Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 109: Chương 109




Chẳng mấy khi Lý Khôi Vĩ ra ngoài mà không mặt nặng mặt nhẹ đòi tha cô theo, Đại Ngọc vui sướng ra mặt.

Lý Khôi Vĩ đứng trước mặt cô, đưa tay lên chạm vào gò má cô, ánh mắt thâm tình, nói:

- Hôm nay đừng chạy loạn, ở nhà đợi anh về.

Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy anh có gì đó rất khác. Đại Ngọc nhìn sang nơi khác không đáp lại. Lý Khôi Vĩ dùng ngón tay miết gò má cô, cười cười:

- Không thể cười một cái cho anh xem sao?

Cô nhướn mày nhìn anh, sau đó nở nụ cười tươi nhất. Lý Khôi Vĩ theo thế cũng bật cười rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh bỗng chân mày cô nhíu lại...

Trưa đến Đại Ngọc ở nhà buồn chán muốn ra ngoài, mặc cho người làm khuyên ngăn. Cô lại không để trong lòng chỉ bảo:

- Chẳng phải có vệ sĩ đi theo sao, dù sao tôi cũng không thể chạy được mà? Yên tâm, một tiếng sau tôi sẽ quay lại.

Trong khi bọn họ lưỡng lự Đại Ngọc đã nhanh chân leo lên xe. Có điều cô không biết, quyết định này đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.

Trong lúc đang đi dạo giữa phố Đại Ngọc cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Không hiểu vì sao trưa nay trên phố đông người lạ thường, cô lạc mất vệ sĩ. Rồi bỗng có người từ phía sau áp sát tới, cơn đau truyền tới từ cổ. Đại Ngọc ngất đi, bị người ta bắt đi.

Trong cơn mê, cô nghe thấy giọng nói của ai đó bên tai, rất quen thuộc. Nhưng mắt lại không thể mở ra, đầu nặng như đá. Cô nghe thấy âm thanh huyên náo rồi một lát sau lại thanh tĩnh.

Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, tựa như phòng tổng thống đắt tiền vậy. Đại Ngọc cố gắng ngồi dậy nhưng lại nhận ra mình bị trói chặt hai tay. Cô bị bắt cóc sao?

Bỗng nhiên có người bước vào, hắn ta nhìn thấy cô tỉnh lại liền đi thông báo cho ai đó. Không lâu sau lại có người bước vào. Lần này thì thật sự gây ngạc nhiên cho cô.

- Tỉnh rồi?

- ....Trương Quy Hoàng?

Đại Ngọc muốn đứng bật dậy chỉ tay vào mặt hắn ta nhưng không thể. Trong lòng nổi sóng lớn.

Trương Quy Hoàng từ trên cao nhìn cô, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong trên khuôn mặt. Bấy nhiêu năm qua, Đại Ngọc cũng biết người này mỗi khi cười thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

- Vui quá không nói nên lời?

Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo một vòng trên người cô. Đại Ngọc bật cười, nói:

- Từ khi nào mà boss lớn như ngài muốn gặp một người mà phải dùng đến cách này thế?

Từ trước đến giờ đối mặt với người này cô vẫn kiên dè ba phần thế nhưng không phải lần này. Đại Ngọc dùng sức ngồi dậy, không để tâm mình chật vật thế nào chống lại ánh mặt dao găm của đối phương.

Trương Quy Hoàng đáp:

- Còn không phải do muốn gặp Lý phu nhân tương lai quá khó hay sao? Tôi chỉ có thể dùng cách này thôi.

Đại Ngọc cau mày, nhìn hắn không đáp lại. Trương Quy Hoàng mặt không đổi sắc:

- Chưa bao giờ muốn gặp em mà lại khó đến thế, Lý Khôi Vĩ thật sự coi em là con búp bê rồi.

- Tôi chưa bao giờ là đồ vật của bất cứ ai cả

Đại Ngọc cười, cô bây giờ lại bị xem là đồ vật sao? Mặc dù bị canh giữ rất chặt nhưng cũng là do cam tâm tình nguyện muốn ở lại, chứ bằng không người kia có thể dễ dàng làm cô khuất phục như vậy sao?

- Trương Quy Hoàng chúng ta đã quá quen thuộc rồi, có chuyện gì mau phóng ra đi?

Trương Quy Hoàng nhìn cô, ánh mắt ngàn năm như mũi dao sắc bén, khiến người ta không thể không rùng mình. Đại Ngọc trừng mắt, nghe lời nói lạnh như băng vang lên:

- Tôi muốn cái gì em còn không biết hay sao Đại Ngọc?

Hắn ta đứng lên đi tới, tay nắm chặt khuôn mặt nhỏ khiến cơn đau buốt truyền lên tận não. Trương Quy Hoàng giống như đang nghiến răng nghiến lợi, thật sự bị cô chọc cho tức giận.

Hắn thật sự không hiểu nỗi món đồ đó đối với cô tốt chỗ nào, nếu suy đi tính lại thì cô chỉ rước thêm hoạ vào người. Vậy mà con nhóc cứng đầu này một hai không chịu đưa ra, cao chạy xa bay bỏ cả sự nghiệp, gia đình mà từ trước đến nay cô liều mạng bảo vệ.

Đêm đó xảy ra chuyện gì hắn đã sai người đi điều tra, nhưng kết quả thu về chính là mọi việc đêm đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Camera đều bị phá huỷ kể cả camera ẩn đi chăng nữa. Nghe tin này hắn liền tức giận, thật sự chỉ muốn lục tung tìm cô.

Thế nhưng giữa đường lại gặp kẻ rắc rối cản đường, Lý Khôi Vĩ.

Trương Quy Hoàng buông tay, thu lại ánh mắt hung dữ thay vào đó là mưu mô, ý cười tràn ngập. Hắn ta nói:

- Trước đó tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ...

Lý Khôi Vĩ trở về nhà đã là lúc trời sẫm màu, mặt trời không thấy dạng nữa. Như mọi khi không thấy cô ngẩn người ngồi ở trong vườn thì anh lại lên phòng tìm. Anh đã nghe tin người đó đã bay đến liền niêm phong đóng cửa không cho cô ra khỏi nhà, đó là biện pháp tốt nhất hiện tại.

Thế nhưng anh lại đi sai một bước.

- Người đâu!

Cơn giận bốc lên, không ai ngăn nỗi anh.

Lý Khôi Vĩ ngồi trên ghế, ánh mắt hung tàn lướt qua những người đứng trước mặt. Một người làm vừa run vừa sợ, nói:

- Trưa nay tiểu thư bảo là ra ngoài dạo phố, một giờ sau sẽ quay lại. Nhưng.... nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay về...

Anh nghiến răng cầm cái cốc trên bàn quăng đi, trúng trán người làm khiến máu tuôn không ngừng. Lý Khôi Vĩ quát:

- Tôi đã nói như thế nào, chẳng phải là không được cho cô ấy đi sao? Có chuyện gì cũng phải gọi cho tôi, các người nghe không hiểu đúng không?

Mọi người không một ai dám ngẩng đầu run rẩy. Khí lạnh bao trùm căn phòng không ai gây ra tiếng động nào kể cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Lý Khôi Vĩ lạnh giọng:

- Keith

- Vâng?

Ánh mắt anh quét một vòng, trong đôi mắt bây giờ chỉ còn lại hiểm ác tàn nhẫn. Giọng nói không có cảm xúc nhưng lại khiến người ta run sợ:

- Phái người đi tìm, tìm không được thì biết phải tự làm gì rồi chứ?

- ....Vâng

Lý Khôi Vĩ đứng dậy bước đi, tiếng giày da va chạm xuống sàn nhà làm những người còn lại sởn hết gai óc lên.

- Cút hết đi

Anh đi vào phòng nơi còn lưu lại hơi thở của cô, từng vật dụng một đều lưu luyến lại chút gì đó. Buổi sáng cô còn ở đây, đôi mắt đen láy nhìn anh, nở nụ cười tựa như ánh mặt trời, đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.

Yêu cô, không biết tự bao giờ. Đến khi Lý Khôi Vĩ nhận ra thì đã khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được nữa.

Anh dùng cách cực đoan nhất giữa cô lại, biết rằng cô sẽ không đồng ý, sẽ phản kháng nhưng anh vẫn làm. Thật ra chính bản thân anh cũng không biết rằng: anh đang bám lấy Đại Ngọc tựa như hơi thở cuối cùng.

.....

Hai ngày sau, anh đã tìm được người. Ngay khi biết kẻ ra tay là ai anh liền thở phào nhẹ nhõm dường như đã đoán trước được vài phần, lại vừa lo lắng hắn sẽ tổn thương cô.

- Đã biết được địa điểm chưa?

- Ở ngoại ô phía Tây

Lý Khôi Vĩ gật đầu, cho người đi chuẩn bị xe. Xem ra muốn biển lặng sóng êm là không thể rồi...

Đại Ngọc bị trói hai tay, ngồi trên ghế khuôn mặt đầy khó chịu. Cô nghiến răng ánh mắt hung dữ nhìn tất cả những người trong căn phòng này. Sợi dây thừng trói tay cô rất chặt rất cứng cáp khiến cô không thể cử động được, hai tay đã tê hết lại.

- Có thể cởi trói được không? Tôi cũng không phải tội phạm

Đáp lại là vẻ mặt có chết cũng không tin của những người có mặt.

Đại Ngọc cau mày, khó chịu.

Cô chỉ cần nhúc nhích một cái thì liền bị nhìn chằm chằm. Tình thế này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi tên đầu sỏ đi vào.

Đại Ngọc nhìn chăm chăm hắn ta, đôi mắt tựa như con dao găm hận không thể đâm hắn thành cái tổ ong. Bỗng có người đi vào, nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó. Hắn ta nhìn cô cười khiến cô nổi cả da gà.

- Dẫn lên đây.

Trương Quy Hoàng vẫn nhìn cô như nghiền ngẫm, suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh đã có tiếng bước chân vang lên, cô nghe thấy hắn ta cười một tiếng:

- Tôi không ngờ Lý thiếu lại hành động nhanh đến thế.

Đại Ngọc quay sang, chạm mắt với đôi mắt như lửa đổ, chứa đầy tức giận đang nhìn chăm chăm cô. Thế nhưng anh lại che giấu rất nhanh, đi đến bên cạnh cô.

- Lần này anh đến sao không báo tôi một tiếng, đón tiếp chậm trễ rồi...

Đôi mắt lạnh đưa sang hai tay đang bị trói của cô, giọng nói không giấu nổi lửa giận nữa, anh nói:

- Tôi lại không biết Trương tổng lại có thói quen hành hạ phụ nữ đấy.

Trương Quy Hoàng nhìn cảnh Lý Khôi Vĩ bảo vệ Đại Ngọc như gà mẹ che chở gà con thì không khỏi buồn cười. Thế nhưng anh lại không hiểu rồi, chú gà con anh đang che chở chính là một con hổ cái.

Lý Khôi Vĩ cởi trói cho cô, trong lòng đau như cắt khi thấy những vết thương trên hai cánh tay trắng muốt, vết hằn đỏ nổi bật ở hai cổ tay. Trương Quy Hoàng nhìn cảnh này, cảm thấy mình nên lên tiếng kêu oan một chút:

- Tôi không ngược đãi vợ cậu đâu, là tự bản thân em ấy chuốc lấy đó chứ.

Có cái đếch mà tôi tin.

Lý Khôi Vĩ muốn cầm lấy tay cô nhưng Đại Ngọc né đi, mặt cũng không nhìn đến anh. Lúc này có người đi vào, anh vừa nhìn đã nhận ra là Nhất Sơn. Có điều lúc này cậu ta trông cực kì thảm hại, chẳng biết là ai ra tay mà mặt mũi sưng húp, trên má còn in rõ dấu năm ngón tay, trán thì băng lại, tóm lại là không nhìn nỗi.

Trương Quy Hoàng nhìn Nhất Sơn rồi nhướn mày nói:

- Tin rồi chứ?

Lý Khôi Vĩ nhíu mày quay sang cô:

- Là em đánh?

Đại Ngọc nhìn Nhất Sơn một cái, xoa xoa cổ tay.

- Đáng đời

May mà không có vũ khí trong tay nếu không giờ Nhất Sơn đến thở cũng khó khăn rồi.

Lý Khôi Vĩ bỗng muốn bật cười, anh còn muốn trả thù cho cô. Ai ngờ con mèo nhỏ này hoá thành con hổ cái, không ngại cắn người.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện

Anh nhìn Trương Quy Hoàng, đôi mắt âm u chứ không còn một chút dịu dàng nào nữa. Bởi vì chỉ với cô mới có sự dịu dàng đó, tình cảm anh dành cho cô.

Thế nhưng trước khi Trương Quy Hoàng đáp thì người bên cạnh đã nắm lấy tay anh. Quay đầu sang, anh bắt gặp đôi mắt đen láy của Đại Ngọc. Thế nhưng chưa bao giờ cô dùng ánh mắt này nhìn anh cả, lạnh lùng xa cách.

- Lý Khôi Vĩ, có phải anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không?

Lần cuối cùng, xin anh, hãy nói sự thật đi. Đại Ngọc nắm lấy sợi rơm cuối cùng này, chỉ mong anh nói ra sự thật, cô sẽ tha thứ, sẽ bằng lòng trao ra thứ mà anh cần.

Lý Khôi Vĩ chau mày, nhìn cô không nói gì. Đại Ngọc đứng dậy, tay dùng thêm sức, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Anh chỉ gỡ tay cô ra rồi nắm lấy nó, thật chặt. Nhìn thẳng vào mắt cô, thật chậm rãi nói:

- Em phải tin anh.

Từ đầu tới cuối, cô vẫn như con rối. Mặc cho anh đùa giỡn điều khiển, nếu như hôm nay không phải là Trương Quy Hoàng nói thì có lẽ vĩnh viễn cô sẽ không biết. Có lẽ là do tài năng diễn xuất của anh rất đỉnh hoặc có lẽ là do cô nhẹ dạ quá chăng.

Cô lắc đầu, muộn rồi Lý Khôi Vĩ.

Cô hạ thấp giọng mình, âm lượng chỉ đủ hai người nghe:

- Tại sao hết lần này đến lần khác, anh vẫn lừa dối tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.