Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 142: Chương 142: Gần hết hồi kết




Vốn dĩ hôm nay anh muốn dắt cô đến công ty xử lí nốt vài việc nhưng lại có việc xảy ra, Đại Ngọc kiên quyết không muốn đi cùng anh. Lý Khôi Vĩ đành ở nhà cùng cô, dù sao những việc như thế kia bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là bây giờ Đại Ngọc đang giận, à phải nói là rất giận anh.

- Đại Ngọc..

- Anh không cần nói nữa, không cần giải thích nữa. Em muốn quay về nhà

Đại Ngọc nhất định không muốn nghe anh nói lời nào nữa, vừa nghĩ đến việc mình bị anh quay như chong chóng bấy lâu nay thì đầu cô đã ong ong đau.

Lý Khôi Vĩ có chút bất lực, cô gái nhỏ này vừa mới nãy còn muốn anh giải thích kể hết mọi chuyện cho cô biết. Bây giờ thì lật mặt nhanh như bánh tráng, anh đụng vào người thì cô liền hất tay anh ra, anh nói thì liền cắt lời. Đại Ngọc là đang bướng bỉnh với anh...

- Đây là nhà em mà, nhà của chúng mình đấy

- Không cần nói nữa, đây không phải là nhà em hay nhà chúng ta gì hết, em không cần.

Đại Ngọc nhanh miệng nói trong khi não còn chưa kịp chạy hết những lời cô nói ra. Động tác của Lý Khôi Vĩ khựng lại, anh cau mày và ánh mắt lạnh đi.

Cô..không cần sao? Những thứ anh tạo ra, anh vun đắp để dành cho cô nhưng cô lại không cần sao?

Vậy có phải, sau này cô cũng sẽ không cần anh hay sao...?

- Không cần rời đi, không phải em đã nói em sẽ ở lại với anh sao?

- Vậy thì anh cứ coi như em là kẻ nuốt lời đi

Đại Ngọc đáp. Lý Khôi Vĩ nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh để không giận dữ với cô. Anh luôn tự nhủ với mình rằng không được làm hại cô ấy, không được nổi giận với cô ấy, Đại Ngọc là người anh yêu nhất. Nhưng có đôi lúc, cô thật sự là đang ép chết anh.

Lý Khôi Vĩ nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói:

- Anh thật sự không lừa em, việc phát hiện ra ông ta là kẻ đứng sau anh cũng chỉ vừa phát hiện vài ngày trước thôi. Em không tin anh có thể đưa người ra đối chứng. Đại Ngọc anh thật sự không nói dối em, em không cần rời đi không cần bỏ anh lại có được không?

Giống như ly nước ở giữa sa mạc Sahara, Đại Ngọc là tia hi vọng là nguồn sống cuối cùng của anh. Vậy nên đối với cô anh luôn kiên nhẫn, chung thủy một lòng một dạ.

Đại Ngọc thở dài, cô dùng tay còn lại đỡ trán. Giọng nói tựa như bất lực:

- Vì em không biết, nên không thể hỏi anh. Nếu có hỏi chắc chắn anh sẽ nói dối, Lý Khôi Vĩ anh không phải là đang nói dối mà là anh đang giấu em..

Cô biết, anh luôn muốn dùng cách tốt nhất bảo hộ cô. Anh chẳng để tay cô nhuộm bẩn, đem cô nhốt vào chỗ an toàn nhất và sau khi mọi chuyện xong xuôi anh sẽ dắt cô ra, kể cho cô nghe về những thứ đẹp đẽ trên thế giới này.

Nhưng Đại Ngọc không phải là công chúa, cô không thể sống trong thế giới màu hồng mà anh tạo ra được.

Những con chim non dù có sống sau lớp vỏ trứng bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ đến thời gian chúng phá vỡ vỏ và đối diện với thế giới này. Chúng phải học cách bay, học cách đi kiếm thức ăn, học cách đối diện với kẻ xấu. Chẳng ai có thể sống mãi trong lớp vỏ bọc được cả, bởi vì con người chúng ta không phải là những chú gấu bông xinh xắn được trưng bày sau lớp kính ngoài tiệm.

- Anh có biết vì sao ngày hôm đó em lại đưa con chip ra không?

Đại Ngọc hỏi, môi hơi mím lại giống như một kí ức không vui vẻ gì mấy đang hiện lại trong đầu khiến cô không khỏi khó chịu. Lý Khôi Vĩ nghe thế liền biết là ngày nào, anh không muốn cô nhắc đến nó. Vì sau đó là chuỗi ngày tồi tệ nhất mà cả anh và cô gặp phải...

- Trương Quy Hoàng nói với em, chỉ cần đưa nó cho anh thì anh sẽ không phải vất vả đấu đá nữa. Hắn ta nói trong đó có chứng cứ để buộc tội đối thủ của anh, là những thứ hoàn toàn có lợi cho anh... Lý Khôi Vĩ chỉ cần anh nói rằng anh cần nó, em sẽ đưa cho anh. Nhưng anh lại chọn cách giao hẹn với hắn...

Cô từ tốn nói, Lý Khôi Vĩ nghe từng câu từng chữ mà như cứa vào tim. Đại Ngọc lại khẽ cười, tiếng cười giòn tan nhưng rơi vào tai anh lại thành nụ cười khinh miệt bản thân cô:

- Lúc em nghe được cuộc điện thoại giữa hai người, anh nói anh chưa bao giờ làm những việc không có lợi ích cho mình cả. Lúc đó em mới ngỡ ra, trong lúc em lỡ chìm đắm vào sự ngọt ngào anh vẽ ra em đã quên mất anh là người như thế nào.

Lý Khôi Vĩ nhìn cô chống đỡ như thế, anh lại muốn giết mình một trăm một triệu lần. Đại Ngọc nắm chặt tay lại, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến cô vừa đau vừa không nói nên lời. Phải mất một lúc nó mới qua đi, cô nói:

- Em quên mất anh là doanh nhân, anh chỉ muốn những thứ mang lại lợi ích cho bản thân mình. Thế nên em đã tự hỏi, sau này em có thể đem lại gì cho anh khi thứ anh muốn anh đã có được?

- Đại Ngọc anh...

- Em biết trong mắt anh em rất phiền rất vô lí. Hôm trước vừa đuổi anh đi, hôm sau đã chạy theo đến nơi. Em biết mình có vấn đề về tâm lí, em không thể ngủ nếu như không uống thuốc, em phải đến nói chuyện với bác sĩ hàng tuần, lúc nào trong đầu cũng hiện lại những hình ảnh ngày trước, em đã mơ...

- Đừng nói nữa

Anh dùng sức kéo cô ôm vào lòng, cả cơ thể bé nhỏ trong lòng anh run lên. Đại Ngọc cảm giác đầu mình đau như búa đập vào, cô nắm chặt lấy áo anh, giọng run run:

- Lý Khôi Vĩ, em đã mơ thấy đứa con của chúng ta..

Đến lúc này cô không nhịn được mà khóc nấc lên, nép vào lòng anh mà khóc. Lý Khôi Vĩ ôm lấy cô, tâm can như bị người ta xé ra. Cô biến thành như thế này, mọi chuyện đều có một tay anh nhúng vào trong đấy.

Anh ôm lấy cô, hôn lên tóc cô và nói:

- Là lỗi của anh, anh đã không chăm sóc em cẩn thận.

Đại Ngọc khóc nức nở, giống như mọi cảm xúc luôn bị cô kiềm nén nay đã không thể chịu đựng được nữa và nứt toạc ra. Cô đã từng nói mình sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa, sẽ bỏ lại mọi chuyện ở phía sau và cố gắng sống cho tương lai. Nhưng những cơn ác mộng đó luôn đuổi theo cô, đuổi ngày càng một gần và Đại Ngọc có cảm giác mình sẽ bị chúng nuốt chửng đi vào một ngày không xa. Thế nên trong nỗi sợ đó, anh chính là cọng rơm cuối cùng cô có thể nắm lấy. Bởi suy cho cùng, anh là người trong cuộc và anh có thể giúp được cô dù ít dù nhiều.

Lý Khôi Vĩ là liều thuốc tốt nhất của cô.

- Em thật sự sợ anh, mỗi lần gặp anh mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh em sẽ gặp ác mộng. Mỗi lần như thế em cảm giác mình chết đi sống lại vậy... Nhất Sơn nói với em, buông bỏ đi, nó không thuộc về em đừng cố chấp như thế.

Cô nức nở vừa khóc vừa nói, giọng nói run rẩy nghẹn ngào:

- Anh cũng không thuộc về em đúng không? Em có phải đang cố chấp một cách ngu ngốc để chạy đến nơi này không anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.