Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 124: Chương 124: Là anh ảo tưởng




Thành phố đông người đến thế muôn vạn người, chúng ta đi ngang qua nhau cũng đã là duyên là phận rồi

- Lý tổng, không liên lạc được.

- Cái gì cơ?

- .... Mất liên lạc với họ rồi ạ.

Lý Khôi Vĩ nhíu mày, phất tay lệnh cho Keith đi ra ngoài. Anh có hơi nhức đầu, ngồi được một lát thì cầm chìa khóa xe và áo khoác đi ra khỏi công ty. Trên con đường hàng ngày anh vẫn đi qua để đến nơi làm việc, lần này anh lại chạy rất chậm rãi. Chạy được một lúc thì anh cho xe dừng lại bên đường, mắt nhìn chăm chăm vào một nơi.

Đó là nơi cô say khướt, một khóc hai nháo với anh vô tình làm anh bị thương. Lý Khôi Vĩ đưa tay lên xem, vết thương nay đã lành để lại vết xẹo dài một nhạt trong lòng bàn tay. Anh nắm chặt tay lại, không biết đã bao lần Đại Ngọc náo loạn với anh, lần nào cũng phải có người đổ máu.

Anh không dưới hai lần làm tổn thương cô, lần nào cũng đều dùng bạo lực bắt ép cô ở lại. Rồi cũng vô tình làm tổn thương cô lúc nào không hay. Anh nhớ lại vài lần cô làm nũng mỗi khi anh tức giận, cứ thế chẳng thể nào giận được nữa.

Lý Khôi Vĩ nghĩ đến mà môi cũng tự động nhếch lên, dường như anh thấy khung cảnh ấy hiện lên trước mắt vậy...

Bỗng anh lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở vị trí anh đang nhìn tới, chân mày khẽ nhíu lại. Lý Khôi Vĩ nghĩ rằng mình lại nhìn lầm, là anh tưởng tượng. Anh thấy Đại Ngọc đang đứng ở đấy, có vẻ ngẩn người, bộ dạng hơi lười biếng khi nhìn từ phía sau. Mái tóc dài xỏa tùy ý, gió thổi qua khiến tóc trong hơi rối.

Một phút, hai phút trôi qua....

Lý Khôi Vĩ bừng tỉnh, cô đứng đó đã lâu, anh cũng ngẩn người nhìn rất lâu.

Là cô ấy, là Đại Ngọc của anh.

Anh hấp tấp đi xuống xe, chạy đến chỗ đó. Thế nhưng từ xe anh đến nơi ấy cũng không phải đoạn ngắn, lúc này đường bỗng đông người khiến anh di chuyển càng thêm khó khăn. Dường như đến cả ông trời cũng chẳng muốn giúp anh, cô cứ thế xoay người bước đi dưới ánh mắt của anh. Lý Khôi Vĩ thấy Đại Ngọc bỏ đi, anh cắn chặt răng đẩy người xung quanh ra chạy đến. Tiếc là anh chậm một bước, cô đã lên xe và chiếc xe đã chạy đi.

Trong phút chốc anh lại có thể có được cô...

Vậy là Đại Ngọc thật sự đến đây, là cô đến tìm anh sao?

Lý Khôi Vĩ lấy điện thoại ra vừa gọi cho Keith vừa đi về chỗ xe:

- Lục soát đi, cô ấy đang ở đây

- Vâng, tôi lập tức cho người đi ngay

Anh trở về nhà, dường như cô vẫn còn ở đây, nơi đây vẫn còn vương lại hơi thở của cô. Anh cảm thấy ngạt thở, đầu ong ong đau. Trần Đại Ngọc, em thật sự biết cách làm một người chết đi sống lại.

Một ngày sau, anh đã có tin tức của cô.

Tối đó, anh đến nơi cô đang ở. Là một căn nhà cho thuê ngắn hạn, nhỏ nhỏ ở gần thành phố của anh. Căn nhà tối om, không có người ở nhà. Thế nhưng anh không vội, Lý Khôi Vĩ cho xe dừng ở chỗ tối núp ở đó, chờ cô về

Thế nhưng Đại Ngọc không về một mình, bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác. Dần dần đèn đường soi rõ gương mặt cô cũng như người ấy, tim anh chợt thắt lại

Nam Huy.

Cái tên này vẫn là tảng đá trong lòng cô, mỗi khi nhắc đến cô đều tỏ ra khó chịu.

Còn lúc này thì sao? Anh nhìn thấy Đại Ngọc tay trong tay với Nam Huy, khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười. Người bên cạnh nói gì đó, cô khẽ đánh một cái hắn ta cười rộ lên. Hai người họ trong thật xứng đôi làm sao, Đại Ngọc đứng ở thềm chờ hắn ta mở cửa, cô quay đầu nhìn xung quanh. Bỗng ánh mắt của cô dừng lại ở nơi xe anh đang đậu hồi lâu, tim anh như ngừng đập. Lý Khôi Vĩ híp mắt nhìn cô, dường như anh thấy Đại Ngọc nở nụ cười

Sau đó anh nghe thấy Nam Huy kêu cô một tiếng “ Ngọc “”, cô đáp một tiếng, hắn kéo tay cô vào trong nhà. Khi cánh cửa đóng lại, đèn trong nhà sáng lên..

Anh cảm thấy cổ họng đắng nghét, một tảng đá đè nặng lên hơi thở.

Thì ra là anh lo bò trắng răng

Thì ra là người ta đã sớm quên anh

Thì ra từ đầu đến cuối anh như thằng ngốc, lộn ruột lộn gan đi tim cô. Ngày ăn không ngon tối ngủ không đủ, sợ cô xảy ra chuyện

Giờ người ở trước mặt, không những ăn ngon mặc đẹp lại còn có cả tình yêu mới.

Lý Khôi Vĩ cười nhạt rồi lái xe đi, là do anh đa tình rồi, còn nghĩ người ta yêu mình chạy đến đây tìm mình. Nực cười!

Hôm đó anh trở về nhà, tự mình say khướt rồi ngất đi trong cơn say.

Đây là lần đầu tiên anh thấy mình thảm hại đến vậy.

Tất cả đều là anh ảo tưởng, từ đầu đến cuối Đại Ngọc đều không tự nguyện đáp trả anh. Là anh ép buộc cô, vậy thì nhận đáp án thế này là đáng đời anh. Không thể trách cô, có trách thì trách anh quá cứng đầu, cố chấp với một thứ vĩnh viễn chẳng thuộc về mình

...

Ngày hôm sau anh lại trở lại với bộ dạng mà anh nên có là vác mặt than đi làm. Ngoài ra khi thấy Keith anh đã ra lệnh dừng lại toàn bộ những việc anh đã nói đến cô:

- Toàn bộ xóa bỏ đi, rút người về.

- Tại sao?

- Tôi nói bỏ, còn cần lý do sao? Tốn công như thế làm cái quái gì, toàn bộ cút về hết.

Anh không chịu được mà phát cáu, Keith sững người nhìn anh rồi đáp một tiếng, đi ra đóng cửa phòng lại.

Keith nhìn thư kí đang đứng ở ngoài, có lòng tốt dặn dò:

- Tâm trạng sếp không được tốt, hôm nay đừng hẹn khách hàng, tốt nhất là đừng chọc đến.

Thư kí cũng run sợ, gật đầu như gà mổ thóc.

Lý Khôi Vĩ như một quả bom nổ chậm, không ai đụng đến cũng muốn nổ tung lên. Anh tự nhủ mình không việc gì phải tức giận cả, tại sao phải nổi nóng chứ? Thế nhưng chỉ cần nói vài câu, nhìn ra điểm sai dù là rất nhỏ cũng khiến anh nổi điên lên.

Được vài ngày trôi qua, cả công ty như ngồi lên chảo lửa, từ nhân viên nhỏ đến phó giám đốc đều mặt mày xám xịt đi làm. Quy trình là thế này: tổng giám đốc mắng giám đốc, giám đốc mắng phó giám đốc, rồi đến trưởng phòng, trưởng nhóm rồi nhân viên. Cứ thế cả một công ty không ai né được đạn.

Trưa nay anh có hẹn với khách hàng, ngồi được một chút nghe người đối diện cứ nói tới nói lui khiến anh dần dần tới giới hạn. Giữa chừng thì cửa phòng bao bị mở ra thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, anh cũng bất giác quay sang.

Cô gái kia hơi nhíu mắt lại vài giây rồi nhận ra mình đi nhầm liền cúi đầu, cười gượng:

- Thật xin lỗi, mắt tôi hơi kém nên đi nhầm phòng, thật ngại quá.

Giây phút cô gái đóng cửa lại, anh đứng bật dậy rời đi để lại một câu:

- Thật ngại quá, lần sau nói tiếp đi tôi có việc đột xuất.

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, lại là tớ.

Ừm tớ có món quà tặng cho mọi người nè, là một chap mới hihi

Nói đùa thôi, chúc các bạn các chị các em một ngày 8/3 vui vẻ nhé. Không chỉ ngày này mà mọi ngày đều xinh đẹp, phải thật hạnh phúc nha.

Có điều mình chúc muộn một ngày mất rồi, xin lỗi nha vì tớ viết truyện hơi lâu hic.

Dịch lại muốn bùm bùm ở Việt Nam rồi, ngàn lần nhắc nhở các bạn cẩn thận, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhá. Có biểu hiện thì mau đi đến bệnh viện kiểm tra nhé, đừng sợ nhé, mọi người đều rất quan tâm đến bạn, trị còn hơn là giấu một mình đúng không?

Uống vitamin thêm, ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, deadline chạy đúng lúc:))

Cuối cùng là.... tớ đã tạo được acc Facebook khác, nên là ai có nhu cầu có thể gửi tin nhắn cho tớ nhé. Acc này tớ chỉ để đấy ít khi đăng gì lắm. Vì dạo này thấy có nhiều vụ bị bay truyện và nặng hơn là bay acc nên tớ cũng khá lo:<

Có thể tớ sẽ suy nghĩ đến việc tìm một nơi khác để thỏa mãn ước mơ của mình.. Ai có gợi ý gì không nhỉ?

Tới đây là xong rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ. Có nhận xét gì thì cho tớ biết nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.