Hoàng Hôn Sớm

Chương 2: Chương 2: Chương 1.2




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

”Với chỉ số thông minh của cậu mà cũng biết được điều này, thật sự không dễ dàng gì nha.”Hứa Triết Huyền đi phía trước, không nén nổi ngẩng đầu lên nhìn trời, khóe miệng giương lên thành một vòng cung đẹp mắt.

Tô Hiểu Khiêu giận dữ, thật muốn tiến lên đá thật mạnh vào hai chân cậu ta, nhưng chỉ là muốn thôi. Cô tức giận trả lời: “ Ngoài cái này ra, cậu không biết nói chút tiếng người nào sao?”

”Không phải tôi vừa mới nói tiếng người đấy ư, cậu nghe không hiểu à?”Hứa Triết Huyền quay đầu lại, cười giảo hoạt với Tô Hiểu Khiêu: “Không lẽ cậu muốn tôi nói, Tô Hiểu Khiêu, liệu đôi ta có thể đừng đau thương sao?”

Sau khi Tô Hiểu Khiêu nghe xong câu nói kia, không nhịn được bật cười xì một tiếng.

Đi đến hành lang trước phòng học, hai người đều rất ăn ý không mở miệng, muộn giờ tự học cao tam, không khí căng thẳng và trang nghiêm lập tức ập đến trước cửa phòng.

Cậu và cô một trước một sau đi vào phòng học cao tam số sáu, Hứa Triết Huyền đi thẳng về chỗ ngồi của mình -- vị trí gần cửa số hàng cuối cùng, Tô Hiểu Khiêu thì bắt đầu phát sách bài tập ngữ văn trong tay.

Toàn bộ nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại rất trật tự, ai cũng vùi đầu vào làm những bài kiểm tra và bài tập dường như mãi mãi không làm xong, đây là phòng học cao tam. Tô Hiểu Hiểu Khiêu lấy sách bài tập của mình, nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ ngồi của mình. Sách vở, sách tham khảo và bài kiểm tra đều im lặng xếp đống trên bàn học của cô.

Cô rút ra một tờ giấy kiểm tra ngữ văn, vuốt thẳng lên mặt bàn, sau đó cẩn thận lấy cuốn sách bên trái bàn học, hơi dời sang bên cạnh một chút, lộ ra một chữ “Huyền” nho nhỏ.

Chữ này cũng giống như tình yêu của cô, là bí mật bị cô chôn thật sâu dưới đáy lòng.

Xùy, cậu nghe, câu tôi yêu cậu ấy, chôn giấu trong những năm tháng đẹp nhất của chúng ta.

Sắp sang tháng sáu, khí trời bất ngờ nóng lên.

Cuộc sống cấp ba căng thẳng, áp lực, buồn bực, ngột ngạt sắp đến lúc kết thúc.

Hôm ấy trời rất xanh, những đám mây trắng toát như những cây kẹo đường. Chuông tan học giữa trưa vừa vang lên, tất cả học sinh đều chạy đến căng-tin nhanh như chớp, Tô Hiểu Khiêu đang xếp hàng lấy cơm ở căng-tin, nói nói cười cười với bạn học.

Chợt nghe phía sau có hai nữ sinh nhỏ giọng bàn tán. Một người trong đó nói: “Sáng nay lúc mình tập thể dục có thấy Hứa Triết Huyền, anh ấy lớn lên giống hệt Hoa Thần Vũ [1].”

”Gì chứ, rõ ràng anh ấy lớn lên giống Kha Chấn Đông [2].” Một nữ sinh khác không phục, trả lời.

”Mình đang nói về cảm giác, khí chất, cậu hiểu không?”

”Ai, thật đáng tiếc, anh ấy sẽ tốt nghiệp, về sau sẽ không còn được gặp lại nữa.” Nữ sinh kia đau khổ nói.

”Sẵn tiện mấy hôm nay ngắm nhiều một chút, sau này hết giờ tự học muộn nhân tiện tản bộ qua cửa phòng của bọn họ, thế nào?”

”Được.” Hai nữ sinh líu ríu, ăn nhịp với nhau.

Tô Hiểu Khiêu nghe đến mê mẩn, không phải bởi vì họ bàn tán về vẻ đẹp của cậu, mà vì họ nói cậu sẽ tốt nghiệp.

Đúng vậy, cậu và cô sẽ tốt nghiệp, từ nay về sau không lẽ cứ bôn ba khắp nơi, xa cách tận hai phía chân trời.

Tô Hiểu Khiêu cảm thấy không đành lòng, khi cô đang xuất thần, một tấm thẻ cơm ngăn cản tầm mắt của cô, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói trầm thấp của Hứa Triết Huyền: “Lấy cơm giúp tôi, vẫn theo quy củ cũ.”

Tô Hiểu Khiêu trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy thẻ cơm của cậu, lần nào cũng vậy, không tự đến xếp hàng sớm một chút, cứ sai cô mua giúp, để cô dùng tên cậu xếp hàng.

”Này, hôm nay có thịt bò xào trứng và măng nước xào thịt băm cậu thích.” Tô Hiểu Khiêu đã nhiều lần ăn cơm với Hứa Triết Huyền, cô nắm rõ khẩu vị của Hứa Triết Huyền như lòng bàn tay. Về tin đồn vô căn cứ cho rằng họn họ ở bên nhau, thật ra lan rộng khắp toàn trường từ rất sớm, nhưng chỉ vì bình thường hai người có khuynh hướng như nước với lửa [3], nên khiến mọi người không quá tin tưởng rằng hai người có quan hệ trong truyền thuyết kia.

”Cậu định thi vào đại học nào?” Khi sắp ăn trưa xong, Tô Hiểu Khiêu buột miệng hỏi. “Còn gì nữa?” “Thầy giáo bảo điền nguyện vọng, lần đầu tiên cậu điền đại học G, tôi điền đại học S, lần thứ hai, tôi điền đại học G, cậu điền đại học S, cậu cũng đâu cần phải đối nghịch với tôi như vậy.”

Hứa Triết Huyền nhíu mày, sau đó tự nhiên hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu quyết định thi trường nào?” Tô Hiểu Khiêu rối loạn một lúc, có vẻ như đã hạ quyết tâm trả lời: “Đại học S, còn cậu thì sao.”

Hứa Triết Huyền nghe xong, đứng lên, dự định rời đi, Tô Hiểu Khiêu không chịu bỏ qua, không dừng lại hỏi cậu: “Sao cậu còn chưa nói cho tôi biết?”

”Tôi sẽ đăng kí đại học của cậu.”

Những lời này của cậu làm Tô Hiểu Khiêu bỗng chốc chấn động, đỏ mặt, si ngốc đứng tại chỗ, trong lòng liên tục lặp lại những lời này.

Đây, được coi là một lời ước định sao?

(Còn tiếp)

=== =========

Chú thích:

[1] Hoa Thần Vũ (Tên tiếng Trung: 华晨宇 - Pinyin: Hua Chenyu): sinh ngày 07 tháng 02 năm 1990, là ca sĩ người Trung Quốc, quán quân toàn quốc của cuộc thi Superboy (Khoái lạc nam thanh - 快乐男声 - Giọng nam vui vẻ) năm 2013 do đài Hồ Nam tổ chức.

[2] Kha Chấn Đông (Tên tiếng Trung: 柯震东 - Pinyin: Ke Zhendong): sinh ngày 18 tháng 6 năm 1991, là nam diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan. Anh được nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong lễ trao Giải Kim Mã lần thứ 48[1] và Giải thưởng Truyền hình của Truyền thông Trung Quốc cho vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tháng 11 năm 2011, anh cho ra mắt album phòng thu đầu tiên là Be Yourself.

[3] Như nước với lửa: Nguyên tác là “Thủy hỏa bất dung”, ý chỉ quan hê đối địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.