó nàng thấy ánh mắt Hiên lấp lánh khác thường, trong lòng, bỗng thấy xấu hổ muốn đi đầu xuống đất.

Nhưng vẫn nghe thấy tiếng Hiên cười chế giễu nói:

“Đợi lúc đêm khuya thanh vắng, nhất định sẽ thỏa mãn nàng”.

Nàng sao lại cứ cố chấp như vậy, biết rõ không nói lại được chàng, toàn là bản thân bị ức hiếp, vẫn còn muốn đấu với chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.