Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 140: Chương 140: Vạch trần




Đêm đó Lý Khôi Vĩ không về, khi cô được đưa về nhà thì đã có người do anh sắp xếp ở nhà chờ cô sẵn. Đại Ngọc nghe rằng anh không về liền có chút ngạc nhiên, chẳng phải ban ngày anh còn rất dính người sao?

- Tiểu thư có muốn ăn gì không?

- Không cần đâu.

Cô đáp lại câu hỏi của người làm do anh để lại, sau đó Đại Ngọc được đưa lên phòng. Trong lòng có chút không an tâm, cô lấy điện thoại trong túi nhỏ ra, định bấm vào số gọi khẩn cấp. Lần trước anh đã lưu lại, dặn rằng có việc gì phải gọi cho anh ngay.

Đại Ngọc muốn hỏi Lý Khôi Vĩ đi đâu nhưng chần chừ một chút rồi lại thôi, cô nhận ra trong một chốc lát cô đã quên Lý Khôi Vĩ là người bận rộn, nơi anh đang đứng ghế anh đang ngồi không phải là chỗ dành cho một kẻ ăn không ngồi rồi. Có lẽ thời gian qua anh đã dành quá nhiều sự chú ý cho cô, nên trong đầu cô đã có ý nghĩ sẵn rằng lúc nào Lý Khôi Vĩ cũng sẽ bên mình.

Mà cô cũng đặt sự chú ý lên anh...

Sau khi tự mình tắm xong, đúng lúc có người gõ cửa phòng. Đại Ngọc đang ngồi trên giường dùng khăn bông lau tóc, nghe tiếng gõ cửa thì nói:

- Vào đi

Sau đó cửa được mở ra, một giọng nói của phái nữ vang lên:

- Lý tổng có dặn tiểu thư phải uống sữa và uống thuốc rồi mới được ngủ ạ.

Nghe giọng nói này, Đại Ngọc đoán đối phương cũng phải cỡ 40 đến 50 tuổi, là một người gốc Anh do phát âm. Cô gật đầu mỉm cười:

- Cô cứ để đó cho cháu.

- Hay là tiểu thư uống trước đã, để tôi giúp tiểu thư lau tóc

- Không cần đâu ạ, cháu sẽ uống mà cô đừng lo

Dưới sự kiên quyết của Đại Ngọc, cô giúp việc cũng đành lui đi và còn dặn dò rất kĩ rằng cô phải nhớ uống thuốc. Trước đó cô giúp việc còn bật nhạc piano từ cái loa nhỏ trong phòng, âm thanh nghe rất êm tai và khiến người ta buồn ngủ

Thuốc đã được Lý Khôi Vĩ chia ra cẩn thận, được đặt trong túi zip nhỏ để trên bàn. Mỗi sáng thức dậy anh sẽ rất kiên nhẫn ngồi chia ra cho cô. Mỗi ngày cô phải uống ba lần, sáng trưa chiều, đôi lúc anh còn bắt cô uống thêm các loại vitamin. Đại Ngọc vẫn hay trêu anh rằng anh thật giống mẹ cô, lằn nhằn cả ngày. Mỗi lần như thế anh đều hừ lạnh vài tiếng không thèm đáp lại.

Sau khi giải quyết ly sữa và thuốc, Đại Ngọc nằm trên giường đắp chăn lên. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đàn piano du dương bên tai cô còn có thể nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.

Trong thuốc có liều an thần nhẹ, rất nhanh Đại Ngọc đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng trong quá trình đó trong đầu cô hiện lên rất nhiều thứ. Cô nhớ đến lời của Bạch Minh Phong nói với cô, giọng nói lúc đó rất khác, nó mang theo một cảm xúc mà dường như cô chưa từng cảm nhận được ở Minh Phong.

Đó là sau khi rời khỏi nơi của nhà thiết kế X, Bạch Minh Phong đã hỏi:

- Có muốn quay về cùng tôi không?

- Hả? Không phải bên cạnh anh đã có Alex sao, bây giờ em trở về cũng không giúp ích được gì cho anh với tình trạng như thế này đâu.

Bạch Minh Phong khi đó im lặng một lúc, sau đó từ từ nói:

- Là tôi muốn em quay về...

Nếu như đôi mắt của cô không có vấn đề gì, chắc hẳn cô sẽ thấy lúc đấy vẻ mặt sếp của mình khó coi đến mức nào. Cô chỉ có thể cảm nhận rằng, cảm xúc của Bạch Minh Phong có thay đổi nhưng không biết vì sao lại như thế.

Lần này gặp lại, cô cảm nhận sự thay đổi ở Bạch Minh Phong, lời nói của anh ta luôn chứa đựng những ẩn dụ mà anh ta muốn cô hiểu được. Nhưng tiếc rằng, cô không hiểu.

Đại Ngọc lật người, thở dài một cách mệt mỏi. Hôm nay không có Lý Khôi Vĩ ở nhà nếu không cô sẽ hỏi anh về việc này, hai cái đầu tốt hơn một cái đầu mà. Tối nay không có anh ở đây bỗng nhiên cô lại thấy nhớ. Dường như ở trong vòng tay anh chưa bao lâu, cô đã có chút phụ thuộc vào người này rồi?

- Muốn gọi ghê...

Cô lẩm bẩm rồi chép chép miệng, dần dần chìm vào giấc ngủ..

Lúc cô thức dậy, bên cạnh đã có người. Đại Ngọc bị ôm từ phía sau, cô gối đầu lên một cánh tay săn chắc. Cô cử động một chút, muốn đưa tay lên dụi mắt thì đã bị ngăn lại:

- Đừng

Đại Ngọc ngẩn người một lúc, giọng còn ngái ngủ:

- Anh về khi nào vậy?

- Mới về thôi. Em đau mắt à?

Lý Khôi Vĩ lật người cô quay lại đối diện với mình, sờ sờ mặt cô. Đại Ngọc lắc đầu:

- Có chút ngứa thôi

Anh đặt tay lên mắt cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

- Đỡ hơn chưa?

- Ừm

Đại Ngọc mỉm cười, ghé sát vào người anh. Lý Khôi Vi cũng nở nụ cười yêu chiều càng ôm lấy cô chặt hơn, nói:

- Còn sớm, em ở đây ngủ với anh thêm một chút nữa đi.

- Ò

Anh hôn lên trán cô rồi cả hai dần dần ngủ thiếp đi. Đến khi Đại Ngọc tỉnh dậy lần hai thì bên cạnh đã trống không, cô ngồi dậy vươn vai một cái, ngáp một cái thật dài. Bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng um sùm ở bên ngoài, Đại Ngọc khẽ cau mày lần mò đi ra.

- Vì một con hồ ly mà mày hủy đi cả sự nghiệp của người nhà, mày có còn tỉnh táo không hả con?

Khi cô vừa xuống đến phòng khách, một giọng nói đầy chói tai đã lọt vào tai cô. Dường như sự xuất hiện của cô đã gây ra sự chú ý, mọi người đều im lặng. Tiếp đến là bước chân đến gần cô, là anh đi đến trước mặt cô, anh nói:

- Sao em lại xuống đây?

- Em nghe thấy tiếng ồn, có chuyện gì vậy?

Đại Ngọc còn chưa hiểu việc gì đang diễn ra, Lý Khôi Vĩ còn đang định nói thì có một người khác chen ngang vào:

- Còn có việc gì? Do mày gây ra mà mày còn giả nai ở đây à?

Cô cau mày, nắm lấy tay áo anh thật chặt. Đại Ngọc khó hiểu hỏi anh:

- Ai vậy?

- Em không cần quan tâm, lên phòng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.

Lý Khôi Vĩ xoa đầu cô, kêu người đưa cô lên phòng. Đại Ngọc mặc dù không muốn nhưng bị người ta gần như kéo cô đi lên lầu. Còn chưa đi được nửa đường thì lại nghe người khác mắng:

- Đúng là hồ ly tinh, lớn lên chỉ biết đi quyến rũ người khác

- Thím hai, đây không phải là nơi để thím làm loạn đâu.

Lý Khôi Vĩ tức giận lớn tiếng. Đại Ngọc cũng dừng bước lại, cô có chút cáu kỉnh khi bị người khác mắng không có lý do như vậy:

- Tôi đã làm gì với...bà sao?

Cô cũng chẳng thể xưng bằng thím như anh, lại chẳng biết tên nên đành dùng từ cô cho là hợp lí nhất trong trường hợp này.

Người đàn bà được anh gọi bằng cái tên thím hai, là vợ của Lý Bắc.

Bà ta với chất giọng chanh chua của mình, càng nói càng hăng:

- Việc mày bị mù thì liên quan gì đến chồng tao? Còn chẳng phải do mày xui xẻo gặp tai nạn rồi mới thành con mù hay sao? Lớn lên chỉ được mỗi cái xinh đẹp, nằm trên giường thổi vào tai lũ đàn ông, hại hết người này đến người khác.

Đại Ngọc nghe thế liền giật mình, cô từ khi nào lại mang chuyện mình mất đi thị lực đổ cho người khác rồi?

- Đại Ngọc, em lên lầu đi ở đây để anh giải quyết.

Lý Khôi Vĩ liếc bà ta một cái rồi nói với Đại Ngọc, anh sợ rằng cô nghe rồi sẽ suy nghĩ linh tinh.

Thím hai nhìn bộ dạng lo lắng của đứa cháu trai mình liền cười khinh bỉ:

- Bị nó mê hoặc rồi chứ gì? Đến cả chú của mình cũng hại được thì có gì mà mày không làm được đúng không?

Anh thật sự bị bà ta chọc giận, cười lạnh một tiếng. Lý Khôi Vĩ nhìn bà ta, lạnh lùng nói:

- Ông ta phải nhận lại những gì ông ta đã gây ra, thím có đứng đây la hét cả ngày thì cũng không thay đổi được gì. Ngược lại tôi có quyền gọi cảnh sát đến vì thím xông vào nhà tôi bất hợp pháp đấy.

Thím hai nhìn bộ dạng hung ác của anh cũng hơi chùn bước, Lý Khôi Vĩ nhìn bộ dạng sợ sệt của bà ta mà nụ cười càng lạnh đi:

- Gieo nhân nào gặt quả ấy

Lý Khôi Vĩ quay người đi về phía cô, xong anh nói:

- Người đâu tiễn khách, lần sau không có lệnh của tôi không có người ngoài vào đây

- Vâng

Sau đó Đại Ngọc được anh nắm tay dắt lên phòng nghỉ, bên tai vẫn nghe thấy tiếng mắng chửi đầy chua chát của thím hai của Lý Khôi Vĩ. Cô nghe thấy bà ta chửi cô là đồ không biết xấu hổ chỉ giỏi leo lên giường đàn ông, miệng lưỡi độc địa hại chồng bà ta.

Nhưng cô còn chẳng biết bà ta là ai, chẳng biết chồng bà ta là ai. Nhưng qua những lời nói khi nãy, trong đầu cô đã phát hiện ra điểm kì lạ ở đây

- Đại Ngọc

Lý Khôi Vĩ nhìn cô mất hồn như thế liền kêu cô một tiếng Đại Ngọc mới có phản ứng, cô ừm một tiếng nhỏ.

- Em đừng nghĩ lung tung

- Lý Khôi Vĩ...

Cô hơi cau mày, đặt ra câu hỏi với anh:

- Việc em bị mù là có liên quan đến người nhà anh có phải không?

Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

- Em không bị mù, đừng nghe lời bà ta nói

- Em không quan tâm mình có bị mù hay không, em chỉ hỏi anh..

Cô rút tay về, hít vào một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy:

- Có liên quan đến người nhà anh đúng không? Hay cụ thể hơn là anh biết người làm là chú hai của anh có đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.