Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 49: Chương 49




Kết quả việc chọc giận tên mặt than chính là cả buổi tối lăn lộn trên giường một phen, chỗ nào cũng bị người ta sờ còn tặng thêm vài trái dâu nữa.

Sáng tỉnh dậy Đại Ngọc cảm thấy khó thở nhìn lại thì đang bị đè, đúng theo nghĩa đen. Lý Khôi Vĩ nằm trên người cô ngủ ngon lành tay còn đặt trên ngực mềm không chịu buông ra. Gân xanh trên trán giật giật vài cái, Đại Ngọc đẩy cái tên vô lại xuống khỏi người mình. Bị cô làm tỉnh giấc, anh càng ôm chặt hơn, miệng lầm bầm:

- Ngủ thêm đi em.

- Anh leo xuống, cả buổi tối nằm như vầy muốn đè chết người khác hay sao? Còn nữa lấy cái tay ra để ở đâu vậy hả?!

Lý Khôi Vĩ ngoan ngoãn phối hợp nằm xuống bên cạnh, tay vươn ra ôm cô vào lòng. Đại Ngọc giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt con sói lớn này, cô nói:

- Anh không đi làm à?

- Tổng giám đốc nghỉ cũng phải xin phép?

Cô quên mất người ta là tổng giám đốc cao cao thượng thượng, muốn đi ngày nào thì đi nghỉ ngày nào thì nghỉ ai dám quản đây. Tâm trạng tốt thì phẩy tay một cái tăng lương cho nhân viên, xấu thì cũng phẩy tay một cái liền có người đi tìm việc mới. Giai cấp tư sản độc ác!

Đại Ngọc quay người lại đưa tay vò tóc anh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Vâng thế thì ngài cứ việc nghỉ đi, nông dân tôi còn phải đi làm.

Lý Khôi Vĩ nằm trên giường nhìn cô đang bận rộn thì anh cũng không ngủ nỗi nữa. Định hôm nay sẽ ở nhà lăn lộn cùng cô cả ngày, ai dè mới sáng ra cô gái nhỏ đã muốn đi làm rồi. Chẳng lẽ Lý Khôi Vĩ anh không nuôi nổi cô, còn sợ chết đói sao? Có điều anh không thể bắt cô nghỉ việc ở nhà được, sợ rằng vừa nói thì Đại Ngọc sẽ thẳng thừng đá bay anh không thương tiếc.

Đại Ngọc đứng trước gương tự trang điểm thì có người từ phía sau ôm lấy cô. Lý Khôi Vĩ vùi đầu vào hõm vai ngửi lấy mùi hương của cô, giọng trầm khàn nói:

- Anh đưa em đi làm.

- Không nghỉ hả?

Cô cười hỏi, anh ngẩng đầu nhìn vào gương. Đại Ngọc còn đang tỉ mỉ chuốc mi thì chạm mắt với anh, cô nói:

- Làm sao vậy?

- Một lát anh kêu người đem bàn trang điểm đến.

Anh quên mất Đại Ngọc nhà anh là con gái, mà con gái thì trang điểm son phấn mỹ phẩm có thừa mà phòng anh không có chỗ để. Đại Ngọc đơ ra vài giây rồi lắc đầu từ chối, nói:

- Không cần, dù sao thì...

- Sau này cưới về cũng phải mua, bây giờ mua dần dần là được rồi. Muốn màu gì?

-.... Tuỳ anh đi.

- Được, em xem nhà còn thiếu gì thì nói anh.

........ Sao cô có cảm giác như vừa bị lừa bán đi vậy!

Đại Ngọc sau khi chuẩn bị xong rồi đi xuống nhà trước trên tay cầm theo đôi giày cao gót. Cô để giày cao gót gần tủ giày rồi đi vào bếp, cần phải bổ sung năng lượng vào buổi sáng. Nhìn nguyên liệu dồi dào trong tủ lạnh, một lần nữa thầm ghen tị với giai cấp tư sản.

Đến khi Lý Khôi Vĩ đi tới bàn ăn thì đã có thức ăn sẵn rồi, anh mỉm cười hài lòng. Nhìn bóng lưng nhỏ bận rộn dưới bếp, cảm giác này không tệ tí nào. Ăn sáng vui vẻ sau đó Lý Khôi Vĩ đảm nhiệm vị trí tài xế đưa cô đi làm.

- Đại Ngọc, thắt cà vạt cho anh đi.

Lý Khôi Vĩ trên tay cầm cà vạt quơ quơ, cô đi tới cầm lấy. Có điều muốn cô thắt làm sao đây, cô chỉ đứng vừa vặn tới vai anh thôi. Đại Ngọc cầm lấy cà vạt trên tay, ngẩng đầu nhìn anh nói:

- Cao như thế muốn em thắt kiểu gì, bắt ghế chắc? Cúi xuống một chút.

Anh nhướng mày phối hợp hơi khom người lúc này cô mới dễ dàng đưa cà vạt vòng qua cổ anh. Chiều cao hai người đi cạnh không chênh lệch mấy ngược lại anh rất thích vóc dáng của cô, cảm giác ôm trọn vào lòng rất thích.

- Có phải trước đây em thắt cho người khác rồi không?

Vì sao lại thành thạo đến vậy? Anh chăm chú nhìn cô. Đại Ngọc bình thản thắt, hận không thể siết cổ người này vì câu hỏi đầy mùi dấm. Cô đáp:

- Ừ.

-.... Sau này chỉ được thắt cho anh thôi, nghe không?

Cô không đáp, thắt xong rồi vỗ vỗ ngực anh vài cái. Lý Khôi Vĩ mặc áo khoác dài bên ngoài, vươn tay ôm cô thật chặt. Anh thở dài, rầu rĩ nói:

- Nhìn thấy em bận rộn cả ngày như vậy anh không đành chút nào.

- Bận rộn là có việc làm, thảnh thơi cả ngày thì là thất nghiệp.

Đại Ngọc đẩy anh ra nghiêm túc nói, tay còn chỉnh sửa cà vạt lại vài lần. Lý Khôi Vĩ nhìn bộ dạng kiên cường của cô biết là cản không được nên anh chỉ thở dài trong lòng, kéo áo khoác bên ngoài của cô lại tránh để bị lạnh. Không chịu được mới cúi xuống đè cô ra hôn hít một hồi..

Đến khi bước ra cửa anh vẫn bày ra khuôn mặt không thoả mãn còn cô thì mặt ửng hồng lạ thường. Nhìn thấy Đại Ngọc mang cao gót, Lý Khôi Vĩ cau mày:

- Còn muốn mang cao gót?

- Chẳng lẽ mang dép lào đi làm? Yên tâm, đôi này là đôi thấp nhất rồi.

- Em mang giày bệt đi không ai dám nói gì đâu. Người của Lý Khôi Vĩ bọn họ còn dám nói ra nói vô?

- Ai lại mang giày bệt mặc đồ công sở. Anh trai, em làm thư ký đấy!

- Thư ký thì sao? Thư ký chẳng lẽ không cần chân nữa?

- Yên tâm đi, cho dù vẫn bị thương thì em vẫn có thể mang đôi cao hơn chạy 100 mét.

- Loại người mang chân không đi cầu thang cũng té như em có đánh chết anh cũng không tin.

-......

Cái đó là bất cẩn thôi, là bị trượt té! Với lại chuyện cũng lâu rồi, anh có cần nhớ kĩ như vậy không hả?

Nhắc lại vụ việc đó Đại Ngọc liền xấu hổ, chẳng qua là khi đó còn nhỏ tính tình hiếu động chạy trên cầu thang nên trượt chân té dập mông. Mà xui xẻo thay Lý Khôi Vĩ đứng dưới cầu thang thu cảnh đó vào tầm mắt, sau này có dịp liền mang ra chọc cô khiến ai ai cũng biết. Vì thế mối thâm thù giữa cô và anh liền tăng thêm một bậc.

Mà hôm nay dù Lý Khôi Vĩ có dùng nhãn thần hay đánh chết cô cũng không buông bỏ đôi giày cao gót, cứ thế anh bất mãn vác cô lên xe. Đến khi đến trước công ty thì anh vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đôi giày của cô, một lát anh sẽ sai người về lấy hết giày cao gót của cô quăng vào bãi rác.

Đại Ngọc tháo dây an toàn, quay sang nhìn anh:

- Đừng có mà nuôi cái suy nghĩ đem vứt giày của em không thì anh cũng theo bọn chúng ra bãi rác đấy.

-......

Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng không đáp, vẫn dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn đôi giày trên chân cô. Đại Ngọc biết ngay là tên này có suy nghĩ đó mà, cô vỗ vỗ vai anh nói:

- Đi đây.

- Trưa anh đón em đi ăn - Anh giữ tay cô lại

- Được.... Khi nào tới thì gọi em đi xuống, đừng đi lên trên - Cô dặn

- Tại sao? - Anh nhíu mày

- Thị phi quá nhiều - Cô lắc đầu thở dài

- Anh giúp em làm sáng tỏ là được chứ gì.

- Em nói anh ấy.

-......

Anh có thị phi khi nào chứ, kẻ nào lại dám nói xấu sau lưng anh!

Lý Khôi Vĩ kéo cô ngược trở lại, hôn lên môi cô vài cái nghiến răng nói:

- Đi làm đừng có trêu ghẹo người khác đấy.

Đại Ngọc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh, sau đó cười hì hì đáp:

- Người ta làm gì có trêu ghẹo ai, chỉ là nâng cao tình cảm đồng nghiệp thôi.

-.....

Nên đẩy nhanh tốc độ nhốt con mèo này lại thôi tránh việc cô đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bị người khác bắt mất.

Anh hôn khắp mặt cô cảnh cáo, Đại Ngọc bị ôm chặt không thoát khỏi chỉ biết la oai oái. Lý Khôi Vĩ nhìn đôi môi sưng mọng của cô, anh đưa lưỡi liếm nhẹ vài cái, răn đe nói:

- Anh nói gì có nghe hay không?

- Trước chỗ làm việc đó anh thôi đi.

Đại Ngọc xấu hổ, may mà cửa kính màu đen không thì cô không dám đi làm mất. Anh hôn vài cái lên môi cô, nói:

- Bạn gái anh anh muốn làm gì thì làm, ai dám ý kiến.

Nhưng đây là công ty của người ta chứ không phải của anh, anh đậu con xe chói mắt trước cửa người ta là muốn gây chuyện à?!

Đại Ngọc bị cưỡng hôn đến phát cáu, cô thẳng tay đánh vào gáy anh một cái. Lý Khôi Vĩ hít một ngụm khí lạnh, con bé này ra tay không biết nặng nhẹ gì cả. Cô nhìn vào kính chiếu hậu tự chỉnh lại bộ dạng của mình, hất tóc hết sang một bên rồi mới trừng mắt nhìn anh:

- Lý tổng, chúc ngài một ngày làm việc vui vẻ.

Sau đó mở cửa bước đi không ngoảnh đầu lại, anh nhìn theo bóng lưng cô bước đi mà không khỏi nghiến răng. Nhìn cô đi thoăn thoắt trên đôi giày cao gót anh khẽ nhếch môi, hạ cửa kính xuống nói lớn:

- Từ từ thôi nếu không giày gãy gót thì người ta sẽ biết em mang hàng fake đấy.

...... Con má nó, cút ngay cho bà! Đại Ngọc nắm chặt túi xách quay đầu lườm một cái, anh không biết đã đeo mắt kính đen từ khi nào vẫy tay chào cô. Khéo môi giật giật vài cái, vì sao đã xác lập mối quan hệ yêu đương rồi mà số lần muốn bóp chết anh không giảm vậy?!

Cô giữ vững phong độ bước vào trong may mắn thay vừa đúng giờ, quẹt thẻ rồi bước vào trong thang máy. Vắng mặt một thời gian ai thấy cô cũng hỏi thăm, Đại Ngọc mỉm cười đáp lại. Từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười trên môi khiến không ít chàng rung động, trong công ty không phải không có người từng thổ lộ với cô.

Đến khi leo lên được tầng mình làm việc thì miệng cũng mỏi hết rồi, quả nhiên vẫn nên tập cơ miệng mỗi ngày. Đi tới bàn làm việc đặt túi xách sang một bên, Đại Ngọc sắp xếp lại rồi đi vào phòng tổng giám đốc thay bình trà mới. Cầm theo bình trà nóng đi vào phòng tổng giám đốc thì cô dừng bước chân lại, có người khác trong phòng.

- Tổng giám đốc, chào buổi sáng.

Bạch Minh Phong còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì cô đã lỡ bước vào. Đại Ngọc ngượng ngùng nói, đặt bình trà trên tay xuống. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông còn lại trong phòng, ừ có chút quen mắt nhỉ? Lúc này người ta quay người lại, nở nụ cười chói loá với cô.

- Thư kí Trần, chào buổi sáng.

-......

Còn ai khác ngoài Alex bị cô đem ra thế mạng trong mấy ngày cuối năm đây. Chắc hẳn anh ta cũng hận cô thêm một bậc.

Đại Ngọc nở nụ cười, đáp lại:

- Alex, chào buổi sáng.

Anh ta nhìn cô chăm chăm mắt phát điện hận không thể giật chết cô mà Đại Ngọc với phong thái chuyên nghiệp miệng mỉm cười mà trong lòng cũng run rẩy không ít. Cô làm thư kí và lớn lên dưới sự răn đe của Bạch Minh Phong đương nhiên nghe ít nhiều về Alex — trợ lí nham hiểm của Bạch gia.

Bạch Minh Phong nhìn cô, nở nụ cười ấm áp khó thấy, nhẹ nhàng hỏi:

- Chân lành rồi hả?

-..... Vâng - Cô cười cười

- Tôi còn tưởng Lý tổng giữ người vài tháng mới thả chứ.

- Ban đầu cũng định vậy nhưng tiền thưởng chuyên cần không ít, không thể bỏ được.

-......

Ngoài tiền ra thì còn nguyên do gì khác để cô đi làm không hả?!! Với lại nói trước mặt cấp tren như vậy không sợ bị trừ lương đúng không?!

Bạch Minh Phong thu lại nụ cười, ánh mắt nheo lại hệt con hồ ly nói:

- Quay trở lại cũng tốt, có vài khách hàng cần em ra mặt mới được.

- Sếp định về hưu sớm như vậy? - Cô nghiêng đầu

-.......

Alex thấy Bạch Minh Phong bị chọc đến mức không nói thành lời thì khoé môi cũng nâng lên, anh ta nhìn Đại Ngọc đánh giá cô một lượt. Vẻ ngoài không xinh đẹp như minh tinh màn ảnh người nhưng khi nở nụ cười rất thu hút, giọng nói rất êm tai là ưu điểm của cô. Cách ăn nói... Khéo léo, rất biết cách làm cấp trên cứng họng.

Đại Ngọc bắt gặp ánh mắt đánh giá của Alex, cô hơi cau mày rồi trở lại vẻ tươi cười mọi ngày. Nhìn sếp bị chọc tới đen mặt, cô cười hì hì:

- Em lui ra trước, sếp cứ từ từ suy nghĩ đi ạ. Khi nào đi nhớ nói em, em trải thảm đỏ tới thẳng cửa Bạch gia cho sếp.

-.....

Anh ta cũng không phải cưới vợ, cô trải thảm đỏ làm gì!

Bạch Minh Phong nheo mắt nhìn cô thư kí nhỏ, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Sau này em làm việc cùng Alex.

- A được - Cô gật đầu

Đại Ngọc hướng về phía Alex cúi đầu đưa tay ra, nở nụ cười hoàn hảo:

- Xin anh hãy giúp đỡ nhiều hơn.

Alex đi tới bắt tay với cô, môi hơi nhếch lên:

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ - Cô đáp

Vì sao cô có cảm giác bạn đồng nghiệp mới này rất nham hiểm, cô như cá nằm trên thớt vậy? Mà đặc biệt là từ nay cô lại được hợp tác cùng trai đẹp ah~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.