Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 33: Chương 33: Em Không Còn Trong Sạch Nữa Liệu Anh Có Để Ý ?




Đại Ngọc của anh, không sao đâu em đừng sợ mà. Mệt thì leo lên lưng anh này, anh cõng em đi tiếp được không?

Ngọc về đây, anh thay em gánh hết nửa cuộc đời còn lại..

Đại Ngọc không trả lời tiếp tục xem TV còn Lý Khôi Vĩ thấy cô như thế nên không muốn nói tới nữa. Chỉ sợ một chốc nữa cô lại nổi cáu thì đừng nói là ở chung, gặp mặt thôi cũng khó. Cả hai cứ như thế một lúc, cô quay đầu lại nhìn anh. Lý Khôi Vĩ đang xem chăm chú thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô thì cúi đầu nhìn lại.

- Sao vậy?

Anh vuốt tóc cô, hỏi.

- Không, không có gì

Cô trả lời rồi ngồi dậy muốn đi lấy ít đồ, anh thấy thế chặn lại. Đại Ngọc khó hiểu nhìn anh, Lý Khôi Vĩ chỉ vào cái chân bị thương:

- Cứ đi tới đi lui thì khi nào mới lành được, em muốn lấy gì nói anh anh đi lấy cho.

- Ồ, lấy cái laptop giúp em, để ở trên tủ ấy. Cảm ơn!

Anh đi lấy laptop cho cô. Đại Ngọc nhận lấy rồi mở lên kiểm tra mail. Lý Khôi Vĩ thấy thế cũng không cản, lại đi lấy đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra để trên bàn. Được một lúc thì Đại Ngọc mỏi lưng như con sâu dựa vào anh, duổi thẳng chân ra để laptop lên trên. Lý Khôi Vĩ khẽ cười khi thấy bộ dạng lười biếng ỷ lại của cô, trong lòng cũng thấy rất vui. Kiểm tra rồi hồi âm lại, chẳng có gì đặc biệt cả vì Bạch Minh Phong vẫn chưa gửi công việc sang. Nhàm chán đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một bàn đồ ăn vặt trước mặt liền giơ tay lấy ngay một bịch snack ăn.

Nhàm chán thoát khỏi mail lên trên trang mạng đọc báo, Đại Ngọc lướt lướt một hồi đã nhìn thấy người quen. Cô nhướn mày bấm vào xem, đọc được vài chữ liền phá cười lên. Lý Khôi Vĩ chú ý nhìn sang thấy cô cười vui vẻ hỏi:

- Không làm việc nữa?

- Ừm, vừa lên đã nhìn thấy Cen ( Lâm Thiên Ân) trên trang nhất rồi lại dính scandal nữa rồi!

Đại Ngọc chỉ vào màn hình, anh nhìn theo ngón tay cô. Một người đàn ông tuấn tú cùng với một cô nàng minh tinh người Pháp bị chụp lại, hình ảnh vừa tung ra liền được độc giả đón nhận nhiệt tình nha. Lý Khôi Vĩ nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cô liền xoa xoa cái đầu nhỏ, giọng nói chiều chuộng:

- Nhìn thấy anh em vào sinh ra tử gặp nạn em vui vẻ nhỉ?

- Đương nhiên, chẳng phải nạn là do thói đào hoa của mấy người sao?

Cô nhướn mày nhìn anh, Lý Khôi Vĩ chỉ cười không đáp. Được rồi, đây chẳng phải là muốn nhắm vào anh sao? Đại Ngọc thấy Lý Khôi Vĩ không trả lời liền thoát khỏi bài viết về Lâm Thiên Ân, tìm tìm liền thấy bài về Lý Khôi Vĩ.

Cô ăn một miếng bánh, đọc đọc một hồi liền kêu anh. Lý Khôi Vĩ quay lại nhìn, thấy hình ảnh bản thân trên màn hình thì cau mày. Đại Ngọc không nhìn sắc mặt anh, vừa ăn bánh vừa nói:

- Woahhh, thật nếu không đọc báo thì em cũng không biết Nhã Vi là diễn viên ấy. Nhìn mối quan hệ này, chậc chậc...

Đại Ngọc quay lại thấy mặt anh đã dần đen đi thì bĩu môi, tiếp tục ăn bánh và bình luận về đời sống tình cảm của anh:

- Lý tổng ah, ngài một lần câu luôn cả chị lẫn em. Nhã Vi Nhã Huệ, tên đẹp ấy chứ

-.......

- Lại phải nói, hai nàng tiên xinh đẹp nha. Không sao, một cô cưới một cô bao dưỡng không tệ. Kino, anh cao tay!

- Anh chỉ cưới em.

Nghe xong Đại Ngọc liền cau mày quay đầu nhìn, Lý Khôi Vĩ mắt đang nhìn TV thì liếc nhìn cô một cái. Đại Ngọc làm động tác rùng mình, chùi chùi người vào anh tìm tư thế thoải mái, giọng điệu chanh chua:

- Thôi thôi cho xin đi ạ, em không muốn bị đánh ghen hay bị cho lên báo với cái mác giựt người yêu người khác đâu!

- Anh không phải người yêu của họ, anh là của em! - Anh hơi cau mày

- Anh là của em vậy em bán anh được không? - Cô ngửa đầu ra phía sau

- Được, nội tạng dạo này đang lên giá ngoài chợ đen. Có cần anh chỉ chỗ luôn không?

Cô im lặng hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Anh cũng im lặng, chăm chú nhìn cô. Đại Ngọc chép miệng một cái, đút anh một miếng anh, Lý Khôi Vĩ thuận theo há miệng ăn. Cô vỗ vỗ mặt anh, giọng nghe có chút nuối tiếc:

- Thôi được rồi, giữ lại không bán nữa. Ít ra em vẫn còn hứng thú với khuôn mặt này.

- Ồ, vậy là em thích anh vì anh đẹp trai?

Lý Khôi Vĩ có chút thích thú về đề tài này, khoé môi cong lên hỏi. Đại Ngọc nhìn vào màn hình, tắt trang báo đi bật game lên, nói:

- Còn thiếu.

- Thiếu cái gì cơ? - Anh hỏi

- Đẹp trai lại có tiền, vừa chuẩn với yêu cầu của em!

Cô cười quay đầu nhìn anh, bỏ miếng bánh vào miệng. Lý Khôi Vĩ nhướn mày, xoa xoa đầu cô, vẻ mặt rất thoả mãn về câu trả lời này. Nhưng suy nghĩ một lúc, anh lại cảm thấy hơi lo lắng liền hỏi tiếp:

- Vậy chẳng phải anh em kề vai sát cánh của em đều phù hợp sao?

Đại Ngọc đang chơi game nghe anh liệt kê liền ngẩn người, con thỏ đang nhảy trong game liền lọt xuống hố. Cô nhìn hai chữ Game Over trên màn hình hồi lâu, quay lại chớp chớp mắt nhìn anh. Lý Khôi Vĩ đang cau mày, vẻ mặt hơi căng thẳng chờ câu trả lời. Đại Ngọc thấy ánh mắt sát khí của anh liền bật cười, vẻ mặt thản nhiên nói:

- Ừ đúng nhỉ

- Đại Ngọc em dám...

- Nhưng phải làm sao bây giờ, dạo này em lại thích uống nước cam ah~

Nghe cô nói xong, anh đơ hồi lâu. Đại Ngọc nhìn vẻ mặt của anh liền vui vẻ tiếp tục chơi game, cô hù anh một phen thành công rồi nha. Lý Khôi Vĩ rất lâu sau mới tiêu hoá câu nói của cô, tâm tình đặc biệt đặc biệt tốt tăng vọt lên. Mà Đại Ngọc cũng đâu biết câu nói ấy được Lý Khôi Vĩ khắc ghi trong lòng mãi.

Chơi game, nhìn con thỏ trên màn hình lần qua lần chết cô liền cáu muốn đập máy. Thôi không chơi nữa, lên web online xem có thứ gì mua không. Đang xem mỹ phẩm, nhìn giá tiền quá chát khiến cô tặc lưỡi một cái, rất xót nha~

Mà bạn Lý Khôi Vĩ nhà ta đang hoàn toàn đắm chìm vào hạnh phúc, nhìn thấy cô đang dằn vặt bản thân vì mấy món đồ trên mạng anh liền tò mò. Đưa tay sờ mặt cô, nhìn vào màn hình xem, anh cười:

- Muốn mua?

- Không muốn nữa - Cô lắc đầu

- Sao vậy?

- Không sao cả, màu này ở nhà có rồi!

Đại Ngọc trả lời đại nhưng anh có thể nhìn ra cô nàng đang rất xót ví tiền nhà. Lý Khôi Vĩ nhích người để cô hoàn toàn ngả vào người anh, nhìn nhãn hiệu đó rồi mới nói:

- Em thiếu tiền?

- Nếu em thiếu thì anh chịu cấp không?

Cô ngước lên nhìn, anh xoa xoa mặt cô mãi không chán, ánh mắt có chút chiều chuộng. Lý Khôi Vĩ xem TV, giọng nói vừa nghiêm túc vừa yêu chiều:

- Em thiếu bao nhiêu, anh cấp!

Đại Ngọc nghe xong thì trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cô không phải thiếu tiền mà chỉ là tiếc tiền thôi. Cô có thể mua được những món này nhưng bản thân lại nghĩ đến tương lai chăm lo cho cha mẹ già ở nhà liền chần chừ. Đại Ngọc không để lộ bộ mặt hạnh phúc, xua xua tay nói:

- Em có tiền, không cần người khác bao nuôi.

- Anh tự nguyện, anh là của em mà!

Lý Khôi Vĩ cười nhìn cô, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Đại Ngọc cũng chẳng đáp lại mấy lời ngọt tai ấy, đóng laptop lại không xem nữa. Để laptop lên bàn, sẵn tiện lấy luôn một bịch bánh khác ăn. Nhấc tay anh lên, như mèo con lười biếng gối đầu lên đùi anh. Lý Khôi Vĩ hài lòng về hành động này, anh rất thích khi cô chủ động ỷ lại vào anh. Đại Ngọc ăn một miếng lại đút anh một miếng, dù không thích những món ăn vặt này nhưng anh vẫn ăn.

Cúi đầu nhìn mèo con đang nằm trên đùi mình, anh có chút thoả mãn. Khuôn mặt cô nhìn nghiêng rất thu hút, mũi cao, đôi môi hơi ửng hồng, hàng mi cụp xuống. Hôm nay cô không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ cùng với làn da trắng nõn nà hiện ra. Mà lúc này anh đang chăm chú thưởng thức thì cô đột nhiên mở miệng, không nhanh không chậm nói:

- Thật là em không còn trong trắng nữa, anh không để ý?

Lúc nói hàng lông mi cô run nhẹ rồi trở lại bình thường, mắt vẫn nhìn về TV. Lý Khôi Vĩ vuốt tóc cô, hơi cười nói:

- Em để ý?

Đại Ngọc im lặng không đáp, hàng mi cụp xuống khiến đôi mắt cô trông thật buồn. Cô nhếch môi, lật người nằm ngửa nhìn lên. Từ góc độ này cô có thể thấy ánh mắt của anh, sắc bén hệt như lưỡi kiếm vậy. Đại Ngọc đút anh một miếng bánh, cô nói:- Em đang hỏi anh

- Vậy em có để ý quá khứ của anh không? - Anh hỏi

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Câu trả lời quả nhiên nằm trong dự liệu, ngón tay vuốt nhẹ môi cô, anh trả lời:

- Nếu nói không để ý thì có chút lừa dối bản thân, anh để ý. Nhưng không phải là để ý đến việc em còn trong sạch hay không mà là để ý đến kẻ đã vấy bẩn em..

Nói rồi anh khom người hôn nhẹ lên môi cô. Lý Khôi Vĩ như thưởng thức, anh dịu dàng nâng niu cô. Cô nhìn vào mắt anh thấy hình ảnh mình trong đó, tim lại đập lệch một nhịp nữa. Anh hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt cô, thì ra anh có thể trân trọng một người đến như vậy.

- Đừng lấy việc này ra giầy vò bản thân và những người xung quanh nữa, được không em?

Giọng nói anh có chút bất đắc dĩ, giống như sợ chạm vào nỗi đau của cô vậy. Đại Ngọc mím môi không đáp lại vì cô sợ khi nói anh sẽ phát hiện ra sự run rẩy trong lời nói của cô mất. Đối với cô, có lúc anh nổi nóng vì tính cứng đầu ngang ngược, có lúc anh lại rất kiên nhẫn đối phó với nó. Mà dường như chỉ có anh mới dám bước vào con đường đầy chông gai này..

- Tiền nhiệm vụ lần này em chuyển một nửa qua cho mẹ, mỗi lần có được nhiều tiền em đều chuyển qua cho hai người họ cả.

Đột ngột cô nhắc đến gia đình, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú nghe cô nói. Đại Ngọc lật người, mắt nhìn về phía cửa sổ, thanh âm nhẹ nhàng:

- Mỗi tháng lãnh lương em đều gửi về cả mặc dù ông đã nhiều lần tức giận. Thật ra em biết ông vẫn gửi tiền theo tháng cho em. Đôi khi em sẽ gửi lại gấp đôi hoặc là gấp ba, anh có biết tại sao không?

- Tại sao? - Anh hỏi

- So với gia đình có con trai thì gia đình có con gái chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhất là gia đình chỉ có một đứa con gái như em nữa. Ba mẹ nhọc nhằn 27 năm nuôi em, có bao nhiêu tình thương đều dành cho em cả. Nhưng đến khi em lấy chồng chẳng có ai chăm sóc họ nữa, em rất sợ cảnh đó. Thật, em không thể chấp nhận cảnh ba mẹ ngày đêm ngóng trông em, trở bệnh chẳng ai chăm sóc cả. Bởi vậy em liều mạng kiếm tiền để gửi về, em rất sợ một ngày nào đó bản thân không còn nữa thì phải làm thế nào đây? Ít ra họ còn có tiền, sẽ không bị người ta khi dễ nữa..

Có gì đó khiến cô không thể nói được nữa, khoé mắt cay xè. Hít thật sâu, giọng cô vẫn còn vài phần chua xót:

- Đôi khi em ước mình là con trai nhưng không thể được. Khôi Vĩ, em vừa ích kỉ, tính tình lại cứng đầu ngang ngược, lúc tức giận không coi ai ra gì cả. Em ôm hết trách nhiệm gia đình, trong lòng như có hàng tấn đá đè xuống vậy. Bản thân cũng không còn trong sạch nữa. Anh chấp nhận yêu một người như em sao?

Từng câu từng chữ anh đều cảm thấu được sự mệt mỏi, tự ti của cô. Anh lật cô lại, hôn lên đôi môi còn run rẩy đó. Qua ánh mắt, cô nhìn thấy được sự yêu thích mà anh dành cho cô. Lý Khôi Vĩ mỉm cười, hôn môi cô:

- Em muốn gánh hết trách nhiệm gia đình thì được thôi. Anh thay em gánh nửa cuộc đời còn lại!

Đại Ngọc cảm giác rất khó thở, lần đầu tiên cô tự mở lòng nói cho anh nghe tâm sự trong lòng mình. Có phải hay không, chính anh một lần nữa lại đem dũng khí trở về để cô tiếp tục bước về phía anh?

Lý Khôi Vĩ thấy cô như thế thì cười ra tiếng, đặt nụ hôn lên trán. Anh hiểu chứ, hiểu nổi sợ bên trong cô. Vì anh hiểu nên muốn cùng cô đối mặt với nó, cùng cô đi đến hết đoạn đường này.

Anh chưa từng ôn nhu với bất kì cô gái nào

Anh chưa từng kiên nhẫn ngồi nghe cô gái nào tâm sự cả

Cũng chưa từng mất mặt đợi trước cửa phòng người khác suốt đêm

Và chưa từng vì một ai mà quay đầu, một lần nữa chắp vá tình cảm lại

Cho đến khi, anh gặp cô.

- Vì sao tối qua không gõ cửa? Anh đưa điện thoại cho em, tại sao không gọi kêu em ra mở cửa? Chẳng phải cũng học được vài chiêu của Mạnh Cường sao?

Nghe cô châm chọc, Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái đáp:

- Lúc em giận thì có đem tiền dâng lên em cũng đốt sạch, cái tật này còn phải hỏi anh sao? Rõ ràng là khó dạy.

- Vậy nếu em không ra thì sao?

- Cái này anh cũng chưa nghỉ đến, chỉ biết là lúc đó không muốn đi thôi.

Đại Ngọc chùi chùi vào đùi anh, khoé môi hơi cong lên. Bộ dạng này chẳng phải là đang rất vui sao? Lý Khôi Vĩ vuốt tóc cô, người dựa vào ghế yên lặng xem TV. Khung cảnh này rất hài hoà, cô không quấy rối hệt như mèo nhỏ nằm trên đùi anh. Còn anh thì ôn nhu lạ thường, thưởng thức mặt dịu dàng hiếm thấy từ cô.

Mà khung cảnh này chỉ kéo dài được vài tiếng, cho đến khi tiểu quỷ họ Bạch đến tìm mèo nhỏ của anh. Lúc này Lý Khôi Vĩ đang ngồi thưởng thức ly trà nóng bốc khói, mắt nhìn ra phía khu trượt tuyết trắng xoá. Bên cạnh còn có một người đang nghỉ ngơi cuối tuần thừa dịp bắt cóc vợ của người khác.

- Trang Hoàng Nhật có biết anh bắt vợ anh ta không?

Anh nhìn sang Trương Quy Hoàng với khuôn mặt rất thoả mãn bên cạnh.

- Đến liền bây giờ, vừa nãy mới gọi - Quy Hoàng đáp

Mà Đại Ngọc đang ngồi bên cạnh cô bạn thân hôm qua mới gặp, tâm tình tốt. Bạch Hạ Băng thấy sắc mặt bạn mình tươi tỉnh, nở nụ cười gian xảo:

- Sao đây? Tình chàng ý thiếp sâu đậm trở về rồi?

- Cảm thấy không an toàn lắm..

Cô không chối, chỉ mỉm cười. Nhìn ra bên ngoài tấm kính, anh ngồi đó cùng Trương Quy Hoàng, xung quanh còn có lò than dùng để sưởi ấm. Dường như vì ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn anh mãi nên khiến anh quay lại. Bị bắt gặp, Đại Ngọc liền quay đầu sang hướng khác, Lý Khôi Vĩ nhếch môi tạo nên đường cong đẹp đẽ.

Đại Ngọc cái thứ to đùng trắng như tuyết dưới chân mình và Bạch Hạ Băng liền đưa chân được bọc vớ dày đẩy đẩy vài cái. Cái thứ to đùng đó liền quay ngoắt qua, hăm he nhìn cô. Đại Ngọc liền cười, giơ tay xoa xoa đầu nó:

- Ai ui, lâu ngày không gặp mày vẫn giữ cái vẻ mặt khó ưa ấy nhỉ?

- Dạo này ba tao nuôi nó mập ú lên mất rồi, ban đầu gửi về ông còn làm vẻ mặt chán ghét, giờ thì cưng như trứng ấy! - Bạch Hạ Băng cười

Bông Gòn dường như hiểu hai người nói gì, chỉ thở hừ hừ rồi đứng dậy chạy ra bên ngoài khu trượt tuyết. Bạch Hạ Băng nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, có một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Mái tóc màu nâu đỏ dài vén ra phía sau vành tai, miệng nhỏ nhấm nháp ly cacao nóng, đôi mắt đen long lanh như mặt nước, hai má hơi ửng hồng. Bạch Hạ Băng nhích người ngồi sát vào Đại Ngọc, dựa đầu vào vai cô, nhỏ nhẹ nói:

- Đừng sợ, Ngọc của tao mạnh mẽ lắm mà..

Đại Ngọc nghe thế liền quay sang nhìn, mắt bỗng chốc cay xè. Cô giơ tay vỗ vỗ lên đầu Bạch Hạ Băng, giọng đầy ý cười:

- Sao thế này? Trang phu nhân lo lắng cho tôi à?

- Ừ, nhìn mày thế này tao lo lắm

- Tao làm sao?

- Ngọc, rốt cuộc mày đang sợ hãi điều gì?

Lại là câu hỏi này! Dường như đây là câu hỏi cô nghe nhiều rồi, mỗi lần đều chần chừ không tìm được câu trả lời. Đảo mắt sang người đàn ông ngồi bên ngoài, giữa không gian tuyết trắng, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cầm ly trà nóng, khuôn mặt thư thái, trên môi còn đọng lại ý cười. Mái tóc màu quả cam thật chói lọi, cô hơi nhìu mày khi nhìn đến màu tóc đó. Lúc cô nhìn anh, tâm đập rộn lên hệt như vừa chạy marathon về vậy.

Đại Ngọc uống một ngụm cacao nóng, nhìn áo khoác mình đang mặc, là của anh. Người đàn ông này, ban nãy thấy trang phục của cô không đủ ấm nên nhường lại cái áo dày nên, bản thân anh may mà mặc cũng đủ không thì đã chết cóng rồi.

- Sợ điều gì? Đùa sao, Kha Thảo Như đến mày còn không biết con người tao sao?

Cô cười khẽ, Bạch Hạ Băng ngồi thẳng dậy nhìn cô. Xong cô nàng búng mạnh vào trán cô nghe một tiếng “ tách “ lớn, Đại Ngọc đau ôm trán, uất ức nhìn tiểu quỷ họ Bạch.

- Nhìn cho rõ bộ dạng của mày đi, hoặc là yêu hoặc là rời bỏ thật nhanh. Đã 27 rồi, cứ thế này thì sẽ biến thành bà cô già mất! - Hạ Băng nói

- Hậu phương vững chắc, không sợ. Vả lại nếu tao ế thì chẳng phải còn Trang phu nhân ở đây sao? Có hứng thú nuôi người tình nhỏ bên ngoài không? - Cô nháy mắt

- Không phải lúc trước mày đòi bao nuôi tao sao? Sao giờ đổi lại thành tao bao nuôi mày rồi? - Bạch Hạ Băng nhướn mày

Đại Ngọc nghe xong đặt cái ly xuống bàn tạo ra tiếng va chạm giữa thuỷ tinh với nhau, bộ dạng lưu manh, giống như đại gia vậy giọng thô bỉ nói:

- Được, nuôi thì nuôi, Trần Đại Ngọc ta chính là có tiền nha~. Dù sao thì em yêu à, anh nuôi em cũng được mười mấy năm rồi, mau ly hôn với chồng em rồi chúng mình công khai đi. Người tình bé nhỏ, em có nguyện ý đời này để anh bao nuôi không?

Nhìn thấy bộ mặt gian tà của Đại Ngọc, Bạch Hạ Băng cười phá lên. Đại Ngọc định bổ nhào về phía người tình bé nhỏ thì đã bị ai đó kéo ngược trở về. Cô quay đầu thì đã bắt gặp khuôn mặt đầy sát khí:

- Muốn bao nuôi vợ tôi? Trần Đại Ngọc, có tin tôi lấy tiền đè chết em không?

Giọng điệu tự cao này không ai khác ngoài Trang Hoàng Nhật. Hắn ta thả cô ra, đi qua bên chỗ vợ yêu của mình. Bạch Hạ Băng vừa thấy hắn đã muốn cao chạy xa bay, chưa chạy đã bị túm như gà con.

- Trang phu nhân, em muốn chạy đi đâu?

Đại Ngọc thấy có người thế mạng liền xọt dép quay đầu tẩu thoát, vừa nhảy lò cò được mấy bước đã đụng trúng bức tường thịt. Cô nhìn lên, thấy đôi mắt gian tà của anh liền rụt cổ về. Lý Khôi Vĩ ôm cô lại, đuôi mắt hơi cong lên, giọng nuông chiều nói:

- Trần tiểu thư có tiền như vậy thì thôi bao nuôi anh đi, yên tâm nuôi Lý Khôi Vĩ anh chỉ có lời chứ không lỗ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.