Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 26: Chương 26




Đại Ngọc xoay người, mơ mơ màng màng mở mắt. Bên cạnh trống trơn, Lý Khôi Vĩ đi rồi sao? Cả người ê ẩm, cô hơi nhăn mặt ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh không có ai cả. Căn phòng đóng rèm kín nên cũng chẳng biết đã mấy giờ rồi, điện thoại của Đại Ngọc thì..

Nghĩ đến điện thoại cô lại thở dài, hình như bị gãy đôi, lý do cô cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Bước xuống giường, dồn hết trọng lực vào chân bên phải rồi lôi theo chân trái bước tới cửa sổ kéo rèm ra. Bị ánh sáng chiếu vào đột ngột khiến cô nhắm chặt mắt lại, sau đó mới từ từ thích ứng. Không còn nắng nữa, mà xung quanh là một vùng trắng xoá.

Ồ, thì ra là tuyết đầu mùa cũng đã rơi rồi..

Cô chạm vào cửa kính, cái lạnh chạy thẳng vào xương khiến cô rùng mình. Sau khi ngắm tuyết rơi một hồi, cô vươn vai y hệt một chú mèo con một cách lười biếng. Hiện tại việc Đại Ngọc suy nghĩ đến đầu tiên chính là đi tắm.

Mặc kệ vết thương, tắm xong rồi sang nhờ Tuấn Kiệt thay thuốc cũng được. Cô lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng thư giãn trong bồn tắm nước nóng.

Một hồi lâu sau Đại Ngọc bước ra với mái tóc ướt vừa được gội kĩ càng, khuôn mặt nhỏ tươi tỉnh hơn nhiều. Trước giờ khi ở một mình cô vẫn có thói quen chỉ mặc mỗi đồ lót đi xung quanh trong phòng, trong nhà. Hay là mặc vỏn vẹn cái áo thun cùng với quần lót đi ngủ, cô cảm thấy như thế thoải mái hơn.

Đại Ngọc mặc cái quần thun ngắn lộ ra cặp chân thon trắng mịn, bên trên chỉ mặc vỏn vẹn cái bralette ren màu đỏ. Cô đứng trước gương nhìn thân thể cách một chút lại có vết bầm, cách một chút lại có vết thương bị dính nước.

- Chậc, không biết có để lại sẹo không nữa..

Cái bralette ôm trọn bộ ngực Đại Ngọc lại, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Sau nhiệm vụ này, cô xuống cân không ít, như vậy cũng tốt dù gì cô cũng đang định giảm cân, giờ thì không cần nữa. Sau khi vặn vẹo, soi đi soi lại vết thương cả chục lần thì Đại Ngọc mới buông tha chính mình cầm lấy cái hoodie mặc vào.

Nhưng mà Lý Khôi Vĩ đi đâu mất rồi nhỉ? Cô chợt suy nghĩ đến anh ta. Về công ty sao? Cũng có thể, dù gì cũng đến cuối năm rồi là thời điểm quan trọng và bận rộn nhất mà. Nghĩ đến đây Đại Ngọc không khỏi mừng thầm, may mà cô trốn nhanh, không thì năm nay lại bị Bạch Minh Phong ép tăng ca tới chết mất.

Trên đầu còn trùm cái khăn, cô vui vẻ đi tìm Tuấn Kiệt. May mà khu nghĩ dưỡng này bật lò sưởi khắp nơi, không thì với bộ dạng này chắc cô chết cóng mất. Chắc giờ này Tuấn Kiệt không có trong phòng nghỉ rồi, chắn hẳn ở trong phòng thí nghiệm. Bằng một cách khó khăn đi đến phòng thí nghiệm, trên đường đi đã nhận không ít ánh mắt từ kinh ngạc đến kinh hãi. Mùa đông, ai lại mặc quần ngắn đi vòng vòng chứ?

Đại Ngọc nhìn hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng thí nghiệm như hai ông thần giữ cửa, cô khẽ nở nụ cười:

- Hello

Hai tên vệ sĩ nhìn cô một cái, một tên là người phương Tây còn lại là một anh chàng người phương Đông. Anh chàng phương Đông cũng mỉm cười:

- Đại Ngọc, đến đây gây phiền phức à?

Anh ta nói tiếng Việt khá chuẩn, cô nghe lại cười híp mắt. Ở đây ai mà không biết đến cái tên Đại Ngọc, là một cô nàng gan dạ, cứng đầu với khuôn mặt xinh đẹp. Đại Ngọc đút hai tay vào túi áo trước, nói bằng tiếng Anh:

- Có thể gọi Pin giúp tôi được không? Cảm ơn.

Anh chàng phương Tây ra hiệu ok rồi đi vào trong, Đại Ngọc ở lại trò chuyện vui vẻ cùng người còn lại. Rất nhanh Tuấn Kiệt đã xuất hiện.

- Không ở trong phòng, ra đây làm gì? Người đó dặn tôi xem chừng em, có mệnh hệ gì chắc hắn ta giết tôi mất!

Tuấn Kiệt trách móc, nhìn bộ dạng của Đại Ngọc chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Vâng vâng, sang xin thuốc, ban nãy tắm ướt băng hết rồi

Cô cười hì hì, Tuấn Kiệt lườm một cái rồi đỡ cô đi. Có người đỡ nên bước chân cô nhẹ nhàng hơn nhiều, chân trái cũng bớt đau đi.

Tuấn Kiệt đưa cô vào phòng y tế riêng của bang, rồi bắt đầu thay thuốc. Đại Ngọc im lặng một hồi rồi mượn điện thoại anh ta, nhìn vào thấy đã 4 giờ chiều rồi.

- Bị thương là phải tránh nước, tránh nước. Bà cô của tôi ơi, em lại đi ngâm nước nóng, có phải bị té nên ngốc luôn rồi phải không?

Tuấn Kiệt nhìn vết thương bị thấm nước thì càng thêm đau đầu, Đại Ngọc đặt điện thoại sang một bên, cầm khăn vừa lau tóc vừa đáp:

- Cũng không phải nghiêm trọng lắm..

- Ô, nói hay nhỉ? Lở loét thế này mà không kĩ sẽ để lại sẹo, lúc đấy đừng có mà chạy qua khóc lóc

- Pin nhà ta tài ba, không sao không sao

Cô vỗ vỗ vai anh ta cười khanh khách. Tuấn Kiệt nhìn bộ dạng vô tư vô lo của cô không đáp lại, chuyên tâm lo chuyện của mình. Được một lát, cô lại nói:

- Anna không sao chứ?

- Không sao, xem ra con bé đó mạng lớn. Hôm qua đã bị Key mắng cho một trận, cấm nhận nhiệm vụ trong vòng ba tháng rồi.

- Coi như là nghỉ xả hơi đi..

- Vậy còn em? Sau chuyện này, em định thế nào?!

Tuấn Kiệt ngước lên hỏi cô. Đại Ngọc ngả người dựa lưng vào ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một hồi lâu rồi mới đáp:

- Nhận tiền, đi du lịch một vòng thế giới

- Lại bắt đầu điên rồi..

Tuấn Kiệt lắc đầu tiếp tục thở dài, Đại Ngọc bật cười. Lúc này có người chạy vào:

- Chị, chị..

Nhất Sơn bộ dạng thê thảm, trên trán còn vệt máu khô, vai còn dính tuyết trắng. Cậu ta vừa nhìn thấy Đại Ngọc ngồi đó, tính mạng không bị nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất.

- Hù chết em rồi

Nhất Sơn nhìn Đại Ngọc, đảo qua các vết thương của cô thì không khỏi đau lòng. Đại Ngọc vì cứu Anna nên mới thành thế này, cậu ta ít nhiều vẫn cảm thấy có lỗi.

- Muốn chị mày chết lắm à? Vừa không gặp một thời gian lại đi gây chuyện à?

Đại Ngọc liếc cậu ta một cái, giọng điệu hờn dỗi.

- Không, nghĩ tốt cho người ta một chút không được à? - Nhất Sơn nói

- Đương nhiên là không rồi - Đại Ngọc thản nhiên

Tuấn Kiệt sau khi băng bó cho Đại Ngọc lại quay sang Nhất Sơn, trong lòng không khỏi gào thét rằng rốt cuộc anh mắc nợ gì chị em nhà này thế?

Vừa gào thét xong, bên ngoài lại có người chạy vào:

- Sơn có ở đây không?

Anna vừa hỏi xong thấy Nhất Sơn đang được sơ cứu lại chạy ùa tới, ôm chầm cậu ta.

Cảm giác vừa thoát khỏi bàn tay tử thần, gặp lại người mình yêu là cảm giác không gì diễn tả được. Anna chỉ còn lại mình Nhất Sơn, bao nhiêu tâm tư đều dành cho cậu ta là điều ai cũng nhìn thấy được.

- Ân ân ái ái thì ra chỗ khác, không thấy người ta đang làm việc à?

Kẻ cô đơn Tuấn Kiệt nhìn thấy cảnh đoàn tụ của đôi trẻ liền bực bội, đây chính là muốn chọc tức anh? Anna nghe thế liền cười hì hì, buông Tuấn Kiệt ra. Cô bé lại nhìn Đại Ngọc đi tới ngồi cạnh cô:

- Chị đỡ chưa?

- Giờ mới nhớ tới ân nhân cứu mạng? Có sắc quên bạn, quả nhiên câu này ngàn đời không bao giờ sai - Đại Ngọc liếc Anna

- Chị chính là anh hùng trong lòng em, em yêu chị nhất

Anna là cô bé tính tình cởi mở hoà đồng, miệng lưỡi ngọt ngào như kẹo vậy. Bởi người theo đuổi không ít, thế mà con bé này lại phải lòng Nhất Sơn, ngày đêm kiên trì theo đuổi, rốt cuộc cũng đốn đổ được.

- Con bé này, miệng lưỡi trơn tru

Cô búng trán Anna một cái, con bé nở nụ cười ngọt ngào. Sau khi băng bó cho Nhất Sơn xong, Tuấn Kiệt còn việc trong phòng thí nghiệm liền rời đi. Dù bị thương nhưng Nhất Sơn vẫn đỡ cô, không cho Anna làm. Nhìn cảnh đó Đại Ngọc không khỏi tủi thân, ân ân ái ái trước mặt người ta làm gì, hả?

- Căn nhà kia, em với Anna về đó ở đi..

Đại Ngọc phá vỡ cuộc tranh cãi của đôi tình nhân trẻ. Nhất Sơn nghe thế liền lắc đầu:

- Không cần, em sẽ dọn đi...

- Chị định dọn về nhà ba mẹ, nghỉ ngơi một thời gian. Căn nhà đó bỏ trống cũng không được, coi như hai đứa trông nhà giúp chị.

- Chị giận em sao? - Anna kế bên lo lắng hỏi

- Con bé này, giận hờn cái gì? Giận em thì chị đi tìm em làm gì? Không nói nữa, quyết định vậy đi!

Đại Ngọc lập tức quyết định, dù thế Nhất Sơn vẫn muốn trả tiền thuê nhà, cô đành đồng ý. Thật ra mối quan hệ của ba người rất tốt, dù hai người kia xem cô là chị nhưng đối xử như bạn bè thân thiết vậy, không ngại ngùng gì cả. Đang nói chuyện vui vẻ thì Nhất Sơn dừng bước lại, Đại Ngọc ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Thấy cậu ta nhìn chăm chăm về phía trước, cô cũng nhìn theo. Từ phía xa, có người đang bước về phía họ. Một cô gái với mái tóc bạch kim dài được cột cao mặc đồ công sở và một cái áo khoác dày dài, một cái khăn quàng cổ màu tối. Đại Ngọc liền biết là ai, khẽ nuốt nước bọt.

- Quả nhiên là có chuyện mà, chán sống rồi à?

Bạch Hạ Băng ( Kha Thảo Như) lộ khuôn mặt xinh đẹp dưới cái khăn quàng cổ, hai má ửng hồng vì lạnh. Đại Ngọc cười cười, đẩy Nhất Sơn ra rồi đi tới ôm chầm lấy Hạ Băng.

- Ôm cái gì mà ôm, mau buông ra, không có ôm iếc gì hết!

Dù nói vậy nhưng Bạch Hạ Băng vẫn để cho Đại Ngọc ôm lấy. Sau đó Đại Ngọc buông ra, vỗ vai anh dũng nói:

- Đồng chí, người anh em của mày đã trở về!

- Tao đi tìm anh ấy!

Nói rồi Bạch Hạ Băng bước đi, Đại Ngọc chân bị thương bước theo không kịp. Anna bước tới đỡ cô:

- Chị, người đó là...?

- Mau đưa Nhất Sơn về thay đồ nghỉ ngơi đi, đừng lo cho chị!

Lúc mà Đại Ngọc khó khăn di chuyển thì Bạch Hạ Băng đã đi tới trước cửa phòng làm việc của lão đại nơi này. Nhưng mà cô lại gặp khó khăn, hai tên vệ sĩ cao lớn đứng sừng sững không cho cô vào.

- Tiểu thư, cô không được phép vào chỗ này!

Một tên giơ tay chặn cô lại, hắn đưa mắt quan sát Bạch Hạ Băng. Thân hình người phụ nữ này nhỏ nhắn mảnh khảnh, tạo cho người ta cảm giác muốn bao bọc che chở. Nhưng khi vừa chạm mắt, hắn đã có phần e dè. Đôi mắt tím chứa đầy sát khí, lạnh như tuyết bên ngoài chiếu thẳng vào xương tuỷ khiến hắn khẽ rùng mình.

- Phí lời!

Buông ra hai từ rồi Bạch Hạ Băng mạnh mẽ bước ngang qua hai tên vệ sĩ đẩy cánh cửa bước vào. Khi cánh cửa mở tung ra thì người ngồi bên trong vừa vặn nhìn lên.

-.........

- Boss, cô ấy...

- Được rồi, lui ra đi!

Hai tên vệ sĩ thấy khuôn mặt tối sầm của boss lớn liền thức thời lui ra, trong đầu loé lên suy nghĩ: Người phụ nữ đó...là tình nhân sao?

Sau khi cánh cửa vừa khép lại, Trương Quy Hoàng đã bỏ ngay vẻ mặt u ám thay vào đó là nụ cười tươi như nắng mai:

- Em gái ah~, đến thăm anh sao?

-......

Bạch Hạ Băng ngay cả nhúc nhích cũng không có, mặc kệ cho Trương Quy Hoàng thoả sức ôm. Trương Quy Hoàng vừa nhìn thấy em gái yêu dấu, tâm tình liền tăng gấp bội. Anh ta kéo Hạ Băng ngồi xuống, phủi vài bông tuyết còn dính lại trên tóc cô, rót cho cô ly trà ấm. Từng hành động, cử chỉ đều hết mực yêu thương.

- Tên chồng yêu nghiệt của em dám để em đến đây à?

Trương Quy Hoàng vừa nói vừa thưởng thức ly trà nóng bốc khói nghi ngút.

- Anh ấy còn đang họp - Hạ Băng đáp

- Cuối năm đúng là có nhiều việc để làm - Trương Quy Hoàng gật gù

- Thế sao anh lại nhàn nhã thế?

- Anh sao? Anh thì khác, em gái không hiểu công việc của anh trai sao?

Trương Quy Hoàng nở nụ cười nhạt, Hạ Băng nhìn anh ta không nói gì. Đúng vậy, Trương Quy Hoàng thì khác. Năm đó, khi mà lần lượt từng người ngừng hoạt động, trở về với cuộc sống đầy ánh sáng thì anh ta vẫn ở lại. Trương Quy Hoàng khi đó nói rằng: “ Không sao, dù gì màu trắng cũng không dành cho anh. Như, tay anh đã nhuộm màu máu từ lâu rồi có muốn rửa sạch cũng không thể. “

Trương Quy Hoàng tự bỏ ra tiền đầu tư, thành công đem lại lợi nhuận không ít, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn đóng thuế, trên thương trường ít nhiều vẫn nể mặt anh ta. Nhưng cái chính mà Trương gia sản xuất là vũ khí, vì thế việc này khiến nhiều người đều e dè khi nhắc đến cái tên này.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của em gái thì Trương Quy Hoàng bật cười kéo cô vào lòng, xoa xoa đầu cô cưng chiều nói:

- Không cần lo lắng cho anh trai, em gái cứ sống tốt là được rồi

- Muốn em không lo lắng thì mau tìm vợ đi, cứ long bong thế này mãi à?

Trương Quy Hoàng thở dài, bày vẻ mặt bất đắc dĩ ra:

- Thật ra anh nhắm chồng em từ lâu rồi, nhưng đột nhiên em lại nhảy ra cướp mất nên anh đành nhường thôi... Haizzzz, hay là em ly hôn đi, anh cưới chồng em về, còn em anh nuôi luôn?

Lúc này cánh cửa một lần nữa lại bị mở tung, à không là đá tung ra. Đại Ngọc bị xách lên như gà con, bên cạnh là một tên thần u ám:

- Xin lỗi, tao không có hứng thú với mày. Còn nữa, mau buông vợ bố mày ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.