Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 48: Chương 48: Đan Khăn




Bữa trưa hôm đó là thịt nướng. Tiếng xèo xèo trên vỉ nướng, mùi thịt lan toả khiến Đại Ngọc cảm giác bụng đói cồn cào hai mắt nhìn chằm chằm thịt mềm như sói khiến Lý Khôi Vĩ bên cạnh khẽ cười. Anh lật miếng thịt lại, hai mắt cô theo đó cũng sáng bừng theo miệng nhỏ chép chép vài cái.

Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái, nói:

- Nước miếng chảy rồi kìa.

Cô giật mình đưa tay lau lau, có nước miếng đâu? Anh bật cười xấu xa, Đại Ngọc đánh anh một cái. Lý Khôi Vĩ xoa xoa đầu cô, thịt chín rồi cắt thịt. Cô phấn khích, không biết đã bao lâu rồi mới được ăn thịt nướng nữa. Anh nướng thịt cô ăn thịt, lâu lâu cô gắp thịt cho anh ăn. Lý Khôi Vĩ không có biểu cảm há miệng để Đại Ngọc đút, cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Cảnh này khiến khách trong tiệm ghen tị không thôi, chàng trai im lặng ngồi nướng thịt toát lên vẻ đẹp trai lạ lùng còn cô bạn gái dịu dàng đút cho bạn trai ăn.

- Không cần nướng nữa, ăn đi.

Đại Ngọc giành lấy cái kẹp trong tay anh, nãy giờ anh có bao nhiêu đâu. Lý Khôi Vĩ giành lại, tiếp tục lật miếng thịt:

- Lắm chuyện, em mau ăn đi.

Cô nhíu mày buông đôi đũa trên tay xuống, lần này giành luôn cả cái kéo lẫn cái kẹp trên tay anh. Lý Khôi Vĩ quay đầu nhìn, Đại Ngọc hất mặt nói:

- Em no rồi, em nướng cho anh ăn.

Nâng khoé môi lên, anh nói được một tiếng rồi không giành với cô nữa. Đại Ngọc kêu phục vụ đem thêm một số loại rau và thêm thịt lên, chuyên tâm nướng. Lý Khôi Vĩ ăn một miếng đút cho cô một miếng. Lần này thì ngược chết mấy vị khách độc thân trong tiệm rồi, cái cặp này muốn ân ái thì về nhà mà ân ái đi, đâu cần ra nơi công cộng như vầy a.

Đại Ngọc muốn giúp anh lấy lại số cân bị mất, cô không thích đàn ông nhìn quá ốm yếu. Lý Khôi Vĩ ăn được một lúc thì nói:

- Em không muốn sống chung với anh sao?

Cô ngước lên nhìn, im lặng suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không có câu trả lời. Dọn đi, ý nghĩ này đã xuất hiện từ lâu rồi. Đại Ngọc thuộc kiểu người thích ở một mình tự do tự tại, khi vui có thể náo nhiệt mà không phiền đến ai, khi buồn có thể khóc lớn rồi nằm vạ ra sofa ngủ sáng lại đi làm. Cô chưa từng nghĩ đến việc anh quay về, càng không hề nghĩ sẽ trói buộc ở một chỗ cùng anh.

Ở cùng anh, thật ra cũng không tệ.

Lý Khôi Vĩ thấy Đại Ngọc mãi không trả lời, chắc là cô không muốn nên anh cũng không ép buộc. Anh vuốt tóc cô, nói:

- Khi nào ba mẹ em về rồi nói tiếp về chuyện này, còn bây giờ cứ ở với anh đi được không?

- Được.

Trước hết cứ vậy đi, từng bước một dẫn cô đi. Anh mỉm cười nhìn, cô nhìn anh một cái rồi tiếp tục nướng thịt. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, Đại Ngọc với một bụng đầy thịt no tròn đi về.

Trên đường về cô nhìn thấy một cửa hàng bán những thứ liên quan đến len liền bảo anh dừng xe, mở cửa xe đi vào. Lý Khôi Vĩ nhìn cái dáng nhỏ biến mất thì thở dài, may mà ở đây có chỗ đậu xe. Khi anh bước vào trong thì thấy cô đang lúi cúi lựa gì đấy.

- Lần sau đi từ từ, đường trơn chạy như vậy em muốn gãy chân luôn hả?

Anh đi tới ôm lấy eo cô nói, Đại Ngọc bĩu môi không đáp. Lại nhìn mấy món trong tay cô, anh nhướn mày nói:

- Em biết đan len sao?

Bộ cô biết đan len lạ lắm sao? Không cần phải lộ vẻ mặt ngạc nhiên như vậy ra đâu, Đại Ngọc liếc anh một cái đáp:

- Lạ lắm sao?

- Ừ, trước giờ anh nghĩ em chỉ biết đấm đá, lần đầu tiên thấy em nấu ăn anh còn tưởng mình nhìn nhầm hoặc là ai đó giống em thôi.

- Sao anh không nghĩ là em biết nấu ăn?

- Không thể nào, anh loại cái suy nghĩ đó từ vòng đầu tiên rồi!

Đả kích người khác là niềm vui của anh đúng không?

Đại Ngọc ôm một tâm trạng tổn thương tiếp tục lựa màu. Lý Khôi Vĩ đứng cạnh cũng cầm một cuộn len lên, nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa cho cô:

- Đan cho anh đi.

- Cái gì? - Cô ngước lên hỏi

- Cái gì cũng được miễn là em đan là được.

Cô nhìn cuộn len trên tay anh, màu đỏ rượu. Anh cũng thích màu này? Đại Ngọc đưa mắt nhìn anh một cái không đáp. Lý Khôi Vĩ vẫn cầm cuộn len trên tay đưa về phía cô với vẻ mặt mong chờ, Đại Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Không thích.

- Tại sao? - Anh nhíu mày

- Ở đây có rất nhiều thứ, bỏ tiền ra mua là được chứ gì.

- Anh thích em đan cho anh.

- Nhưng em không thích đan cho anh, thế nào?

- Anh là bạn trai em.

- Thì...?

- Em vẫn không muốn đan?

- Ở đây có nhiều thứ cho anh chọn, lựa một cái đi em tặng cho anh, quà Giáng Sinh.

-...... Không cần!

Lý Khôi Vĩ trầm giọng, bỏ cuộn len trên tay về chỗ cũ. Đại Ngọc biết anh bị chọc tức nên không nói gì vẫn bình tĩnh, chọn được màu ưng ý rồi đi tính tiền. Dù có tức giận thì anh vẫn ga lăng như thường, tự động móc thẻ thanh toán mặc dù Đại Ngọc đã ngăn lại. Có điều bị câu nói của anh ngăn động tác móc thẻ lại:

- Anh là bạn trai tương lai là chồng em, những việc này để cho anh làm.

Về đến nhà anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng trong lòng khó chịu không thôi. Cô không đan cho anh vậy mua len làm gì? Đan cho người khác?

Ý nghĩ này khiến anh muốn đánh người. Đại Ngọc trở về phòng ngủ chính, tắm xong thay đồ ở nhà xong leo lên giường lấy cái khăn đan dở dang ra tiếp tục.

Đại Ngọc biết anh đang tức giận chuyện gì nhưng cô không muốn giải thích. Phải nói là lười giải thích, với lại tính khí người này mỗi khi tức giận thì có nghe ai nói bao giờ thôi thì đợi anh nguôi giận cái đã. Cô không phải thành thạo cái này, tay chân còn lóng ngóng với lại khi nào rảnh tay thì đan hoặc là trong lúc đợi công ty gửi tài liệu mới đan nên chỉ được một nửa cái khăn. Có điều đan mãi cũng quen tay, nếu chăm chỉ thì hôm nay cũng xong.

Ban đầu cô không định đan khăn, chỉ muốn mua về đan vài thứ linh tinh thôi. Nhưng không hiểu sao rốt cuộc lại thành đan khăn. Đại Ngọc chưa từng nhọc công vì ai cả, nếu muốn tặng quà thì ra ngoài trung tâm thương mại rồi quẹt thẻ thì muốn hàng trăm món quà cũng được. Bỗng nghe tiếng mở cửa, cô giật mình giấu cái khăn đi lấy cuộn len mới mua ra đan.

Lý Khôi Vĩ mở cửa bước vào thấy Đại Ngọc đang đan len, anh hơi nhíu mày. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn cuộn len rồi nói:

- Đan cho ai vậy?

- Bao tay cho Nhất Sơn.

Lại là thằng em trai thân ái à. Lý Khôi Vĩ cảm thấy mình nên tách rời đôi chị em này ra càng sớm càng tốt. Thái độ của Nhất Sơn đối với chị mình rất tốt, quan tâm và tôn trọng. Còn cô đối với em trai thì khỏi nói rồi, nhìn hiện tại đi, bảo đan cho người yêu thì không đan, đan cho em trai đáng yêu thì lại rất chăm chỉ. Đây có phải muốn tức chết anh không?

Đại Ngọc nhìn mặt than của người bên cạnh, cô khẽ cười nói:

- Thái độ gì đây?

- Đại Ngọc em như vầy là bất công với anh - Lý Khôi Vĩ lên án

- Đối với anh bất công một chút cũng không sao.

Đại Ngọc vỗ vỗ mặt anh nói, tiếp tục đan len. Lý Khôi Vĩ mặt than đã đen rồi bây giờ dù có đổ sơn trắng lên vẫn đen. Anh ôm cô từ phía sau, dụ dỗ:

- Em đan cho anh một cái đi, được không?

- Vừa rồi ai còn mặt nặng mặt nhẹ với em vậy ta, giờ ngồi đây xin xỏ hả?

Cô cảm thấy buồn cười, cái người này giờ đang xin xỏ sao? Dù thế cô vẫn để cho anh ôm vì người anh rất ấm, mùa đông ôm rất thích. Cả người cô lọt thỏm trong lòng anh, mùi hương nhàn nhạt của cô khiến anh càng thêm buồn bực. Lý Khôi Vĩ vùi đầu vào cái cổ thon dài, lầm bầm nói:

- Nếu là người khác thì đã bị sút bay rồi..

- Anh nói gì em nghe không rõ?

- Không có gì, tiếp tục đan cái bao tay chết tiệt của em đi.

Anh buông cô ra bỏ đi xuống lầu. Đại Ngọc nén cười, thấy anh đi rồi mới lấy cái khăn ra đan tiếp. Một lúc lâu sau anh trở lại thì cô kịp thời giấu đi, tiếp tục đan bao tay.

Lý Khôi Vĩ cầm theo một ít thức ăn vặt và nước, sau đó yên lặng nằm xem TV bên cạnh cô. Cả ngày hôm đó mỗi khi anh thấy cô đan len thì rất muốn giật lấy ném đi, càng ngày càng chướng mắt.

Tối đến rốt cuộc cô cũng đan xong bao tay, cái khăn chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành rồi. Ăn cơm tối xong lại chui lên phòng làm ổ, Lý Khôi Vĩ cả ngày dính chặt vào cô khiến việc đan khăn cũng đình trệ theo.

May mà giữa chừng có người gọi đến nên anh đi qua thư phòng, một mình cô ở lại tiếp tục đan khăn. Một lúc sau cũng xong, Đại Ngọc cầm lên ngắm nghía thành quả của mình. Mặc dù không đẹp như hàng bán ngoài tiệm nhưng cô vẫn hài lòng, dù sao thì cũng là tâm huyết mà.

Đang thưởng thức cái khăn thì “ cạch “ một tiếng, cửa mở ra. Đại Ngọc đơ ra không kịp giấu đi, còn Lý Khôi Vĩ cầm trên tay một cái túi bước vào đang nói chuyện điện thoại cũng im bật nhìn chằm chằm cái khăn. Trong lúc cao hứng cô không kịp phản ứng, giờ thì bị bắt tại trận rồi.

Lý Khôi Vĩ nhìn cái khăn chỉ muốn xé nó ra làm hai rồi dùng nó siết cổ người được tặng. Hay lắm, thì ra không đan cho anh vì phải đan cho người khác. Không đan cho anh vì màu anh chọn đã thuộc về người khác. Lý Khôi Vĩ siết chặt tay nắm cửa, nghiến răng ken két. Tiếng đối phương bên điện thoại kéo anh về thực tại, anh lạnh lùng đáp một tiếng. Bước vào trong đóng cửa phòng lại, không khí trong phòng cũng đình trệ theo.

Đại Ngọc lặng lẽ cất cái khăn đi sau đó đấu mắt với Lý Khôi Vĩ, cãi nhau cũng được nhưng tâm huyết của cô không thể bị xé được. Cô nhìn anh, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi mà vẫn bình thản.

Anh nói một gì đó bằng tiếng Đức cô không hiểu sau đó cúp máy. Lý Khôi Vĩ cất điện thoại vào túi, sau đó nói:

- Nhìn anh làm gì?!

- Không muốn hỏi gì hả? - Cô nghiêng đầu

- Em muốn anh hỏi gì? Mà anh hỏi chắc gì em đã trả lời, không hỏi đỡ tốn nước bọt.

Lý Khôi Vĩ siết chặt cái túi trên tay, không nhanh không chậm đáp. Đại Ngọc không để ý đến việc mùi chua từ anh, cô nói tiếp:

- Sao anh không hỏi có phải tặng cho anh không?

Anh nhướng mày, trong lòng bỗng chốc vui trở lại. Đại Ngọc cười tít mắt nghiêng đầu nhìn anh. Lý Khôi Vĩ cười cười, hắng giọng hỏi:

- Có phải em đan cho anh không?

Đại Ngọc cười càng tươi hơn, nụ cười rung động lòng người, thanh âm êm tai nói:

- Đương nhiên không phải rồi, hihi.

..... Con mẹ nó, thật sự muốn đánh con bé này một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.