Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 101: Chương 101




- Con người không tim không phổi như em mà biết đau cái gì hừ hừ

Lý Khôi Vĩ lẩm bẩm, rút tay về xoay người bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng đó chần chừ một chút rồi gọi theo:

- Anh đi đâu thế, không đợi em à?

Anh không thèm quay đầu nhìn cô một cái, xem ra là tức giận thật sự. Đại Ngọc đi theo anh không tránh khỏi nhìn xung quanh mình.

Căn nhà được trang trí đơn giản, mạnh mẽ mang đậm mùi đàn ông độc thân

Lý Khôi Vĩ đi lấy chai thuốc giải rượu, lạnh lùng đặt lên bàn rồi đi vào bếp. Đại Ngọc bĩu môi, quan tâm thì quan tâm đi còn bày đặt.

Anh nhìn thấy cô nhăn tít mặt uống thì trong lòng vui sướng. Đến khi cô nhìn sang thì thu lại nét mặt, trưng mặt lạnh ngàn năm như một ra. Lần này anh thật sự bị cô chọc tới tức điên lên, tạm thời không muốn nói chuyện với người này.

Nói đi nói lại Đại Ngọc vẫn là biết cách làm nũng với Lý Khôi Vĩ, cô phát hiện ra người này chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Cô đứng im một góc, nhìn anh bận rộn nấu nướng. Ngón tay theo thói quen vuốt ve chai thuốc giải rượu trên tay, ánh mắt thưởng thức hướng về phía anh.

Đại Ngọc từ đầu đến cuối đều muốn chạy trốn, cô luôn đem mọi lỗi lầm đổ về phía anh, dù trong lòng có cố gắng đối diện thì khi gặp rồi không tự chủ được sẽ nổi nóng, buông những lời cay nghiệt nhất.

Thế nhưng một Lý Khôi Vĩ như vậy, một lần rồi hai lần đều bắt cô đem về. Một rồi hai lần dịu dàng vỗ về cô, an ủi.

Nhưng lần này, anh lại không làm vậy. Giây phút cô nhìn anh bước ra khỏi phòng bệnh, trái tim cũng rơi xuống vực. Giây phút cô nhìn thấy anh bước qua cổng kiểm soát ở sân bay, cô mới biết mình cần anh đến mức nào.

Chính bản thân cũng không nhận ra, mình đã chìm quá sâu vào tình yêu rồi

Đại Ngọc suy cho cùng vẫn là đứa trẻ lần đầu yêu đương, có mối quan hệ nam nữ gắn bó thân mật nên không biết cách ứng xử làm sao. Cách cư xử vụng về, non nớt đó khiến anh nhiều lần muốn bóp chết cô cho rồi.

- Lại ăn đi, đứng đó làm gì?

- Ah

Thì ra là cô ngắm con trai nhà người ta đến ngẩn ngơ, thật đáng xấu hổ.

Món cháo hầm xương bốc khói nghi ngút, mùi cũng rất thơm nữa. Có lẽ anh đã nấu từ lâu rồi, cháo đã nhừ ăn rất ngon nhưng hơi lạt. Mùi vị này phù hợp với mấy tên bợm rượu

Ặc, hình như cô là tên bợm rượu thì phải

Người ta đã cố tình nấu cháo đợi cô tỉnh dậy, vậy mà cô còn cố tình gây sự.

Cảm giác tội lỗi ngày càng lớn, đến khi nhìn thấy cái tay bị thương kia của anh thì càng áy náy hơn. Đây chắc có lẽ là bữa ăn yên ắng nhất giữa hai người

Sau khi cô ăn xong, anh không thèm liếc mắt một cái mà chỉ nói:

- Vali ở đằng kia, thay đồ rồi đi đến công ty

- Sao vali lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu? Ở chỗ Lâm Thiên Ân hay Tuấn Anh chắc?

Chậc, thôi được rồi cô nhịn

Nén cơn buồn bực lại, cô lủi thủi đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đánh răng thì cô mới phát hiện lòng bàn tay mình có vết xước đã được khử trùng qua rồi. Sau đó lột quần áo ra thì trên người cũng có vài vết thương nhỏ không đáng kể lắm

Hình như hôm qua cô đã té?

- Ahhh sao không nhớ gì hết vậy nè?

Vì thế Đại Ngọc đã rối rắm cho đến lúc ngồi chung xe với anh.

Có lẽ vì đến một địa phương khác nên cô cũng trở nên yên tĩnh hơn. Trên xe ngoại trừ tiếng lật giấy của anh thì cũng chỉ có thể nghe tiếng hít thở mà thôi.

Đại Ngọc tựa đầu sang một bên, mắt nhìn ra ngoài cảnh vật đang lướt qua. Nhất thời trong lòng không biết phải làm sao?

Giữa hai người họ có lẽ giờ đã một khúc mắc lớn.

Con ngươi đen láy khẽ chuyển động, thu gọn anh vào trong đáy mắt. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen cùng với áo khoác dài, bộ trang phục có lẽ sẽ bình thường nếu không có cái thứ đang quấn xung quanh cổ.

Giống như anh tuỳ tiện mặc nó vào nhưng lại rất trân trọng.

Nghĩ tới đây Đại Ngọc cười khẽ, trong đầu nhớ lại hình ảnh hung dữ của anh khi ấy. Lúc mà cô nhất quyết không muốn đan khăn tặng anh.

Bỗng lúc này anh ngước lên có lẽ là do ánh mắt của cô mãnh liệt quá. Bốn mắt chạm nhau, cô hơi đỏ mặt quay qua chỗ khác. Trong giây phút đó tự nhiên cô lại muốn được ôm anh.

Không biết đã bao lâu cô không nằm trong vòng tay đó rồi. Tự dưng có chút nhớ..

Nhưng cô lại không dám, anh hình như còn đang giận lắm

Đến công ty trước cái nhìn của hàng trăm người, Đại Ngọc theo Lý Khôi Vĩ vào phòng làm việc. Trên đường đi cô cảm thán không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc thì Lý gia đang nắm giữ tài sản là bao nhiêu?

Trên báo chí, số tài sản mà Lý thị đưa ra cô tin chắc đó chỉ là một phần nổi, còn phần chìm thì vẫn còn là một bí mật.

Ngay sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, anh liền bắt cô ngồi ở cái ghế dài trong phòng:

- Ngồi yên ở đó, không nghe lời đừng trách anh đánh em

Hừ hừ thật hung dữ

Đại Ngọc chán chường đọc mấy cuốn báo chí trên bàn nhưng lại toàn là tiếng Đức. Thế này là sao, muốn trêu cô à?

Xong lại nhìn người kia đang làm việc, nhất thời chăm chú nhìn cái tay quấn vải trắng của anh. Vì sao lại bị thương nhỉ?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ Đại Ngọc thu ánh mắt trở về. Sau đó cô nhìn thấy Keith bước vào, họ trao đổi công việc mà không hề dè chừng cô đang ngồi như pho tượng sống ở đây.

Keith đặt lên bàn một cái usb:

- Thứ mà ngài cần đây ạ

- Cảm ơn cậu, trưa nay không cần đem cơm lên.

- Vâng

- Đi làm việc đi

Đại Ngọc có phần giật mình khi thấy Keith lúc bước ngang qua chỗ mình dùng ánh mắt muốn băm cô ra. Gì đây? Cô đã đắc tội với hắn ta khi nào thế?

Keith đương nhiên không vừa mắt với Đại Ngọc, ban đầu khi gặp hắn đã cảm nhận trên người cô có gì đó khang khác. Bản năng của một tên sát thủ trỗi dậy, hắn vẫn luôn đề phòng với người phụ nữ này. Ngoài sức tưởng tượng, Lý tổng lại để cho nàng ta đả thương mình. Một vết cắt sâu giữa lòng bàn tay phải may sống lại.

Từ ngày gặp người phụ nữ này, Lý Khôi Vĩ sếp hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức. Vậy mà người này vẫn là cái đầu đá, một rồi hai lần gây chuyện.

Đại Ngọc trợn to mắt đáp lại ánh mắt hung ác kia, muốn gì chứ? Cô sợ hắn chắc!

Giờ đến cả người bên cạnh anh cũng không vừa mắt cô, thật quá đáng. Đại Ngọc bấm móng tay vào da thịt mình, có tức giận có tủi thân.

Nhưng lúc này âm thanh phát ra lại cắt ngang suy nghĩ tủi hờn này. Là tiếng khóc nức nở nghe như chết cha chết mẹ vậy, nó phát ra từ cái laptop trước mặt anh.

- Anh đang coi gì thế?

Lý Khôi Vĩ không trả lời, cô mím môi bước tới nghiêng đầu nhìn vào. Là một đoạn ghi âm đang được phát. Có điều sao càng nghe càng quen nhỉ?

- Vĩ, Vĩ, Vĩ...

...

Trời ơi đây không phải giọng của cô sao?

Mau trả đĩa bay để cô bay về hành tinh, trái đất này quá đáng sợ rồi

Lý Khôi Vĩ nhấn dừng, con ngươi khẽ chuyển động:

- Nghe có quen không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.