Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 33: Chương 33






Nói đến đàn ông cũng thật thần kì, nếu như con gái xem được loại phim kia, sau khi che mặt gào thét thì nhất định sẽ nhìn trộm qua kẽ hở ngón tay —— Hóa ra hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau à.

Nhưng đám con trai thì lại không có mạch não như vậy, bọn họ nghĩ đơn giản thô bạo hơn——Hóa ra hai người đàn ông cũng có thể làm sao?

Chỉ có tình dục, không có tình yêu.

Đổng Quý Sinh là người có kiến thức bèn nói với bọn họ rằng: “Đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ cũng có thể yêu nhau.”

Nó rất khách quan giải thích đồng tính luyến ái và song tính luyến là gì, không để bọn họ tiếp tục giới hạn ở vấn đề giới tính nữa, mà mở rộng sang tình yêu. Kỳ thực xã hội bây giờ đã rất cởi mở, trong trường học còn có một đống hủ nữ, cả ngày hết YY cái này lại chuyển tới YY cái kia, ngấm ngầm làm quá mọi chuyện lên.

Chỉ là Tề Mộ tiếng xấu đã thành chương—— mới lên sơ trung đã đánh nhau, đe dọa thầy giáo, làm con gái nhà người ta có thai. Tất cả đều vượt quá tam quan của học sinh trung học, cho nên các em gái có tà tâm cũng không dám léng phéng gì, căn bản là chẳng có can đảm đùa giỡn cùng cậu.

Tề Mộ cũng không rành con đường đam mỹ này cho lắm. Doãn Tu Trúc lại chẳng để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ có Tề Mộ Mộ, càng chưa tiếp xúc với những thứ này bao giờ.

Hứa Tiểu Minh là người duy nhất bén duyên “tốt” với đám con gái nhưng lại là “tra nam” hàng thật giá thật dối trên lừa dưới, luôn nằm trong danh sách đen của nữ sinh, ngấm ngầm bị gán ghép cho cái danh quỷ súc công, sao có thể để cho nó biết được.

Trái lại Phương Tuấn Kỳ lại rất bình thường. Đáng tiếc nó học lớp chọn, trong lớp không phân biệt nam nữ, chỉ có học bá mà thôi.

Đổng Quý Sinh nói: “Các cậu đừng có thành kiến với đồng tính luyến ái đó. Có rất nhiều nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi, thời đại nào mà còn kì thị cơ chứ!”

Hứa Tiểu Minh nghi ngờ hỏi: “Cậu cũng là đồng tính luyến à?”

Đổng Quý Sinh cho nó ăn một phát tát: “Cái ánh mắt này của cậu chính là đang kì thị!”

Hứa Tiểu Minh cổ quái nói: “Đàn ông yêu đàn ông ấy hả, thật là vi diệu.”

Đổng Quý Sinh lên tiếng “Có gì đáng kinh ngạc đâu, người ta yêu ai là chuyện của người ta, ảnh hưởng gì đến cậu sao?”

Hứa Tiểu Minh nhất thời không đáp.

Đổng Quý Sinh lại bảo: “Chỉ là thích một người có cùng giới tính thôi mà, không giết người cũng không phóng hỏa, càng không đến trước mặt chọc giận thì mắc mớ gì đến cậu?”

Nghe thấy nó nói vậy, Doãn Tu Trúc sửng sốt.

Hứa Tiểu Minh vẫn muốn “cãi lý”: “Nhưng mà hai người đàn ông không thể sinh con mà”

Đổng Quý Sinh cười mắng: “Chẳng nhẽ cậu cưới vợ chỉ là để sinh con à?”

Hứa Tiểu Minh: “…” Hình như cũng không phải. Nếu như chỉ vì sinh con thì nó đi làm lợn cho rồi: Nhoằng cái được một ổ, xuất chuồng là lên bàn luôn.

“Nhưng…” Hứa Tiểu Minh không nghĩ ra lý do nào khác, bi phẫn nói “Nếu phụ nữ yêu nhau hết thì há chẳng phải tớ sẽ ế cả đời sao!”

Đổng Quý Sinh chê bai nó: “Đủ để thấy cậu đúng là một thằng cặn bã, gái thẳng nhà người ta thà đi yêu phụ nữ cũng không thèm qua lại với cậu”

Hứa Tiểu Minh thẹn quá hóa giận, không cãi lại được thì bắt đầu đánh. Hai người bọn họ từ hồi mẫu giáo đã bắt đầu choảng nhau, những người xung quanh đã sớm tập mãi thành quen, mặc cho hai người kia đánh đấm đến khuyên giải cũng lười.

Những lời này của Đổng Quý Sinh ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ.

Thời trung học chính là lúc định hình tam quan vì đối với tương lai và thế giới này vẫn còn rất mông lung, cho nên rất dễ dàng không có được chính kiến của bản thân.

Điều này cũng tương đối dễ hiểu, giống như người đứng trong sương mù vậy, khi nhìn thấy một luồng ánh sáng sẽ không nhịn được mà tiến lại gần, cũng không quan tâm chỗ đó có an toàn hay không: Nếu như đâm vào giữa đèn pha ô tô đang lao nhanh đến thì cả đời liền đi vào ngõ cụt; nhưng nếu cứ tiến về phía ánh sáng dẫn lối của ngọn hải đăng thì sẽ tới được nơi trời cao biển rộng.

Đổng Quý Sinh rất khách quan, không tận lực nói tốt cũng không cố gắng kể xấu. Chẳng qua nó chỉ trần thuật sự thật, đem chuyện này giải thích cho rõ ràng.

Giữa hai người đàn ông và hai người đàn bà cũng sẽ có tình yêu. Đó là tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người, bất luận nó là gì thì đều đáng được tôn trọng.

Cuối cùng Đổng Quý Sinh nói với bọn họ: “Đừng bảo anh đây chưa nhắc nhở các cậu, tuyệt đối đừng thấy hiếu kỳ mà đi tìm hiểu cái này. Thật lòng yêu thích một người là phải trải qua thử thách của thời gian, không được bởi vì nhất thời kích động mà phá hủy chính bản thân mình rồi hại lây người khác.”

Doãn Tu Trúc như bị sét đánh, cả người đều ngây dại.

Hứa Tiểu Minh khinh bỉ Đổng Quý Sinh ra mặt: “Coi như cậu cũng hiểu chuyện!”

Đổng Quý Sinh lên tiếng: “Đương nhiên là thế, tình yêu của người chưa thành niên đáng giá mấy đồng đây? Ngày hôm nay yêu ngày mai lại không yêu, có bản lĩnh thì nhịn đến khi thành niên rồi cho đối phương một lời hứa hẹn chân thực xem nào!”

Hứa Tiểu Minh bất mãn: “Đợi đến khi thành niên thì hoa tốt cũng bị hái đi rồi”

Đổng Quý Sinh oán giận nó: “Cũng bởi vì cái đồ hái hoa tặc nhà cậu mà mới có nhiều bông hoa bị chà đap như vậy đó.”

“Tớ chỉ tiên hạ thủ vi cường (*)thôi”

(*Người ra tay trước sẽ có được lợi thế)

“Cho nên cậu chỉ vùi hoa dập liễu chứ gì!”

Hai người bọn họ phỉ nhổ lẫn nhau, cậu một câu tớ một câu đến càng ngày càng hăng máu.

Ai dè Phương Tuấn Kỳ lại đột ngột nói: “Tớ cảm thấy rất có đạo lý, đã là đàn ông thì phải làm sao để xứng với cái danh đàn ông, ỷ vào thời niên thiếu làm chuyện hoang đường chính là kẻ vô trách nhiệm”

Hứa Tiểu Minh sửng sốt một chút, tỉnh táo lại: “Tiểu Mập, ngay cả cậu cũng bắt nạt tớ!”

Phương Tuấn Kỳ ha ha đáp: “Tớ nói cái thằng tra nam nào đó cơ”

Hứa Tiểu Minh không choảng nhau với Đổng Quý Sinh nữa, quay sang đánh Phương Tuấn Kỳ, cùng nó loạn thành một đoàn.

Tề Mộ cười híp mắt, nhích lại gần Doãn Tu Trúc: “Tình cảm của bọn họ thật tốt.”

Doãn Tu Trúc nhìn ba người có tình cảm tốt đang đánh nhau sưng mặt sưng mũi kia, mù quáng tán thành: “Ừ.”

Tề Mộ cất giọng nói: “Được rồi, các cậu cứ như vậy tớ lại thấy ngứa tay”

Đổng Quý Sinh & Hứa Tiểu Minh & Phương Tuấn Kỳ: “…” Sợ hãi nhớ lại cảm giác bị Tề đại ca khống chế.

Bọn họ chỉ đang đùa giỡn, nhưng nếu Tề Mộ gia nhập chính là đơn phương đánh đấm!

Đổng Quý Sinh sửa sang lại kiểu tóc lộn xộn, tức giận nói: “Hơn một năm không gặp mà Hứa Gà Con (*)lại đối xử với tớ như vậy sao!”

(*Ban đầu mình định edit thành Hứa Tiểu Kê vì đây là đang chỉ tên người nhưng mà dựa theo đoạn sau thì nếu dịch Hán-Việt ra như vậy nó sẽ không buồn cười nữa nên mình sẽ edit thế này nhé)

Hứa Tiểu Minh: “Con mẹ nó cậu gọi tớ là cái gì cơ?”

“Hứa Gà Con!”

“Đổng Trứng Trứng!” Đổng Quý Sinh đồng âm với Kê Sinh, cho nên nó chính là quả trứng (*).

(*Quý Sinh đọc là jìshēng ; Kê Sinh đọc là jishēng. Kê nghĩa là con gà, tại sao tên Tiểu Minh có liên quan đến con gà thì đọc chú thích chương 22. Mà gà đẻ ra trứng nên ý Tiểu Minh đang muốn chửi đểu Đổng Quý Sinh:)))

Đổng Trứng Trứng bị chọc trúng chỗ đau: “Hứa Không Gà!”

Hứa Gà Con đánh nhau không lại bèn đấu võ mồm: “Đổng Không Trứng!”

Phương Tuấn Kỳ lườm một cái, cách hai đứa ngu xuẩn kia xa một chút, sợ bị lây bệnh.

Tề Mộ được hai người họ pha trò cười gần chết, cười đến nghiêng ngả. Doãn Tu Trúc thuận tiện đỡ lấy cậu, nửa người cậu đều dựa vào người Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc cũng không nhịn được nhếch khóe miệng.

Năm người quen biết nhau từ hồi học mẫu giáo, tình cảm đương nhiên là không giống với người khác. Bọn họ chơi chung, vừa nói vừa cười, hết đánh lại nháo, thời gian liền nhanh chóng trôi qua.

Buổi tối Tề Mộ lại mời cả đám đến nhà cậu chơi.

Phương Tuấn Kỳ nói: “Sắp thi cuối kì rồi, tớ còn mấy bộ đề chưa làm xong”

Hứa Tiểu Minh không chịu buông tha nó: “Anh Mộ, ở đây có đứa chuẩn bị bỏ của chạy lấy người kìa mau mau di chết nó”

Tề Mộ nói: “Đề cái gì mà đề, mang tới nhà tớ mà làm!”

Phương Tuấn Kỳ: “…” Phải trông nom đám người các cậu thì làm thế quái nào được.

Đổng Quý Sinh huých cùi trỏ vào người nó: “Anh Trứng nhà cậu sắp bị đày sang Mỹ rồi mà cậu vẫn còn muốn đi làm đề sao?” Nó bị Hứa Tiểu Minh tẩy não, quen mồm nói anh Đổng thành anh Trứng.

Phương Tuấn Kỳ nín cười đáp: “Được rồi, tối nay em đây sẽ đối xử thật tốt với anh Trứng”

Đổng Quý Sinh: “…”

Giờ mới kịp phản ứng rằng mình vừa nói lỡ miệng, anh Trứng bèn thẹn quá hóa giận: “Hứa Gà Con lăn ra mau, ông đây phải phịt chết cậu!”

Hứa Tiểu Minh gào khóc kêu loạn: “A a a, Đổng Trứng Trứng đùa giỡn lưu manh muốn hái bông hoa tươi là tớ nè!”

Tề Mộ cười mắng: “Hai cậu thật là đáng xấu hổ!”

Tề Mộ gọi điện thoại cho đồng chí Đại Sơn, Đại Sơn rất hưng phấn nói: “Chờ chút, ba bảo tài xế đến đón mấy đứa.”

Tề Mộ giở giọng ông chủ: “Tụi con có 5 người, cho thêm một chiếc Lincoln (*) tới nha.”

(*Đây là xe Lincoln:



Đại Sơn mắng cậu: “Thế có cần ghế trúc luôn không (*)?”

(*Ở đây Tề Đại Sơn chơi chữ “lâm” (rừng) và chữ “trúc” vì xe Lincoln có Hán Việt là Lâm Khẳng)

Tề Mộ cười hì hì nói: “Ba đừng làm con mất mặt mà. Ở đây có rùa biển (*), phải để cho cậu ấy cảm nhận được khí phách của thiên triều đại quốc ta chứ”

(*Rùa biển là ngôn ngữ mạng TQ chỉ người du học từ nước ngoài trở về. Trong đó hai từ “rùa biển” và “nước ngoài” đều có cách phát âm là hǎiguī)

Tề Đại Sơn ngoài miệng thì kêu: “Thằng oắt con này, chiều quá thành hư rồi!” Quay đầu lại còn thật sự bảo tài xế lái hai chiếc trông thật sang chảnh tới đón bọn họ.

Hứa Tiểu Minh chân chó: “Vẫn là anh Mộ có mặt mũi.”

Tề Mộ nói: “Cũng cần thiết mà, đồng chí Đại Sơn vừa nghe thấy phải đón các cậu nên rất chịu khó đầu tư”

Đổng Quý Sinh thổn thức lên tiếng: “Tớ đã gặp qua vô số người, tốt như ba cậu thực sự là rất hiếm thấy”

Tề Mộ hỏi: “Mẹ tớ không tốt sao?”

“Tốt tốt tốt” Đổng Trứng Trứng chua xót đáp “Cả nhà cậu đều vezy gud”

Tề Mộ: “Cậu có thực sự là rùa biển không đấy, trình độ tiếng Anh chỉ có thế này thôi à?”

Hứa Tiểu Minh nhanh chóng bồi thêm một câu: “Rùa biển cái rắm gì, là ba ba thì có (*)”

(*Con ba ba = vương bát. Vương bát cũng có thể hiểu là một câu chửi tương tự với Thằng chó/Đồ khốn)

Và thế là, một con ba ba và một con gà con lại loạn thành một đoàn.

Xe đến nhưng cả năm người đều không di chuyển. Bọn họ đều đã chơi với nhau nhiều năm rồi, vô cùng hiểu rõ tính khí của Tề Mộ: nếu ai dám gạt Doãn Tu Trúc ra ngoài, cậu sẽ không nói hai lời mà vung nắm đấm. Mặc dù ba người Phương Tiểu Mập, Hứa Gà Con và Đổng Trứng Trứng rất muốn ngồi cùng một chiếc, nhưng cũng không lập tức đưa ra ý kiến.

Nhiều năm trôi qua như vậy thật ra bọn họ đã coi Doãn Tu Trúc là bạn bè, chỉ có điều bạn bè thì cũng có bạn bè this bạn bè that, kiểu cách ở chung không giống nhau. Ví dụ như Đổng Quý Sinh và Hứa Tiểu Minh có thể không cần mặt mũ mà đùa giỡn, nhưng lại không thể đối với Doãn Tu Trúc như vậy được.

Khi còn bé Tề Mộ không hiểu, cứ cho là bọn họ cô lập, coi thường Doãn Tu Trúc cho nên mới sinh lửa giận.

Bây giờ cậu đã biết, kể cả là anh em ruột cũng sẽ có khoảng cách, không tiếp tục đi cưỡng cầu nữa. Tề Mộ nói: “Ba người các cậu lên chiếc xe mới kia đi, tớ và Doãn Tu Trúc đã từng thử rồi, ngầu cực kì.”

Đám Hứa Tiểu Minh lập tức chui vào trong xe.

Tề Mộ và Doãn Tu Trúc lên chiếc xe phía dưới, cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau.

Tề Mộ lên tiếng: “Bọn họ ồn áo chết đi được, tụi mình cứ cách xa một chút”

Trong lòng Doãn Tu Trúc nóng bừng, hắn biết Tề Mộ đang an ủi hắn. Kỳ thực hắn căn bản không quan tâm đến vấn đề đó, chỉ là hắn rất thích Tề Mộ săn sóc hắn như vậy.

Tề Mộ sợ hắn cô đơn, sợ hắn không có bạn, sợ hắn không thể hòa đồng được với mọi người. Cho nên mới lôi kéo hắn, đẩy hắn, dẫn hắn theo làm bạn với bọn Hứa Tiểu Minh.

Doãn Tu Trúc biết hết, mà hắn lại càng biết rõ thì lại càng quý trọng Tề Mộ hơn.

Một Tề Mộ tốt như thế, hắn đem cậu đặt ở trên đầu quả tim thì vẫn còn cảm thấy không đủ.

Tề Mộ thấy hắn xuất thần, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Trong đầu Doãn Tu Trúc đều chỉ nghĩ đến cậu, đương nhiên không thể nào nói ra, hắn đáp: “Đổng Quý Sinh biết nhiều thật”

Tề Mộ nói: “Môi trường giáo dục của nước ngoài khác với chúng ta. Cậu ấy tiếp xúc nhiều nên càng biết được nhiều thứ hơn”

Doãn Tu Trúc liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Cậu cảm thấy cậu ấy nói đúng sao?”

Tề Mộ hỏi ngược lại: “Cậu đang nhắc đến phương diện nào?”

Cổ họng Doãn Tu Trúc có chút nghẹn, ngón tay co lại: “Đồng tính luyến ái ấy”

“Cái này ấy à.” Tề Mộ đáp “Tớ cũng không rõ lắm. Trước đây tớ cảm thấy kết hôn rồi chính là tình yêu, giống như ba mẹ tớ vậy, nhưng bây giờ cũng hiểu được rằng việc này cũng không hẳn là chính xác” Cậu không nói rõ, nhưng không chỉ riêng gì cha mẹ Doãn Tu Trúc mà có rất nhiều cặp đôi khác sau khi kết hôn lại bất hòa trở mặt thành thù.

Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm mu bàn tay của chính mình, lên tiếng: “Vậy cậu nghĩ một người đàn ông có thể yêu một người đàn ông khác không?”

Tề Mộ trả lời: “Có chứ. Đổng Quý Sinh không phải đã nói rồi sao, những người như vậy rất nhiều.”

Doãn Tu Trúc cảm thấy trái tim mình sắp vọt ra ngoài cuống họng: “Thế cậu có chán ghét những người như họ không?”

Tề Mộ lắc đầu: “Sẽ không, bọn họ cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, chẳng có lí do gì để tớ ghét cả”

“Nếu như…” Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã rụt trở về.

Tề Mộ nhìn về phía hắn: “Nếu như làm sao?”

Doãn Tu Trúc đáp lại ánh mắt cậu, hỏi thầm: “Nếu như tớ thích cậu thì cậu có ghét tớ không?”

Tiếc là hắn không làm thế. Cũng giống như Đổng Quý Sinh đã từng nói vậy, sự yêu thích của trẻ vị thành niên tính là gì? Hắn muốn đem câu nói này chân thật đặt trong đáy lòng, hắn phải bảo vệ nó thật tốt, đợi đến khi hắn có đầy đủ tư cách sẽ mang nó ra dâng tặng cho Tề Mộ.

Tề Mộ xứng đáng nhận được thứ tốt nhất.

Mà hắn cũng nhất định phải biến thành người càng tốt hơn nữa, đem yêu thương từ tận đáy lòng và trách nhiệm cả đời giao hết cho cậu.

Cái gọi là mãi mãi của đứa trẻ 15 tuổi quá rẻ mạt.

Hắn sẽ bắt đầu tích góp từ bây giờ, vì cậu xây lên tình yêu trọn đời trọn kiếp.

Doãn Tu Trúc mím môi cười nói: “Sau này lớn lên, hi vọng rằng cậu sẽ không chán ghét tớ.”

Tề Mộ đáp: “Cậu đừng nói linh tinh, tớ làm sao có thể ghét cậu được”

Nỗi mất mát đã lâu trong lòng Doãn Tu Trúc rốt cục cũng bị sự ngọt ngào ngây thơ bao phủ, hắn lên tiếng: “Cám ơn cậu”

Tề Mộ hạn hán lời: “Tớ thấy cậu cũng nên có một cái biệt danh, gọi là Doãn Cảm Ơn!”

Doãn Tu Trúc nhếch khóe miệng, chỉ cười chứ không nói lời nào.

Tề Mộ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cũng không nhịn được nâng lên —— hơn một tháng qua cậu luôn cảm thấy Doãn Tu Trúc đang trốn tránh mình, xa cách không nói rõ được. Hiện tại hắn rốt cục cũng trở về giống với trước đây.

Từ tận đáy lòng cậu hi vọng cả đời cũng sẽ không cùng Doãn Tu Trúc nảy sinh mâu thuẫn, bọn họ phải hòa thuận như vậy mãi mãi.

Cái ông Tề Đại Sơn không đáng tin này thấy nhiều nhóc con như vậy liền có cảm giác như đang trẻ ra 20 tuổi: “Hồi chú bằng tuổi mấy đứa đã cầm chai rượu tu ừng ực rồi đó”

Hứa Tiểu Minh không ngại lớn chuyện: “Chú Tề thật lợi hại, cha cháu không cho cháu uống rượu đâu.”

“Uống rượu phải luyện tập sớm mới được, sau này mới ngàn chén không say.”

Ánh mắt Hứa Tiểu Minh sáng lên: “Vậy hôm nay chúng ta luyện tập một chút có được không ạ?”

Tề Đại Sơn lại thật sự coi mình là một đứa trẻ 15-16 tuổi: “Được, để chú đi khui rượu cho tụi bây”

Kiều Cẩn không nhìn nổi nữa: “Dẹp sang bên, mấy đứa nhỏ còn chưa thành niên đâu đấy!”

Tề Đại Sơn: “Uống chút rượu ngọt không sao hết, chỉ là đồ uống thôi mà.”

Kiều Cẩn tát ông một cái, to tiếng: “Rồi đến lúc uống say thì anh giải thích với ba mẹ người ta như thế nào?”

Tề Đại Sơn nói: “Không say được…”

Kiều Cẩn đưa ra lệnh cấm: “Không cho uống rượu, ai uống thì trả về phụ huynh luôn

Đám nhóc đang rục rịch làm loạn đột ngột im phăng phắc…

Hứa Tiểu Minh lại gần hỏi Tề Mộ: “Anh Mộ à, chú Tề có tửu lượng cao như vậy có phải cậu cũng trâu bò lắm không?”

Tề đại ca – người có tửu lượng một chén choáng váng, hai chén đã gục, ba chén không phân biệt nổi đông tây; lãnh đạm lên tiếng: “Nói nhảm, đương nhiên là di truyền cả rồi”

Hứa Tiểu Minh sùng bái nói: “Sau này anh em mình phải cùng nhau uống mới được”

Tề Mộ chột dạ đáp: “Không nghe mẹ tớ nói à, vị thành niên không được uống rượu, sẽ bị nhức đầu đó.”

Hứa Tiểu Minh: “Khi nào trưởng thành cơ mà.”

Tề Mộ nghĩ đến việc tới lúc trưởng thành còn tận mấy năm nữa bèn thận trọng trả lời: “Chuyện tương lai để sau này hãng nói.”

Qua lễ giáng sinh chính là Tết Nguyên Đán

Năm nay cũng rất đặc biệt, cả đám trải qua Noel ở nhà Tề Mộ còn Nguyên Đán thì tập hợp đầy đủ ở chỗ Doãn Tu Trúc

Nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.

Tại nhà Tề Mộ, bọn họ chỉ là bạn thuở nhỏ, không bị ràng buộc, ăn uống thoải mái. Cuối cùng đại chiến gối, chơi đến quên cả trời đất.

Nhưng ở nhà Doãn Tu Trúc lại phải cùng cha mẹ tham gia yến tiệc, ai cũng đều đeo nơ nhỏ, mặc áo đuôi tôm, lúc nào cũng phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

Doãn gia có một tục lệ đó là tổ chức “gia yến” vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, mời bạn bè thân thiết đến, cùng đón năm mới.

Những năm qua Doãn Chính Công đều đứng ra chủ trì, nhưng trước đây Doãn Tu Trúc đều bị coi như không tồn tại, thậm chí còn bị mấy đứa trẻ con nhà họ hàng bắt nạt.

Mà kể từ năm ngoái khi Doãn Chính Công tìm được trung tâm giám định uy tín hơn, bản báo cáo xét nghiệm nhân thân kia đã khiến y hoàn toàn yên tâm. Doãn Tu Trúc ở trong miệng y cũng trở thành một đứa con ưu tú, là người thừa kế tương lai.

Thời gian một năm qua đi, Doãn Tu Trúc đã trở thành tồn tại “chung tinh củng nguyệt” (*)

(* Chung tinh củng nguyệt: như sao vây quanh mặt trăng. Ý nói là luôn được che chở, chú ý, là cái rốn của vũ trụ. Mà mình thấy edit thành “cái rốn của vũ trụ” nó hơi mang nghĩa tiêu cực quá nên để luôn thành ngữ hán việt)

Trước đây nhà họ Tề đều chưa từng tới bữa tiệc này bao giờ, nguyên nhân chủ yếu là Tề Đại Sơn chưa đủ tư cách.

Mà những năm này sự phát triển của trang sức Thất Xảo ngay cả Doãn gia cũng không thể khinh thường được. Tề Đại Sơn cũng trở thành một nhân vật nóng bỏng tay nên Doãn Chính Công tự nhiên sẽ gửi thiệp mời cho ông.

Tề Đại Sơn hỏi Tề Mộ: “Con đi không?” Ông rất coi trọng việc mở rộng mạng lưới quan hệ cho Tề Mộ, nhưng sẽ không ép buộc cậu đi đến buổi tiệc như thế này. Giao tiếp cũng chia thành hiệu quả và không có hiệu quả, ở tuổi này của Tề Mộ có thể quen biết được nhiều bạn học đã là đủ lắm rồi, không cần thiết phải đi kết giao với mấy người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu đó.

Tề Mộ lại cảm thấy rất hứng thú: “Có ạ, bọn Hứa Tiểu Minh cũng đi mà.”

Tề Đại Sơn liền nói: “Vậy được, hai cha con mình đi”

Tề Mộ hỏi Kiều Cẩn: “Mẹ cũng đi chứ.”

Không chờ Kiều Cẩn mở miệng, Tề Đại Sơn đã đáp: “Mẹ con lười xã giao lắm”

Kiều Cẩn đang vẽ, trên tạp dề dính đầy thuốc màu: “Mẹ mà có thời gian thì thà ngồi vẽ mấy bản thiết kế còn hơn”

Tề Mộ đối với mấy chuyện của người lớn kiến thức vẫn còn rất lơ mơ, cậu nói: “Vậy cũng tốt, con với ba đi chơi”

Kiều Cẩn nhìn cậu một cái: “Đó cũng không phải là chỗ để cho con chơi đâu”

Lúc đó Tề Mộ vẫn còn không hiểu lắm. Nhưng ít lâu sau, trong đầu cậu luôn quanh quẩn những lời mà Kiều Cẩn nói.

Cậu đã tới Doãn gia vô số lần, thậm chí còn ở lại đây rất nhiều.

Mà hôm nay, cậu thấy được một Doãn gia vô cùng xa lạ.

Đám đông nhốn nháo, đèn đuốc rực rỡ, một bữa tiệc đầy danh lợi.

Đài phun nước mà cậu mong đợi từ lâu đã mở, so với trong tưởng tượng của cậu còn đẹp hơn. Nước suối chảy cũng sẽ không đóng băng trong đêm đông, ánh đèn sáng lòa bên trên hóa ra cảnh tượng đèn hoa rực rỡ dưới trời đêm.

Tất cả đều đẹp, nhưng rất xa lạ.

Tề Mộ ở xa xa nhìn thấy Doãn Tu Trúc.

Cậu đã quá quen thuộc với Doãn Tu Trúc. Bắt đầu từ lúc bốn tuổi đến nay đã 10 năm.

Nhưng lúc này đây, cậu thấy Doãn Tu Trúc không giống trong suy nghĩ của cậu nữa.

Thiếu niên anh khí bức người, bộ âu phục được đặt làm riêng càng lộ ra vẻ rắn rỏi kiên cường của hắn. Bên dưới mái tóc đen như mực là đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng kia câu lên độ cong vừa phải. Dáng vẻ hắn trầm tĩnh ứng đối rất có chừng mực, rồi lại như đỉnh núi đông mọc lên thông lạnh, mang theo sự hời hợt lãnh đạm không sao với tới được.

Tề Mộ ngẩn người, lần đầu tiên cậu ý thức rõ ràng rằng —— Từ lâu Doãn Tu Trúc đã không còn là đứa nhỏ luôn trốn sau lưng cần cậu bảo vệ nữa.

Hắn đứng lên còn cao hơn cậu, so với hắn cậu còn kém xa. Doãn Tu Trúc đã sớm giương cánh bay cao, tung hoành khắp bầu trời vào cái lúc cậu không nhận ra rồi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tề Mộ dâng lên một chút mất mát.

Như có tâm linh tương thông, tầm mắt Doãn Tu Trúc phóng ra xa, lướt qua vô số người nhìn thẳng vào cậu.

Chớp mắt sau sương tuyết tan đi, chồi xuân nảy mầm, trong đôi mắt Doãn Tu Trúc đều là gió xuân êm dịu.

Tề Mộ ngẩn ngơ. Điện thoại di động trong túi quần vang lên, cậu liền cúi đầu nhìn.

Doãn Tu Trúc: Chờ tớ.

==========================

Tui rất rất thích chương này, có thể nói chương này là chương đánh dấu cho biến chuyển trong tình cảm của công thụ, tư duy cực kì hợp lí nhưng vẫn không mất đi tính non nớt của tuổi trẻ nồng nhiệt. Thực sự phải cảm ơn Đổng Quý Sinh rất nhiều:3

Btw, đừng ai đọc xong chương này mà ship Hứa Tiểu Minh với Đổng Quý Sinh đấy nhé =)) Không tiểu công nhà ẻm biết được lại lấy thịt đè người đó:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.