Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 141: Chương 141




Lý Khôi Vĩ cau mày nhìn cô đang muốn tránh khỏi anh, lại một lần nữa.

Mỗi lần có chuyện xảy ra, việc đầu tiên cô làm sẽ là lùi lại, từ chối bàn tay anh đang đưa ra. Đại Ngọc sẽ tự hỏi bản thân trước, sau đó sẽ chất vấn anh. Mọi câu trả lời lúc đấy đối với cô đều không hài lòng hay nói cách khác sẽ không có gì làm hài lòng được câu, kết quả là Đại Ngọc sẽ bỏ đi. Cô sẽ dùng cách cực đoan nhất rời xa anh, không liên lạc, không một lời tạm biệt và cũng không cho anh cơ hội để gặp mặt.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác hoảng sợ. Lần này nếu anh không giữ cô lại, thật sự sẽ mất đi người con gái anh yêu.

- Em ngồi xuống đã sàn nhà lạnh lắm

Lý Khôi Vĩ đi đến kéo cô ngồi lên giường, Đại Ngọc im lặng ngồi xuống theo anh. Khi nghe những lời bà ta nói, trong đầu cô đã vẽ lên được câu chuyện từ đầu đến đuôi.

Sóng gió gia đình anh, cô có biết sơ qua nhưng không tìm hiểu kĩ. Cô biết quan hệ của anh và Lý Bắc không tốt, còn đến mức nào thì cô không rõ. Nhưng theo những lời người đàn bà kia nói thì cô đã biết mối quan hệ đó tệ đến mức nào. Đêm qua anh không về có lẽ cũng liên quan đến việc này.

Anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào nữa, phải giải thích với cô như thế nào.

- Năm lần bảy lượt anh tìm đến em, anh luôn miệng nói muốn chăm sóc em là vì anh cảm thấy có lỗi với em sao?

Đại Ngọc nhẹ nhàng hỏi, giọng nói cô nhẹ tựa lông hồng rơi xuống chạm vào mặt nước tĩnh lặng trong lòng anh. Lý Khôi Vĩ cầm lấy tay cô và nói:

- Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tấm lòng anh sao?

Cô khựng người lại, tay muốn rút về nhưng lại bị anh giữ chặt. Đại Ngọc nói:

- Không sợ bão táp phong ba, chỉ sợ lòng người thay đổi...

Anh nhìn thấy lòng tin của cô đối với anh ngày càng phai dần đi, số lần anh làm cô thất vọng cũng tăng lên. Lý Khôi Vĩ muốn kéo cô lại gần phía mình nhưng Đại Ngọc lách người, còn cố ý ngồi lùi ra phía sau cách xa anh ra một khoảng.

“Có nên kể cho cô ấy nghe không?”

Trong đầu anh hiện lên câu hỏi, Lý Khôi Vĩ biết Đại Ngọc đang đợi câu trả lời từ anh. Anh đã từng nói với cô, hãy đợi anh, anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Anh cũng biết, Đại Ngọc không bao giờ chấp nhận một người lừa dối mình cả.

Nhưng bắt đầu từ đâu đây và phải nói như thế nào để cô không hiểu lầm anh..

- Lý Khôi Vĩ nếu như từ đầu đến bây giờ anh luôn nhẫn nhịn vì cảm thấy có lỗi thì không cần thiết đâu, anh làm như thế chỉ khiến em cảm thấy mình thật tồi tệ thôi...

- Em đừng nói vậy

Anh cầm lấy tay cô, trong lòng căng thẳng. Đáng lẽ anh không nên để người đàn bà điên kia bước vào đây để quấy nhiễu đến cô. Tâm lý cô đến bây giờ đang dần ổn định lại, nếu như bây giờ vì bà ta mà cô lại trở về như lúc trước thì anh thề, đến cả cọng cỏ trên sân nhà bà ta anh cũng không chừa lại.

- Anh yêu em

Lý Khôi Vĩ rướn người về phía trước, đưa tay áp lên gò má cô. Đại Ngọc có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, thật dễ chịu. Hơi ấm từ anh luôn là thứ cô muốn tìm kiếm và chiếm lấy nó. Cô muốn nó là của riêng mình.

Nhưng giây phút này lí trí đã đánh bật tất cả, suy cho cùng cô vẫn là người hành động theo lí trí như bao nhiêu năm nay.

- Nhưng yêu của anh đồng nghĩa là gì? Là giấu diếm, là những lời nói dối sao?

Đại Ngọc nhếch môi, cô chạm vào bàn tay đang áp trên má cô. Tay anh rất to, so với tay cô thì to hơn rất nhiều. Anh có thể bọc lấy bàn tay nhỏ của cô một cách dễ dàng. Ngón tay anh thon dài, trắng muốt. Một người chỉ thích ở trong những nơi mát lạnh, không thích cái nắng nóng của mặt trời và mùa hè thì có làn da trắng hơn so với những người cùng giới là việc dễ hiểu. Cô còn nhớ lúc xưa mỗi lần đi chơi, chỉ cần trời hơi nóng là anh sẽ khó chịu, giống như con nhím ai đụng vào cũng phóng gai nhọn ra. Cô còn hay trêu chọc anh rằng chỉ cần trời mà nóng quá anh sẽ thành cam héo.

Cô cầm lấy tay anh dời ra khỏi mặt mình, Đại Ngọc nói:

- Em đã đợi câu trả lời, chỉ cần anh giải thích một chút thôi em cũng cảm thấy tin tưởng được. Nhưng chắc là em không đủ kiên nhẫn rồi...

Cô nở nụ cười nhạt, thở ra một hơi dài:

- Cho dù em có ra sao, có bị ai hãm hại đi nữa thì cũng không cần anh gánh vác. Những việc anh làm em đều biết cả, anh không cần trở lại nơi đó làm gì. Dù sao việc cũng đã xảy ra, cho dù anh có đại khai sát giới bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì

- Đại Ngọc...

- Lý Khôi Vĩ, một người đau khổ là đủ rồi. Hãy để một mình em chịu đựng là được vì em cam tâm tình nguyện mà...

Anh đứng lên, trong lòng vừa giận vừa đau. Anh không cách nào nhìn cô tự nhận lỗi về bản thân như thế cả. Thì ra từ trước đến giờ trong lòng cô luôn suy nghĩ như vậy, rằng anh chỉ là người ngoài. Mọi thứ liên quan đến cô, anh đừng bận tâm làm gì.

- Một mình em đau khổ, em nghĩ rằng anh không buồn sao. Anh gánh vác, anh làm mọi thứ cũng là anh tình nguyện. Cho dù em có dùng lời lẽ khó nghe đến đâu, anh cũng mặc kệ. Đại Ngọc em đừng dối mình nữa, em cần anh..

Lý Khôi Vĩ đứng trước mặt Đại Ngọc nói từng chữ một thật rõ ràng, anh từ từ lột lớp mặt nạ của cô ra. Rằng cô là một kẻ nói dối tài ba.

Đại Ngọc nghe anh nói thế liền im lặng một lúc sau đó mới cất lời:

- Vì sao anh nghĩ rằng em cần anh? Không có anh em vẫn có thể sống tốt, em vẫn có thể hàng ngày cười nói, có thể ăn ngon mặc đẹp...

- Nhưng ở bên anh, em không cần cố gắng sống tốt nữa, em không cần hàng ngày cười cười nói nói không theo ý mình nữa.

Anh quỳ lên giường, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô và áp trán mình lên trán cô. Lý Khôi Vĩ hôn lên môi cô thật nhẹ, anh nói:

- Em cần anh, em cần Lý Khôi Vĩ đúng không?

Đại Ngọc cau mày, cố thoát khỏi anh nhưng không được. Việc bị người khác nhìn thấu tâm tư không dễ chịu tí nào, đặc biệt là với kẻ có lòng tự trọng cao như Đại Ngọc. Cô từ trạng thái buồn bã trở nên tức giận, cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ dẫn đến việc anh càng giữ cô chặt hơn. Hai bàn tay Đại Ngọc bấu lấy tay anh rất chặt khiến da tay anh tróc ra nhưng Lý Khôi Vĩ vẫn không buông tay. Đại Ngọc cáu lên:

- Cần anh làm gì? Để anh năm lần bảy lượt nói dối em hay gì? Lý Khôi Vĩ, anh đừng nghĩ ai cũng rộng lượng bao dung.

- Anh xin lỗi, anh biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không tha thứ cho anh. Nhưng em phải nghe anh giải thích có được không?

- Câu giải thích này của anh em đợi lâu lắm rồi, bây giờ em không còn sức để nghe nữa rồi.

Cô dùng sức kéo tay anh ra, mười ngón tay bấu vào da vào thịt để lại vết tứa cả máu nhưng Lý Khôi Vĩ vẫn không buông tay. Anh càng áp sát tới, từ trên cao nói với cô:

- Không còn sức ngồi nghe thì có thể nằm nghe, hôm nay anh rảnh có thể phục vụ em cả ngày lẫn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.