Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 126: Chương 126




- Đại Ngọc

Cô đứng trước cửa nhà, đôi mắt híp lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Chần chừ vài giây rồi cô bước tới, hai tay khẽ kéo áo kín lại, cô vẫn chưa quen cái thời tiết này.

- Đã khỏe hơn chưa?

- Sao anh lại ở đây?

Lâm Thiên Ân nghiêng đầu nhìn Đại Ngọc, nhếch môi cười. Hắn nhìn cô đang níu lấy cái áo mỏng thì nhướn mày, mở cửa xe:

- Vào xe rồi nói

Cô nhìn hắn một cái, cắn răng ngồi vào xe. Dù sao cô cũng không muốn bị người ta nhìn thấy nửa đêm nửa hôm chèo kéo với một người đàn ông, thật không hay tí nào. Lâm Thiên Ân ngồi vào vị trí tay lái, chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên một chút.

- Có việc gì?

- Lạnh lùng thế sao...

Tiếng cười trầm thấp vang lên, cô nhìn hắn rồi cắn môi dưới đưa tay đánh một cái thật đau vào vai hắn khiến Lâm Thiên Ân hít một hơi lạnh.

- Nói chuyện tử tế đi, giờ này còn kiếm tôi.. Mà không, làm sao anh biết tôi ở đây?

- Chạy loạn như em, khó kiếm lắm sao?

- Anh không ở nhà đi, chạy đến đây làm gì?

- Đi du lịch

- ....

Đại Ngọc khinh bỉ không thèm nói tiếp, bỗng nghe tiếng loạt soạt rồi người bên cạnh đặt một túi to vào trong lòng cô. Đại Ngọc ngẩn ra nhìn nó rồi nhìn Lâm Thiên Ân, hắn hất cằm:

- Mua cho em một vài món đồ

- ... Anh Lâm, anh thích em à?

....

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Đại Ngọc thăm dò ý trong đôi mắt ấy. Song hắn lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô:

- Ừ, gọi rất dễ nghe gọi lại một lần nữa đi.

- Anh cút đi.

Lâm Thiên Ân bật cười không nổi giận ngược lại trong ánh mắt chứa vài phần cưng chiều. Đại Ngọc mở túi ra xem, vài lọ thuốc rồi thêm một ít đồ ăn vặt.

- Anh cất công đem tới rồi, em cũng đừng vứt đi

Cô cầm một lọ thuốc lên xem, nhìn sơ qua cũng hiểu đây là thuốc bổ mắt. Nhét lại vào túi, Đại Ngọc hơi cau mày không nói gì. Hắn nhìn cô vài giây rồi đánh mắt sang chỗ khác, thanh âm đều đều:

- Từ nhỏ đến lớn, em là đứa khiến anh phải bận tâm nhất đấy..

- Chẳng ai mượn các người..

- Ồ thế nhưng lại có nhiều người quan tâm đến em đó

Lâm Thiên Ân nhếch môi, mờ ám nói:

- Ai đó cũng cuống lên vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ bình tĩnh, thật hài hước

Bỗng cửa nhà cô mở ra đồng thời điện thoại cô cũng vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Đại Ngọc bắt máy quay sang nhìn cánh cửa đang mở, đầu dây bên kia vang lên:

- Khuya rồi em đi đâu thế?

- ...Đi dạo, về ngay đây.

Không gian nhỏ hẹp như thế này việc một con cáo già như Lâm thiếu đương nhiên nghe rành rọt từng câu từng chữ, ánh mắt hắn tràn ngập sự thích thú nhìn người đang đứng ở cửa xong lại nhìn cô. Đại Ngọc liếc hắn một cái nói với người đầu dây bên kia đừng quá lo lắng cô về ngay đây. Vừa cúp điện thoại hắn đã nói:

- Em được đó Đại Ngọc, không sợ bị Khôi Vĩ xẻ thịt sao lại dám dẫn tình mới đến đây

- Nói nhảm gì thế, đi đây

Cô bước xuống xe, trước khi đóng cửa vẫn còn nghe lời giễu cợt của Lâm Thiên Ân:

- Dạo này Lý thiếu tinh thần không ổn đâu, đừng để bị bắt gặp nhé.

Nhìn Đại Ngọc bước vào nhà, trong nhà bật đèn sáng lên hắn có thể thấy lấp ló hình bóng của một người đàn ông, Lâm Thiên Ân nhướn mày một cái. Tay lấy điện thoại từ hộc xe ra, bấm tìm một cái tên rồi nhắn tin qua:

“ Gửi giúp cậu rồi, phần còn lại tự cố gắng nhé “

...

Ngày hôm sau cô thức dậy, cảm thấy mắt đỡ bớt nhòe đi một chút trong lòng cũng giảm bớt nặng nề. Đại Ngọc làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài thấy bên cạnh Nam Huy trong phòng bếp đã có một cô gái, cô mỉm cười:

- Chào

- Chào em, lại ăn sáng đi

Cô gái ấy cười lên xinh, là người gốc Việt. Đại Ngọc nhìn Nam Huy đầy ẩn ý, Nam Huy đành cười gượng không đáp lại.

Xem ra không còn trở ngại gì rồi

Ăn xong Nam Huy đưa cô gái đó đi đâu đó, trước khi đi dặn dò cô kĩ lưỡng. Đại Ngọc than anh ta phiền liền thúc giục người bên cạnh mau đem đi.

Cô trở về phòng, cầm lấy cái túi to đêm qua đổ ra trên giường. Khoảng 5 6 lọ thuốc, một ít bánh ngọt của Đức, một lọ thủy tinh nhỏ trông giống lọ thuốc bổ. Đại Ngọc cầm một lọ lên, đọc bao bì bên ngoài. Cô hơi cau mày, đây là thuốc của Đức, chẳng lẽ Lâm Thiên Ân lại tốt tính đi điều tra chuyện của cô lại còn biết cô đang cần gì sao?

Cô không ở gần người này lắm nhưng hắn ta so với Trương Quy Hoàng hay bất kể người nào đều âm hiểm chỉ hơn chứ không kém. Chung quy người ở thế giới này chẳng ai là tốt đẹp cả, mỗi một việc họ làm đều có mục đích dù là tốt hay xấu. Người như hắn ta, Lý Khôi Vĩ, Trương Quy Hoàng và cả Bạch Minh Phong đều là những người mà có lẽ mãi mãi cô cũng chẳng hiểu nỗi.

Thật ra, cô cũng đã là một phần trong thế giới của họ, ngày một ngày lấn sâu vào...

Đại Ngọc thở dài, qua đôi mắt mờ mờ cô nhìn thấy ngoài những thứ ban nãy trên giường còn có một thứ gì đó vuông vuông. Cô rướn người cầm lấy, là một tấm card.

Hình như là một tấm thẻ ngân hàng của Đức.

Cô cau mày, là hắn ta để quên sao?

Chần chừ một lát, Đại Ngọc lấy điện thoại gọi lại vào số hôm qua.

- Này anh để quên đồ ở chỗ tôi.

- Đồ, đồ gì?

Lâm Thiên Ân bắt máy nghe cô nói thế thì hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

- Ừm anh đưa địa chỉ em đến đây được không?

- .... Lâm Thiên Ân tôi không...

- Vậy nhé.

Tút...tút...tút

Rất nhanh cô đã nhận được địa chỉ qua tin nhắn, Đại Ngọc liền cảm thấy đau đầu.

Đáng lẽ cô nên cắt đứt quan hệ với những người như này càng sớm càng tốt.

...

Đại Ngọc bắt xe đi đến nơi mà Lâm Thiên Ân gửi, vừa bước xuống xe cô đã cảm thấy nơi này quen quen.

Cô nhấc điện thoại gọi cho hắn nhưng không được, hơi nheo mắt tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Đại Ngọc cảm giác mình hơi chóng mặt, đi đến ngồi cạnh một bồn hoa nhỏ bên đường.

Liên tục gọi cho hắn nhưng không được, cuộc gọi càng tăng, tiếng ồn xung quanh càng nhiều, thứ ngôn ngữ cô không hiểu lọt vào tai khiến Đại Ngọc càng thêm nhức đầu.

Bỗng có người đi đến trước mặt cô, một đôi giày da bóng loáng và chiếc quần tây âu thẳng tắp không một nếp nhăn. Đại Ngọc ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.

Lý Khôi Vĩ từ trong tòa nhà đi ra sau khi bàn hợp đồng, tâm tình có chút không tồi. Bỗng Keith đi đến bên cạnh:

- Lý tổng, hình như bên kia là Trần tiểu thư

Anh cau mày nhìn sang, đúng là cô.

Đã cảnh cáo như thế, hung dữ như thế nhưng con bé này vẫn không biết sợ là gì nhỉ?

Anh thấy cô thật gầy, sau cơn bệnh dữ đã khiến cô càng gầy hơn. Khuôn mặt trắng nõn giờ đã thành trắng bệch, cô thể hiện rõ sự lo lắng qua cử chỉ và cảm xúc. Cô đang cố gắng gọi ai đó. Bỗng anh nhớ đến cuộc gọi lúc nãy của Lâm Thiên Ân.

... Thật đúng là lo chuyện bao đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.